Cố Ý Mê Hoặc - Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

Chương 22: Mút đầu Nhũ Hoa (H)


Váy áo toàn bộ rơi xuống đất, phía sau là bức tường lạnh lẽo, còn phía trước là một thân thể nóng bỏng.

Nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, cả người cô đều chìm trong vòng ôm ấm áp mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng.

Côn thịt bên dưới vẫn luôn liên tục ra vào, đến nỗi quần lo̶t̶”̶ của cô không biết từ khi nào đã không cánh mà bay. Từ đầu đến cuối hai người cũng chưa từng tách ra.

Cứ như vậy mà làm.

Đồng Kinh Niên dùng thân thể làm điểm tựa vững chắc cho cô gái, đỡ hai chân cô quấn vòng quanh eo mình. Vừa rồi Tô Tâm Đường có chút không chịu nổi mà tụt người xuống.

Bàn tay anh mò xuống cánh mông cong vểnh, bóp mạnh một cái.

Cảm giác rất tuyệt, mềm mại đàn hồi, Đồng Kinh Niên không nhịn được bóp thêm cái nữa.

Tô Tâm Đường đã ướt đến mức không thể tả, dâm thủy lan hết ra phần đùi trong, thậm chí còn chảy cả xuống sàn.

Tuy rằng trong bóng tối không thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng chỉ bằng những tiếng thở dốc, kêu rên cũng đủ để thấy sự ăn ý giữa hai người họ.

Cánh tay Tô Tâm Đường ôm chặt cổ anh, sau khi điều chỉnh lại tư thế liền điên cuồng gia tăng tốc độ.

Tư thế này rất giống với nữ trên nam dưới, Đồng Kinh Niên sử dụng phần eo và mông rắn chắc đẩy theo chiều hướng lên. Cả người Tô Tâm Đường bị cắm giật nảy rồi sau đó lại mạnh mẽ rơi xuống.

Dường như điểm tựa duy nhất của cô trên thế giới này chỉ có mỗi căn côn thịt nóng bỏng, thô dài kia mà thôi.

“Ưm —-“

Tô Tâm Đường híp mắt, da đầu tê dại thế nhưng cảm giác rất s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Hai người cùng nhau phát ra một tiếng thở mạnh, Tô Tâm Đường ngửa cổ, Đồng Kinh Niên gồng chặt thân mình.

Tiểu huyệt lầy lội một mảng.

Cực kỳ trơn trượt, giống như cổ vũ côn thịt to lớn đang không ngừng gây ra sóng gió ở sâu bên trong.

“Bang —- bang —- bang —-“

Trong phòng vang lên âm thanh cơ thể va chạm, tần suất ra vào của Đồng Kinh Niên rất có quy luật.

Cô sẽ chết mất!

Lúc ở hành lang tiểu huyệt đã bị anh chậm rãi nghiền nát, hiện tại Tô Tâm Đường có thể cảm nhận được đối phương đang phát ra lực đạo kinh người.

Giống như máy đóng cọc.

Không biết mệt mỏi.

Thời điểm côn thịt rút ra còn kéo theo phần thịt đỏ hồng nhưng cũng rất nhanh lại bị nhét trở về.

Liên tục lặp đi lặp lại.

Chắc hẳn Đồng Kinh Niên thường xuyên tập thể hình, nếu không sẽ không thể có sức lực lớn như vậy. Cánh tay ôm Tô Tâm Đường từ đầu đến cuối chẳng hề run rẩy một chút nào, tất nhiên cô cũng không quên được những múi cơ bụng đẹp đẽ, cân đối kia.

“Thích như vậy không?”

Người đàn ông mang theo hơi rượu phả vào cổ cô, tiếp tục gặm nhấm xương quai xanh xinh đẹp.

Tầng tầng lớp lớp mị thịt bị kéo căng, gắt gao kẹp chặt côn thịt. Đồng Kinh Niên chưa bao giờ được trải nghiệm thời khắc sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như vậy.

Tô Tâm Đường cũng đáp lại anh: “Thích!”

Còn d͙â͙m͙ đãng kêu lên: “Anh trai chơi em rất vui vẻ.”

“Ba ba mạnh hơn chút nữa.”

Xưng hô bắt đầu loạn xạ nhưng cô cũng mặc kệ bản thân gọi anh là gì, bây giờ quan trọng nhất chính là phải s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Trong bóng đêm, bầu ngực trái của Tô Tâm Đường bất ngờ bị ngậm lấy. Trái anh đào mẫn cảm bị người đàn ông mút mạnh, phát ra tiếng chùn chụt, thậm chí anh còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ xát.

Cảm giác đầu nhũ hoa bị mút quá vi diệu, suýt chút nữa cô đã đạt đến cao trào, cả người run rẩy.

Loại cảm giác này hoàn toàn khác với lúc bị cắm vào tiểu huyệt.

Hơn nữa —-

Đồng Kinh Niên đang mút ngực cô?!

Cùng lắm trước đó anh chỉ đơn giản vuốt ve vài cái. Còn giờ đây, hoa huyệt bị anh cắm, đầu nhũ hoa bị anh liếm láp, mà anh lại giống như phát hiện ra một món đồ chơi hay ho mới.

Không gian tối tăm khiến cho các giác quan trở nên vô cùng nhạy bén, ví dụ như xúc giác.

Tô Tâm Đường chỉ cần tưởng tượng đến người đàn ông thường ngày nghiêm túc đang cúi đầu trên ngực cô liếm mút, như vậy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy đây là một bước đột phá.

Chuẩn xác mà nói, đêm nay thần tiên đang không ngừng bị kéo xuống nhân gian.

Từ lần đầu tiên hai người làm tình, sau đó là khi anh cho phép cô chơi đùa ở nơi công cộng, tiếp đến còn dùng tay lấy đi dâm thủy…

Lúc trước Tô Tâm Đường còn nghĩ Đồng Kinh Niên mắc bệnh sạch sẽ, hôn một chút liền dùng tay lau sạch, chạm một chút cũng lôi khăn tay ra cọ thật tỉ mỉ.

Thế mà bây giờ…

Âm thanh rên rỉ càng thêm uyển chuyển, cánh môi nhè nhẹ run.

Toàn bộ cả thể xác và tinh thần đều sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

“Ưm…”

Không chỉ có ngón chân co quắp lại, ngay cả đôi chân quấn trên eo người đàn ông cũng đã xụi lơ rơi xuống, trần trụi đung đưa.

“Thích không?”

Giọng nói khàn khàn gợi cảm một lần nữa vang lên.

Anh một bên giữ chặt cánh mông, dùng quy đầu to lớn chọc đến nơi mẫn cảm của Tô Tâm Đường. Một bên tiếp tục liếm láp đầu nhũ hoa đã sớm dựng đứng, cái lưỡi ướt át dùng lực đánh một vòng tròn nhỏ ở trên đó.

Sau lần này có lẽ hai chân của Tô Tâm Đường đi không vững nữa rồi.

Anh chơi thật quá hăng hái.

Rượu đúng là thứ tốt, có thể làm cho thần tiên sa đọa, có thể làm cho con người mất khống chế.

Cô yêu thứ này.

Chỉ mong ngày mai Đồng Kinh Niên đừng có chơi cái trò mất trí nhớ với cô.

“Ngực cô quá lớn, cứ đung đưa khiến tôi không thoải mái.”

Người đàn ông chôn mặt trước ngực cô, nói ra một câu giải thích.

Cũng không phải là anh muốn mút, anh chỉ muốn khống chế bầu ngực lớn đang đung đưa trước mặt mà thôi.

Tô Tâm Đường bị đối phương chọc cười: “Đồng Kinh Niên… Anh được lắm, anh cho rằng cái cớ này rất hoàn hảo sao?”

“Có phải tôi nên trao tặng cúp cho anh không?”

Người đàn ông không trả lời, chỉ là tăng thêm chút lực dùng hàm răng day day đầu nhũ hoa cô.

Tô Tâm Đường cũng đáp lại anh một phần lễ.

Cô ghé đầu đến bên cổ anh, há miệng cắn thật mạnh một phát.

Cắn chảy máu.

Chỉ khi khoang miệng có vị tanh thì Tô Tâm Đường mới cảm thấy hài lòng.

Rất tốt, lưu lại một ấn ký, cho dù anh nói là mất trí nhớ cũng không đơn giản như vậy.

Đồng Kinh Niên không hé răng kêu một chữ. Mà người vừa mới cắn anh lại tỏ vẻ như chẳng có việc gì xảy ra, cô còn chủ động nâng lên một bên ngực.

“Không cần ăn bên kia nữa, bên này cũng muốn bị cắn một cái nha.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận