Con Chó Của Pavlov

Chương 34


​​Bên ngoài lại bắt đầu mưa, những hạt mưa đánh lên kính vang lên tiếng “rào rào”. Khả năng cách âm của căn nhà này không thể so với căn trước, tiếng sáo cố định sau nửa đêm ở lầu trên lại vang lên. Trong quá khứ, Phương Duy luôn lẩm bẩm nói với Chu Duệ Quân là cô bé trên lầu luôn thổi bài hát này. Nhưng vào lúc này, hai người như hai con thú bị nhốt mới đánh nhau xong, không có chút không khí lưu luyến gì, có lẽ sau này cũng sẽ không còn nữa.

Chu Duệ Quân liếc nhìn Phương Duy, cậu chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế dưới ánh mắt của hắn: “Dừng ở đây đi”.

Dừng ở đây đi.

Nghe cậu nói xong, Chu Duệ Quân dùng lòng bàn tay xoa môi, sau đó gỡ ra một cái chìa khóa từ trong chùm chìa khóa ra, ném nó xuống đất làm vang lên một tiếng “cạch”, Phương Duy run lên như một con vật bị hoảng sợ. Chu Duệ Quân lười nhìn cậu, bắt đầu xoay người dọn đồ. Hầu hết các món đồ lớn nhỏ trong ngôi nhà đều do Phương Duy mua thêm. Đồ hắn nhất định phải mang đi không có mấy, chỉ như một khách trọ trong thời gian ngắn.

Sau khi hoàn thành việc thu dọn trong vài phút, Chu Duệ Quân như không có chút lưu luyến nào mà bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn không nhìn vào mắt của Phương Duy, cậu cũng không nhìn hắn, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà. Cả căn phòng im lặng.

Khi ra tới cửa Chu Duệ Quân rốt cuộc cũng dừng lại một chút, không quay đầu lại, vì hắn đoán được đằng sau không có ai. Cửa sổ chưa đóng làm cho màn cửa bị thổi bay, che giấu tất cả cảm xúc. Phương Duy ở trong phòng ngủ không đuổi theo hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên tường trong vài giây, cuối cùng mở cửa đi ra ngoài.

Đợi hắn đi đã lâu rồi, Phương Duy mới không gắng gượng nữa. Toàn thân cậu đều đau, không đứng vững được, chậm rãi dựa tường trượt xuống, mặt chôn ở hai tay, hai vai run rẩy, không lên tiếng trong một khoảng thời gian dài. Không biết qua bao lâu, cậu mới đờ đẫn ngẩng đầu lên. Ngay phía trước là bức tường ở đầu giường, bên trên treo rất nhiều ảnh chụp, khoảnh khắc tấm ảnh đó chui vào mắt cậu lại chỉ gây ra đau đớn – Là lần đó Chu Duệ Quân với đồng nghiệp ở cơ quan của hắn đi chuyến du lịch tự lái xe, Trần Nhiên đồng hành ngẫu nhiên chụp được một tấm. Trước một mảnh nước hồ to lớn, Chu Duệ Quân dựa vào xe hút thuốc lá, Phương Duy ở cách đó không xa giơ máy ảnh chụp lén hắn.

Lúc ấy Phương Duy không biết mình cũng ở trong ống kính của người khác, khóe mắt đuôi mày của cậu căn bản toàn chứa tình yêu không thể che giấu, vừa nhìn liền biết.

Sau đó, Trần Nhiên gửi cho cậu bức ảnh, cậu vừa xem đã thích vô cùng, vội lưu lại. Sau khi ở cùng với Chu Duệ Quân thì lại in ra, treo trên tường. Sau khi treo trên tường rồi, cậu vẫn còn so sánh với dáng vẻ trong ảnh chụp, dùng tay tạo dáng ống kính nhắm vào Chu Duệ Quân: “Nhìn này, anh luôn ở trong ống kính của em.”

Chu Duệ Quân nhíu mày cười một tiếng rồi bỏ đi: “Ngây thơ”.

Không ngây thơ, hẳn là buồn cười mới đúng. Phương Duy che mắt, mỉm cười cay đắng, tình yêu của cậu toàn là trò đùa của người khác mà thôi. Đột nhiên cậu đứng dậy, mạnh mẽ lôi bức hình kia xuống – tường giấy cũng suýt nữa bị kéo theo.

Khung kính quẹt làm tay cậu bị thương nhưng cậu không dừng lại, bướng bỉnh bạo lực mở khung ra, kéo bức ảnh mỏng dính kia ra xé nát, có dán lại cũng không phục hồi nguyên gốc được.

Trong phòng ngủ toàn là đồ của Chu Duệ Quân, hai cái gối, một nửa quần áo treo trong tủ, dép lê, đi đến nhà vệ sinh cũng vậy, bàn chải song song, khăn mặt, dao cạo râu… Khi hắn đi cũng không mang theo, ngay cả khi thở Phương Duy cũng cảm thấy như tất cả không khí trong phòng này đều là của hắn, làm cậu khó chịu đến mức khó thở.

Cậu đi chân đất đến phòng khách, lòng bàn chân bị vật c ứng bén nhọn đâm thủng, đau đến mức cậu ngã xuống đất, nhìn kĩ lại là mảnh vỡ mô hình.

Chỗ nào cũng có! Chỗ nào cũng có dấu vết của người nọ, bao gồm cả cậu!

Phương Duy sắp phát điên rồi. Cậu không quan tâm đ ến cái chân đau, dù sao chỉ cần đau đến cực hạn thì sẽ chết lặng thôi… Cậu trèo lên ghế sofa bằng cả tay và chân, nhắm chặt hai mắt lại không di chuyển nữa.

Nhịn từ sáng cho đến tối rồi lại đến khuya, Phương Duy không uống lấy một giọt nước, lạnh cóng mà không biết, ý thức dần dần trôi đi nhưng cậu không động đậy chút nào. Cậu không biết thời gian có đang trôi hay không, không biết máu của mình có còn trôi hay không.

Cho đến khi ai đó đẩy cửa ra, đứng cạnh ghế sofa.

Đầu óc Phương Duy mơ hồ, mí mắt đau xót dán chặt vào nhau nên không nhìn thấy rõ là ai. Cậu chỉ vô thức vươn tay ra, rồi lại nhớ tới một cơn đau thấu tim nào đó, rụt tay về.

“Phương Duy.” Người đàn ông nọ nắm lấy cánh tay muốn co về của cậu: “Em bị sao vậy?”

Phương Duy cố gắng mở mắt ra, đôi môi nứt nẻ động nửa ngày cũng không phát ra được âm thanh, nhưng có thể nhìn ra cậu đang kêu lên: “Anh Đàm”.

Người kéo cậu là Đàm Tây Nguyên.

Không phải là người đó.

Không phải.

Khuôn mặt của Đàm Tây Nguyên rất lo lắng: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em cũng không khóa cửa.” Anh lại nhìn: “Tay chân toàn là máu…”

Máu nhìn quá bắt mắt, Đàm Tây Nguyên vừa vào cửa đã định gọi 120.

“Anh Đàm.” Cổ họng của Phương Duy dường như có rất nhiều cát đọng lại, khàn khàn, gần như không nghe được cậu nói gì.

“Em đi bệnh viện không?”

Phương Duy lắc đầu, giãy dụa muốn đứng dậy, trong miệng vẫn là hai chữ: “Anh Đàm.”

Đàm Tây Nguyên không biết cậu bị gì, bèn nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy: “Từ từ thôi.”

Đỡ cậu xong anh định rút tay về, nhưng lại đột nhiên bị ôm chặt lấy eo. Đàm Tây Nguyên giật mình, vô thức muốn đẩy ra, lúc đụng phải cậu lại giảm sức lực xuống.

“Sao vậy Phương Duy?”

Cậu bé vùi người vào hông anh không nói gì, nhưng vai lại run rẩy dữ dội. Đàm Tây Nguyên nhìn thấy những mảnh vỡ mô hình nằm rải rác trên sàn, hiểu ra hơn phân nửa: “Cãi nhau với cậu ta à?”

Mũi Phương Duy dán vào quần áo của Đàm Tây Nguyên, hít lấy hơi thở trên người anh. Mùi hương không thể coi là quen thuộc hay lạ lẫm này làm tản ra mùi hương của Chu Duệ Quân ở khắp nơi trong phòng, gần như là giải cứu cậu.

Phương Duy nhẹ lắc đầu, giọng mơ hồ không rõ kêu lên: “Anh Đàm, anh Đàm.”

Đàm Tây Nguyên thở dài, dáng vẻ này chắc không chỉ đơn giản là cãi nhau, thế là đưa tay ra vuốt v e gáy cậu, nhẹ giọng nói: “Người chia tay thì được khóc.”

Câu nói này như đã mở ra chốt mở, người đang vùi đầu bỗng nhiên bật khóc, từng tiếng tê tâm liệt phế.

“Em, ngay cả câu chia tay…” Phương Duy run rẩy: “Cũng không thể nói…”

Ngay cả chia tay cũng không có tư cách nói ra miệng vì có lẽ chuyện này còn không bằng yêu đương.

Đàm Tây Nguyên không hiểu sự tình, nên có nói gì an ủi vào lúc này cũng chỉ là phí công.

Toàn bộ căn phòng vang vọng tiếng khóc của Phương Duy. Cậu bất lực, là ai thì cũng phải bó tay trước một tình yêu vô vọng.

Sau khi khóc một hồi lâu, Phương Duy mới dần dừng lại. Đợi Đàm Tây Nguyên không nghe thấy cậu khóc nữa thì mới phát hiện ra cậu đã ngủ. Cau mày, mắt sưng đỏ, quầng mắt xanh, hẳn là đã một đêm không ngủ, mà lúc này mới khóc ra được, trên lông mi thậm chí còn vương một giọt nước mắt. Đàm Tây Nguyên đặt người xuống ghế sofa một cách nhẹ nhàng, lấy chăn đắp lên cho cậu.

Căn nhà rất lộn xộn, trên ghế sô pha và mặt đất đều có vết máu. Đàm Tây Nguyên ấn huyệt thái dương, nhúng khăn mặt xử lý vết thương cho Phương Duy.

Khi chiếc khăn chạm vào vết thương, Phương Duy nhíu mày r3n rỉ một tiếng nhưng không thức dậy. Giọng nói cậu yếu ớt nên Đàm Tây Nguyên không nghe thấy rõ, mãi đến lần thứ hai anh mới nghe được, cậu đang nói: “Đau”.

Đàm Tây Nguyên dừng lại, động tác lau càng nhẹ hơn. Cả ngày hôm nay Phương Duy không đi làm, điện thoại cũng không gọi được.Đợi đến khi tan làm, Đàm Tây Nguyên không yên lòng, may là trước đó Phương Duy từng nói cho anh biết địa chỉ. Anh tìm ở gần đó một lúc mới tìm ra được, gõ cửa thì không ai trả lời, đưa tay đẩy thử thì phát hiện cửa không hề khóa.

Đàm Tây Nguyên xử lý xong Phương Duy, thấy cậu nhất thời sẽ không tỉnh lại thì ngồi một mình trên ghế sô pha đối diện dùng di động xử lý công việc. Trang Việt gửi tin nhắn hỏi anh sao chưa về.

Thông báo nhập học của Đại học A vẫn còn ở trong ngăn kéo. Đàm Tây Nguyên luôn muốn tìm cơ hội để nói với Trang Việt, nhưng gần đây anh bận túi bụi, không tìm được thời cơ. Huống hồ… huống hồ gì anh cũng chưa biết phải đối mặt với Trang Việt như thế nào, nếu anh còn chưa phát hiện được tâm tư của cậu thì chẳng qua chỉ là giả ngu thôi, mà giả ngu cũng là cách tốt nhất. Đàm Tây Nguyên nhắm mắt lại, thể hiện ra một chút yếu ớt và bất lực tại nơi không ai nhìn thấy.

Cái chụp đèn của đèn đặt dưới đất là màu đỏ, làm cho ánh đèn màu vàng ấm biến thành màu hồng cam, giống như hoàng hôn sắp che phủ đường chân trời. Phương Duy nằm nghiêng trên ghế sô pha, trong mắt hồi lâu mới hiện ra ánh sáng.

“Em tỉnh rồi à?”

Đôi mắt sưng vù của Phương Duy nhìn sang, Đàm Tây Nguyên ngồi ở phía đối diện nở một nụ cười.

“Anh Đàm?” Cậu tạm thời không nhớ ra được, mãi mới nhớ ra khi nãy hình như mình đã ôm anh khóc một trận.

“Đói không? Anh có nấu cháo rồi, xin lỗi, em chưa cho phép mà anh đã tự tiện dùng phòng bếp.”

Phương Duy chậm chạp lắc đầu: “Không sao đâu.” Sau vài giây, cậu mới nhớ ra để trả lời câu hỏi: “Em không đói.”

“Vậy chờ khi nào em muốn ăn thì ăn.”

“Ừm.”

Thời gian chảy chậm, ánh đèn bao phủ một phương, hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì nữa. Đàm Tây Nguyên quan tâm không hỏi nhiều, xưa nay anh luôn như vậy, tôn trọng sự riêng tư và tin đồn của người khác.

“Mấy ngày này khi tắm chú ý chân một chút, vết thương khá lớn, chú ý đừng để viêm.” Đàm Tây Nguyên nói: “Bây giờ có đau không? Anh rửa sơ qua một lần rồi, nếu đau thì em đi bệnh viện khám thử.”

Bộ não của Phương Duy rất hỗn loạn, phản ứng chậm, giật giật chân cũng không cảm giác được gì, chỗ nào cũng chết lặng. Cậu rất sợ đau, bình thường đầu gối đụng phải góc bàn cũng phải kêu to hai tiếng. Chu Duệ Quân nói cậu yếu ớt, mà cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của hắn, muốn hắn vừa nói cậu yếu ớt vừa xốc quần áo cậu lên xem cậu va có nghiêm trọng không.

Trái tim chua chát, nước mắt rơi xuống, Phương Duy run rẩy nói: “Tại sao…” vết thương bị trầy to cũng không cảm thấy đau, mà thích một người lại trở nên đau khổ như vậy.

Đàm Tây Nguyên im lặng ngồi với cậu một lúc lâu, thời gian bất tri bất giác đã đến nửa đêm. Mùi thơm cháo tỏa ra khắp nơi, Phương Duy chưa ăn cơm một ngày một đêm liền cảm thấy đói. Đàm Tây Nguyên múc cho cậu một chén đầy, Phương Duy hất tấm thảm, ngồi trên ghế sô pha cầm chén.

Đàm Tây Nguyên dọn dẹp một chút rồi định tạm biệt cậu: “Anh về trước đây, hai ngày nay em có thể nghỉ, cần gì thì liên lạc với anh.”

Phương Duy từ trong bát cháo ngước lên nhìn anh, đợi đến khi hiểu ra anh định đi thì lo lắng đứng dậy: “Anh Đàm…”

Cậu quýnh lên làm cháo nóng bắn vào một tay. Đàm Tây Nguyên vội vã giúp cậu ổn định lại: “Có chuyện gì vậy?”

“Em không muốn ở lại đây.” Phương Duy nắm chặt tay anh: “Em không muốn ở lại đây.”

Đàm Tây Nguyên không biết đầu đuôi sự tình, thật sự không hiểu chia tay thôi mà sao có thể yếu ớt đến như vậy. Nhưng vẫn còn kiên nhẫn: “Vậy em định đi đâu?”

Phương Duy không thể ở trong ngôi nhà này nữa, cậu bắt đầu dọn dẹp, nhưng cậu nhận ra mình cũng không có gì để thu dọn. Cốc cặp Mark, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, giày đôi, áo sơ mi đôi, hoa cỏ cùng nhau trồng… Mấy cái này đều không cần mang đi, ban đầu vốn là hai người, sau khi quay lại trạng thái một người thì tất cả đều biến thành không quan trọng.

Quá trình đóng gói rất lộn xộn và mất trật tự, Phương Duy vừa đi vừa nghỉ, trong lòng đau đớn, ánh nhìn mờ mịt. Đàm Tây Nguyên muốn bước tới để giúp đỡ, nhưng vừa mới chạm vào một món đồ liền phát hiện ra số đo không đúng, hẳn là của – người đã đi rồi. Tay anh dừng lại, Phương Duy liếc nhìn rồi quay đầu đi chỗ khác hít một hơi thật sâu: “Đó không phải là của em…”

Đàm Tây Nguyên đặt quần áo xuống không động đậy nữa. Phương Duy bình tĩnh lại rồi tiếp tục di chuyển như con ruồi không đầu, cuối cùng cũng tìm đủ đồ muốn mang đi thì lại đá phải một món đồ, vật thể màu trắng lăn lông lốc vài vòng trên đất, đụng phải tường mới dừng lại.

“Đó là…?” Đàm Tây Nguyên nhìn lại.

Động tác chậm chạp của Phương Duy đột nhiên trở nên nhạy cảm, nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên.

Đàm Tây Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Phương Duy đã nắm chặt lấy vật kia. Cậu nghiến răng, có thể mơ hồ thấy được gân xanh trên trán: “Em đi toilet một chút, một chút thôi rồi đi ngay.”

“Ồ, được.” Đàm Tây Nguyên nhìn cậu hỗn loạn đi vào trong phòng tắm.

Chai thuốc tròn, nắm trong lòng bàn tay cũng không thấy sắc nhọn. Nhưng hoàn toàn ngược lại với bề ngoài, sự tồn tại của nó là thủ phạm khiến Phương Duy đau đớn. Phương Duy không muốn nhìn thấy nó chút nào nữa, ném vào trong bồn cầu sau đó ấn nút xả nước.

m thanh “ọc ọc” kéo dài một khoảng khá lâu, Phương Duy mới dám cúi đầu xuống nhìn. Tuy nhiên bình thuốc vẫn không bị cuốn trôi, vẫn hiên ngang trôi trên mặt nước.

Phương Duy giơ tay lên che mặt, bất lực muốn. Một lúc lâu sau cậu lại ấn một lần, nhưng lần này cậu không né tránh mà từ từ ngồi xổm xuống. Bóng đèn sợi đốt trên đầu sáng như ban ngày, chiếu sáng mọi nơi rõ cả lông tóc. Phương Duy ngồi xổm trên mặt đất, âm thanh của nhà vệ sinh đập vào tai cậu rất to. Ánh mắt cậu không tập trung nổi, luôn là vừa lơ đãng một chút, vòng xoáy nước và bình nước màu trắng xoay tròn sắp chìm lại trải ra trước mắt…

“Ổn chưa?” Đàm Tây Nguyên cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóa cửa bị vặn ra.

“Ừm.” Phương Duy gật đầu. Cậu ra trước rửa mặt, giọt nước chảy xuống theo cái cằm xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt làm nổi bật quầng thâm mắt màu xanh, ánh mắt không chút ánh sáng của cậu.

Đàm Tây Nguyên thở dài trong lòng, không hỏi gì, chỉ nói: “Vậy thì đi thôi.”

Cánh cửa ở sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, tất cả những ký ức đẹp hay tàn nhẫn đều ở lại đó. Phương Duy nhịn xuống, không quay đầu nhìn lại.

Hai người tìm thấy một khách sạn gần đó. Đàm Tây Nguyên hỏi sau này cậu định làm gì. Phương Duy rõ ràng chưa nghĩ về chuyện đó, cậu do dự: “Sống ở đây trước vậy, em cũng không có chỗ nào để đi.”

Nhà thì không thể trở về, sào huyệt ân ái với người yêu cũng trở thành mây khói.

“Em trai anh nghỉ ở nhà, nhà không còn phòng trống.” Đàm Tây Nguyên không yên lòng cậu, nhưng cũng không tiện cho cậu ở lâu trong nhà mình: “Hay là em liên lạc Tạ Hành…”

Phương Duy lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”

“Được rồi.” Đàm Tây Nguyên cũng không nói thêm gì được, cùng cậu vào thuê phòng.

Đàm Tây Nguyên mở cửa sổ ra cho Phương Duy. Anh nhìn xung quanh, cảm thấy rằng môi trường có thể chấp nhận được: “Vậy trước tiên em ngủ chút đi, mấy ngày này không muốn đi làm thì xin phép nghỉ.”

“Cảm ơn anh Đàm.” Phương Duy ngồi trên mép giường.

Đàm Tây Nguyên muốn xoa tóc cậu, nhưng khi giơ tay lên lại chỉ vỗ vai: “Không cần cảm ơn, có chuyện gì thì gọi anh.”

Đàm Tây Nguyên rời đi, căn phòng trở nên trống rỗng. Cửa sổ có thể nhìn thấy được bóng đêm đen ngòm bên ngoài, như thể đang giấu một con dã thú. Đôi mắt của Phương Duy run rẩy vài lần, cậu kéo chăn lên che kín mình lại.

Về đến nhà đã là rạng sáng, nhà cũ cách âm kém. Đàm Tây Nguyên nhẹ nhàng mở cửa nhưng hiển nhiên hành vi này cũng là dư thừa, bởi vì người nên ngủ vẫn chưa ngủ.

“Chưa ngủ à?” Đàm Tây Nguyên đặt chìa khóa xuống.

Trang Việt liếc nhìn anh từ trên xuống dưới: “Sao anh lại về muộn vậy?”

Rõ ràng đây không phải là ngữ điệu chất vấn mạnh mẽ mà em trai nên có.

Nhưng Đàm Tây Nguyên không muốn cãi nhau với cậu vào lúc hơn nửa đêm, nhẹ nhàng nói: “Tâm trạng bạn anh không tốt, anh đi với cậu ấy một lúc.”

Nhưng Trang Việt vẫn không tha, ngữ điệu vẫn là mùi thuốc súng: “Bạn nào?”

Đàm Tây Nguyên dừng chân, vứt xuống một câu: “Không phải là người em nghĩ.” Sau đó, anh định vào phòng.

Trang Việt nghe thấy anh trả lời như vậy thì giật mình, thấy anh định vào phòng thì ngay lập tức nói: “Anh, gần đây anh đang trốn tránh em à?”

Đàm Tây Nguyên nhìn chằm chằm vào hoa văn trên cửa, hơi mấp máy môi: “Anh tránh em làm gì?”

“Làm sao em biết?” Trang Việt đứng dậy đi về phía anh, liên tục nói, từng bước tới gần: “Làm sao em biết tại sao anh trốn tránh em? Em sắp lên đại học rồi, chuẩn bị xin không ở lại kí túc xá, dù sao cũng gần nhà, nhưng em không biết phải làm thủ tục như thế nào, còn định hỏi anh, nhưng gần đây khi em về nhà anh không phải là đang ngủ thì là chưa về.”

“Mai nếu rảnh thì anh xem giúp em.” Đàm Tây Nguyên nói.

“Em muốn đi Đại học C.”

“Ừm, thì sao?”

Trang Việt rút ra một đống đồ không biết từ đâu ra: “Vậy cái này là cái gì?”

Đàm Tây Nguyên quay lại, nhìn thấy thứ trong tay cậu.

“Thông báo nhập học của đại học A.” Đàm Tây Nguyên nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh làm ra à?”

“Xem như là vậy.”

“Người kia cho, đúng không?” Vật như vậy người như nhà bọn họ sao có thể cầm tới, mà người đàn ông tên Tạ Hành kia, dù Trang Việt chỉ mới vội vàng gặp qua hai ba lần nhưng thân phận không phú thì quý của đối phương chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

Đàm Tây Nguyên vẫn luôn phải băn khoăn có nên mang bức thư thông báo này ra không, lúc này bị em trai tự lấy ra thì chẳng khác nào là lựa chọn thay anh. Anh lại cảm thấy nhẹ nhàng, dựa vào khung cửa nói: “Em đã đoán ra được hết rồi thì hỏi làm gì?”

“Thù lao cho thư thông báo trúng tuyển của đại học A là gì?” Trang Việt nhìn thẳng vào anh trai mình, đôi mắt cậu lóe lên.

“Đó là chuyện của anh, em yên tâm đi học đại học A đi.”

“Muốn em bán anh mình đi học đại học A?”

“Bán cái gì?”

Tay của Trang Việt run rẩy: “Không phải à? Có phải người đó đang sử dụng tờ giấy lộn này để ép anh đi với anh ta? Em không cần! Em không học đại học A đâu!”

“Đừng lo lắng, cậu ấy không lấy tờ giấy này ép anh.” Đàm Tây Nguyên nói: “Vì vậy em không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào.”

“Em không phải là trẻ con.” Trang Việt lắc đầu: “Em có thể thấy được rất nhiều chuyện… Người đó không phải là người tốt chút nào.”

“Em thấy được cái gì? Cậu ta ép buộc anh à?”

“Không phải à?” Trong mắt Trang Việt ẩn sâu một tia chờ mong mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.

Đàm Tây Nguyên nhắm mắt lại, nghiêng đầu cười nói: “Em tưởng tượng đâu ra mà nhiều vậy, tất nhiên là anh tự nguyện với cậu ta…”

Thế là đủ rồi.

Đôi mắt của Trang Việt đột nhiên đỏ, cậu thốt lên: “Không thể! Anh không thích đàn ông, làm sao mà tự nguyện được?”

Đàm Tây Nguyên thở ra: “Trang Việt, đây là vấn đề riêng tư của anh, em nên tôn trọng anh mới đúng. Nếu như em trưởng thành thì anh cũng sẽ tôn trọng sự riêng tư của em…”

“Không thể!” Trang Việt quát lên ngắt lời anh, bước mấy bước lại gần. “Sao mà anh lại tự nguyện yêu loại người như vậy?”

“Nếu không thì sao?” Đàm Tây Nguyên nhìn chằm chằm cậu.

“Anh, em.” Từ ngữ của Trang Việt hỗn loạn. Cậu giơ tay nắm lấy vai của Đàm Tây Nguyên nhưng anh nhanh chóng tránh đi, tay Trang Việt rơi vào khoảng không, cậu lập tức nóng nảy: “Em, em! Anh, vậy em thì sao? Em luôn…”

“Ngậm miệng.” Đàm Tây Nguyên siết chặt tay cầm cửa lạnh buốt, hầu kết nhấp nhô, nhưng biểu cảm và giọng nói của anh vẫn bình tĩnh, khẽ lắc đầu cảnh báo: “Anh không muốn nghe đoạn sau.”

Trang Việt bị cắt ngang một cách đột ngột, nhất thời im lặng, chỉ tiếp tục thở ra: “Anh không thể như vậy, làm em ngay cả…”

“Trang Việt, anh không muốn nghe.” Đàm Tây Nguyên lặp lại.

Trước mắt lập tức mơ hồ, Trang Việt luống cuống nói: “Anh không muốn nghe…”

“Không muốn.” Đàm Tây Nguyên từ từ lắc đầu, “Chúng ta sẽ luôn là anh em, chuyện này sẽ không thay đổi, Trang Việt.”

Chúng ta sẽ luôn là anh em. Tất cả tâm sự bị câu nói này hoàn toàn ép quay lại. Trang Việt cảm thấy như có đôi bàn tay vô hình đang nắm lấy những tâm tư không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia của cậu, hung hăng siết chặt, không cho phép cậu tiết lộ nửa phần.

Anh trai cậu rất tàn nhẫn, thậm chí còn không cho cậu cơ hội mở miệng. Buồn đến mức muốn bật cười, Trang Việt đột nhiên vò thư thông báo trúng tuyển trong tay thành một cục, ném vào trong thùng rác: “Em sẽ không đi học đại học A, đây là những gì em muốn nói.”

Đàm Tây Nguyên nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh nói: “Anh hi vọng em nghĩ cho cẩn thận, đây là tương lai của em.”

Trang Việt nhìn chằm chằm vào anh: “Em sẽ không đi đại học A.”

Đàm Tây Nguyên không thể đối mặt với cậu nữa, mở căn phòng: “Còn mấy ngày nữa là khai giảng, em tự nghĩ đi, đi ngủ sớm một chút.”

Nói xong anh lập tức đóng cửa lại, hai người liền bị ngăn cách. Đàm Tây Nguyên không đi vào mà tựa lưng vào cửa, không bao lâu sau liền nghe thấy một âm thanh khóc nức nở từ bên ngoài cửa truyền vào. Anh ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, ngón tay nhéo lòng bàn tay, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, nhưng khi mọi thứ đều đã trở nên rõ ràng, anh lại bình tĩnh một cách hiếm thấy.

Đêm tối im lặng, chỉ có âm thanh thổn thức loáng thoáng. Thật là một điều tốt, mọi người gặp chuyện đều có thể không kiêng kị gì mà bật khóc, nhưng Đàm Tây Nguyên thì chỉ có cười khổ. Điện thoại kêu một tiếng, anh cầm lên, là Phương Duy gửi tới.

“Anh Đàm, ngày mai em sẽ đi làm. Em muốn đi làm.”

Không gian kỳ lạ và tối tăm làm cho người ta khó ngủ và sợ hãi, Phương Duy không tài nào ngủ được. Cậu càng không muốn nghĩ thì trong đầu cùng hiện lên cái gì đó, cậu như sụp đổ, chỉ mong mặt trời nhanh dâng lên. Cậu mở to mắt, tay run run đánh xuống câu này.

Cậu muốn làm việc, muốn bận rộn, muốn tránh né mọi thứ liên quan đến Chu Duệ Quân, bao gồm cả trí nhớ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận