Cô đứng nói chuyện với Tào Tuấn thêm một lúc nữa rồi quay trở lại bàn tiệc của mình .
Thỉnh thoảng sẽ có người đến bắt chuyện làm quen với cô.
Hôm nay tâm trạng Hứa Hân Hoan rất tốt nên đã uống vài ba ly rượu xã giao, vị trí của cô là ở trong góc đại sảnh không được mấy chú ý nên cô khá thoải mái vui đùa với Tiểu Linh.
Trong lúc vô ý, cô đa để lộ hình xăm trên vai mình nhưng rất nhanh đã bị cô khéo léo che lại, vừa đúng lúc Hàn Vân Phong quay đầu nhìn qua nên đã bị anh ta nhìn thấy, nhưng cũng chỉ nhìn được một chút mà ánh sáng lại không tốt nên không nhìn rõ hình gì.
Hình xăm trên vai cô đã có từ khi cô còn rất nhỏ, hình xăm này được xăm bằng máu bồ câu nên chỉ những khi cô uống rượu, cơ thể bắt đầu nóng lên thì nó mới xuất hiện mà thôi.
Còn những khi khác thì sẽ không có điểm nào khác với người bình thường cả.
Hình xăm này biểu tượng cho thân phận bang chủ Hồ Điệp của cô, nó được truyền lại qua hàng ngàn năm lịch sử và nắm giữ một bí mật quan trọng.
Reng….reng….
Điện thoại của Hứa Hân Hoan đổ chuông, người gọi đến là vệ sĩ thân cận của cô trong bang Hồ Điệp.
Nghe xong điện thoại, gương mặt của cô lập tức nghiêm nghị, lạnh lùng khiến người khác cảm nhận được một luồng sát khí quanh quẩn quanh cô.
Thấy tâm trạng Hứa Hân Hoan thay đổi như thế, Tiểu Linh hỏi chuyện nhưng Hứa Hân Hoan không nói cho cô biết.
Mà chỉ nhờ cô phối hợp cùng mình đi ra khỏi khách sạn.
Tiểu Linh biết chắc đã có chuyện gì đó không hay sảy ra với cô, nhưng Hứa Hân Hoan không chủ động nói thì cô cũng không hỏi.
Chỉ là khi Hứa Hân Hoan cần thì cô sẽ dốc sức làm.
Tiểu Linh cũng biết Hứa Hân Hoan không muốn nói cho mình không phải vì không xem cô là bạn.
Mà bởi vì thân phận của Hứa Hân Hoan đặc biệt , nguy hiểm tiềm ẩn cũng rất nhiều nên cô càng ít biết thì càng an toàn cho cô.
Hứa Hân Hoan là vì muốn tốt cho cô nên mới làm vậy.
Hứa Hân Hoan nhờ Tiểu Linh vào nhà vệ sinh để hoán đổi trang phục, từ đó cô có thể ra ngoài theo lối cửa sau mà thần không biết quỷ không hay.
Còn vì sao cô phải làm vậy mà không trực tiếp đi ra ngoài thì trăm phần trăm là do cái tên Hàn Vân Phong đáng ghét đó, cô không muốn bại lộ thân phận quá sớm trước mặt hắn .
Thân hình của cô và Tiểu Linh cũng tương đối nhau, ở đây là sử dụng đèn màu nên camera hoạt động cũng không tốt lắm nên Hứa Hân Hoan đã thuận lợi ra khỏi khách sạn.
Cửa sau của khách sạn đã có người đợi sẵn, Hứa Hân Hoan lên xe đi thẳng đến biệt viện.
Hứa Hân Hoan vừa rời khỏi, Tiểu Linh đã gọi điện thoại cho cô báo cáo Hàn Vân Phong vừa mới ra khỏi khách sạn, dáng đi khá vội vã giống như có chuyện gì cực kì quan trọng vậy.
Hỏi Hứa Hân Hoan có cần tiếp tục giả vờ nữa không.
Hứa Hân Hoan trong đầu lóe lên một phán đoán, cô bảo Tiểu Linh ở lại thêm một lúc nữa rồi hãy ra về.
Khi cô đến nơi, đã có hai hàng vệ sĩ quỳ ở một bên sân trước của biệt viện.
Hôm nay là ngày Lập Đông, trận tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi.
Trên đầu, trên vai của những người này cũng đã phủ đầy tuyết trắng nhưng họ vẫn quỳ ở đó, tư thế thẳng tắp như không hề biết cái lạnh là gì.
Hồ Tuyết Liên (Hứa Hân Hoan) trực tiếp đi lên ghế thượng vị ở hiên đại sảnh ngồi xuống.
Ngay lập tức đội trưởng đội vệ sĩ tiến lên
Chủ mẫu, chuyện lần này là sơ xuất của tôi.
Là do tôi đã quá chủ quan khinh thường thực lực của Đại Cao.
Vì thế nên mới để hắn ta có cơ hội bắt cóc Lưu quản gia làm con tin để uy hiếp .
Vì tình hình quá khẩn cấp nên tôi đã cho hắn ta rời đi rồi mới báo cáo lại với chủ mẫu.
Xin người hãy trừng phạt thuộc hạ đi ạ
Hồ Tuyết Liên tức giận đập tay lên bàn,
Trách phạt, trách phạt các ngươi bây giờ còn có tác dụng gì không, có mang Lưu quản gia về đây cho ta được không.
Trên người lưu quản gia có thiết bị định vị, khi có cơ hội chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta.
Thời điểm bây giờ không phải là lúc để trừng phạt.
Tất cả các ngươi đứng lên đi, ta cho các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội.
Phạt thì vẫn phải phạt, nhưng tùy xem lần này các ngươi biểu hiện thế nào mà sẽ xử lý sau.
Mọi người chuẩn bị đi, khi nào có tin tức thì lập tức xuất phát.
Khoảng 30 phút sau, họ đã nhận được một cuộc gọi nặc danh, yêu cầu cô một mình đến địa điểm đã được chỉ định.
Nếu không làm theo thì đối phương sẽ trực tiếp xử lý lão Lưu.
Vì thời gian cuộc gọi quá ngắn, công với việc đối phương đã dùng máy thay đổi giọng nói nên họ không đoán được đối phương là ai.
Cùng lúc này, cấp dưới báo tin đã xác định được tín hiệu của định vị.
Vị trí trùng với vị trí mà đối phương đã gửu tới.
Nhưng khi báo cáo cô lại nhận được một tin tức khiến cô càng tin tưởng vào phỏng đoán của mình.
Vì đề phòng bất trắc, nên cô đã cài thiết bị định vị vào đồng hồ đeo tay của Hàn Vân Phong.
Vụ việc ở nghĩa trang lần trước đã khiến cô nghi ngờ sao hắn ta lại có mặt kịp thời để cứu cô.
Chẳng nhẽ là thật sự trùng hợp sao???
Vậy sự việc lần này thì sao, tại sao Hàn Vân Phong lại ở cùng vị trí với Lưu quản gia??? Bây giờ nói là trùng hợp thì có đánh chết cô cũng không tin.
Thì ra, Hàn Vân Phong cùng với Đại Cao là cùng một ruột…
Chuyện cứu cô lần trước cũng chỉ là giả vờ anh hùng cứu mĩ nhân để tạo lòng tin ở cô mà thôi.
Đại Cao đã bị cô thanh trừng, Hàn Vân Phong là người thay thế, chuyện này nói ra cũng không có chỗ nào là không hợp lý cả.
Con người Hàn Vân Phong này quả thật thâm độc, không ngờ anh ta lại tàn nhẫn ngay cả với bản thân mình như vậy.
Nhưng cô cũng phải công nhận là nước cờ này anh ta cao tay hơn cô một bậc.
Xem ra để đánh bại anh ta quả thật không đơn giản như cô tưởng tượng..