Con Chó Của Pavlov

Chương 3


Editor: Khoai Tây Khiêu Vũ

Nhà máy sửa chữa Tốc Đinh nằm ở chỗ vắng vẻ, Phương Duy dựa theo ký ức vòng quanh mấy vòng mới tìm được. Đèn đóm vừa lên, đã là ban đêm rồi. Cậu ngừng xe ở cổng, đi vào nhưng lại không có ai chào hỏi cậu.

Trong phòng đang ầm ĩ, mọi người đang ngồi ở một cái bàn giản dị dùng cơm.

Có người trông thấy cậu, kêu lên: “Có chuyện gì không?”

“Sửa xe.” Phương Duy vừa trả lời vừa tìm kiếm trong đám người kia, “Gương chiếu hậu bị hỏng.”

Chu Duệ Quân không có ở đây. Cậu hơi thất vọng.

“Được, Tiểu Vương mày đi xem thử đi.” Một người đàn ông trung niên sai.

“Ai, em còn chưa ăn cơm xong mà.” Tiểu Vương miễn cưỡng bưng chén đứng dậy, hỏi Phương Duy, “Cậu muốn sửa ngay bây giờ luôn hả?”

Không khí trong phòng không lưu thông, mùi đồ ăn và dầu khí hỗn hợp. Phương Duy chưa ăn cơm tối, trong cái dạ dày trống rỗng xuất hiện cảm giác hơi buồn nôn. Cậu dùng tay đè lên dạ dày, nghĩ hay là cứ để xe ở đây, còn mình đi trước vậy.

“Vậy thì…” Cậu đang định nói chuyện thì cửa bên cạnh mở ra. Chu Duệ Quân từ trong đi ra.

Phương Duy im ngay lập tức.

“Sao thế?” Chu Duệ Quân vừa mới đi toilet, lúc ra trong tay còn kẹp điếu thuốc.

“Có người tới sửa xe đúng lúc giờ cơm…” Tiểu Vương đặt bát xuống, không kìm được mà nói.

“Cậu ngồi xuống ăn đi.” Chu Duệ Quân hít vào một ngụm khói, hạ mắt xuống đứng bên cạnh Phương Duy, “Tôi lại xem.”

“Anh không ăn à?” Tiểu Vương nói.

Lúc này Phương Duy mới chú ý tới trên bàn có bát đũa và chén rượu trống, hẳn là của Chu Duệ Quân.

“No rồi.” Chu Duệ Quân ném thuốc lá xuống đất, dùng chân giẫm tắt rồi nghiêng đầu hỏi, “Xe xảy ra vấn đề ở đâu?”

Phương Duy cảm giác dạ dày hơi đau đớn, đó là biểu hiện của việc vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

“Kính chiếu hậu, cửa xe cũng bị trầy nhẹ.” Cậu trả lời.

Chu Duệ Quân nói: “Để tôi xem trước đã.”

Hai người bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, đến bên cạnh xe.

“Tông xe với người ta à?” Chu Duệ Quân kiểm tra chỗ bị hỏng.

“Bị xe điện đụng.” Phương Duy ngoan ngoãn trả lời.

“Gần đây à?”

“Không phải, ở bên đường Nam Nhị Hoàn.” Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Duy đã hối hận.

Xong.

“Đường Nhị Hoàn cách chỗ này hai mươi ba mươi cây số mà cậu tới đây sửa?” Quả nhiên Chu Duệ Quân nhíu mày lại.

Phương Duy cắn lưỡi, hối hận không thôi, nói: “Đúng lúc cậu làm cái này nên muốn tìm cậu.”

Chu Duệ Quân nhìn Phương Duy một lát, ánh mắt đó khá quen thuộc. Trong lòng Phương Duy run lên, ánh mắt Chu Duệ Quân nhìn cậu giống như đúc với ánh mắt hắn nhìn đám bạn học khi đi đến quán hàng của nhà hắn ăn với tâm tư khác.

Phương Duy thầm nghĩ mình nói sai rồi chắc, có khi nào đối phương hiểu lầm cậu cố ý đến gây chuyện hoặc mang theo tư thái cao cao tại thượng đến nhục nhã hắn không? Những người bạn trong quá khứ cũng không khác gì với Lưu Kham.

Cậu muốn giải thích, nhưng Chu Duệ Quân lại lên tiếng: “Xe cậu sửa chắc tốn khoảng một ngàn.”

“Hả…” Phương Duy nhất thời không phản ứng lại kịp, “À, được.”

Chu Duệ Quân đeo găng tay lên, nói: “Ngày mai cậu tới đi, hôm nay sẽ rất muộn.”

Phương Duy không muốn đi, nói dối: “Tôi đợi dùng xe luôn.”

Xong, lại nói bậy rồi. Phương Duy muốn khóc.

Cậu chạy ngàn dặm đến đây sửa xe, trông thế nào cũng không giống dáng vẻ vội vã cần dùng xe. Cậu rầu rĩ không thôi, chờ đợi một nhát dao vào đầu. Nhưng Chu Duệ Quân lại không vạch trần lý do sứt sẹo của cậu. Hắn lái xe vào trong nhà máy sửa chữa, xem xét rất tập trung.

Phương Duy bình tĩnh lại, ngồi trên ghế. Cô gái nhỏ trong xưởng rót cho cậu một ly trà, trà không ngon mấy, uống vào miệng chua chua chát chát nhưng Phương Duy không nhận ra. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng Chu Duệ Quân do ánh đèn hắt xuống, nhìn đến mất hồn.

Có nhân viên đến giúp, cười nói với Chu Duệ Quân, Phương Duy chỉ nghe. Cũng có người sợ cậu chán, bèn tới gợi chuyện, hỏi chuyện xảy ra như thế nào.

Phương Duy kể lại một lần hiện trường vụ tai nạn, Tiểu Vương – người khi nãy nói: “Vậy đây là trách nhiệm của xe điện rồi, sao anh lại cho người ta đi?”

“Bà ta không chịu bồi thường, ồn ào tiếp cũng gây ảnh hưởng giao thông.”

Tiểu Vương nói: “Anh tốt quá.”

Phương Duy hạ mắt, cười.

Tiểu Vương lại vỗ vai Chu Duệ Quân, nhỏ giọng lầm bầm: “Lái xe này thì xem ra là người giàu, một kẻ ngốc nhiều tiền.”

Động tác trên tay Chu Duệ Quân không ngừng lại. Hắn không tiếp lời, chỉ nói: “Đưa thùng dụng cụ qua đây.”

Một lát sau Tiểu Vương đi mất, Phương Duy ngồi ở đó vô cùng chán. Chu Duệ Quân không nói chuyện với cậu, như thể không quen cậu vậy. Cậu thì lại mang theo một trái tim rục rịch muốn hành động và cái miệng muốn nói chuyện, tình thế thật khó xử.

Cuối cùng cậu quyết định đi đến mua hai lon nước uống trong máy bán hàng tự động.

“Uống không? Làm phiền cậu rồi.” Phương Duy giơ đồ uống ra trước mặt Chu Duệ Quân.

Chu Duệ Quân không nhận, nói: “Cảm ơn, cậu để ở đây đi.”

Phương Duy đặt thức uống xuống, yên tĩnh một lát, còn nói: “Tôi nhớ hồi trước cậu thích uống cái này.”

Giọng của cậu vốn bình thường, nhưng khi ra khỏi miệng lại hơi mang theo vẻ “Cậu xem, tôi còn nhớ rõ đấy”.

Chu Duệ Quân ngừng tay, nói: “Bây giờ không thích nữa.”

Bây giờ không thích nữa.

Câu nói này có thâm ý khác hay chỉ là thuận miệng nói, Phương Duy không dám đoán. Cậu cầm đồ uống của mình, đứng ở đằng sau bên trái Chu Duệ Quân, á khẩu không trả lời được.

Quanh người Chu Duệ Quân toàn là khí chất lạnh nhạt, dáng vẻ như thể không muốn để ý tới cậu như trong quá khứ. Hồi cấp ba, Phương Duy thường lén chạy đến chợ đêm một mình. Mẹ Chu Duệ Quân cũng biết cậu, cậu trông trắng trẻo ngoan ngoãn nên bà cũng thường xuyên nói chuyện với cậu, bảo cậu hãy quan tâm chăm sóc Chu Duệ Quân ở trong trường.

“Duệ Quân nhà cô không có nhiều bạn.” Mẹ Chu nói.

Đúng lúc Chu Duệ Quân đến đưa xâu nướng, nghe vậy liền nói: “Đây không phải là bạn con.”

Phương Duy đang cười, nghe nói thế thì không cười nổi nữa nhưng vẫn kiên cường trả lời: “Chúng ta quả thật không phải là bạn. Tớ thích hương vị đồ nướng nhà cậu nên mới đến, nước ô mai dì làm cũng rất ngon.”

Mẹ Chu mặt mày hớn hở, vỗ vào tay Chu Duệ Quân: “Con xem con kìa, nói lung tung cái gì đấy.” Sau đó lại nói với Phương Duy, “Nếu con thích, dì lấy thêm cho con một ly.”

Mẹ Chu vừa nói xong thì đã xoay người đi mất. Phương Duy chớp mắt, sau đó nhăn mặt.

Cậu sợ chua. Tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng ra đời, sợ chua sợ khổ sợ đau.

Chu Duệ Quân thấy cậu nhăn mặt, hiếm khi chủ động mở miệng: “Không thích uống còn nói xạo.”

Phương Duy cắn môi, mạnh miệng nói: “Không có nói dối, tôi thích uống thật.”

Bọn họ quả thật không phải là bạn bè, ngay cả tên còn không biết. Nhưng sau lần cậu tới tôi đi này, quan hệ dường như đã gần nhau hơn một chút.

Ít nhất vào lần sau đến, Chu Duệ Quân sẽ nướng thêm cho Phương Duy một cái chân gà, nhưng cũng chỉ ngừng ở đó. Ở trường, thi thoảng Phương Duy sẽ đi qua mấy lớp để tìm Chu Duệ Quân nói chuyện, toàn lấy cớ mượn đề thi hoặc thảo luận đề vật lý. Nhưng Chu Duệ Quân cũng không thân thiện với cậu, Phương Duy tìm hắn thường xuyên quá thì hắn sẽ trở nên mất kiên nhẫn, không để ý cậu luôn.

Giống như bây giờ vậy.

Chu Duệ Quân hết sức tập trung vào việc sửa xe, Phương Duy ở bên cạnh quan sát, cả hai bên đều không nói gì.

Nhân viên của nhà máy sửa chữa lục tục tan làm, trước khi đi đều chào Chu Duệ Quân.

Phương Duy nói: “Tôi hại cậu phải làm thêm giờ à?”

Chu Duệ Quân trả lời: “Bình thường tôi về cũng muộn.”

Đêm đã khuya. Phương Duy thấy Chu Duệ Quân không uống đồ uống bèn gợi chuyện: “Cậu không thích thức uống này, vậy tôi lấy cho cậu ly cà phê nhé.”

Chu Duệ Quân không từ chối, Phương Duy lại mừng rỡ, chạy loạt soạt tới chỗ máy bán hàng lấy một ly cà phê.

Lần này Chu Duệ Quân đã uống.

Thời gian sửa xe vừa dài vừa chán. Phương Duy nhìn ra Chu Duệ Quân không muốn cậu nhắc lại quá khứ, thế là Phương Duy tìm chủ đề hiện tại để nói chuyện. Chu Duệ Quân sửa xe, còn cậu ở ngay bên cạnh hắn chỉ vào từng món công cụ hỏi, Chu Duệ Quân dùng cái nào thì cậu hỏi cái đó.

“Đây là cái gì?” “Dùng để làm gì?” “Dùng như thế nào?” Kiểu kiểu như vậy, vô cùng phiền phức.

Phương Duy biết bản thân rất phiền phức, nhưng cậu không ngậm miệng lại được, không kìm nổi mà muốn nói chuyện với người ta.

Chu Duệ Quân trả lời rất chuyên nghiệp, không qua loa. Tuy nói về chủ đề nhàm chán không giá trị nhưng trong lòng Phương Duy rất vui. Cậu cảm thấy giọng Chu Duệ Quân rất êm tai, trầm thấp từ tính. Trời đã khuya nên hắn khó tránh khỏi mệt mỏi, vì vậy hắn bật lửa châm thuốc, nghe gần gũi và chân thực.

“Cậu ở đâu, lát nữa làm sao về?” Sửa xe xong thì đã rất muộn, Phương Duy trả tiền rồi hỏi.

“Ngồi xe.” Chu Duệ Quân trả lời.

Lúc này Phương Duy lại rất thông minh, cậu lấy điện thoại ra tra thời gian: “Xe buýt à? Chuyến xe cuối cùng chắc đã đi rồi. Tàu điện ngầm cũng ngừng chở rồi nhỉ.”

“Nên?” Chu Duệ Quân cất máy in hóa đơn, nhìn thẳng vào cậu.

Phương Duy lập tức hơi căng thẳng, cảm giác mình bị nhìn thấy.

“Đã phiền cậu cả đêm, còn làm cậu lỡ chuyến xe cuối cùng nên tôi hơi áy náy, hay là cậu về với tôi đi.” Phương Duy kiên trì nói.

Chu Duệ Quân lãnh đạm nhìn cậu chằm chằm một lát rồi xoay người đi vào trong phòng.

“Cậu…” Phương Duy thấy hắn đi mà không nói lời nào, tưởng hắn từ chối.

Chu Duệ Quân đưa lưng về phía cậu, nói: “Đợi một lát, tôi thay đồ.”

Sau khi Phương Duy hiểu rõ câu này nghĩa là gì, toàn thân cậu như hoa cỏ được nước chảy vào, cành lá héo rũ lại có tinh thần đứng thẳng dậy.

Chu Duệ Quân thay đồ công nhân ra, mặc vào một chiếc áo sơ mi bình thường. Hắn lưng cao chân dài, vẻ ngoài anh tuấn, thay đồ xong thì sáng sủa hẳn lên.

Phương Duy lái xe ra khỏi nhà máy sửa chữa, hỏi người đang ngồi ở ghế lái phụ: “Cậu ở đâu?”

Chu Duệ Quân nói địa chỉ, Phương Duy mới về nước hai ba tháng nên không biết, định dừng xe tìm hướng dẫn một lát.

Chu Duệ Quân thấy thế liền nói: “Cậu lái tiếp đi, tôi chỉ đường.”

“A, được.” Phương Duy nhanh chóng đồng ý. Cậu còn ước gì Chu Duệ Quân nói nhiều hơn kìa.

Cách đây một đoạn là một con đường quanh núi, lần trước Tạ Hành Lưu Kham đua xe chính là ở đây. Đường dốc, không dễ đi. Phương Duy lái chậm, đương nhiên, cậu cũng không muốn lái nhanh.

Chu Duệ Quân dựa vào lưng ghế, thi thoảng lại chỉ đường. Phương Duy sợ bầu không khí xấu hổ bèn đóng cửa xe lại để bật nhạc trong xe, hỏi: “Cậu có thích bài nào không?”

“Cứ mở đại đi.” Chu Duệ Quân nói.

Âm nhạc tràn ra. Phương Duy cầm tay lái nhìn chằm chằm con đường phía trước, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc sang bên cạnh.

“Cậu lái xe này thật là phí.” Bỗng nhiên đối phương mở miệng.

Phương Duy không kịp phản ứng, đúng lúc gặp phải chướng ngại vật, tay bối rối xoay hai lần. Xe nhất thời rẽ lung tung sang trái phải, suýt chút nữa thì đụng vào hàng rào. Chu Duệ Quân nghiêng người tới ổn định lại tay lái, trầm giọng nói: “Nhìn đường đi.”

Phương Duy vẫn chưa tỉnh hồn, cà lăm đáp: “Ừm… Ừm.”

Chu Duệ Quân cách rất gần, trên người còn dính ít mùi xăng trong nhà máy sửa chữa, nhưng Phương Duy không hề cảm thấy khó ngửi.

Chu Duệ Quân thấy cậu đã lái xe vững vàng thì ngồi lại.

Phương Duy nhớ tới câu nói trước kia của hắn, hỏi: “Câu nãy của cậu là có ý gì?”

Chu Duệ Quân: “Ban đầu định nói về tốc độ của cậu, nhìn cậu hồi nãy, kỹ thuật cũng không ổn.”

“Tôi rất ít lái xe, hơn nữa ở nước ngoài toàn lái bên phải nên chưa quen lắm.” Phương Duy giải thích.

“Ừm.” Chu Duệ Quân đồng ý.

Phương Duy im lặng một lát, đề nghị: “Hay là cậu lái đi? Đường bên này tôi cũng chưa quen thuộc.”

Phương Duy nghe thấy người bên cạnh khẽ cười. Chu Duệ Quân rất ít khi cười. Cậu không khỏi quay đầu sang xem, ý cười trên mặt đối phương còn chưa tan, hắn nhìn vào mắt Phương Duy nói: “Xe của cậu, cậu lái đi.”

Phương Duy lái xe này thì phí, mình lái cũng không hợp với thân phận, ra cái giống gì. Chu Duệ Quân dựa vào thành ghế, để lộ ra một nụ cười tự giễu, Phương Duy không nhận ra.

Cuối cùng cũng không đưa người đến nhà, nửa đường Chu Duệ Quân nhận điện thoại, giọng nam, hình như là tìm hắn ra ngoài uống rượu, nên sau khi vào trong nội thành Chu Duệ Quân liền bảo Phương Duy dừng xe.

“Tôi bận chút việc, cảm ơn.” Trước khi xuống xe, Chu Duệ Quân nói.

Phương Duy không tiện hỏi việc cá nhân của hắn, bèn gật đầu nói: “Hẹn gặp lại.”

Chu Duệ Quân đi, bóng dáng bị bóng đêm và ngựa xe như nước che mất.

Bên người trở nên trống rỗng. Chờ đến khi đèn đỏ, Phương Duy nằm nhoài trên tay lái, đột nhiên nhớ ra khi nãy quên hỏi số điện thoại di động của Chu Duệ Quân. Lần sau lại tìm một lý do đi đến nhà máy sửa chữa vậy, đến lúc đó nhớ phải hỏi.

Một tuần làm năm ngày, từ thứ hai Phương Duy đã bắt đầu đếm. Đợi đến khi đếm đến thứ sáu, cuối cùng cậu cũng được giải thoát khỏi công việc, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi đến nhà máy sửa chữa của Chu Duệ Quân.

Ủng hộ truyện tại wordpress và wattpad: https://www.wattpad.com/user/VanTinhCung

Trước khi tan làm cậu còn đặc biệt đi đến toilet của công ty chỉnh lại tóc và quần áo. Đàm Tây Nguyên nhìn thấy, bèn trêu chọc cậu: “Sắp đi hẹn hò à?”

Phương Duy hơi bối rối: “Không phải, đi sửa xe ạ.”

Đàm Tây Nguyên sững sờ: “Sửa xe?”

“Đèn xe gặp chút vấn đề.” Phương Duy nói.

Đàm Tây Nguyên bèn tốt bụng nói: “Anh biết một tiệm sửa, giá cả vừa phải, kỹ thuật cũng không tệ, muốn anh giới thiệu cho không?”

“Em có bạn làm việc ở nhà máy sửa chữa, không cần phải phiền anh Đàm đâu ạ.” Phương Duy cười nói.

Từ “bạn” này cậu cũng chỉ dám dùng trước mặt người khác, ở trước mặt Chu Duệ Quân thì lại không nói nổi chữ này.

Phương Duy ra khỏi công ty, vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng đi về phía nhà máy sửa chữa. Liệu có đang đi thường xuyên quá không? Trên đường, cậu nghĩ. Lý trí nói cho cậu biết không nên đi, sẽ bị Chu Duệ Quân hoài nghi. Nhưng cơ thể lại không khống chế nổi mà lái càng lúc càng nhanh.

Nhưng không như mong muốn, chờ đến lúc đó thì lại phát hiện cửa đang nửa đóng, mới chỉ một tuần mà nhà máy sửa chữa trở nên vô cùng đìu hiu. Phương Duy xuống xe đi vào, có vài người đang tháo dỡ đồ vật.

“Tìm ai đấy?” Một người đàn ông mặc đồ làm việc màu xám hỏi.

Phương Duy trả lời: “Tôi tới sửa xe.”

“Tiệm đóng cửa rồi, không sửa.” Người đàn ông không nhịn được mà nói.

Phương Duy dừng chân: “Vậy ngày mai có mở tiệm không?”

Đằng sau có người đi tới, cười nói “Ha ha, sau này cũng không mở nữa đâu. Con trai ông chủ bị bệnh phải ra nước ngoài chữa trị nên ông ấy mới bán cửa tiệm mặt tiền đi, sau này đổi sang mở nhà hàng rồi.”

“Đột ngột thế…” Phương Duy lẩm bẩm, không ngờ chỉ mới mấy ngày thôi mà đã có thay đổi lớn như vậy.

Người bên cạnh đều đang bận rộn, không ai trả lời cậu. Cậu đứng ở đó như kẻ lạc loài, một lát sau lại mở miệng: “Chào anh, tôi hỏi một chút, mấy nhân viên sửa chữa của nhà máy đâu rồi?”

“Làm sao tôi biết.” Giọng điệu của người đàn ông mặc đồ màu xám nói chuyện với cậu khi nãy rất hung dữ, “Muốn sửa xe thì đi chỗ khác đi, không nghe thấy tiệm này đã bị bán rồi à.”

Phương Duy lúng túng đứng đó, im lặng một lát rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó đi ra cửa.

Gió đêm trên đường núi cuốn theo cái lạnh đánh tới, đèn đường lại tỏa sáng ngời. Phương Duy không vào trong xe ngay. Cậu đứng ở hàng rào bên đường một lát. Bầu trời tối tăm, sương mù mờ ảo, nhà máy sửa chữa sau lưng, cậu vẫn im lặng không nói gì.

Cậu khó mà nói được cảm giác trong lòng mình. Như thể hai lần gặp Chu Duệ Quân lần trước chẳng qua chỉ là một giấc mộng, trong thoáng chốc cậu không phân biệt được hư và thực.

Chỉ như một lần báo động giả mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận