Cố Ý Mê Hoặc - Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

Chương 114: Ngoại Truyện 9: Hôm nay Đồng tổng thượng vị chưa?


Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Tô Tâm Đường cảm thấy quan hệ giữa cô và Đồng Kinh Niên cũng rất kỳ quái.

Hai người đã làm tất cả những chuyện giữa những cặp đôi yêu nhau, làm một cách triệt để, khai phá đủ loại tư thế.

Đồng Kinh Niên ngoài miệng sẽ nói không được, không thể nhưng sau đó cũng không chịu được vài lần khiêu khích, rất nhanh liền rơi xuống vực sâu ɖu͙ƈ vọng, thậm chí chơi còn hăng hơn cả Tô Tâm Đường.

Nhưng hai người bọn họ lại chưa bao giờ nói rõ ràng rằng anh là bạn trai của tôi, còn tôi là bạn gái của anh.

Hiện giờ giới trẻ nói chuyện yêu đương đều bày vài ngọn nến, chụp vài tấm ảnh, có sự chứng kiến của bạn bè và người thân, sau đó thì đăng tải lên các loại mạng xã hội.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không làm thế.

Duy chỉ có lần đầu óc của Đồng Kinh Niên đột nhiên gặp vấn đề muốn thượng vị, nên anh mới không ngừng dò hỏi cô có đồng ý ở bên cạnh anh hay không. Sau vài lần bị Tô Tâm Đường cự tuyệt thì anh cũng không hỏi nữa.

Vậy là quan hệ của anh và cô vẫn không chính đáng phải không???

Thời điểm Tô Tâm Đường phát hiện Đồng Kinh Niên không hề có ý định theo đuổi mình, cô liền bất mãn mở miệng.

“Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến anh không trở thành bạn trai chính thức của em.”

Phải nói cho Đồng Kinh Niên biết.

Ngay cả nến cũng không có, hoa hồng cũng không, thế thì muốn theo đuổi được ai?

Nhưng Tô Tâm Đường vẫn nhớ rõ anh đã tặng cô cả một nhà kính hoa hồng rồi.

Đương nhiên trọng điểm không phải là hoa hồng, mà là hôm đó hai người đã làᘻ ȶìиɦ ngay dưới tầm mắt của Tư Nam, hại cô vẫn luôn lo sợ sẽ bị phát hiện nên hoa hồng mới bị gạt sang một bên.

Bỏ đi!

Lúc Tô Tâm Đường tìm gặp Đồng Kinh Niên, anh đang ngồi làm việc ở trêи bàn, còn đeo kính gọng vàng nữa chứ.

Căn phòng này là phòng sách của cô, tuy rằng… cô không đọc sách. Tất cả đều do kiến trúc sư thiết kế, cô cảm thấy không gian của căn phòng này rộng rãi nên bài trí như vậy cũng được, chứ thật ra cô cũng không mấy khi đặt chân vào đây.

Từ khi Đồng Kinh Niên ở lại đây, anh liền bảo Tiểu Khương mang đến một cái bàn làm việc đặt ở trong phòng sách của cô.

Cái bàn này được đặt làm dựa theo phong cách vốn có của phòng sách nên sẽ không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ một chút nào, Tiểu Khương còn đặc biệt khoe điều này với cô.

Lúc ấy Tô Tâm Đường cũng cảm thấy rất hài hòa, cuối cùng ngẫm lại: ???

Gì thế này?

Tại sao Đồng Kinh Niên lại ở nhà của cô, còn mang tư thế giống như muốn thường trú thế này.

Đến khi Tô Tâm Đường khôi phục lại tinh thần mới nhận ra rằng không chỉ riêng phòng sách, mà thật ra mọi ngóc ngách trong sinh hoạt hàng ngày của cô đã đều có sự tồn tại của Đồng Kinh Niên mất rồi.

Nơi ở của bọn họ cũng không cố định, đôi khi Đồng Kinh Niên sẽ đến đây tìm cô, đôi khi anh sẽ đón cô về nhà của anh…

Nhưng mặc kệ thế nào thì ngoại trừ thời gian đi học và về nhà gặp bố mẹ, hai người bọn họ tựa như hai đứa trẻ liền thân suốt ngày bám dính lấy nhau.

Tô Tâm Đường cảm thấy đây chính là chiến thuật của kẻ địch.

Nếu đây vẫn không phải là chiến thuật vậy thì chiếc kính gọng vàng kia tính là gì?

Đa số thời gian Đồng Kinh Niên đều đeo chiếc kính này, vốn dĩ cô đã thèm muốn dáng vẻ văn nhã bại hoại của anh nên trừ những tình huống đặc biệt ra thì anh vẫn luôn đeo nó.

Tô Tâm Đường: Cô có quyền hoài nghi rằng đối phương đang quyến rũ cô.

Sau khi nghe thấy nỗi lòng bất mãn của Tô Tâm Đường thì anh vẫn rất bình tĩnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ vào gọng kính.

“Vậy em có thích không?”

“Nếu anh làm như vậy thì em sẽ thế nào?”

Tô Tâm Đường nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát: Không thích.

Sẽ trực tiếp đạp ngã Đồng Kinh Niên.

Thật sự là quá thiểu năng, quá ngu ngốc.

Tô Tâm Đường cảm thấy những thứ đó đều là khoe cho người khác xem, nếu thật sự xảy ra ở trêи người cô thì chắc cô sẽ né vội.

Cũng không phải là chưa từng có người dùng cách thức đó để theo đuổi Tô Tâm Đường, dù sao cũng là một đại mỹ nhân nên có thể nói là đã trải qua rất nhiều. Nhưng may mắn lúc ấy đều là cô trốn học hoặc không ở trong nhà, về sau được bạn học kể lại thì mới biết hóa ra chính mình đã được người khác theo đuổi như thế đấy.

Cô có thể ở cùng với Đồng Kinh Niên trong khoảng thời gian dài như vậy, ngoại trừ vẻ ngoài của anh, tính cách, chân dài, khí chất, nhiều tiền, lại còn biết nấu cơm…

Thì quan trọng nhất chính là anh sẽ không khiến cô khó xử.

Một lần duy nhất Đồng Kinh Niên làm ra chuyện giống như vậy là vào ngày tuyết rơi dày đặc, anh đứng ở trong gió lạnh chờ cô.

Nhưng hôm ấy Tô Tâm Đường cũng không được chứng kiến tận mắt, chỉ là về sau mới biết.

Ngoài lần đó ra thì anh cũng chưa từng làm thêm những hành động khiến cô cảm thấy không thể tiếp thu nổi.

Hiện tại đã biết Tô Tâm Đường không quá thích khung cảnh ngọn nến trong đêm gì gì đó, anh cũng chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ.

Ngày hôm sau, Tô Tâm Đường nhận được một đống đồ vật lớn.

Từ đồng hồ cho đến vòng tay, từ nhẫn đến khuyên tai, từ giày dép đến quần áo.

Đương nhiên những thứ này đều là phiên bản giới hạn, hơn nữa còn rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

Trong lòng của Tô Tâm Đường nở hoa, cô lại ngọt ngào gọi Đồng Kinh Niên là ba ba.

Ba ba giỏi quá, ba ba siêu đỉnh!

So với ngọn nến gì đó thì mấy thứ này còn làm cho người ta vui sướиɠ hơn nhiều.

Hôm nay Đồng Kinh Niên đã thăng chức trở thành nhân viên biên chế hay chưa?

—- Vẫn chưa.

– TOÀN VĂN HOÀN –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận