Hạ Như Ân nghe anh gọi Ông Bà Nội cô liền bất ngờ nhìn anh , mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ , Hạ Như Ân ngại không biết giấu mặt đi đâu vì anh mới giới thiệu anh là bạn trai cô
“Sao ông bà lại ở đây.
.
“Thế sao con lại ở đây” ông nội hỏi
“Con, con về quê cùng bạn gái con” Phong Thần Vũ liền khoác tay lên vai cô.
.
Ông bà nội cười tít mắt , nhìn ngắm cô nàng nhỏ trước mặt , thì ra đây là cô gái mà anh nói
“Cháu dâu bà xinh thật, thằng cháu bà có phước lắm mới quen được con, vừa xinh vừa lễ phép
“Dạ , con cảm ơn” Hạ Như Ân ngại ngùng cảm ơn ông bà
Sau đó mọi ngừoi cũng nhau ăn cơm , trò chuyện vui vẻ dên hết buổi tối , Hạ Tử Sâm dọn lại một căn phòng cho ông bà ở
“Con đang làm gì , đã ra trường chưa.
.
” Bà Nội hỏi Hạ Như Ân
“Dạ con là sinh viên năm cuối , cô đang là diễn viên ạ.
.
“Hèn gì xinh quá , giỏi nữa , đúng là cháu dâu của ông bà.
.
“Dạ.
Phong Thần Vũ ngồi kế bên cười như được mùa , cô quay sang liếc anh bằng ánh mắt viên đạn , anh liền nhìn chỗ khác và bịt miệng lại
Sau khi mọi ngừoi cùng nhau ăn trái cây và xem tivi với nhau , thì tối mọi người đã về phòng nghĩ ngơi , Phong Thần Vũ và Hạ Như Ân đi về phòng
Hạ Như Ân lăn đùng xuống giường, cô nhìn anh mà nói.
.
“Anh đúng là , tôi có bảo anh là bạn trai tôi à , bây giờ ông bà nội biết lun rồi kìa.
.
“Thế em định nói tôi là gì của em.
.
“Bạn bè ,đồng nghiệp ,hay sếp cũng được mà
Phong Thần Vũ nằm xuống giường, lật người cô nằm đè lên ngừoi anh
“Làm gì vậy.
.
” Hạ Như Ân cau mài nhìn anh
“Thế em nói xem , là bạn tình hay bạn bè , là sếp mà lại làm việc với nhân viên trên giường à , bạn trai là hợp lý nhất rồi.
“Anh, anh đi tắm trước đi.
.
“Tuân lệnh.
.
Trong lúc Phong Thần Vũ đi tắm , cô đã sắp xếp hành lý ra , anh vừa tắm xong , cô cũng vào tắm , cô vào gấp quá nên đã quên mang theo đồ.
“Anh lấy dùm tôi bộ đồ ngủ để trên giường đi , tôi quên mang vào rồi.
.
“Để đâu , tôi không thấy trên giường không có bộ nào cả.
.
“Kì vậy.
.
Hạ Như Ân đành lau khô người quấn khăn đi ra , mái tóc ướt ướt hương thơm tỏa ra từ đầu đến chân làn da trắng như tuyết gương mặt xinh xắn, anh nhìn đắm đuối.
.
“Đứng dậy xem nào , rõ ràng tôi để trên giường mà.
.
“
“Tôi không thấy.
.
Phong Thần Vũ ngồi ngay mép giường hai chân anh kẹp lấy chân cô tay ôm lấy eo
“Làm gì vậy , buông tôi ra xem nào.
.
“Bận đồ làm gì , chả phải tối nay cũng phải cởi ra hết sao.
.
“Anh mơ đi , tối nay đừng hòng đụng vào tôi
“Em chắc không.
.
“Chắc.
.
Phong Thần Vũ đè ngừoi cô nằm xuống giường , anh đè lên ngừoi cô.
“Này.
“Chả phải em thách tôi sao.
.
“Thôi thôi mà , tôi xin lỗi” Hạ Như Ân vẻ mặt cầu xin anh , anh không thương tiếc anh đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào ngọt như mật của cô
Nụ hôn nồng cháy, chiếc lữoi anh luồng lách khắp nơi trong khoang miệng cô li3m sạch sẽ những mật ngọt trong đó
“Ưm….
.
” Hạ Như Ân đấm vài cái vào lòng ngực anh, anh luyến tiếc buông đôi môi cô ra
“Tối nay không được mà.
.
“Tại sao ?
“Phòng này không có cách âm tốt đâu , kế bên là phòng em trai tôi.
.
” Hạ Như Ân ngại ngùng nói.
.
“Thế thì chúng ta không phát ra tiếng là được
“Sao có thể được, anh như hổ ăn thịt.
.
“Vậy thì em phải tự im lặng rồi ” Phong Thần Vũ nhìn cô cười , tay anh nhẹ cởi bỏ chiếc khăn tắm của cô ra vứt xuống sàn , một tay anh x0a nắn bầu ng ực của cô thành đủ hình dạng
Anh đặt lên cổ cô những nụ hôn ám muội , khắp cổ , rồi lại xuống ngực , anh ra sức cắn m*t đầu t.
i cô đến sưng tấy lên
Tay còn lại anh liền đi kiếm vùng đất mới , tay luồng xuống hai cánh hoa mà nhẹ nhành xoa xoa chúng để tiết ra một dòng nước trong suốt.
,
“Ưm….
.
ư.
.
” Hạ Như Ân không chịu nổi liền lấy tay bịt miệng lại , Phong Thần Vũ nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình mà cười.
.
Tay anh liền đút hai ngón vào trong ra sứt đâm vào rút ra , tốc độ quá nhanh khiến cô phải th ở dốc.
.
“Ưmmm… a….
chậm lại …
Phong Thần Vũ rút những ngón tay ra , anh cúi đầu xuống hạ th@n cô đưa chiếc lưỡi li3m hết dịch thuỷ bên trong , cô lại phát ra những tiếng r3n rỉ yêu kiều
“Ưm….
.
ư….
.
đừng li3m , bẩn lắm” Tay cô cố gắng muốn đẩy đầu anh ra , nhưng đầu anh cứ dán chặt vào hạ bộ của cô không có ý định ngừng lại.
.
Anh không ngừng li3m đưa chiếc lưỡi vào tử c ung khuấy động trong đó , anh càng làm cô lại càng ra nước , tiếng nuốt dịch thuỷ (ừn ưc) cô ngại đỏ cả mặt
Một lúc sau , anh buông tha cho cô miệng kéo ra một sợi chỉ bạc , anh lại hôn vào đổi môi cô , cô dẩy ngừoi anh ra
“Bẩn.
.
“Tôi tha cho em đêm nay , về lại thành phố , em biết tay tôi.
.
“Hứ.
.
” cô đứng dậy muốn bước xuống giường để lấy đồ bận vào , anh kéo tay cô nằm xuống.
.
“Anh làm gì vậy.
.
“Em đi đâu
“Tôi đi lấy đồ bận vào
“Không cần đâu , để vậy ngủ đi.
.
“Anh điên à , tôi chần như nhộng vậy
Phong Thần Vũ mặc kệ lời cô nói , ôm chặt lấy thân thể không tấm vải che thân nào của cô vào lòng , tay anh cũng thuận tiện sờ mó cơ thể cô hơn.