Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 32: Chương 32



Bà Vân nhìn thấy con gái trở về, cho rằng đã chịu âm ức ở nhà “họ Tạ: “Con gái, sao con lại trở về một mình k Äi bắt nạt con sao? Nói mẹ nghe.”
Vân Thư nhảy lên sofa, thoải mái lăn lộn, cô trả lời mẹ: “Mẹ, không ai bắt nạt con hết, con rất tốt, chỉ là con nhớ mẹ thôi.”
Bà Vân nghe vậy lập tức yên lòng, VÕ nhẹ mông Vân Thư, đề cô nhường chỗ: “Con đừng lừa mẹ, mẹ chồng con vừa nhìn đã biết không dễ sông chung, bà ấy đối với con như chọn xương trong đồng gà xem như đã không tôi.

Con hãy nói thật với mẹ, con mới kết hôn được mấy ngày, nều con chịu âm ức, mẹ và ba con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tạ.”
Con gái mới hai mươi tuổi đã gả cho người ta, sau này hai vợ chồng họ càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, bọn họ sợ Vân Thư chịu âm ức, bị ức hiếp ở nhà họ Tạ.

Bỗng nhiên chưa nói tiêng nào đã quay trở về, khiến trong lòng bà Vân ảo tưởng vô số khả năng.
Bà Vân vẫn chưa biết chuyện Vân Thư nhập viện vì chắn động não, vì giảm bót phiền toái không cần thiết, Vân Thư đã bảo người nhà họ Tạ giấu diềm.
Vân Thư bật lên từ trên ghế sô pha, năm sập sau lưng mẹ làm nũng: “Mẹ, con thê, bọn họ đôi với con siêu siêu tốt, Tạ Mãn Hành đưa điện thoại của anh ấy cho con, con còn không cần.
Mẹ đoán xem điện thoại của anh ây là điện thoại gì?”
Bà Vân lắc đầu.
Năm ngoái, công nghệ điện tử Tần Thị phát hành năm chiếc điện thoại di động † trên toàn quốc, một chiếc màu tím trầm, một chiếc màu xanh mát mẻ, một chiếc màu xám đẳng, một chiệc màu đen huyền, còn có một chiếc màu bạch kim.


Tạ Mẫn Hành có được chiếc màu tím trầm, anh ấy đã tặng cho con nhưng con không thèm, nên đã lập tức ném lại cho anh ây.”
Vân Thư ngửa mặt kiêu ngạo nói.
Bà Vân nửa tin nửa ngờ: “Không bị bắt nạt là được, bị bắt nạt phải nói cho mẹ biết ngay.”
Vân Thư gật đầu, thái độ qua loa với không kiên nhẫn lẫn lộn: “Được được được.

Mẹ, con đói rồi, con đi bóc tỏi nhặt rau cho mẹ.

Mẹ nâu ăn cho con đi.
Bà Vân bị đẩy vào phòng bếp, đầu bếp nhà họ Vân thấy vậy tự rời khỏi phòng bếp, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại hai mẹ con.

Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
Vân Thư cầm lấy cây hành lá chơi đùa trong tay, tìm cơ ‘hội thích hợp mở miệng hỏi: “Mẹ, lúc ấy sao mẹ với ba phát triển công ty lớn mạnh được vậy?”

Cô muốn mở miệng hỏi làm thế nào đề nhanh có tiền, nhưng sợ quá trực tiếp, đề lộ chân ngựa gây ra mẹ nghỉ ngờ.

Sau đó Vân Thư nghĩ đến thành công của ba mẹ, nên muôn học hỏi một hai.
Bà Vân cũng là một trong những người tiên phong của tập đoàn Vân Thị, nghe vậy lập tức hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao, chỉ là hỏi thôi, muốn nghe chuyện năm xưa của mẹ với ba.”
“Lúc mới bắt đầu, ba con phát hiện quốc gia chúng ta dân cư quá đông, Sau này.

ảnh hưởng nhất chính là vẫn đề chỗ ở, mặc dù quốc gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình, lúc đó chỉ có một phần nhỏ khu vực có thể quản lý, những nơi như vùng nông thôn hoặc núi hoàn toàn không quản được, có gia đình nhất định phải có con trai, hơn nữa bọn họ cũng không biết cách tránh thai.” Bà Vân nói với con gái, lúc trước sẽ ngượng ngùng nhưng hiện tại con gái đã lập gia đình nên không sao, con bé sẽ hiểu.
Bà Vân tiếp tục: “Quá nhiều người nhưng nhà lại quá ít.

Nghĩ đên hai ba mươi năm sau mọi nơi đêu là nhà, không có đất trồng Cây, đến lúc đó sẽ xảy ra nạn đói, cho nến kiên quyết không.

chạm vào đất thích hợp cho cây trồng.

Muốn giải quyết thì phải làm sao?”
Vân Thư gật đầu nghe lời của bà Vân nói: “Xây nhà.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận