Trong ba ngày này Bạch Tử Linh chưa từng bước ra khỏi viện của nàng, khi muốn dùng bữa thì chỉ có Thanh Nhi đến phòng bếp lấy thức ăn đem vào cho nàng, bởi vậy trong phủ đều đồn là phế vật sau khi tỉnh lại nhưng không dám bước ra ngoài, mọi người đều cho rằng có lẽ sau khi tự tử không thành nàng liền biết thân biết phận không ra ngoài tìm Đỗ thiếu gia.
Trên đường đi đến Linh Viên, nàng bỏ mặc những ánh mắt khinh thường xung quanh nhưng khi nghe những lời nói khó nghe này trong lòng không khỏi buồn bực, tuy tiểu thư không ra ngoài tìm Đỗ thiếu gia là chuyện tốt nhưng tiểu thư không thể cứ giam mình trong phòng mãi như thế!
Linh Viên.
Vừa bước vào phòng, Thanh Nhi đã nhìn thấy một nữ tử lười biếng tựa người vào thành giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay. Đối với hình ảnh này Thanh Nhi nàng cũng chẳng cảm thấy xa lạ, ba ngày nay ngày nào nàng cũng nhìn thấy tiểu thư như vậy.
“Tiểu thư, mọi người trong phủ đều đồn là tiểu thư người vì sau khi nhảy hồ tự tử không thành, khi tỉnh dậy liền biết thân biết phận mà từ bỏ Đỗ thiếu gia…” Giọng nói đầy vẻ bất mãn, mà nguyên nhân tất nhiên là vì bọn họ nói xấu tiểu thư nhà nàng rồi!
Trong căn phòng nhỏ, ánh mắt thiếu nữ vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, nàng cười nhạt: “Bọn họ nói thì thì mặc kệ họ, không cần bận tâm.”
Nàng biết biết thân biết phận? Lời này không biết là ai trong phủ tung ra, con người Bạch Tử Linh nàng từ trước đến nay đều không biết an phận, nàng từ bỏ Đỗ Thanh Triệt là bởi vì nàng vốn không đặt hắn vào lòng, bởi vì nàng không phải Bạch Tử Linh. Bất quá cảm giác của Bạch Tử Linh, nàng cũng tương đối hiểu rõ, anh hùng cứu mỹ nhân, về phần nàng tuy không phải mỹ nhân nhưng Đỗ Thanh Triệt anh tuấn tiêu sái, bất kì nữ nhân nào đều cũng có thể giao tâm cho hắn, nguyên chủ chỉ là một thiếu nữ bình thường, tất nhiên không có ngoại lệ.
“Nhưng là…” Bộ dạng muốn nói lại thôi.
Bạch Tử Linh nghiêng đầu nhìn Thanh Nhi, bộ dạng tựa tiếu phi tiếu: “Thanh Nhi, ta nói này, người họ nói là ta, không phải muội thì muội bất mãn gì chứ? Với lại… muội ấy, suốt ngày cứ nhăn nhó thì sẽ mau già lắm đấy!”
Thanh Nhi rõ ràng là lớn hơn nàng ba tuổi nhưng tính tình chẳng khác nào đứa trẻ, trong mắt nàng Thanh Nhi chẳng khác nào một tiểu hài tử, khiến Bạch Tử Linh không khỏi sinh lòng muốn trêu ghẹo.
“Tiểu thư!” Thanh Nhi biết rõ Bạch Tử Linh trêu đùa nàng nên mới giả vờ tức giận.
Qua lời Thanh Nhi nành biết được, nơi nàng xuyên không đến là một quốc gia không tồn tại trong lịch sử, gọi Thành Thiên quốc, ngoài Thành Thiên quốc còn có ba quốc gia khác cũng lớn mạnh không kém lần lượt là Vũ Nguyệt quốc, Phượng Tề quốc cùng Yến Vân quốc.
Nơi này xem ra cũng rất giống với Hoa Hạ cổ đại, là một quốc gia nam tôn nữ ti.
“Tiểu thư, người lại đọc sách gì nữa vậy a?” Tiểu thư từ khi lên năm đã không được dạy dỗ tử tế, may mắn lúc phu nhân còn sống đã dạy chữ cho tiểu thư, nàng không biết tiểu thư có nhớ hay không nhưng thời gian qua tiểu thư sớm đã bỏ mặc tất cả, trong mắt chỉ có Đỗ thiếu gia, bây giờ nhìn tiểu thư như vậy đối với Thanh Nhi đây đúng là chuyện mừng!
Thanh Nhi hiếu kì nhìn quyển sách trên tay nàng, quyển sách có bề ngoài cũ kĩ, hơn nữa còn có nhiều chỗ bị mọt ăn mất, thật không hiểu quyển sách này có gì mà lại thu hút tiểu thư như thế.
“Một quyển sách… rất thú vị!”
Quyển sách này nàng vô tình tìm thấy trong ngăn tủ bàn trang điểm, nhìn nó phủ một lớp bụi dày cũng hiểu rõ chủ nhân hoàn toàn không quan tâm đến nó.
Nàng vốn chỉ muốn lấy quyển sách làm trò tiêu khiển, chỉ là không nghĩ đến nội dung bên trong của nó lại như thế. Đừng để bìa sách bên ngoài lừa, quyển sách này thuộc một loại tâm pháp, ghi lại rất nhiều loại võ công đã thất truyền từ lâu, nói là võ công cũng không đúng lắm, nhìn sơ qua hơi giống một loại võ công nào đó nhưng thực chất lại là…
Mặc dù là đặc công, nhưng không có nghĩa là nàng không có hứng thú với các môn phái võ thuật. Trước kia nàng cũng có nghiên cứu xem thử những loại võ công, nhưng dù sao hiện đại vẫn là hiện đại, thời đó thì ai còn biết võ công nữa chứ. Hiện tại xuyên qua, xem ra thật đúng là may mắn, bất quá may mắn thì may mắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy thất vọng, mặc dù có được võ công tâm pháp nhưng nàng lại hoàn toàn không có nội lực, khó có thể học được!
Chữ viết của nơi này là chữ hán phồn thể, những khoá chữ này nàng đều đã từng học qua, cũng không khó lắm.
Bạch Tử Linh cảm thấy đau đầu, quyển sách tâm pháp không biết từ đâu xuất hiện, dung mạo lại che giấu, rốt cuộc thân thể này còn giấu bí mật gì đây chứ?
Dường như sau khi tỉnh lại, tiểu thư không chỉ thay đổi mà còn có nhiều chuyện giấu nàng, tuy nhiên nàng sẽ không mở miệng hỏi nếu tiểu thư không nói, dù sao nếu muốn tiểu thư sẽ chủ động nói với nàng.
“Vậy… Thanh Nhi đi ra ngoài làm việc, không quấy rầy tiểu thư! Nếu tiểu thư có việc người hãy nói cho Thanh Nhi biết!” Đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhưng rất nhanh liền giấu đi.
“Ưm…”
“Cạch.”
Sau khi Thanh Nhi rời đi, Bạch Tử Linh mới ngẩng đầu lên liếc nhìn cánh cửa đã khép lại, dạo này nàng thấy Thanh Nhi hình như có vẻ mệt mỏi? Vẻ mặt Thanh Nhi lúc nãy vốn dĩ không qua mắt được nàng, có chuyện gì mà nàng không biết ư?!
Nghĩ vậy Bạch Tử Linh liền bước xuống giường, đi đến bên bàn trang điểm rửa mặt sau đó nhanh chóng đi thay y phục.
~~~
Nàng cơ hồ đều đem Linh Viên lục tung nhưng không thấy bóng dáng của Thanh Nhi đâu, trong lòng thầm suy nghĩ, Thanh Nhi trước giờ đều chưa hề rời khỏi nàng quá lâu, lại rất ít khi ra ngoài, suốt ngày chỉ ở trong phủ, trừ khi là bị người khác sai đi.
Đi đến ngã rẽ, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía trước, tựa hồ là đang bước về phía này, nàng khẽ lách mình trốn sau phía gốc cây, chờ cho bước chân đi qua.
Không phải là nàng muốn trốn tránh nhưng đối với những người trong phủ này, một chút hảo cảm nàng cũng không có, huống hồ hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp.
Tiếng bước chân ngày càng rõ dần, tiến về phía nàng là hai nha hoàn, trên tay họ đều cầm một khây thức ăn có khói nghi ngút lan tỏa, hẳn là vừa bước ra từ phòng bếp.
“Ngươi nói xem, tại sao đến bây giờ phế vật vẫn không bước ra khỏi phòng?” Nha hoàn Giáp hiếu kì hỏi người bên cạnh.
Nha hoàn Ất vẻ mặt hiểu biết trả lời: “Còn không phải tự biết mình không xứng với Đỗ thiếu gia nên nàng ta mới không dám ra ngoài sao!”
Nha hoàn Giáp không đồng tình nhìn nàng: “Không thể nào! Phế vật mà biết nghĩ như thế sao? Nếu như vậy trước kia nàng ta đã không đeo bám Đỗ thiếu gia!”
“Ngươi không phải nói là trước kia sao? Có khi sau khi tự tự không thành nàng liền đột nhiên nghĩ đến mình không xứng với Đỗ thiếu gia nên nàng ta nhốt mình ở trong phòng để quên đi Đỗ thiếu gia, dù sao khi đó Đỗ thiếu gia quả thật tuyệt tình.”
“Ha! Ngươi nói vậy cũng không phải không đúng, nàng ta như vậy làm sao có thể xứng với Đỗ thiếu gia? Có xứng thì cũng chỉ có Tứ tiểu thư mới xứng với Đỗ thiếu gia!”
Bạch Tử Linh đứng phía sau cây âm thầm cười lạnh, xem ra trước đây nàng đúng là làm trò cười cho thiên hạ!
“Còn phải nói sao? Tứ tiểu thư của chúng ta là Thành Thiên Quốc Đệ nhất tài nữ, là một mỹ nhân có một không hai. Đỗ thiếu gia ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song, hai người họ đứng cùng một chỗ chính là một đôi tuyệt phối! Bạch Tử Linh làm sao có thể chen vào được?”
Hảo! Hai người họ đúng là một đôi tuyệt phối, tra nam phối bạch liên hoa nữ!
Bạch Tử Linh trong lòng thầm khinh bỉ Đỗ Thanh Triệt cùng Bạch Phi Nhược.
Trong trí nhớ, mỗi lần nàng tìm được Đỗ Thanh Triệt, công lao lớn nhất không khỏi thuộc về Thu Nguyệt – nha hoàn của Bạch Phi Nhược, nếu không có sự trợ giúp của nàng ta, Bạch Tử Linh dựa vào đâu có thể có được hành tung của Đỗ Thanh Triệt?!
Mỗi lần gặp gỡ, nàng đều khiến Bạch Phi Nhược khóc đến lê hoa đái vũ, Đỗ Thanh Triệt tất nhiên lại càng thêm chán ghét nàng, nếu là Bạch Tử Linh trước kia hẳn là sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng hiện tại thì khác, nàng tất nhiên không ngu ngốc nghĩ rằng hết thảy mọi thứ đều là vô tình, chỉ sợ đều do một tay Bạch Phi Nhược thao túng.
Bạch Phi Nhược có thật sự ngây thơ yếu đuối như vẻ ngoài mà nàng ta thể hiện?
Câu hỏi này sợ là chỉ có bản thân nàng ta mới có thể trả lời.
“Đúng vậy, thật hâm mộ Tứ tiểu thư, nếu ta cũng gặp được người như Đỗ thiếu gia thì làm thiếp ta cũng chịu!”
Nha hoàn Ất bĩu môi: “Ngươi cũng đừng có mơ mộng, chúng ta làm sao có thể so với Tứ tiểu thư?”
Nha hoàn Giáp vẻ bất mãn: “Ta chỉ nói thôi mà!”
Lúc này có một nha hoàn khác tiến lại chỗ hai người, thấy hai người đang tranh cãi, nha hoàn đó nhanh chóng tò mò mở miệng: “Hai người các ngươi là đang nói gì? Nói cho ta biết với a!”
“Ngươi thật nhiều chuyện, chúng ta có nói gì đâu?”
Hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, nha hoàn này là người không đáng tin cậy nhất phủ, trong phủ có tin tức gì thì nàng ta là người đầu tiên biết được, ngày hôm sau tất cả mọi người trong kinh thành đều biết, rõ ràng là bát quái. Dù sao tò mò quá cũng không tốt, cái miệng hại cái thân, ít nói vẫn tốt hơn.
Nha hoàn Bính lộ vẻ thần bí: “Được rồi, không nói chuyện này. Các ngươi nghe tin gì chưa?”
“Tin gì?” Hai nha hoàn đồng thanh mở miệng.
“Ha ha, ta biết chắc chắn các ngươi không biết mà!”
“Tin gì mau nói!” Nha hoàn Giáp lộ vẻ sốt ruột.
“Chính là… ngươi biết Thanh Nhi chứ?”
“Thanh Nhi? Nàng không phải chính là nha hoàn bên cạnh phế vật đó sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Nha hoàn Ất bên cạnh phụ họa.
“Nhưng nàng ta thì làm sao?” Nha hoàn Giáp khó hiểu.
Bạch Tử Linh vốn đang muốn rời đi tìm Thanh Nhi nhưng khi nghe nha hoàn kia nhắc đến Thanh Nhi thì bước chân chợt dừng lại, nàng vốn không có hứng thú với cái đám nha hoàn nhiều chuyện này nhưng nếu liên quan đến Thanh Nhi…
“Làm sao a? Chính là nàng ta, cư nhiên dám trộm thức ăn của phu nhân! Hiện tại nàng ta đang bị Ngọc Anh – nha hoàn của Đại phu nhân xử phạt ở phòng bếp đấy!”
“Cái gì?! Nàng ta to gan như vậy?!”
“Thật không thể tin được, theo ta được biết thì nàng ta nàng không can đảm làm chuyện này đâu?”
“Đúng đó, ngươi không nói dối chứ?!” Nha hoàn Ất lộ vẻ không tin.
“Hừ! Các ngươi không tin thì đến phòng bếp xem đi, xem ta có nói dối không!”
“Mau đi, mau đi!”
Không gian khôi phục yên tĩnh, Bạch Tử Linh nhẹ nhàng bước ra từ sau cây, ánh mắt nàng lúc này không ngừng tỏa ra hàn khí, nhiệt độ xung quanh cũng dần hạ xuống.
Thanh Nhi trộm thức ăn của Đại phu nhân? Hiện đang bị xử phạt?! Tại sao Thanh Nhi lại trộm thức ăn?! Chuyện gì đang diễn ra?
Đủ loại câu hỏi xuất hiện trong đầu, tâm tình Bạch Tử Linh liền có chút tệ, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng khác thường, nàng vội bước nhanh về phía trước.
Phòng bếp.
Xung quanh phòng bếp, người đông như kiến, mọi người xếp thành một cái vòng tròn, ánh mắt đều dõi theo vào trung tâm vòng tròn, dường như nơi đó có gì rất đáng chú ý.
“Này, thật không ngờ nàng ta to gan như thế.”
“Ngươi nói thử xem, có phải nàng ta trộm thức ăn của phu nhân cho phế vật hay không?”
“Thiên a! Không phải chứ? Nàng ta thật sự trung thành như vậy?!”
“Hẳn là.”
Xung quanh không ngừng phát ra tiếng xì xào to nhỏ, mọi người không ngừng chỉ chỏ vào trung tâm vòng tròn.
Ở trung tâm vòng, có một nữ tử thân thanh y đang quỳ, gương mặt cúi xuống, nàng ủy khuất cắn môi, mặc cho mọi người chỉ chỏ nàng chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, tay nàng đều hiện rõ những lần đỏ do roi quất.
“Thanh Nhi, ta hỏi lần nữa, ngươi có phải lấy trộm thức ăn cho phế vật hay không?”
Phấn y nữ tử ngồi trên ghế, đối diện với nữ tử đang quỳ, áng mắt nàng lộ vẻ cao ngạo. Nha hoàn này thật to gan, bị nàng đánh mấy roi vậy mà vẫn cứng đầu không chịu nói, nàng ta trung thành với Bạch Tử Linh đó đến vậy sao?! Hay lắm, nếu nàng ta muốn chết thì nàng ngại gì không giúp nàng ta!
“Ta không có!” Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ tình cờ đi ngang qua nhà bếp, không nghĩ tới lại bị vu oan là trộm thức ăn của Đại phu nhân. Mặc dù nàng giải thích rất nhiều lần nhưng bọn họ vẫn không tin, cũng đúng thôi, nàng là nha hoàn của chủ tử Linh Viên, với những người trong phủ này chỉ là rác rưởi, mà lời của rác rưởi thì làm sao mà đáng tin?!
Nàng muốn phản kháng nhưng nghĩ đến tiểu thư nàng lại không thể, tiểu thư ở trong phủ đã không được sủng, nếu hiện tại vì nàng mà bị liên lụy thì… thế nên dù bị roi quất bao nhiêu lần, bị Ngọc Anh sỉ nhục thế nào, Thanh Nhi chỉ có thể cam chịu.
“Thanh Nhi, ngươi thật đáng khen, trung thành với chủ tử của mình như vậy.” Vì một phế vật, đáng sao?
Thanh Nhi nghe vậy bèn ngước mặt lên nhìn phấn y nữ tử, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Phấn y nữ tử này chính là Ngọc Anh – nha hoàn của Đại phu nhân, nàng ta thường ỷ mình là nha hoàn của phu nhân mà đi bắt nạt người khác, trước kia nàng ta còn hay bắt nạt tiểu thư, tiểu thư vẫn im lặng không nói nên nàng cũng không thể làm gì hơn.
“Thanh Nhi, ngươi vì Bạch Tử Linh mà lại phải chịu khổ như thế này có đáng không? Nàng ta đúng là tốt số, bị Đỗ thiếu gia từ chối mà vẫn có một nha hoàn trung thành với mình…” Ngọc Anh bước đến gần Thanh Nhi, tay nâng cằm Thanh Nhi lên để đối diện với nàng ta, lời nói không biết có bao nhiêu châm chọc!
Trên dưới Hữu Thừa tướng phủ ai chẳng biết Ngọc Anh thật ra là người giả nhân giả nghĩa, trước mặt người có địa vị cao hơn mình, nàng ta liền a dua nịnh nọt, còn trước mặt đám nhà hoàn mà nàng ta cho là thấp kém liền có thái độ khác hẳn, bộ dáng kiêu ngạo như khổng tước thật khiến người khác chán ghét, nhưng mọi người trong phủ đều sợ hãi nàng ta, ai bảo nàng ta có hậu thuẫn vững chắc như vậy chứ?
Đối với những lời nói châm chọc của Ngọc Anh, Thanh Nhi vô cùng chán ghét, nếu nàng có năng lực, nàng sẽ cam chịu nghe người khác sỉ nhục bản thân, sỉ nhục tiểu thư sao?
“Hừ, tiểu thư của ngươi… thật không biết xấu hổ, làm mất mặt Hữu Thừa tướng phủ chúng ta, Đỗ thiếu gia là ý trung nhân của Tứ tiểu thư vậy mà nàng ta lại ti tiện hạ lưu, ý đồ quyến rũ muội phu, hệt như mẫu thân nàng ta…”
“Phịch!”
“Đủ rồi Ngọc Anh, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn nói ta cái gì cũng được nhưng ta không cho phép ngươi sỉ nhục phu nhân cùng tiểu thư!” Nghe đến đây, Thanh Nhi rốt cuộc không nhịn đựng mà đứng phất dậy, đẩy Ngọc Anh ra, ánh mắt nàng lạnh như băng, mang theo sự tức giận không nói thành lời, ánh mắt như muốn thêu đốt đối phương.
“Ngươi…” Ngọc Anh không ngờ Thanh Nhi lại phản kháng, nàng không đề phòng liền bị đẩy ngã, khiến cả người đau đớn, nàng ta được nha hoàn bên cạnh đỡ đứng lên. Mặc dù Thanh Nhi không dùng quá nhiều sức nhưng nàng là người luyện võ, đối với Ngọc Anh suốt ngày kiêu căng phách lối không biết chút gì về võ công thì đúng là rất đau!
“Thanh Nhi, ngươi đẩy ta!!!” Sau khi được đỡ dậy, Ngọc Anh đẩy nha hoàn đang đỡ nàng ra, nàng ta bước đến trước mặt Thanh Nhi, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm Thanh Nhi, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thanh Nhi khẽ mím môi, không phản bác lại lời Ngọc Anh, không phải nàng sợ nàng ta mà là nàng đang kiêng kỵ. Nàng ta là người của Đại phu nhân, Đại phu nhân vốn không vừa mắt tiểu thư, mà tiểu thư lại không có người chống lưng, chuyện này mà kinh động đến Đại phu nhân, tiểu thư liền không tránh khỏi bị kéo vào, đến lúc đó tiểu thư nàng liền không thể yên ổn sống qua ngày.
“Vẻ mặt này của ngươi là sao? Không phải ngươi đẩy ta ư?! Bày ra cái vẻ mặt này để cho ai coi hả!!!” Giọng nói của Ngọc Anh đầy chanh chua, gương mặt vó phần vặn vẹo, trong lòng cực kì chán ghét Thanh Nhi, nhìn ánh mắt nàng ta lộ vẻ bất khuất khiến Ngọc Anh tức giận, giơ tay tát lên định má nàng.
“Chát!” Một tiếng vang dội cả phòng bếp, mọi người đều nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy tay Ngọc Anh vẫn đang giơ ra, nhưng mặt Thanh Nhi vẫn vẻn vẹn không thấy dấu tay, trái lại mặt Ngọc Anh, năm bàn tay in trên mặt nàng ta, gương mặt nàng ta vì thế mà sưng lên, ửng đỏ.
Ngọc Anh chỉ cảm thấy đầu óc nàng ta như quay cuồng, bên má trái đau rát. Nàng ta đưa tay ôm lấy má trái của chính mình, trừng mắt nhìn về phía trước, sau đó nàng ta bỗng kinh ngạc trố mắt nhìn.
Một thân tử y cũ kĩ, chất liệu vải thô sơ, nhìn ngay là biết không phải loại quý giá gì, thân thể mảnh mai, mái tóc được cố định bởi một cây trâm gỗ đơn sơ, làn da trắng nhợt, gương mặt xấu xí khiến người khác chán ghét.
Nhưng… khí chất xuất trần, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, nếu không phải vì gương mặt xấu xí thì nữ tử này sẽ khiến cho người khác phải điên đảo. Mà nữ tử này… lại chính là phế vật Bạch Tử Linh!!!
Thanh Nhi cũng không muốn để yên cho người khác đánh chỉ là nghĩ đến sẽ liên lụy tiểu thư, nàng chỉ có thể bất động đứng đó, sợ hãi nhắm mắt, vốn nghĩ đau đớn sẽ đến rất nhanh nhưng… nàng hoàn toàn không cảm nhận được, nhẹ nhàng mở mắt ra, không thể tin được nhìn bóng dáng trước mắt. Bóng lưng gầy gò ốm yếu được vải thô bao bọc, mái tóc dài đen nhánh tựa như được mực tàu nhộm lên, tuy không thấy được gương mặt đối phương nhưng trên người nàng lại khiến cho người khác hương vị thanh thoát xuất trần.
“Người của ta, ngươi cũng dám đánh?” Ngữ khí thanh đạm lạnh lùng, ánh mắt Bạch Tử Linh đầy sát khí nhìn Ngọc Anh.
Sau khi biết tin Thanh Nhi bị xử phạt nàng liền lập tức đến phòng bếp, nàng dựa vào trí nhớ của chính mình để tìm đường đến. Trên đường đi, mọi người dường như đều bị thu hút bởi việc đang diễn ra ở phòng bếp nên tất cả đều đến phòng bếp, cũng không khó để tìm đến nơi này, chỉ cần đi theo đám người đó.
Vừa đến nơi nàng đã thấy phấn y nữ tử muốn ra tay đánh Thanh Nhi, nàng liền không do dự mà xông vào cho nữ tử đó một bạt tay. Người của Bạch Tử Linh nàng, không phải muốn đánh liền có thể ra tay đánh!
Mặc dù ở cùng Thanh Nhi không lâu nhưng trực giác cho nàng biết Thanh Nhi có thể tin tưởng, hơn nữa trước kia không ít lần Thanh Nhi bảo vệ nàng, hiện tại nàng phải bảo vệ Thanh Nhi, nàng đã hứa với chính bản thân mình!
Huống hồ… chuyện ngày hôm nay, đều là do nàng mà ra, dựa vào tính tình của Thanh Nhi nàng liền biết muội ấy sẽ không làm ra những chuyện này, nhất định là bị kẻ khác hãm hại, mà nếu không phải nàng nhu nhược yếu đuối thì Thanh Nhi làm sao có thể bị bắt nạt?!
Giọng nói của Bạch Tử Linh khiến Ngọc Anh giật mình choàng tỉnh, nàng ta hơi run rẩy nhìn Bạch Tử Linh, dường như không thể tin được hành động và lời nói của Bạch Tử Linh, nàng ta khẽ nhíu mày suy tư.
Tại sao hôm nay phế vật này lại dám ăn nói như vậy với nàng ta? Còn dám đánh nàng ta nữa? Huống hồ ánh mắt nàng ta lại… khiến cho người khác sợ hãi!
Nhưng vậy thì sao chứ?
Nàng ta bất quá chỉ là một kẻ nhu nhược yếu đuối, hẳn là quá kích động nên nàng ta mới dám ra tay đánh nàng, chuyện này nàng nhất định phải nói với phu nhân để phu nhân trừng trị hai người các nàng.
Nghĩ vậy, Ngọc Anh cố gắng áp chế nỗi sợ hãi xuống, nàng ta ngưỡng mặt kiêu ngạo nhìn Bạch Tử Linh, mạnh miệng nói: “Hừ, ngươi bất quá cũng chỉ là một phế vật mà dám ra tay đánh ta? Thật không biết sống chết! Hữu Thừa tướng có một tiểu thư như ngươi thật là một sự sỉ nhục, mẫu thân ngươi xuất thân thấp hèn mới có thể sinh ra ngươi…”
“Chát!”
“Phịch!”
Cùng với tiếng tát tay, một tiếng như có đồ ngã xuống đất đồng thời vang lên.
Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, Bạch Tử Linh vung tay tát Ngọc Anh một cái mà nàng ta đã văng ra xa?! Đây là phế vật yếu đuối nhu nhược ư?! Thật không thể tin được, nàng ta lại dám ra tay đánh người? Hơn nữa người đó còn là Ngọc Anh – nha hoàn của Đại phu nhân!!!
Lão Thiên a, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
Thanh Nhi bên cạnh cũng há to mồm đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Ngọc Anh dường như cảm thấy cả người đau ê ẩm, nàng ta không tài nào đứng dậy được, nhưng lúc này lại không có ai đến đỡ nàng ta bởi vì họ đều bị hành động của Bạch Tử Linh làm cho kinh ngạc. Máu chảy từ khóe miệng xuống khiến nàng ta sợ hãi nói không nên lời, trong lòng nàng ta giờ phút này thầm sinh ra một nỗi sợ hãi đối với Bạch Tử Linh, ánh mắt nàng ta tràn ngập sợ hãi, tựa như con mồi bất lực trước mắt thợ săn.
“Ta ghét nhất hạng người cứ mở miệng ra là thích chửi mắng người khác, ngươi biết không… gương mặt của ngươi nhìn không xinh đẹp mấy nhưng đã vào tay ta thì ta sẽ tạo nó thành một tác phẩm nghẹ thuật, ngươi có muốn không?” Bạch Tử Linh nhếch môi, nàng giơ tay khẽ vén lọn tóc, động tác vô cùng tự nhiên khiến người khác không thể tin được hành động vừa rồi của nàng.
Trừng phạt nàng ta như vậy còn nhẹ, nàng ta không chỉ bắt nạt Thanh Nhi, sỉ nhục mẫu thân Lạc Tuyết, hơn nữa trước kia nàng ta vẫn hay gây khó dễ cho nàng! Bất qua chưa phải lúc để giết nàng ta, hiện tại nàng không có chút địa vị gì, nếu thật sự giết nàng ta thì hẳn Viên Minh Hân sẽ không bỏ qua cho nàng, với thực lực của nàng hiện tại không thể chống lại nàng ta được. Nàng cần chút thời gian xây dựng thế lực cho chính mình, đến lúc đó không cần phải kiêng kỵ bất kì kẻ nào!