Con Cháu Mãn Đường - Đường Cầu

Chương 18


Tám người hai chiếc xe vừa đến nơi, địa điểm cắm trại là một thảo nguyên non xanh nước biếc, trên đồng cỏ xanh rộng lớn rải rác những bông hoa nhỏ xinh.

Tề Tu Viễn giống như một chủ xị điển hình, hỗ trợ dọn xong đồ đạc thì lập tức kéo Tề Trường Hoan đi đến bờ sông để nghịch nước.

Tề Trường Hoan cảm thấy có chút xấu hổ khi mọi người đều đang bận rộn mà mình lại đi chơi cùng ba ba, đang lúc không chú ý thì bị Tề Tu Viễn tát nước lên ướt hết cả quần áo. Chiếc áo thun trắng ướt sũng dính vào thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, lộ ra đường cong thon thả mê người.

Tề Tu Viễn liếm môi dưới, thừa dịp Tề Trường Hoan không chú ý nhào qua bên người cậu, tay thuận thế tiến vào trong quần áo ướt đẫm, vuốt ve da thịt lành lạnh.

“Ba ba…… Đừng…… Mọi người đang nhìn đó……” Tề Trường Hoan bị Tề Tu Viễn sờ đến toàn thân nhũn ra, tâm tư thẹn thùng nói cho cậu biết đang giữa ban ngày ban mặt mà lại dám cùng ba ba thân mật.

“Không sao đâu, bọn nó còn đang bận rộn.” Tề Tu Viễn được một tấc lại muốn tiến một thước, kéo cao áo thun của cậu lên, lộ ra đầu v* kiều nộn, màu sắc hồng nhuận khiến Tề Tu Viễn nhịn không được cúi đầu ngậm lấy.

“Ưm…… Ba ba……” Tề Trường Hoan đỏ bừng cả mặt, khoái cảm truyền đến từ núm vú cùng với nỗi xấu hổ còn sót lại ập tới trong đầu cậu, hung hăng đánh mạnh vào lý trí.

“Ba ba, chuẩn bị ăn cơm chiều rồi.” Trì Vũ mặt không chút gợn sóng kêu một tiếng. Nếu như anh không mở miệng, thì cái tên Tề Tu Viễn không biết xấu hổ này có phải muốn cho bọn họ xem một hồi hiện trường đông cung sống hay không hả?!

Tề Tu Viễn bị ngắt giữa chừng có chút không vui, nhưng cũng ngại vì Trì Vũ không nói gì, rầu rĩ kéo xuống quần áo của Tề Trường Hoan, “Trở về thay quần áo đi.”

Tề Trường Hoan nhìn Trì Vũ đã xoay người, lại nhìn Tề Tu Viễn, kìm nén sự xấu hổ mà móc lấy ngón tay của hắn, “Ba ba…… Buổi tối lại tiếp tục……”

Tề Tu Viễn nhếch khóe môi, xoa xoa mông của cậu, ở bên tai ái muội thở một hơi, “Ba ba chờ con.”

Sau khi lên bờ, Tề Tu Viễn cầm quần áo tùy tiện vào một cái lều, vừa lúc thấy Trần Quyện đang thay quần áo, hắn nhìn những cơ bắp rắn chắc mà miệng lưỡi khô khốc.

Trần Quyện cởi xong quần áo mới phát hiện Tề Tu Viễn đã đi vào, “Tại sao anh lại vào đây?”

Tề Tu Viễn lắc lắc quần áo trong tay, “Thay quần áo.” Nói xong đi đến trước mặt Trần Quyện, vuốt ve cơ bắp trên người của anh, cơ bắp rắn rỏi sờ lên xúc cảm đặc biệt tốt, Tề Tu Viễn chạm vào rồi thì không khống chế được.

“Anh đừng có sờ.” Trần Quyện nhíu mày vỗ rớt bàn tay càng ngày càng làm càn của Tề Tu Viễn, “Em không muốn bị bọn họ chê cười đâu.”

“Cười em chuyện gì chứ?” Tề Tu Viễn biết rõ còn cố hỏi, ngón tay lại sờ cơ bụng của Trần Quyện, vừa nhéo vừa niết.

“Đừng nhéo nữa.” Trần Quyện có chút bực, trừng mắt với hắn, “Anh có thay quần áo hay không?! Không thay thì đi ra ngoài cho em!”

“Không quậy nữa, anh thay đồ liền.” Tề Tu Viễn thật sự buông lỏng tay, cởi cái áo ướt lộc cộc cùng với quần, cầm khăn lông của Trần Quyện lau nước trên người.

“Đó là khăn của em mà.”

Tề Tu Viễn liếc nhìn Trần Quyện một cái, biểu tình cười như không cười khiến tim của Trần Quyện đập nhanh, “Cả người em đều là của anh, huống chi là một cái khăn?”

Trần Quyện không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì, mặc quần áo xong thì đi ra khỏi lều. Dù sao anh cũng nói không lại Tề Tu Viễn, chi bằng tránh đi chỗ khác.

Không có con trai để trêu chọc, Tề Tu Viễn nhanh chóng thay quần áo. Vừa ra khỏi lều liền thấy mấy đứa con đã tụ tập lại một chỗ, lửa cũng đốt lên sẵn, còn Trì Vũ thì đang nướng thịt như một đầu bếp thực thụ.

Mùi thịt nướng thơm phức, Tề Tu Viễn cũng cảm thấy có chút đói bụng, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Ca, kéo tay của anh qua, cắn một miếng sandwich trong tay anh.

“Tu Viễn.” Nhìn thấy Tề Tu Viễn cắn lên chỗ mình đã ăn rồi, hai gò má của Thẩm Thanh Ca có chút nóng.

“Hửm? Ăn ngon đó.” Tề Tu Viễn nói, tiếp tục cắn thêm một miếng.

“Vậy thì anh ăn đi.”

“Em phải đút cho anh ăn.”

Thẩm Thanh Ca lén nhìn tứ phía, Trì Vũ đang chuyên tâm nướng thịt, Trần Quyện thì yên lặng xiên thịt, Tề Trường Hoan cùng Tề Trường Sinh mỗi người cầm một lon nước nhìn chằm chằm vĩ nướng, Văn Hi chậm rãi sơn móng tay. Tề Nhất Tê thì đang vẽ phác hoạ một bức tranh. Thật sự là không ai chú ý đến Thẩm Thanh Ca bên này.

“Anh họ.” Giọng nói của Tề Tu Viễn có chút mất hứng, anh họ cư nhiên thất thần ở trước mặt hắn!

“Được rồi, nhưng chỉ lúc này thôi.” Thẩm Thanh Ca không chút cốt khí thỏa hiệp. Cứ đụng đến Tề Tu Viễn thì sự kiên trì cùng cảm giác thẹn thùng đều bị dẫm nát.

“Ừm.” Tề Tu Viễn khoái chí hưởng thụ Thẩm Thanh Ca đút đồ ăn, tay ôm vòng qua ôm eo của anh. Thẩm Thanh Ca có chút kinh ngạc, nhưng thấy Tề Tu Viễn không có làm gì quá phận sự, cũng liền mặc kệ hắn.

Văn Hi sơn xong một móng tay, mở tay ra nhìn nhìn, màu đỏ không những không loè loẹt ngược lại rất quyến rũ.

“Thật đẹp.”

Văn Hi quay đầu nhìn thoáng qua Tề Tu Viễn, thổi thổi móng tay, “Con chỉnh nãy giờ lâu lắm, chắc là đẹp rồi. Có muốn con sơn cho ba một cái không?”

Tề Tu Viễn cười, nhéo eo Văn Hi, “Đừng, anh hai con sẽ không cho ba lên giường.”

Trì Vũ ngẩng đầu liếc nhìn Tề Tu Viễn, hừ lạnh một tiếng, “Ba ba biết vậy thì tốt.”

Văn Hi cười ra tiếng, ghé vào bên tai Tề Tu Viễn thấp giọng nói, “Đại ca không cho ba ba lên giường, ba ba có thể bò tới giường của con, thấy thế nào?”

“Cẩn thận anh hai không tha cho con đó.”


“Con mới không sợ.” Văn Hi chẳng hề để ý nói, ngậm lấy vành tai Tề Tu Viễn khiêu khích, “Sao nào ba ba, đêm nay có muốn tới chỗ con không?”

“Học hư nha.” Tề Tu Viễn vươn tay ôm Văn Hi vào trong lòng ngực, để cậu ngồi trên trên đùi mình.

Văn Hi lấy ngón tay vuốt ve ngón tay của Tề Tu Viễn, dây dưa quấn quýt, “Con muốn cùng ba ba thử hết đống gel bôi trơn đó.”

“Buổi tối cho con biết tay!” Tề Tu Viễn bị chọc nổi lên dục hoả, côn th*t ngạnh cứng đâm vào mông Văn Hi.

“Ba ba, lúc này không thể động dục.” Văn Hi cười đắc ý, nhanh chóng rời khỏi ôm ấp của Tề Tu Viễn, “Anh hai sẽ giận đó.”

Được lắm! Tề Tu Viễn nhướng mày, hắn đây là bị con trai mình chơi sao, nhưng lại không thể tức giận được. Lửa dục bị khơi lên mà không thể tiết, Tề Tu Viễn tâm tình nóng nảy, nhìn sang mấy đứa con khác, ngoài trừ Tề Nhất Tê còn đang chuyên tâm vẽ tranh, tất cả đều tự giác lại gần Trì Vũ phụ giúp nướng với xiên thịt.

Đúng là đám nhãi ranh. Tề Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Trì Vũ là quản gia trong nhà, lại là chính thất, lực uy hiếp so với hắn còn lớn hơn.

Tề Tu Viễn chỉ còn cách kéo kéo Tề Nhất Tê, sau một hồi cậu mới chú ý đến hắn, vẻ mặt mê mang hỏi, “Ba ba làm sao vậy?”

Tề Tu Viễn kéo tay của Tề Nhất Tê đặt trên hạ thân của mình, ánh mắt nóng rực, ôn nhu gọi tên cậu, “Nhất Tê.”

Tề Nhất Tê chỉ đơn thuần chứ không ngốc, đương nhiên hiểu ý tứ của hắn. Cậu nhìn mọi người đang vây quanh Trì Vũ, có vẻ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi, chỉ còn mình chưa kịp trốn cho nên bị Tề Tu Viễn bắt được.

Tề Nhất Tê gật đầu, “Cũng có thể. Nhưng mà chỉ được dùng tay.”

Sao mà cả một đám đều thay nhau ngại ngùng vậy chứ? Tề Tu Viễn cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo Tề Nhất Tê vào trong lều.

Tề Trường Sinh nhịn không được cười ra tiếng, “Ha ha ha! Anh có thấy không hả?”

Tề Trường Hoan che miệng, gương mặt ửng hồng, “ừm.”

“Xứng đáng.” Trần Quyện xiên xong thịt, lấy giẻ lau chùi tay.

Trì Vũ lật thịt nướng qua lại, “Trần Quyện, đi rửa tay. Trên bàn có xà phòng đó.”

“Biết rồi.” Trần Quyện rót ly nước uống một ngụm, cầm lấy xà phòng đi đến chỗ có dòng suối nhỏ.

“Như vậy có quá đáng lắm không?” Thẩm Thanh Ca có chút bất an hỏi.

“Sẽ không.” Văn Hi chậm rãi trét tương ớt lên thịt, “Nhưng mà chú cũng quá chiều hư ba ba rồi, cho nên ba ba mới càng quá phận. Vừa rồi nếu không phải anh hai ngăn cản, Trường Hoan đã bị tên đó lột hết quần áo trước mặt chúng ta.”

Thẩm Thanh Ca không nói chuyện nữa. Tề Trường Hoan bị Văn Hi nói làm cả người đỏ rực.

“Phải cho ổng một bài học mới được.” Tề Trường Sinh liếc nhìn cái lều kia, “Bằng không ổng chỉ biết khi dễ chúng ta.”

Trần Quyện rửa tay sạch trở về, thịt cũng nướng sắp xong rồi. Trì Vũ một tay cầm đĩa một tay gắp thịt nướng, cũng không ngẩng đầu nói, “Trần Quyện, đi gọi anh ấy.”

Trần Quyện không chút nghĩ ngợi từ chối, “Không cần đâu. Chút nữa anh ấy cũng tự mình đi ra thôi.” Không cần nghĩ cũng biết trong lều đang diễn ra cảnh tượng gì, Tề Nhất Tê chưa bao giờ cự tuyệt Tề Tu Viễn.

Trì Vũ nhìn những người khác, mọi người đều đều ăn ý dời đi tầm mắt, tỏ vẻ mình rất là bận rộn. “Vậy thì thôi.”

Tề Tu Viễn đã bị mấy đứa con trai nhẫn tâm vứt bỏ như vậy……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận