Hạ Như Ân đã rất tự trách bản thân mình, không hề biết có một sinh linh nhỏ trong bụng, nếu cô biết thì đã không xảy ra cớ sự này.
*****
Vài ngày sau!
Phong Thần Vũ đã nhiều ngày không tới công ty, hằng ngày vẫn ở lì trong phòng ngày ngày ôm lấy chai rượu không biết trời chăn mây gió là gì, anh rất muốn đến thăm cô, nhưng vẫn không đủ dũng khí đứng trước mặt cô, xin lỗi thêm một lần nữa, vì chính anh đã đánh mất đi thiên thần nhỏ của cả hai!
Hạ Như Ân đã xuất viện cô đi về căn biệt thự của Phong Thần Vũ, cô gầy đi rất nhiều cú sốc rất lớn, lẫn tinh thần và thể xác.
Hạ Như Ân bước từng bước chân nặng chĩu đến căn phòng quen thuộc, mỗi buổi tối cả hai đều ôm nhau ngủ.
Hạ Như Ân mở cửa bước vào, căn phòng nồng nặc lấy mùi rượu, cô đã ho sặc, khi ấy anh ngửi thấy hương thơm quen thuộc, anh đã bừng tỉnh, bật đèn lên, để chai rượu qua một bên.
“Vợ, em về rồi.
” Phong Thần Vũ vui khi thấy cô nhưng vui chưa được bao lâu thì cô lại cất tiếng nói,
“Chúng ta ly hôn đi” Hạ Như Ân lấy chiếc vali vừa soạn đồ vừa nói.
“Ly hôn, tại sao chứ?
“Anh hiểu rõ vấn đề mà, ly hôn đi” Hạ Như Ân cương quyết trả lời.
“Anh không đồng ý ly hôn ” Phong Thần Vũ tiến lại gần cô cầm lấy tay cô.
“Bỏ ra, tôi quyết định rồi, mình ly hôn đi, mỗi người một cuộc sống hai lối đi đừng ai làm phiền ai” Hạ Như Ân lấy tờ đơn ly hôn ra quăng xuống giường.
“Tôi kí rồi, anh kí đi tài sản của anh tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì.
“Anh không kí.
“Vậy thì tôi đơn phương ly hôn” Hạ Như Ân đã soạn đồ xong, cô kéo vali rời đi, anh đã níu tay cô lại.
“Em không thể nào cho anh một cơ hội được sao.
” Hạ Như Ân kiềm lấy nước mắt để không được rợi, hai bên mũi cô đã hơi cay cay.
“Không” Hạ Như Ân hất lấy tay anh ra, cô đã rời đi, anh đã thật sự rất suy sụp, tại anh mà đã đánh mất cô và con, ngày tháng sau này không còn cô anh phải sống ra sao đây?
Phong Thần Vũ chưa từng thấy dáng vẻ dứt khoát tuyệt tình của cô đến như vậy.
Hạ Như Ân sớm đã đặt vé máy bay đến một nơi khác sinh sống, làm lại cuộc đời không ai làm phiền.
Ai là người giúp cô đến đất nước khác sinh sống?
Đương nhiên là anh chàng Dương Kỳ rồi, anh để cô sinh sống ở Thuỵ Sĩ bên đó anh có một căn nhà sẽ để cô ở tạm một thời gian, sẽ để cô làm giấy tờ tuỳ thân xong sẽ mua một căn hộ khác
Hạ Như Ân biết rõ thế lực của Phong Thần Vũ có thể tìm ra cô một cách dễ dàng, vì vậy cô sẽ đổi tên Donna!
Phong Thần Vũ lúc này đã lấy lại tinh thần và bình tĩnh hơn, anh nhìn tờ đơn mỏng nhánh, đã trực tiếp xé đi mà không do dự, anh đã cho gọi Nam Kiên vào.
“Dạ thưa Lão Đại.
“Tìm cô ấy.
” Phong Thần Vũ lúc này đã thay đồ lên công ty
Một lúc sao, các thuộc hạ của anh lại bảo không tìm thấy tung tích từ cô, anh đã ngồi vào máy tính, cánh cửa phòng làm việc của anh mở ra, bước vào là một cô nàng tiểu thư dễ thương có chút khí chất lạnh lùng.
“Anh hai.
” Khi cô bé ấy cất tiếng nói anh đã ngẩng đầu lên nhìn, cô đã chạy lại ôm lấy cổ anh mình.
“Sao em lại về đây.
” Phong Thần Vũ hỏi
“Em được nghĩ vài ngày nên muốn về thăm anh hai với chị dâu, ông bà nói chị dâu dễ thương lắm, còn là diễn viên trong bộ phim, Ngày Anh Đến, em coi rồi phim hay với thích chị ấy lắm” Phong Thiên Di luyên thuyên nói về chị dâu nhưng không để ý đến biếu cảm trên mặt anh!
“Cô ấy đi rồi ” Phong Thần Vũ u sầu nói, tay lại gõ lách cách vào bàn phím.
“Chị ấy đi làm chưa về hả anh hai”
“Cô ấy rời xa anh rồi, đều là lỗi của anh.
” Thiên Di nghe như vậy liền đánh chát chát vào vai anh mà trách.
“Anh không xin lỗi chị ấy, anh làm gì vậy anh hai.
“Anh xin lỗi rất nhiều níu kéo cỡ nào cô ấy vẫn chọn cách rời xa anh.
” Ôm đầu nói.
“Anh làm gì mới được, và bây giờ chị dâu đang ở đâu.
“Anh làm mất đi một thiên thần nhỏ, khi nó chỉ mới là một hạt đậu, anh tự trách lắm, giá như lúc đó anh có thể bình tĩnh lại, cô đánh nhau, thì sẽ không làm chị em ngã, bây giờ đầu óc anh rối lắm.
” Phong Thần Vũ vốn là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng anh lại khóc rồi.
Thiên Di em vai anh trai mình.
“Anh có biết chị ấy ở đâu không.
“Anh không biết, điều tra không dược cô ấy đang ở đâu, cô ấy đã rời đi lúc sáng nay.
“Em sẽ check lại camera của các tuyến đường” Với trình độ sinh viên năm hai của trường đại học IT như cô thì mấy việc này chỉ là chuyện nhỏ.
Cả hai miệt mài check lại camera của các tuyến đường, đã bị mất giấu khi tuyến đường xe chạy gần sân bay.
Nam Kiên đẩy cửa bước vào.
“Lão Đại, Lão Đại, có tung tích của Phu Nhân rồi ạ.
” Nam Kiên thở hỗn hểnh nói.
trong lòng anh đầy bất an.
“Ở đâu” Thiên Di và Phong Thần Vũ điều lên tiếng
“Dạ ở sân bay, có người thấy Phu Nhân đã lên chuyến bay M095 nhưng không may….
” Nam Kiên đang nói chợt khựng lại, không dám nói thêm.
Phong Thần Vũ cảm nhận được việc xấu đã đến với cô, anh đã gặng hỏi thêm một lần nữa.
“Bị làm sao ” Tâm trạng của ba người trong phòng đang rất rối bời.