Cốc Trà Hoa Ngày Hạ - Bất Tính Chu Đích Lão Bản Nương

Chương 12: Petitgrain


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hương cam đắng – Petitgrain là một trong ba loại tinh dầu được chiết xuất từ cây cam đắng, hai loại còn lại là tinh dầu neroli chiết xuất từ hoa, và tinh dầu cam chiết xuất từ quả.

Vu Thời Thiên thấy đứa nhỏ lang thang trơ trọi, dẫu sao đi nữa mình cũng phải ra dáng người lớn.

Về những thứ khác, bóng gió cũng được, mười mươi cũng tốt, chờ Tô Đồng về Quảng Châu hẵng tính.

“Ăn gì cũng được chứ?” Vừa nghe tới ăn, bụng Tô Đồng hợp tác réo ùng ục, vang rõ mồn một trong không gian kín.

Trông cô bé sượng ngắc ngay tức thì, Vu Thời Thiên bật cười thành tiếng.

Hầy, vẫn là con nít, chắc tại mình cả nghĩ quá. Hai hôm này cứ dẫn cô nhóc đi chơi cho thoả, cũng xem như dễ nói năng với Diệp Tuyên.

“Ừa, ăn gì cũng được, trong bản ghi nhớ có món gì mình thích không?” Vu Thời Thiên đáp.

Tô Đồng đặt di động của Vu Thời Thiên vào hộp tay vịn, đỡ vững hộp bánh kem hãy trên gối mình nãy giờ: “Em muốn ghé vựa hải sản.”

Vu Thời Thiên không hề dự liệu cô sẽ chọn quán ăn đường phố.

Hai lần gặp gỡ Tô Đồng, cô nhóc đều ăn mặc dung dị và trang nhã. Từ từng nếp gấp phẳng trên làn váy đến đôi giày da Oxford bóng bẩy, mỗi một chi tiết ngỡ đơn giản, nhưng lại cho thấy thói quen sinh hoạt hàng ngày của Tô Đồng chỉn chu nhường nào.

Cô chẳng hề giống một người sẽ dừng chân tại quán ăn lề đường, cô nên đọc tiểu thuyết nguyên bản tiếng Anh, thưởng thức hồng trà kiểu Anh và những món bánh tinh xảo trong quán cà phê ngay góc đường ngập nắng.

“Hồi trước mẹ em đã dắt đi ăn chưa? Ghé quán nào?” Vu Thời Thiên hỏi.

Tuyến đường sắt cao tốc thúc đẩy ngành du lịch của thành phố duyên hải nhỏ bé này phát triển thần tốc, nhờ lợi thế địa lý khiến nơi đây có đa dạng các loài hải sản, sản lượng đánh bắt bao la, các quán ăn đủ loại mọc lên như nấm.

Tô Đồng lắc đầu: “Em quên rồi, chỉ nhớ tiệm đó có món sò lụa xào ngon cực.”

Manh mối này mơ hồ quá, gian hải sản mà không có sò lụa còn xứng gọi là vựa hải sản ư?

Vu Thời Thiên tự hỏi vài giây, đoạn bảo: “Tôi đưa em tới tiệm tôi hay ghé, chỗ đó xào nấu khá ngon, chẳng qua hoàn cảnh rất xoàng, em ok chứ?”

“Dạ dạ, em được tuốt. Em tìm hiểu hết rồi, nhiều người hay nói cửa hàng trông càng xoàng nấu càng ngon.”

“Rồi, vậy nghỉ tí đi, xuống cao tốc phải đi thêm quãng nữa, còn lâu mới tới.”

“Vâng.”

Quả thực Tô Đồng mệt lả người. Lần đầu tiên ngồi tàu một mình cô không dám lơ là, suốt gần bốn tiếng hành trình đều giữ tinh thần cảnh giác cao độ, về sau chuyện quăng quật xe còn nhây rõ lâu.

Con tim vốn treo lửng lơ bấy lâu khẽ khàng chạm đất ngay khi nhìn thấy Vu Thời Thiên, bọc mình trong chiếc chăn bông đẫm nắng trời, cõi lòng đầy ắp cảm giác yên bình.

Trong xe Vu Thời Thiên không có máy khuếch tán, khép mắt, Tô Đồng có thể tách mùi trong xoang mũi phân tích kĩ càng, đó là tổ hợp mùi xà phòng thoang thoảng và hương thuốc lá.

Bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể người đàn ông hãy còn vương hơi nước, cô đoán đó là xà phòng mùi hoa cam, vị ngọt ẩn sâu trong cảm giác mát lành sảng khoái.

Đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc lá, Tô Đồng thấy rõ gương mặt người đàn ông nương theo ánh lửa chấp choáng của hộp quẹt.

「Thầy Vu…」 Cô rì rầm.

「Ừm, lại đây.」 Nửa thân người đàn ông trên ghế sô pha chìm vào bóng tối, sương khói mờ ảo cuộn lên làm phai đi tính công kích mạnh mẽ trong đôi mắt thẳm sâu.

Tiếng nói vấn vít với hoa cam, đắm mình trong hương thuốc lá ẩm ướt, lãng đãng bay đến trước mặt cô.

Tô Đồng mất đi tiêu cự, chỉ có thể lần theo mùi hương tìm đến nguồn âm.

Sô pha cách cô chưa đầy năm mét, nhưng làn khói mông lung đã làm biến dạng không gian, cô chẳng tài nào đến được chỗ Vu Thời Thiên, hễ đi về trước một bước là sô pha ấy lại lui mấy tấc, bóng đêm cũng nuốt chửng phần ánh sáng ít ỏi còn sót lại.

Cô sốt ruột, gọi tên người đàn ông.

Em không thể tới đó được, làm sao đây thầy Vu ơi. Cô lau đi giọt lệ nơi khoé mi, chất giọng như ngâm trong nước bạc hà cả đêm.

Đương mê mang và bất lực, ai đó túm lấy cánh tay cô, kéo về phía mình.

Trong bóng đêm, Tô Đồng nghe thấy tiếng tim mình đập dồn như trống trận, đầu óc quánh đặc như hồ nhão khiến cô không sao suy nghĩ được. Hơi thở của người đàn ông đượm hương cam đắng và nicotin, bàn tay và lồng ngực ấm sực, hệt như cơn gió nồng thổi trên bãi biển Cuba.

Hơi thở nồng nàn và đăng đắng bốc lên, nhiệt độ hun cô choáng váng. Chìm trong nơi u tối, cô vẫn nhận thấy sự sắc bén trong đôi mắt người

đàn ông, cuốn vào vòng xoáy khổng lồ của buồn vui lẫn lộn khiến cô khó thở.

「Tô Đồng…」

Ẩn dưới sự bén ngót là lụn vụn dục vọng, đằng sau làn khói thuốc lạnh lẽo là lời nỉ non ngả ngớn đầy gợi tình.

Thời khắc bóng đen áp xuống, hàng mi khép chặt của Tô Đồng run se sẽ. “…Tô Đồng…”

“Tô Đồng… Mình tới rồi.”

Khi Tô Đồng mở mắt, xe đã dừng ven đường, âm lượng nhạc trong xe thấp tè, khí lạnh cũng không mạnh như lúc mới lên xe.

Cô chưa tỉnh hẳn sau cơn mơ màng.

Ngọn đèn đường hắt xiên qua tấm kính, cao hơn ngọn đèn là một cái cây kế nó, cành lá sum suê nhuộm màu vàng cam, gió đêm khảy nhẹ lên lá đung đưa.

Có con muỗi bay tới va vào quầng sáng mịt mờ, đường bay vô quy luật múa nên những đường dao trong đồng tử Tô Đồng.

Cô không dám nhìn về phía ghế lái, ranh giới giữa hiện thực và chiêm bao nhoè đi bởi cùng một mùi hương, cô sợ rằng mình sẽ lại rơi vào mộng ảo khi nhìn Vu Thời Thiên.

Trong tích tắc, cô thấy mình tiêu rồi.

Những mập mờ diễm tình vốn chỉ tồn tại trong những đêm mộng mị, nay đã cụ thể hoá hình tượng theo đà tiếp xúc Vu Thời Thiên ngày một nhiều.


Bấy giờ hàng ăn hiếm có bàn trống, bàn tròn phủ lớp trải nhựa dùng một lần lấp đầy khoảng trống nhỏ ở lối vào dãy sạp, mấy con ghế nhựa rẻ bèo màu đỏ hệt những đoá sen đăng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ tối.

Tường mắc chằng chịt dây điện, sau cuối là tuýp đèn trắng nhấp nháy, ánh đèn trắng ngà mỏng manh soi vào đỉnh đầu từng vị khách sao mà loá mắt, hắt nên tàn ảnh của đôi đũa gác trên bát đĩa.

Bể hải sản đứng đông nghịt khách gọi món, Tô Đồng xách hộp bánh kem nối gót theo Vu Thời Thiên, nghe anh nói chuyện cùng một chú trung

niên nhẫy mồ hôi bằng tiếng địa phương. Song, cô bị thu hút bởi ngọn lửa ngút lên cao khi đầu bếp đảo tung chảo trong nhà bếp mở.

“Phiền chú dọn cái bàn cho cháu với.” Vu Thời Thiên đưa chú ấy điếu thuốc.

Ông chủ lấy khăn quấn cổ lau mồ hôi, nhận thuốc, ới thằng nhỏ chạy bàn kế bên: “Chú mày vô kho lấy thêm cái bàn ra, để ở cửa sau, dẫn nhóm khách này qua đó.”

Nhóc ta gật đầu, nói với Vu Thời Thiên: “Anh theo tôi.”

Vu Thời Thiên dịch cho cô nghe: “Tô Đồng, em theo nhóc đó đi trước. À phải, trừ sò lụa, em muốn ăn gì nữa không?”

“Thầy Vu cứ thoải mái gọi đi.” “Được, vậy em đi trước đi.”

Nhìn bóng dáng người con gái rời đi, Vu Thời Thiên thở dài, xoay người, lấy hộp quẹt châm lửa cho ông chủ.

“Lâu không thấy chú bây tới hen, đêm nay ăn gì?” Ông chủ ngậm điếu thuốc, cầm bảng ghi đơn loạt xoạt ghi số bàn và lượng người.

“Tối nay vỏ mỏng mập không?” Vu Thời Thiên tự châm cho mình một điếu, không nhìn vào dãy bể cá rực rỡ và thực đơn ám khói dán trên tường.

“Núc ních luôn! Độ này mà không mập chắc?”

“Vỏ mỏng xào, ruột vịt nhúng, ừmm… Thêm tu hài con với tôm nữa…”

“Tu hài hấp miến? Tôm thẻ hen?” Ông chủ múa bút cực nhanh, hầu như Vu Thời Thiên chưa nói xong ông ấy đã nhớ kĩ.

“À, thêm ít rau xanh với bánh chay, đừng cho nhiều dầu mỡ, thôi bỏ dầu ra món ruột vịt đi… Thêm phần khoai môn với khoai lang rim.”

“Rồi rồi rồi. Nay không ăn hải sản ngâm hả?”

“Để tôi hỏi.” Vu Thời Thiên mở WeChat, gọi Tô Đồng.

“…Ừa, em ăn được hải sản ngâm không?… Được.” Vu Thời Thiên cúp máy, gật đầu với ông chủ: “Thêm phần cua ngâm nữa.”

Ông chủ ghi chú, sâu xa nhìn Vu Thời Thiên: “Đêm nay hiếm có món hàu ngâm, cần hông? Để tối nay phát huy sinh lực dũng mãnh.”

Vu Thời Thiên nghe thấy ông chủ bóng gió nói chuyện 18+, thoáng thất thần mà sặc thuốc luôn.

“Nói cái gì đâu không, con gái bạn tôi đó.” Anh huơ tay, đi ra ngoài vài bước, “À mà, khụ khụ, nhớ đừng cho nhiều dầu đó.”

“Biết rồi.”

Vu Thời Thiên đứng dưới ngọn đèn hút nốt điếu thuốc, anh ngẩng đầu ngó đám côn trùng chập chờn trong ánh đèn, dòng suy nghĩ hiếm khi tan tác và hỗn độn.

Đế giày di nát tàn lửa le lói, anh vỗ mạnh vào ót mình mấy phát.

Muốn tán bay những tiếng kêu “Thầy Vu” mềm mại và dinh dính vừa nghe trong xe ra khỏi đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận