Hạ Như Ân đã bị hôn đến khó thở cô đánh vài cái vào lòng ngực anh.
.
Anh luyến tiếc buông lấy đôi môi của cô ra.
“Anh , anh là đồ lưu manh.
“Vậy em muốn tôi lưu manh ngay tại đây luôn không.
.
“Không không tôi xin lỗi.
Những cô hầu gái đến trong bếp mà tám chuyện với nhau.
.
“Phu Nhân đúng là sướng thật hiếm lắm mới thấy lão đại nuông chiều ai , đúng là có Phước , khi nào tôi mới gặp người yêu tôi thật đây” một trong số các cô hầu gái đang khóc lóc mà nói
“Xía, vài ngài thôi là anh ấy chán cô ta ngay , cô ta cũng chỉ vì tiền và vai diễn.
” Đó là Hoạ Y , là cô hầu gái đang thích thầm Phong Thần Vũ khi thấy sự xuất hiện của Hạ Như Ân cô ta đã bắt đầu ganh ghét
“Đừng có để cái miệng hại cái thân , lão đại mà biết là cô không xong đâu “
“Tôi cứ thích nói vậy đó , ai làm được gì tôi , cô ta chưa bằng cái móng chân tôi nữa, không xứng đáng để tôi gọi là Phu Nhân.
.
“Cô vừa nói ai không bằng cái móng chân của cô.
.
” Quản Gia Lâm bất ngờ xuất hiện , ông ấy với tình nghe được.
.
“Quản , quản gia , tôi tôi không cố ý.
.
“Đừng để tôi phải nói lại với Lão Đại , nếu không cô tự biết kết quả của mình là tàn phế cả đời.
” Cô ta bị Quản Gia Lâm hù cho đến phát sợ mà đã rơi những giọt nước mắt.
.
“Các cô nếu muốn giống như cô ta thì cứ nói xấu Phu Nhân Hạ sau đó thì tàn phế cả đời.
.
“Thưa quản gia, các nô tì không dám.
.
“Biết vậy thì tốt
Sau khi anh và cô dùng bữa xong anh đã đưa cô ra ngoài đi chơi cho thoải mái.
.
“Anh chở tôi đi đâu vậy
“Tôi đem em đi bán
“Hả , tôi năn nỉ anh đấy , anh đừng bán tôi , anh nói gì tôi cũng nghe mà” cô tưởng lời anh nói là thật liền cầu xin anh, anh cười thầm trong lòng
Hạ Như Ân không dám nhìn ở đoạn đường anh đang chở cô đi , cô liền xoay chỗ khác nhắm chặt mắt lại , không dám mở mắt ra.
.
Một lúc sau đã tới nơi , anh mở cửa bước xuống xe , vòng qua mở cửa cho cô , cô vẫn chưa chịu mở mắt miệng luôn nói anh đừng bán tôi cho người khác , anh không nhịn được cười nữa liền cười lớn.
Hạ Như Ân nghe tiếng anh cười cô liền mở mắt ra nhìn , nhìn xung quanh thì , đó là cửa hàng đồ hiệu , cô bất ngờ nhìn anh
“Anh trêu tôi.
.
“Tôi chỉ trêu em thôi , em lại nghĩ là thật , em giả bộ ngốc đấy à.
.
“Bị bán một lần rồi , anh đòi bán tôi lần thứ hai ai mà hong tin.
.
” giọng nói cô nói ra có chút buồn , anh liều cúi đầu xuống đối diện mặt cô , hai tay đánh để lên má cô
“Ngoan nào tôi sẽ không bao giờ làm vậy với em.
Em là người phụ nữ của tôi , chỉ tôi được sở hữu em thôi.
.
” anh ghé sát mặt cô nâng cằm cô và nói , anh hôn nhẹ vào môi cô.
Vừa hàng đồ hiệu Chanel
Các cô nhân viên đứng từ bên trong cửa hàng ngó ra ngoài , vừa nhìn thấy chiếc xe và biển số các cô ấy đã quấn quýt đi chuẩn bị phòng VIP và trà , vừa nhìn mọi người đặc biết Phong Thần Vũ
“Mọi người chuẩn bị , Thiếu Gia Phong tới.
.
” chị quản lý nói lớn , các cô nhân viên đã vội vã đi chuẩn bị
“Anh chở tôi đến đây làm gì.
“Tôi đưa em đi shopping.
.
“Tôi không giàu như anh nghĩ đâu.
.
“Tôi trả công cho em đêm hôm qua , nếu mà nói , đêm hôm qua em rất tuyệt.
.
“Cái đồ thối tha.
.
“Đi với tôi , em không cần nghĩ đến tiền bạc, tôi nuôi em cả đời cũng được.
.
“Xía “
Hạ Như Ân bước xuống xe , cô không khoác tay anh , cũng chả nắm tay anh , cứ thế mà đi về phía trước , anh liền khựng lại đứng im tại chỗ.
.
Cô thấy anh mãi không chịu đi , cô đi lại hỏi.
.
“Sao vậy , sao không đi.
.
“Không ai nắm tay đi không được.
.
Hạ Như Ân bất lực trước sự nũng nịu của anh , đành phái nắm lấy tay anh , Phong Thần Vũ thấy cô nắm tay liền cười.
“Em muốn mua gì cũng được tôi trả tiền.
“Cái này anh tự nói chứ tôi không ép nha.
.
“Được
Vừa đi tới cửa , chị quản lý cửa hàng đã ra chào.
.
“Dạ chào Thiếu Gia , chào Phu Nhân.
.
Hạ Như Ân liền nghĩ trong bụng ” đúng thật là danh tiếng của anh ta vang vội khắp thế giới mà đi tới đâu ai cũng biết anh ta.
.
“)
“Em thích gì cứ chọn đi.
“Anh đi đâu.
.
“Tôi vào phòng VIP đợi em , lựa thoải mái.
.
“Dạ mời Phu Nhân theo tôi ạ , tôi sẽ giới thiệu cho Phu Nhân nhiều loại mới ra mắt ạ.
.
“Vâng , cứ gọi tôi là cô Hạ được rồi
“Dạ vâng.
“Dạ đây là mẫu túi mới ra mắt , trên thới giới chỉ có một chiếc thôi , mẫu mã thiết kế đa dạng đa túi được làm bằng da cá xấu , màu sắc rất trẻ trung , và năng động tôi thấy rất phù hợp với Cô Hạ
“Cô Hạ đây tôi thấy hơi quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
.
“Hửm, tôi và cô quen nhau hả.
.
“À tôi nhớ rồi , cô Hạ là diễn viên đang đóng trong phim Tình Yêu Ngọt Ngào , đúng không ạ.
.
“Vâng ạ.
.
“
“Ở ngoài cô xinh gấp mười tên phim đấy ạ””
“Tôi cảm ơn.
Hạ Như Ân đưa tay ra định lấy chiếc túi xem thử , từ cửa bước vào một cô nàng , cũng là người có tiền , cô ta đi lại dành lấy chiếc túi trên tay Hạ Như Ân.
.
“Tôi muốn lấy chiếc túi này ” đó là Mỹ Mỹ cô ta thản nhiên dành lấy chiếc túi từ tay cô
“Đây là tôi chọn trước.
.
“Thì sao cô chưa trả tiền mà.
.
“Dạ xin lỗi cô Mỹ , đây là Phu Nhân Hạ chọn trước ạ , trong cửa hàng còn rất nhiều loại đẹp , cô cứ xem qua trước đi ạ.
.
” Chị quản lý liền lên tiếng
“Tôi không cần biết, tôi chỉ thích chiếc túi này.
.
Trong lòng chị quản lý ( trời ơi cứu tui , một bên là người phụ nữ của Thiếu Gia Phong , đắc tội là mình chết chắc một bên là Mỹ Tiểu Thư , nhưng mà đắc tội với cô Hạ là mình coi như xong đời ) mặt chị quản lý liền biến sắc
“Dạ , nhưng mà Phu Nhân Hạ chọn trước rồi ạ.
“Tôi không cần biết tôi muốn chiếc túi này ” Cô ta bắt đầu la lối làm chậm làm thươợn
“Cô có biết phép tắc không , khi không đi lại dành món đồ trên tay người khác nghĩ là mình hay à , bây giờ còn La lối um sùm , nếu cô thích thì nói tôi , tôi nhường chứ đừng làm như vậy , người ta nghĩ mĩnh là kẻ vô học , thiếu văn minh đấy.
.
” Hạ Như Ân liền lên tiếng
“Cô có quyền gì nói tôi như vậy
“Tôi không có quyền gì cả , tôi chỉ nói cho cô hiểu , não cô chắc úng nước rồi nên không biết phép tắc đấy
“Đồ quê mùa nhà cô làm gì mua nổi chiếc túi hiệu này.
.
“Tôi quê mùa hay không thì tôi vẫn có tiền mua được chiếc túi này , không phải như mấy loại người ỷ mình có tiền là muốn làm gì là làm , vô học ” Mỹ Mỹ liền tức giận đẩy cô một cái , Hạ Như Ân đẩy lại cô ta té xuống sàn
“Tôi nói cho cô biết đừng nghĩ too hiền mà bắt nạt , đừng chạm vào người tôi , được rồi nếu cô thích chiếc túi đó tôi nhường cho cô.
.
“Phu Nhân Hạ
“Để cô ta lấy chiếc túi đó đi , tôi sẽ lấy mẫu khác.
.
“Dạ vâng.