Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 4: 4: Hai Cuộc Điện Thoại



Vẻ mặt Tô Nhược Hân vốn dĩ đã tái nhợt, bây giờ càng thêm tái nhợt.

Người giúp việc của nhà họ Hạ xem cuộc điện thoại này của cô là cuộc điện thoại quấy rối.

Tất cả người nhà họ Hạ đều nhận định Hạ Thiên Tường đã bị giãn đồng tử không thể có chuyển biến tốt, nên cô gọi đến như thế này, không có ai tin.

“Sao vậy? Người nhà của cháu không nhận hả?” Ông lão bên cạnh quan tâm nhìn sang.

“Không sao, rất nhanh sẽ có người đến để đón bọn cháu rời đi.

” Tô Nhược Hân đặt Hạ Thiên Tường vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh lên giường của ông lão.

Lúc đặt xuống, cảm nhận được hình như Hạ Thiên Tường có động đậy.

Tô Nhược Hân cúi đầu nhìn anh ta, người đàn ông từ trong ra ngoài đều lộ ra sự sạch sẽ dường như đang kháng nghị cô ném anh lên chiếc giường của người già hơi bẩn và bừa bộn.

Tô Nhược Hân lười để ý đến anh, nếu như không phải do anh, cô cũng không nhếch nhác như thế này.

Sau đó, Tô Nhược Hân gọi liên tiếp hai cuộc điện thoại.


Lần này, có người nhận, cũng có phản hồi.

Trả điện thoại lại cho ông lão, Tô Nhược Hân yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên Tường, nhắm mắt lại.

Cô quá yếu rồi.

Sau khi sử dụng cửu âm thái kinh, cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự khó chịu của cơ thể.

“Cô gái, có muốn uống một ly nước không?”
“Không cần đâu, cháu nghỉ ngơi một lúc là được.

” Tô Nhược Hân bắt đầu vận dụng cửu kinh bát mạch để khôi phục lại lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương.

Hai mươi phút sau, lúc tiếng còi xe cứu thương 115 và tiếng còi xe cảnh sát 113 inh tai nhức óc từ phía dưới núi truyền đến, ông lão cuối cùng cũng biết Tô Nhược Hân mời ai đến đón bọn họ rời đi.

Hạ Thiên Tường được đưa lên xe cứu thương.

Tô Nhược Hân lên xe cảnh sát.

Cuối cùng không cần trông chừng Hạ Thiên Tường nữa, Tô Nhược Hân thoải mái ngả lưng vào ghế.

“Họ tên?”
“Tô Nhược Hân.


“Người bạn của cô tên là gì?”
“Hạ Thiên Tường.


“Hạ Thiên….

” Anh cảnh sát đang ghi chép viết đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Cái tên cô nói là tên của anh Hạ Thiên Tường của tập đoàn Hạ thị sao?” Nói xong, ngẩng đầu lên xe cứu thương ở phía trước, nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông bị khiêng vào trong xe, lẩm bẩm một mình nói: “Hình như thật sự có chút giống.


Ách, đó không phải là giống, mà chính là anh.


Nhưng, Tô Nhược Hân lười giải thích.

“Đã gọi 115 rồi, tại sao còn phải báo 113? Gọi 113 một cách bừa bãi sẽ bị tạm giữ.

” Cảnh sát nhìn Tô Nhược Hân, cô gái này rất đẹp, nhưng trong xe cảnh sát có camera, bọn họ nhất định phải giải quyết việc chung.

Mí mắt Tô Nhược Hân hơi nhấc lên, cô thật sự rất mệt: “Đã báo cảnh sát thì thật sự có tình huống để báo, tôi tố cáo bà Lục Diễm Chi ở số 888 biệt thự lưng chừng núi.


Chiếc bút trong tay cảnh sát đang ghi chép run run rơi xuống bên cạnh chân: “Là bà Lục Diễm Chi, một trong số đổng sự của tập đoàn Hạ thị sao?” Đầu tiên là tên của Hạ Thiên Tường, bây giờ lại là tên của Lục Diễm Chi, cảnh sát đã kinh ngạc để mức rớt cả cằm rồi.

Anh ta không ngờ một cô gái như thế này lại dám tố cáo Lục Diễm Chi, vậy thì chết như thế nào cũng không biết.

Người nhà họ Hạ ngay cả người ở phía bên trên cũng phải vô cùng nhún nhường, người phụ nữ không phải tự tìm con đường chết sao.

“Tô Nhược Hân, cô vẫn nên suy nghĩ cẩn thận rồi nói.

” Cảnh sát có lòng tốt nhắc nhở Tô Nhược Hân.

“Tôi đã nghĩ rất rõ rồi, tôi tố cáo bà Lục Diễm Chi phạm tội ruồng bỏ.


“.


…” Cảnh sát lại ngẩng đầu nhìn xe cứu thương ở trước mặt: “Hạ Thiên Tường ở trong xe thật sự là Hạ Thiên Tường xảy ra tai nạn giao thông vào mấy tiếng trước?”
“Anh ta vẫn chưa chết nhưng đã bị Lục Diễm Chi vứt bỏ.

” Nghĩ đến Lục Diễm Chi, Tô Nhược Hân tức mà không có chỗ để xả, cộng thêm cô gọi điện thoại đến nhà học Hạ nhưng lại bị cúp máy, nhân lúc này, cô không làm chút gì cô sẽ không mang họ Tô.

!
Bệnh viện số một thành phố T
Phòng bệnh VIP cao cấp.

Trong phòng bệnh bác sĩ và y tá đang làm tất cả các loại kiểm tra có thể làm.

Mà bên ngoài phòng bệnh, trong ngoài có mười mấy cảnh sát ngầm bao vây kín phòng bệnh Vip này đến mức một giọt nước cũng không thể chảy ra được.

Phòng bệnh lúc này, ngay cả một con ruồi cũng nghĩ đến chuyện bay vào.

Tiếng bước chân “bịch bịch bịch” không nhanh không chậm đi đến: “Tôi muốn xem xem, ai dám tố cáo tôi?” Lục Diễm Chi bị một cuộc điện thoại của cảnh sát gọi đến bệnh viện, lúc này dưới đáy mắt, chân mày đều là tức giận.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận