Con Chó Của Pavlov

Chương 21


Sự thật không tệ như Phương Duy nghĩ. Đêm đó Tạ Hành bị bắt trở về nhà, bị mắng cho một trận, tâm trạng không được tốt.

Mẹ hắn Dương Nhĩ Lam là người mạnh mẽ, bà kéo con trai vào phòng dạy dỗ một trận.

“Cả ngày con ở bên ngoài làm cái gì? Cho con đến công ty học hỏi, cả ngày đi muộn về sớm thì thôi đi, vậy mà lại tham ô công quỹ!” Dương Nhĩ Lam xệ mặt ra: “Con có biết bố con đã cho thằng con hoang ông ta sinh ra bên ngoài vào công ty rồi không? Nếu con cứ tiếp tục lăn lộn không ra trò gì như vậy ở bên ngoài, có khi đến ngày nào đó con sẽ không có cơ hội cầm được một phân tiền nào từ cái gia nghiệp to như thế này đấy.”

Nghe nói đứa con ngoài giá thú trong miệng Dương Nhĩ Lan có đầu óc linh hoạt, năng lực ưu tú, riêng thành tựu thôi đã cách Tạ Hành mấy con phố. Ngay cả ông cụ Tạ cũng khá tán thưởng, làm ngơ việc này. Dương Nhĩ Lan lo chồng mình có ý định nhận đứa con ngoài giá thú này, nếu vậy thì người nối nghiệp và người thừa kế đương nhiên sẽ thay đổi.

Nhưng Tạ Hành không quan tâm, hắn dựa vào ghế sô pha nghịch gối, lơ đãng nói: “Không phải lúc trước mẹ nói muốn nuôi chó hả? Con thấy chó Border Collie khá ổn nên con đã nhờ bạn…”

“Mẹ đang nói chuyệnnghiêm túc với con đấy.” Dương Nhĩ Lan ngắt lời hắn, cau mày.

“Chuyện có lớn bao nhiêu đâu, khi nãy ông nội cũng không giận mà.” Tạ Hành không thèm để ý, bóc một quả nho ném vào miệng, “Con lấy tiền, mẹ bù vào là được mà, công ty của nhà mình mà, có nghiêm trọng lắm đâu.”

Hắn hời hợt nói, lồ ng ngực Dương Nhĩ Lan phập phồng vì tức giận, mở miệng khiển trách: “Ông nội con không nói gì là vì thất vọng với con, con còn tưởng đó là chuyện tốt! Mẹ nói cho con biết, chuyện tham ô công quỹ này mẹ không đổ vỏ cho con đâu, tự tìm cách giải quyết vấn đề tiếp theo đi.”

Tạ Hành không coi chuyện này là chuyện nghiêm trọng, lẩm bẩm: “Chuyện bé xé ra to.”

Dương Nhĩ Lan không nghe rõ, còn nói thêm: “Con học hỏi từ Tiểu Duy một chút đi, người ta phạm sai lầm ở công ty còn chủ động chịu trách nhiệm.”

“Phương Duy sao ạ?” Tạ Hành mở miệng hỏi, không đợi bà trả lời đã tự nghĩ ra, hình như trước đó hắn có nghe Phương Duy nói, cậu làm mất kế hoạch thiết kế, phải ở công ty tăng ca một tuần. Lúc đó cậu còn khen Đàm Tây Nguyên một lúc lâu, nói anh Đàm là người tốt, đã nghĩ cách cho cậu, còn cùng cậu tăng ca để làm lại thiết kế.

Dương Nhĩ Lan còn đang nhắc tới cậu bên tai, suy nghĩ của Tạ Hành lại đã trôi đi đâu mất. Nhìn thấy dáng vẻ im lặng và lơ đãng của hắn hồi lâu, Dương Nhĩ Lan tức giận đến mức vớ lấy cái gì đó ném vào mặt hắn.

“Mẹ đang nói chuyện với con mà con chơi điện thoại gì đó!”

Tạ Hành lấy gối ôm ra đỡ, đứng dậy vỗ vai mẹ: “Con thấy nuôi Border Collie đi, con đã đặt một con chỗ bạn rồi, hai ngày nữa sẽ được giao đến tận cửa.”

Các dây thần kinh trong não của Dương Nhĩ Lan đứt đoạn, tình cảm nói miệng khô lưỡi khô mà hắn hoàn toàn không nghe vào. Bà đang định mở miệng, nhưng Tạ Hành đã lên tiếng trước, hắn nhìn đồng hồ: “Nổi giận dễ có nếp nhăn, muộn như vậy rồi, mẹ mau đắp mặt nạ rồi uống ly sữa đi. Hôm nay bố không về ạ?”

Cơn giận trong lòng Dương Nhĩ Lan lập tức bị dập tắt, bà chưa từng thấy một con sói mắt trắng ác độc nào lại chọc vào tim mẹ mình như vậy. Bà nhìn bóng lưng con trai đi lên lầu, chán nản ngồi xuống sô pha, đầu đau như búa bổ. Đúng là một tên A Đấu* không thể nâng đỡ nổi, nhưng lại còn là đứa con mà bà vô cùng yêu thương.

*A Đấu: một nhân vật thời Tam Quốc, vốn tên là Lưu Chấn (207-271), con trai của Lưu Bị. A Đấu không dám nghĩ dám làm, suốt ngày chỉ biết vui chơi, dù có được một vị quan nổi tiếng như Gia Cát Lượng (181-234) giúp đỡ, dạy dỗ cũng vô ích.

Tạ Hành như là một người không có gì làm, nửa đêm tìm người uống rượu. Rượu vào rồi thì có người bạn hỏi hắn đã theo đuổi được người đàn ông gần đây chưa, Tạ Hành thản nhiên cười, không trả lời.

Lưu Kham ở bên cạnh cười nói: “Không phải hai ngày trước cậu chủ Tạ nói sắp xong rồi à? Thiên thời địa lợi nhân hoà, người ta thiếu tiền, anh đưa tiền, chẳng phải quan hệ đã thành danh chính ngôn thuận rồi à?”

Tạ Hành hỏi: “Nhưng người ta không chịu, vay tiền từ những nơi khác thì sao?”

Lưu Kham lắc ly rượu, nói: “Tiên lễ hậu binh, nếu anh ta đã không muốn lễ thì phải xuất binh thôi.”

Tạ Hành dựa vào sô pha uống một hớp rượu, Lưu Kham cho rằng hắn đang cân nhắc ý kiến của mình nên chủ động đến gần nói nhỏ vào tai hắn: “Cậu Tạ có cần tôi giúp không? Tôi đã từng đối phó với không ít cọng rơm cứng thanh cao này rồi, dạy hai hôm là ngoan ngoãn ngay, ngoan ngoãn làm chó dưới chân anh, bảo đảm sẽ nhanh nhẹn cả trên giường lẫn dưới giường.”

Tạ Hành liếc gã một cái, uống cạn rượu trong ly: “Không, tôi tự làm.”

Lưu Kham tặc lưỡi, ngồi trở lại vị trí ban đầu, luồn tay vào dưới váy của người phụ nữ bên cạnh, bắt đầu chơi đùa chuyện khác.

Tạ Hành không muốn chơi, buồn bực ngán ngẩm mở điện thoại lên, nhìn thấy một bức ảnh – Đàm Tây Nguyên đang ngồi trong văn phòng, xử lý dữ liệu trước máy tính, lông mày hơi nhăn lại, lông mi tạo ra một mảnh bóng tối, vẻ mặt khá mệt mỏi nhưng lại rất yên bình.

Đây là tấm ảnh mà trước đó hắn ép buộc, dụ dỗ Phương Duy chụp lén, đối phương thà chết chứ không tuân theo, nhưng lại không chịu nổi sự quấy rầy đòi hỏi của hắn mà chụp qua loa một tấm góc nghiêng.

Tạ Hành đột nhiên đổi ý.

Cuộc phẫu thuật ban đầu được lên kế hoạch vào thứ Bảy, nhưng đã tạm thời được dời lại. Đàm Tây Nguyên chạy đi tìm bác sĩ, nhưng câu trả lời anh nhận được thật kỳ lạ – bác sĩ phẫu thuật đã thay đổi, đồng thời người được đổi là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành.

Chuyện này có vẻ như là một chuyện tốt, nhưng không có chiếc bánh nào rơi từ trên trời xuống mà không có lý do. Anh muốn hỏi nhưng không hỏi được ai, ai cũng không nói gì.

Phẫu thuật bị trì hoãn mấy ngày, ngày đó khi kết thúc Đàm Tây Nguyên nhìn thấy Tạ Hành.

Tạ Hành ăn mặc ra dáng, đến gần có thể ngửi thấy mùi nước hoa, phòng bệnh rất ít khi có kiểu người lòe loẹt như thế này ra vào nên hắn rất nổi bật, các y tá và người nhà của bệnh nhân trong đều lén nhìn hắn dò xét.

Lần trước gặp mặt ầm ĩ không vui, chẳng qua là Tạ Hành nghe thấy người nhà anh nhập viện, uống rượu xong tới gây sự. Bắt lấy Đàm Tây Nguyên nói một đống những lời khó nghe.

“Anh thiếu tiền đúng không? Tôi có thể cho anh.”

“Anh có thể trả lại bằng thứ khác.”

“Thế nào, có muốn cân nhắc chút không?”

Lúc đó Đàm Tây Nguyên đang nôn nóng, cũng không có thời gian để đối phó với những tên vô lại như vậy vì vậy anh trầm mặt định đuổi hắn đi. Tạ Hành uống hơi nhiều, hung hăng kéo cánh tay của anh, nói: “Anh nghĩ đi, chắc chắn không lỗ.”

Đàm Tây Nguyên cười khẩy nói: “Cút đi.”

Tạ Hành bị mắng cũng không giận, nếu Đàm Tây Nguyên đã cùng đường thì chắc chắn sẽ phải suy nghĩ kỹ, cảm thấy mình nhất định sẽ thắng nên vui vẻ cút đi.

Cuối cùng, mọi chuyện lại không suôn sẻ, nửa đường chui ra một tên Phương Duy làm hỏng chuyện của hắn.

Hỏng cũng không sao, Tạ Hành hiểu ra, Phương Duy nói rất đúng, cần gì phải dùng tiền cứu mạng của người khác để đạt được kế hoạch của mình. Đầu năm nay cũng không thịnh bán mình trả nợ, ép buộc bao nuôi cũng không còn phổ biến, rất tục.

Đàm Tây Nguyên hứng một bình nước, nước nóng bốc hơi nghi ngút, Tạ Hành đi theo sau anh, không nói lời nào.

Chai nước đã đầy, được đậy nắp lại. Đàm Tây Nguyên không nhúc nhích, thật lâu sau mới lên tiếng trước: “Là cậu tìm bác sĩ Từ?”

Tạ Hành không nói gì, ngầm thừa nhận. Hắn rút kinh nghiệm, không chủ động đòi công mà đợi đối phương đoán ra rồi mới vênh váo khoe công.

Đàm Tây Nguyên quay sang đối mặt với y, nói: “Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Bác sĩ Từ là người đi đầu trong ngành, tôi đã liên lạc với ông rất lâu ông cũng không tìm ra được thời gian tới… Cảm ơn cậu.”

“Chỉ cần thuận lợi là được.” Tạ Hành nói.

Đàm Tây Nguyên gật đầu, cảm ơn một lần nữa. Hắn quay người rót nước từ chiếc cốc dùng một lần ra đưa cho Tạ Hành, Tạ Hành ngửi ngửi, không quen với mùi tanh của cốc giấy.

“Chỉ có cái này thôi.” Đàm Tây Nguyên nói.

Tạ Hành nhún vai: “Không sao, tôi không khát.”

Cuộc trò chuyện không quá trôi chảy, cả hai cũng không có gì hơn để nói. Đàm Tây Nguyên cúi đầu sắp xếp mọi thứ, trong khi Tạ Hành bình tĩnh nhìn anh chằm chằm.

“Anh không giận à?” Tạ Hành đột nhiên nói: “Ngày đó tôi uống nhiều quá, có lẽ đã nói những lời không dễ nghe.”

“Không có gì.” Đàm Tây Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ. Anh hiểu Tạ Hành muốn thay đổi chiến lược đến đối phó với mình. So với không khách sáo cứng đối cứng thì kiểu quanh co lễ phép này khó từ chối và thoát ra hơn.

Đúng như dự đoán, Tạ Hành được một tấc lại muốn tiến một thước, sau khi lải nhải vài câu về việc sắp đến giờ ăn tối rồi, khi nào thì chú dậy được, anh có đói không thì hắn nói thẳng mục đích, hỏi: “Nếu em của anh cũng ở đây rồi thì hay là bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm đi? Để em ấy chăm sóc chú một chút. Tôi thấy gần đây anh gầy hơn rồi.”

Không đưa tay ra đánh người đang cười, huống chi người này đã giúp mình đại ân, dù là một sự giúp đỡ không mời mà tới, nhưng Đàm Tây Nguyên đã nhận ân huệ của người ta thì làm sao có thể từ chối.

Trong lúc nói chuyện, Trang Việt vừa từ phòng tắm đi ra, lúc mở cửa còn đang nói: “Bữa tối anh muốn ăn gì? Em đi xuống mua…”

Nhìn lên, cậu ta thấy một người lạ đang đứng trong phòng – cũng không hoàn toàn xa lạ.

Lần đầu tiên Tạ Hành nhìn thấy cậu liền cảm thấy thiếu niên này rất đẹp trai, tuấn tú thẳng tắp, mặt mày đang chậm rãi giãn ra, còn có chút non nớt. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn không được thân thiện cho lắm.

“Đây là em trai của anh à?”

Đàm Tây Nguyên nói: “Ừm, Trang Việt.”

“Xin chào, tôi là bạn của anh cậu.” Tạ Hành nhếch miệng cười: “Bây giờ tôi và anh cậu ra ngoài ăn cơm, cậu tranh thủ lên giường ngủ một lát đi, khi về bọn tôi mang đồ ăn cho cậu, cậu thích ăn cái gì?”

Trang Việt nhíu mày, không để ý tới hắn, nhìn Đàm Tây Nguyên xác nhận: “Anh đi ăn cơm à?”

“Ừ.” Đàm Tây Nguyên gật đầu: “Em chăm sóc chú một lát, chú tỉnh lại thì gọi bác sĩ.”

“Không. Buổi tối em có lớp, bây giờ phải về trường.”

“Không phải em nói hôm nay là ngày nghỉ à?”

Ngón tay bấm vào lòng bàn tay, Trang Việt bình tĩnh nói dối: “Đột nhiên được thông báo là có bài kiểm tra.”

Năm nay Trang Việt học lớp mười hai, còn vài tháng nữa sẽ thi đại học, những người như bọn họ ngoài học ra thì không còn gì để thay đổi quỹ đạo cuộc đời nữa. Đương nhiên, Đàm Tây Nguyên sẽ không mang kì thi của Trang Việt ra làm trò đùa, vì vậy anh nói với Tạ Hành: “Đêm nay thôi vậy, tôi không đi được.”

Tạ Hành nhướng mày, nhìn anh một lát, sau đó lại nhìn Trang Việt, cười nói: “Được, vậy chờ khi anh rảnh đi. Nhưng hai người ở bệnh viện cả ngày như vậy cũng chậm trễ việc học và công việc, cần tôi tìm y tá hỗ trợ không?”

“Tôi đang tìm, mai sẽ qua đây.” Đàm Tây Nguyên nói.

Hai mắt Tạ Hành sáng lên: “Vậy ngày mai chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

Đàm Tây Nguyên không từ chối, Tạ Hành lâng lâng rời đi. Quả nhiên kế sách lôi kéo dễ thực hiện hơn, hiệu quả rất rõ rệt.

Lúc đi ngang qua Trang Việt đứng ở cửa, cậu ta đang lom lom nhìn hắn chằm chằm. Tạ Hành liếc nhìn qua, cười rồi vỗ vai cậu: “Học hành chăm chỉ nhé.”

Sau khi Tạ Hành rời đi, Đàm Tây Nguyên cũng cầm lấy chìa khóa xe, nói: “Thu dọn cặp sách đi, anh đưa em đến trường.”

Sắc mặt Trang Việt không tốt: “Em tự đi, anh trông bố đi.”

“Đi đi về về nửa tiếng, hẳn tạm thời chú Trang sẽ không tỉnh lại.” Đàm Tây Nguyên nói: “Anh đưa em đi, ở đây không dễ bắt taxi.”

Trang Việt không kiên trì từ chối, đi theo Đàm Tây Nguyên đến bãi đậu xe với chiếc cặp đi học trên lưng.

Sắc trời dần tối, từng ngọn đèn đường lần lượt bật sáng. Trang Việt ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn Đàm Tây Nguyên vài lần rồi hỏi: “Vừa rồi là bạn của anh à? Em không thấy nhiều.”

“Đúng là em chưa gặp nhiều.” Đàm Tây Nguyên nói.

“Anh ta cho anh mượn tiền đúng không?” Trang Việt hỏi lại, bổ sung: “Em biết anh không có tiền, đều mang đi đặt cọc mua nhà rồi.”

Đàm Tây Nguyên dừng lại: “Không phải cậu ta.”

Đi qua lối băng qua đường, có đôi trai gái đang cãi cọ nhau trên đường. Đàm Tây Nguyên bấm còi nhắc nhở, kiên nhẫn đợi người đó rời đi. Trong xe đang bật đài nói sắp đến lễ tình nhân, thậm chí hai bên đường còn dán đầy quảng cáo và khuyến mại trước cho ngày lễ.

Trang Việt siết chặt thắt lưng, dọc đường hỏi: “Anh sắp ba mươi tuổi rồi, còn không định yêu đương à?”

Đàm Tây Nguyên cười: “Chú Trang thúc giục anh mỗi ngày thì thôi, em cũng chế giễu tuổi tác của anh à.”

“Anh còn thích chị Tĩnh Kỳ đúng không? Cho nên hiện tại mới không muốn yêu?”

Đàm Tây Nguyên ngừng cười, anh li3m đôi môi khô khốc, trầm giọng nói: “Không phải.”

Trang Việt cố chấp: “Vậy tại sao anh không nói ra? Tại sao anh lại chia tay với chị Tĩnh Kỳ? Là bởi vì em và bố trở thành gánh nặng của anh, cho nên anh…”

“Em đừng có suy đoán bừa bãi.” Đàm Tây Nguyên cắt ngang sự kích động đột ngột của cậu: “Đây là chuyện của anh, không liên quan gì đến em và chú Trang.”

Trang Việt hít sâu một hơi, lông mi run rẩy, không nói gì.

Bầu không khí cứng ngắc suốt dọc đường đi, Đàm Tây Nguyên bình tĩnh lại thì muốn làm hòa bèn hỏi: “Sao gần đây em luôn quan tâm đ ến đời sống riêng tư của anh vậy? Ở tuổi của em, không nên nghĩ đến mấy chuyện này cả ngày chứ?”

Trang Việt không trả lời.

“Bọn em phải chuyên tâm học tập, còn cần thi đại học…”

“Em không muốn nghe mấy chuyện này, phiền quá.” Trang Việt tức giận nói.

Đàm Tây Nguyên cảm giác được tâm trạng của cậu không ổn, bèn bình tĩnh nói: “Anh cũng không muốn nói chuyện học tập với em cả ngày. Tháng trước thầy Tiền nói với anh gần đây em học hành sa sút, hi vọng em có thể phân biệt chuyện chính phụ.”

Trang Việt cứng ngắc đáp: “Em biết rồi.”

“Thích nam hay nữ là chuyện của em. Nếu em muốn xác định rõ ràng anh cũng không phản đối. Em đừng áp lực tâm lý, tất cả đều bình thường.”

“Bình thường sao? Anh không thấy buồn nôn à? Anh sẽ không thất vọng về em chứ?”

“Không đâu.”

Trang Việt mỉm cười, không phải nhẹ nhõm, mà là tự giễu. Đàm Tây Nguyên không nhìn thấy, vẫn còn đang khai thông tâm trạng của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Em có thích ai không?”

Nếu không, hẳn là sẽ không nhận ra được mình đặc biệt thích giới nào.

Im lặng hồi lâu, cậu mới nhẹ giọng thừa nhận: “Ừm.”

Cậu rất bình tĩnh, Đàm Tây Nguyên không biết nên nói gì: “Cũng tốt, nhưng em đừng vội theo đuổi hoặc xác nhận quan hệ yêu đương, hãy đợi mọi thứ ổn định đã – anh biết em không muốn nghe anh nói về việc học tập và kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng anh hy vọng em sẽ không làm chậm trễ chính mình vì những chuyện này.”

Trang Việt nhìn anh chằm chằm, Đàm Tây Nguyên nghĩ tới đây, hỏi một câu: “Hiểu chưa?” Trang Việt từ từ nhìn đi chỗ khác.

Em biết, nhưng anh sẽ không biết, có lẽ anh cũng sẽ không muốn biết, người em cùng cha khác mẹ của anh muốn anh một cách buồn nôn như thế nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận