Kiên đứng nhìn xuống ao thật lâu rồi ngao ngán giấu kín đi tâm tư của mình, anh quăng chiếc gàu xuống ao múc nước, giữa trưa trời oi bức…nước trong ao lại mát lạnh và trong veo.
Từng gàu, rồi lại từng gàu dội lên người khiến cho cơ thể Kiên thoải mái hơn.
Bỗng dưng thấy một cái bóng lướt qua, Kiên giật bắn người “a…a…”
Kiên dụi mắt nhìn lại thì thấy Liên đang đi về phía cuối sân, nơi có chiếc sào trúc.
Anh nhìn Liên không chớp mắt vì cách phơi quần áo của Liên rất giống với vợ của anh trước đây.
Kiên chợt nhíu mày, không để ý thì thôi chứ đã để ý thì càng thấy Liên rất giống vợ mình.
Nhất là giọng nói ngọt ngào của cô…
Kiên ngây người rất lâu rồi mới tiếp tục thả gàu xuống ao kéo nước lên.
………
Nhiều ngày liền trôi qua, Hà luôn để ý sự khác thường của Liên.
Cô thường xuyên rình rập ngoài cửa phòng Liên.
Liên biết được nhưng vẫn mặc kệ Hà, cô không muốn để tâm đến Hà.
Ánh mắt Hà nhìn Liên qua khe cửa ! Bất ngờ, Hà đưa tay lên bụm miệng mình lại “yêu, yêu quái…ả ta chính là yêu quái !”
Hà vội vã chạy đi tìm Kiên…”anh…anh Kiên ơi !”
Cộp…cộp….
Kiên đang sửa lại chiếc ghế, cả người mồ hôi ướt đẫm, anh cởi áo ra mắc lên cành mận cạnh bờ ao.
“Anh Kiên…”
// Xảy ra chuyện gì thế em ?
“Anh Kiên, có quỷ…em vừa gặp quỷ !”
Kiên nhíu mày vì càng lúc thấy Hà càng kỳ lạ, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Kiên vẫn chọn tin tưởng Hà.
// Bình tĩnh nào em, đã xảy ra chuyện gì ? Em ngồi xuống đi, từ từ kể anh nghe xem nào !
“Có quỷ, vừa nãy em gặp quỷ”.
Kiên nhìn thấy sắc mặt vẫn còn đang rất sợ hãi của Hà thì thở dài, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Hà “Được rồi, được rồi…em gặp quỷ ở đâu ?”
“Phòng…phòng của Liên, em gặp trong phòng của Liên.
Cô ta chính là quỷ !”
Kiên nhíu mày “Liên sao ?”
“Dạ, đúng ạ !”
// Hà này ! Anh nói cái này không phải…
“Anh muốn nói gì với em ?”
// Anh biết là em không thích Liên, nhưng em cũng đừng gieo tiếng ác cho em ấy.
Liên nghe được sẽ không vui, sau này em nên cẩn thận lời nói của mình.
“Anh Kiên, tại sao anh lại không tin em ?”
// Vậy em nói xem, anh phải tin em như thế nào ? Ai thì anh không biết, còn Liên là một cô gái rất hiền lành !”
“Không phải đâu anh, em không lừa anh đâu”.
//Vậy thì em đưa ra chứng cứ, chứ đừng dùng miệng nói suông !
“Được, vậy em sẽ cho anh thấy chứng cứ”.
Kiên mặc kệ Hà, anh lại tiếp tục đóng đinh vào chân ghế.
Anh mặc kệ Hà, anh chỉ nghĩ đơn giản là do Hà không thích Liên nên gieo tiếng ác cho cô.
………
Nhiều ngày liền, Hà luôn theo dõi Liên.
Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bị bỏng nặng của Liên qua gương mà Hà cảm thấy hoảng sợ.
Hôm nay, cũng như bao ngày khác…Liên cầm bút vẽ lên tấm da dê rồi đắp lên mặt.
Thời gian qua, Liên luôn dùng cách này để che giấu đi nửa khuôn mặt bị Hà tạt máu gà trống gây biến dạng.
Rầm…
Hà đẩy cửa bước vào rồi vội kéo tay Liên “Cô là yêu quái, chính cô đã giết hại và lột da những con dê non trong thôn.
Hôm nay, tôi sẽ đưa cô cho dân trong thôn xử lý !”
Liên lạnh lùng nhìn Hà “chứng cứ đâu ?”
“Cô còn dám nói đến hai chữ chứng cứ sao ? Cô cũng thật sự quá trơ trẽn rồi !”
Liên nhếch môi cười “vậy sao ? Nhưng tôi lại thấy mình không trơ trẽn bằng chị”.
“Ý cô là sao ?”
Liên cười cợt nhìn Hà rồi nhướn mày “ai đó đã chết rồi, còn chạy đến đây làm loạn…cướp chồng của chị nuôi mình, đã thế còn hại chị nuôi mình đến chết vẫn chưa chịu buông tha !”
Hà xanh mặt “Cô…cô nói lung tung gì đấy ?”
– Trong vẻ bề ngoài đạo mạo thế cơ mà bên trong lại thối nát.
“Cô, cô nói bậy ! Ai chết rồi chứ ?”
Liên cười khẩy “hửm ? Không phải là hơn hai năm trước cả gia đình chị đều bị bọn cướp chém rụng đầu hết rồi sao ? Còn chị nữa, chị Hà của chúng ta không phải đã bị bọn cướp làm cho nhơ nhuốc rồi gi3t chết ấy sao ? Đầu lăn lóc dưới đất như trái dưa vậy đó chứ !”
“Câm miệng, cô câm miệng cho tôi”.
– Ồ ! Hoá ra, là chị đang chột dạ ấy à ?
Hà ngã quỵ xuống đất, cô nhớ về cảnh tượng của hơn hai năm trước mà run bần bật “cả nhà cô đều chết rất thảm, bản thân cô bị bọn cướp ức hiếp rồi gi3t chết !”
– Sao rồi ? Chị nói xem, chị định làm gì tôi ?
“Cô muốn gì ? Thật ra cô là ai ?”
– Tôi là ai à ? Chị muốn biết thật sao ?
Nước mắt Hà đang ướt đẫm, cô nhìn Liên nhưng không lên tiếng.
Liên bước đến trước mặt Hà rồi khom xuống bóp chặt yết hầu Hà “Chị nghe cho rõ đây, nếu chị dám động vào tôi thì tôi thề sẽ tuyệt đối không tha cho chị đâu.
Chỉ cần tôi kéo lấy chiếc khăn rằn này ra là đầu của chị lập tức lăn xuống”.
Hà hốt hoảng ôm lấy cổ của mình rồi vùng dậy bỏ chạy…
Phịch…
Hà lảo đảo sắp ngã, Kiên vội nhanh tay đỡ lấy cô…
// Em sao vậy ?
Hà ngước mặt lên nhìn Kiên “em không sao !”
Rồi ôm Kiên khóc…
// Nín đi em, đừng khóc nữa !