Con Chó Của Pavlov

Chương 48


Thế giới như không còn âm thanh trong vài giây, Phương Duy từ từ ngẩng đầu lên từ lồ ng ngực của Chu Duệ Quân, đồng thời dùng tay sờ nhẹ đằng sau lưng người trước mặt một chút, sờ phải một tay chất lỏng dính nhớp.

Cậu cảm thấy đầu óc như nổ “ầm” một tiếng, tất cả âm thanh lại quay lại.

“Chu…” Phương Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang, ngữ điệu hoảng sợ, ngón tay co lại run đến mức không dám sờ hắn lần nữa: “Chu Duệ Quân.”

Mặt Chu Duệ Quân nhăn lại, cắn răng thật chặt, mí mắt giật mấy lần, hắn dùng giọng điệu còn khá bình tĩnh chỉ đạo Phương Duy: “Đè chỗ chảy máu lại.”

Phương Duy lập tức dùng lòng bàn tay đè lưng hắn lại, vừa không dám dùng lực, vừa không dám không dùng lực.

“Chuyện gì vậy chuyện gì vậy?” Không biết Lưu Vũ Phong nghe thấy động tĩnh từ đâu mà vội vã xông ra từ một điểm mù thị giác khác, sau lưng còn có một đám người đi theo.

“Giám đốc Thẩm.” Hiển nhiên là có người chú ý đến người còn lại.

Thẩm Sĩ Tắc cầm trong tay một bình rượu không biết từ đâu ra, đã vỡ mất một phần lớn. Đầu tóc chải sáng bóng lúc này rối tung cùng với đôi mắt đỏ ngầu làm ông ta trông khá đáng sợ. Mấy cô gái do dự không dám đi lên, Thẩm Sĩ Tắc lại không hề hoảng loạn, vứt bình rượu đi, chỉnh quần áo lại đi ra ngoài.

Không có ai ngăn ông ta.

Lưu Vũ Phong sợ hãi đến mức tỉnh rượu một nửa, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt Chu Duệ Quân: “Sao rồi Lão Chu? Mẹ nó, anh quên nhắc cậu là Thẩm Sĩ Tắc có tới?”

Lúc này Phương Duy lại phản ứng khá nhanh: “Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương trước.”

“Ồ ồ ồ.” Lưu Vũ Phong vội lấy điện thoại ra.

Chu Duệ Quân gạt Điện thoại của hắn ra: “Không cần, tìm một người không uống rượu đưa tôi đến bệnh viện gần đây là được, bệnh viện Số 1 chắc là ở ngay cạnh.”

Hắn lại là người bình tĩnh nhất.

Lưu Vũ Phong nhìn về phía Phương Duy, Phương Duy không hiểu, Lưu Vũ Phong nói: “Là cậu đấy, cậu không uống rượu.”

“Tôi…” Phương Duy làm sao mà bình tĩnh lái xe trong lúc này được, máu tươi còn đang bám vào da thịt trên tay cậu.

Hình như Chu Duệ Quân thở ra một hơi: “Đổi người khác.”

Cuối cùng nhờ đến ông chủ quán bar tìm một người lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện.

Bệnh viện có ánh sáng đầy đủ, người đến cấp cứu giờ này toàn ở trong tình trạng nguy kịch, từng người máu thịt lẫn lộn nằm trên cáng kêu trời kêu đất. Phương Duy liếc nhìn một cái đã cảm thấy cả người như xoắn vào nhau, nhanh chóng rời mắt đi. Đây thật sự không phải là một nơi nên tới, đến thêm mấy lần sẽ tạo thành ảnh hưởng đến tâm lý mất.

Vì vết thương không nặng nên họ không trốn được mấy bước đăng ký rườm rà, đợi đến khi Chu Duệ Quân bị đẩy vào, Phương Duy cũng đi theo. Lưu Vũ Phong đi ra ngoài gọi điện cho tài xế đưa bọn họ tới, sẵn tiện gọi cho vợ báo cáo tình trạng.

Rõ ràng là Phương Duy còn căng thẳng hơn người bệnh, tay nắm chặt đi theo từng bước, bác sĩ cười một tiếng: “Cậu cách xa ra một chút, chắn ánh sáng rồi.”

“Á, xin lỗi.” Phương Duy vội tránh ra.

“Không sao, thủy tinh không găm vào sâu.” Bác sĩ nhìn một cái rồi đưa ra chẩn đoán về vết thương.

“Có cần phải kiểm tra toàn thân không? Có thể…” Phương Duy lo lắng.

“Không cần.” Chu Duệ Quân ngắt lời cậu.

Phương Duy nhìn hắn chằm chằm, không nói gì nữa.

Bác sĩ bảo Phương Duy hỗ trợ c ởi quần áo Chu Duệ Quân, Phương Duy do dự hai giây, lúc bác sĩ ném qua một ánh nhìn nghi ngờ, cậu mới đưa tay c ởi quần áo hắn. Hiển nhiên không phải chỉ có cậu mà hình như Chu Duệ Quân cũng không phối hợp lắm, khoảnh khắc ngón tay cậu chạm phải vai của đối phương có thể cảm nhận được cơ thể hắn cứng ngắc.

Quần áo cởi xong, lộ ra da thịt tr@n trụi, bọn họ đều đã rất quen với cơ thể của nhau, chẳng qua Phương Duy luôn hơi ngại ngùng chuyện tình d*c, chưa từng quan sát kĩ cơ thể của Chu Duệ Quân dưới ánh đèn sáng rõ như thế này.

Đường nét sau lưng nhẵn nhụi, có mấy vết thương lộ ra, còn đang chảy máu. Trừ những vết đó ra, Phương Duy còn phát hiện sau lưng hắn còn có hai vết sẹo cũ nhạt màu. Nhìn từ vai xuống, trượt đến cổ tay trái của Chu Duệ Quân, mắt Phương Duy chua xót, không dám nhìn thêm nữa.

Không biết tại sao mà Chu Duệ Quân cảm giác được đường nhìn của cậu, bèn lật cổ tay mình, giấu trong điểm mù của thị giác.

Bác sĩ lấy dụng cụ xong thì quay lại, thúc giục: “Xong chưa? Đợi thêm là mất máu nhiều thêm đấy?”

“Được rồi.” Phương Duy nhanh chóng né ra.

Bác sĩ xử lý vết thương rất kỹ càng, Phương Duy không chớp mắt nhìn chằm chằm, nhìn đến mức bác sĩ cũng không được tự nhiên. Lúc đang khâu vết thương thì Lưu Vũ Phong gọi điện thoại xong quay lại, vừa vào đã kêu lên: “Vết thương dài vậy!”

Chu Duệ Quân nâng mắt lên nhìn hắn một cái.

Lưu Vũ Phong an ủi hắn: “Năm tuổi dễ thấy máu, không sao, sau này là thuận lợi rồi.”

Câu này nghe vào buồn cũng không được mà vui cũng không được.

Bác sĩ muốn bầu không khí dịu lại nên cười nói: “Năm tuổi hả? Thanh niên nóng tính, lần sau đánh nhau với người ta thì kiềm chế chút.”

“Đúng vậy, thanh niên ấy mà.” Lưu Vũ Phong vỗ một cái lên bờ vai trần căng cứng của Chu Duệ Quân: “Bác sĩ xem, tố chất của cơ thể cậu ta này.”

Chu Duệ Quân bị cú vỗ không biết nặng nhẹ của hắn làm cho đau đến mức mũi cũng nhăn lại.

Vì vừa nói nhiều vừa ầm ĩ, cộng thêm một thân mùi rượu, Lưu Vũ Phong không ngoài ý muốn bị y tá đuổi ra ngoài, tiện thể mang theo Phương Duy.

Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống, Lưu Vũ Phong móc điện thoại ra xem thời gian, nói: “Hay là cậu về trước đi, tối nay đã làm phiền cậu rồi, ngày mai còn phải đi làm mà.”

“Ngày mai là cuối tuần, em ở lại thêm chút nữa xem có giúp được gì không…” Phương Duy không đồng ý.

“Ai, kêu cậu ra ngoài là đã ngại lắm rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Thật đấy, khá muộn rồi. Tình huống của Chu Duệ Quân chắc là còn cần ở lại quan sát thêm, dù gì cũng là giờ này rồi, để đỡ phải đi đi về về đau đầu thêm một lần.”

“Cứ để cậu ấy ở lại đây một mình à?”

Lưu Vũ Phong trừng mắt: “Nói gì vậy, đương nhiên là anh phải ở lại rồi.”

“Vậy em cũng…” Hai chữ “ở lại” còn chưa ra khỏi miệng, đổi thành: “Đợi thêm một chút nữa vậy.”

Lưu Vũ Phong vẫy tay: “Tùy cậu tùy cậu. Anh buồn ngủ rồi.”

“Còn giám đốc Thẩm đó thì sao? Không truy cứu trách nhiệm à? Có camera chứ nhỉ?” Phương Duy nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, hỏi.

“Truy cứu trách nhiệm gì?” Lưu Vũ Phong phì cười: “Đừng làm mình phiền phức thêm nữa.”

Bọn họ là người bình thường, bị thiệt thì nuốt vào bụng rồi coi như xong rồi.

“Vậy cứ như thế này à…?”

“Nói sau đi, xem Chu Duệ Quân muốn thế nào.”

Lời đến bên miệng rồi lại nuốt vào mấy lần, cuối cùng Phương Duy không nhịn được mà hỏi: “Giữa bọn họ có chuyện gì vậy?”

“Chu Duệ Quân không nói với cậu à? Vậy anh không nhiều chuyện đâu.” Lưu Vũ Phong bỗng nhiên khó nói chuyện một cách bất ngờ.

Chẳng qua trong lòng Phương Duy thật ra đã hiểu được hơn nửa, kết hợp với những đánh giá trước kia của Chu Duệ Quân về Thẩm Sĩ Tắc khi còn ở chung vs nhau, không khó đoán người này là một người không tốt lành gì.

“Cũng tại anh, bữa tiệc ngày hôm nay do anh tổ chức, không ngờ Thẩm Sĩ Tắc lại tới, cũng không ngờ bọn họ lại xung đột… Đúng rồi, không phải khi đó cậu ở đó à? Sao bọn họ lại đánh nhau vậy?” Lưu Vũ Phong hỏi.

“Cãi nhau mấy câu rồi đánh.” Phương Duy cũng không thể nói rõ được.

“Ồ.”

Hai người nhất thời không nói gì. Lưu Vũ Phong chơi điện thoại, Phương Duy không còn lòng dạ nào mà xem mấy tin tức hay mấy trang web linh tinh, cậu nhìn chằm chằm ánh đèn trống trải ở cửa phòng cấp cứu, như thể ở đó sẽ có cái gì đó xông ra – chui vào trong tim cậu.

Trước đó trong cửa sau của quán bar, Thẩm Sĩ Tắc bị giận dữ làm cho đầu óc mơ màng, cái chai đó hẳn là đập lên người cậu, nhưng cuối cùng lại đập lên lưng Chu Duệ Quân.

Tại sao chứ?

Phương Duy không hiểu, bất giác ngủ gật, khi tỉnh táo lại thì Lưu Vũ Phong vẫn còn ở bên cạnh nhưng quần áo thì đã ướt.

“Mưa to quá, bên ngoài cũng không ship đồ ăn. Anh mua đại ít đồ ăn dưới lầu.” Lưu Vũ Phong đưa qua một ổ bánh mì: “Lão Chu vào phòng bệnh rồi, đúng lúc đêm qua có giường trống. Cậu thì sao, bây giờ về à?”

“Ừm, cảm ơn.” Mắt Phương Duy chua xót, tứ chi tê dại. Cậu li3m khóe miệng khô khốc, nhận lấy bánh mì, vừa nhấc cánh tay lên thì áo trên người rơi xuống.

Lưu Vũ Phong thấy cậu ngơ ra nhìn cái áo, bèn giải thích: “Hôm qua khá lạnh, thấy cậu ngủ nên anh đắp áo cho cậu.”

“Của cậu ấy à?”

“A?” Lưu Vũ Phong nhận ra: “Ờ, của Chu Duệ Quân đó, dù gì cậu ta cũng ở trên giường bệnh mà, áo khoác cũng không để làm gì.”

“Cảm ơn.” Phương Duy nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn cái gì, Lão Chu nói đó, đắp áo cho cậu chứ đừng để cậu lạnh.” Lưu Vũ Phong cười he he hai tiếng: “Cậu biết con người cậu ta mà, có khi không thích quan tâm người khác, lại có khi cũng khá là tận tâm.”

Động tác chậm rãi đứng dậy của Phương Duy dừng lại.

“Sao thế?” Lưu Vũ Phong phát hiện ra sự kỳ lạ của cậu.

Phương Duy đưa tay ra, cầm lấy chùm chìa khóa lộ ra một nửa từ trong túi áo khoác.

Lưu Vũ Phong không hiểu gì.

Phương Duy nhìn chằm chằm chùm chìa khóa, nói chính xác là một cái trong đó, màu trắng bạc, phản quang dưới ánh đèn.

“Sao cậu ấy lại giữ lại?”

Lưu Vũ Phong không nghe được cậu đang lẩm bẩm cái gì, nhíu mày hỏi: “Sao thế? Chùm chìa khóa này có vấn đề gì à? Không phải là của Chu Duệ Quân à?”

Trong nháy mắt, Phương Duy nghĩ tới chuyện gì đó, trực tiếp đứng dậy, thậm chí còn không để ý tới áo khoác của Chu Duệ Quân rơi trên mặt đất. Lưu Vũ Phong kêu “ấy ấy” rồi nhặt cái áo lên, Phương Duy nắm lấy cái chìa khóa muốn đi ra ngoài.

Lưu Vũ Phong nhặt áo xong thì nói: “Này, cậu cầm chìa khóa của cậu ấy đi làm gì, ngày mai cậu ấy không về nhà được thì sao!”

Phương Duy dừng lại, quay lưng về phía Lưu Vũ Phong, bả vai run lên không ngừng, ngón tay cũng không ngừng cử động, nửa ngày mới lấy ra được cái chìa khóa màu bạc trong chùm chìa khóa ra.

Hắn không thể về nhà. Trong lòng Phương Duy như có vô số ngọn lửa đang bùng cháy, cổ họng cũng bị bỏng, nửa ngày không nói được gì.

Rõ ràng hắn đã có nhà, rõ ràng khi ấy hắn đã từ chối, bỏ đi một cách dứt khoát, vậy thì tại sao lại giữ lại chìa khóa nhà của cậu làm gì?

Còn giữ lại chìa khóa căn “nhà” khi đó của bọn họ?

Mưa to như trút nước, giọt nước vừa đập xuống đất liền b ắn ra. Tạ Hành không ngủ được, không ra ngoài được, không còn tâm trạng vui đùa. Gần đây hắn đã được trải nghiệm cảm giác lo lắng và tự trách trước kia chưa từng có, cả ngày ngủ không ngon.

Nhìn xuống từ trên lầu cao, tất cả mọi nơi đều ướt sũng, nước mưa màu đen mang theo đất bụi màu đen chảy khắp nơi.

Tạ Hành ngồi trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm ly rượu. Hắn thích uống rượu khi mưa, cảm giác đó vô cùng vui vẻ. Nhưng hôm nay hắn lại uống rượu đắng, hắn rất ít khi uống rượu để tiêu sầu, lần này là một lần hiếm có. Nguyên nhân đương nhiên là có liên quan đến Đàm Tây Nguyên. hắn làm sai, làm Đàm Tây Nguyên không quan tâm đ ến hắn nữa, cây cầu vốn đã được xây xong lại lặng lẽ đứt đoạn trong vòng một đêm.

Tuy sau mấy ngày hắn kiên trì thăm hỏi và quan tâm, sắc mặt của đối phương cũng đã có phần tốt hơn, nhưng giống như trận mưa to đột nhiên xuất hiện này vậy, Tạ Hành cứ có cảm giác bất an không rõ, luôn cảm giác có cái gì đó rất khó khăn trắc trở đang chờ mình.

Thật ra hắn cũng không phân biệt được tình cảm của mình đối với Đàm Tây Nguyên là loại tình cảm gì, nếu chỉ là mấy đối tượng chơi cho vui hoặc là do tâm huyết dâng trào khi trước thì nếu xảy ra chuyện như thế này, cùng lắm hắn sẽ cho ít vật chất kèm thăm hỏi là yên tâm, nhưng bây giờ lại không đơn giản như vậy.

Tạ Hành thở dài, đóng cửa sổ sát đất lại, âm thanh mưa to trút xuống bị ngăn lại, nhất thời cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Căn nhà này là nơi ở bên ngoài của Tạ Hành, rất ít người biết, vào những tối hắn không được mời hay không có hứng đi tìm vui thì luôn ở lại đây. Hắn chưa từng đưa ai tới đây, cho tới bây giờ ngay cả Phương Duy cũng chỉ mới tới một lần, ngoài ra thì là Đàm Tây Nguyên. Nhưng đối phương cẩn thận, sợ hắn có tâm tư gì nên chỉ lại uống một chén trà.

Tạ Hành ngã lên trên ghế sô pha, TV đang mở, trực tiếp một trận bóng đá làm cho người ta kích động. Một mình uống rượu không khống chế đến khi không biết gì mà ngủ luôn. Sau đó hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Muốn vào tiểu khu cao cấp phải nhập mật mã, vào nhà thì phải kiểm tra vân tay, hoặc là dùng chìa khóa mở cửa. Tạ Hành nhìn thấy người ở dưới lầu thông qua màn hình camera gắn ở trên tường.

Bóng người phản chiếu trắng xóa, đường nét trên mặt không hề rõ ràng, chẳng qua Tạ Hành vẫn nhận ra, tay hắn không hiểu vì sao mà run lên.

Hắn ấn nút mở cửa mấy lần, nhìn thấy người kia bước vào cửa an toàn dưới lầu.

Cửa nhà vừa mới bị gõ đã mở toang ra, Tạ Hành muốn cười nhưng nụ cười của hắn lại trông hơi kì lạ: “Đàm… Tây Nguyên.”

Toàn thân Đàm Tây Nguyên ướt sũng, tóc đen nhanh dán lên trán và tai, anh nhìn xuống, ngay cả lông mi cũng ẩm ướt.

“Tôi có thể vào không?” Anh thấp giọng hỏi.

“Đương, đương nhiên rồi.” Tạ Hành nói năng lộn xộn: “Sao anh lại tới tìm tôi…”

Từ cuối cùng bị nuốt mất, Đàm Tây Nguyên vừa bước một chân vào cửa đã vươn tay ôm chặt Tạ Hành. Nhịp tim của Tạ Hành trong chớp mắt đánh trống reo hò như sấm, như muốn bay ra ngoài cửa sổ.

“Đàm Đàm Đàm Đàm…” Hắn không nói lưu loát nổi nữa.

“Tạ Hành.” Đàm Tây Nguyên ôm chặt hắn, giọng nói rất thấp: “Tạ Hành.”

Tạ Hành do dự mấy giây rồi nâng tay ôm anh.

Rượu uống vào lúc trước hình như lại quay lại, Tạ Hành run rẩy như thằng nhóc mới yêu lần đầu, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, lần đầu tiên hắn c ởi quần áo một người trúc trắc đến thế. Hai người ngã cùng nhau ngã lên giường, nước mưa làm giường trở nên ẩm ướt.

Tạ Hành thở hổn hển, gọi tên Đàm Tây Nguyên, rượu và Đàm Tây Nguyên đều khiến hắn lóa mắt, đến mức thậm chí hắn còn không nhận ra sự run rẩy và mùi khó chịu trên cơ thể mình.

Đàm Tây Nguyên úp mặt vào vai hắn, hạ mắt xuống nói: “Tôi xin lỗi.”

Anh nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy dần dần ngừng lại sau sự đụng chạm nhẹ nhàng và nóng bỏng của Tạ Hành, Đàm Tây Nguyên siết chặt vòng tay, ôm Tạ Hành càng chặt hơn, trước mặt anh là bóng tối, anh dần chìm vào trong đó.

Cần gạt nước hoạt động đều đặn trên kính trước của ô tô, Phương Duy đỗ xe ở ven đường, lao vào khu dân cư, sau khi ra khỏi thang máy cậu mới giảm tốc độ, khi đến gần cửa thì lại không có động tĩnh gì nữa.

Bảng điều khiển cửa quen thuộc ở ngay trước mặt nhưng cậu mãi mà không động đậy, chìa khóa nằm trong tay cậu, kim loại lạnh lẽo bị nhiệt độ kinh người nắm chặt.

Trực giác của cậu nói cho cậu biết, nếu cậu mở cánh cửa trước mặt mình ra, có lẽ mối quan hệ của cậu và Chu Duệ Quân sẽ trượt dài theo một chiều hướng không thể cứu vãn.

Cậu có muốn có một kết quả như vậy không?

Phương Duy nắm chặt ngón tay và chìa khóa, vẫn không thể đưa ra quyết định mà cậu cho là đúng.

Nhưng cậu lại tự huyễn hoặc bản thân rằng, có lẽ lần này là cậu tự mình đa tình thôi, có lẽ chìa khóa nhà này đã bị thay đổi từ lâu, Chu Duệ Quân giữ nó chỉ để – Khi cậu đến đây để trả chìa khóa, đối phương đã nói gì? Đối phương nói không cần trả lại, xem như một món đồ lưu niệm. Một món đồ lưu niệm? Chu Duệ Quân không vứt đi là để làm đồ lưu niệm à?

Phương Duy lấy tay chống trán, không biết phải làm sao, mãi đến khi bên ngoài mưa dần tạnh, cậu mới nhắm vào lỗ khóa tra chìa khóa.

Cánh cửa hé mở, nhìn vào bên trong tối đen như mực.

Phương Duy dừng một chút, nhắm mắt lại, dứt khoát bước vào, khi đèn được bật lên, cậu kinh ngạc phát hiện căn phòng còn sạch sẽ hơn so với sự tưởng tượng của mình.

Căn phòng ẩm ướt, không có ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài, những mảnh mô hình, bụi và máu khô lẽ ra phải ở trên mặt đất đều không còn nữa, trông nó rất yên bình – yên bình hơn nhiều so với mối quan hệ ly kỳ giữa Phương Duy và Chu Duệ Quân.

Phương Duy chậm rãi đi tới góc phòng ngồi xuống, dùng đầu ngón tay sờ sờ mặt đất, vẫn trơn bóng như cũ, không tìm thấy mảnh vỡ mô hình.

Ánh mắt cậu từ từ di chuyển khắp căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, không bỏ sót một ngóc ngách nào, hoa trên ban công vẫn còn đó nhưng đã héo úa, lá rũ xuống hết, rác chưa dọn ở trước cửa trước khi đi cũng không còn. Đ ĩa hoa quả chưa được đặt vào trong tủ bát vẫn còn ở nguyên vị trí, những quả đào bên trong đã bị mất nước teo lại.

Có vẻ như có người sống, lại dường như đã không có ai sống trong một khoảng thời gian dài.

Ánh mắt dán chặt vào một chỗ, trên bàn có một cái lọ màu trắng không dễ thấy, Phương Duy như bị đâm vào tim, ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng ước chừng mười giây sau, cậu lại bước tới cầm lên.

Cậu rất quen thuộc với lọ thuốc này, cậu đã ném nó vào bồn cầu, nó đã chìm xuống theo xoáy nước, trong giấc mơ của Phương Duy có vô số hình ảnh nó ngoan cố trôi nổi trên mặt nước.

Trong đó nên có bao nhiêu viên? Mười lăm hay mười sáu? Cậu mở nắp lọ, những viên thuốc hình tròn nằm trong lòng bàn tay, cậu đếm, 11, 12, 13, 14…

Phương Duy cau mày.

“Ầm ầm ầm!” Đột nhiên có người gõ cửa thật mạnh, âm thanh rất rõ ràng trong đêm, Phương Duy hoảng sợ, viên thuốc trong tay rơi xuống đất.

Không phải là…?

Phương Duy đứng dậy, lau tay, gần như là cùng tay cùng chân đi mở cửa, ngoài cửa là một khuôn mặt một người phụ nữ.

“Tiểu Chu, cậu biết là quản lý trong tiểu khu chúng tôi gặp nạn rồi đấy, bởi vì cậu thuê nhà của tôi, cho nên…” Chủ nhà nói chuyện được một nửa mới nhận ra người, “Tiểu Phương?”

“Dì.” Phương Duy gọi bà.

“Dì ở dưới tầng thấy đèn nên tưởng Tiểu Chu đến… Sao cậu lại… quay lại?” Chủ nhà thắc mắc.

“Con trở lại… xem thử…” Phương Duy không biết giải thích như thế nào: “Con còn tưởng bọn con đã trả lại nhà này rồi.”

“Đáng lẽ là trả rồi, nhưng hôm sau đó Tiểu Chu lại nói sẽ gia hạn hợp đồng.” Chủ nhà nhìn cậu một cái: “Con không biết à?”

Phương Duy sững người một lúc, sau đó lắc đầu.

Chủ nhà chậc lưỡi, trợn mắt, trong lời nói có ý gì đó nói: “Thật là kỳ lạ, gia hạn hợp đồng thuê rồi lại không có người đến ở.”

“Cậu ấy… cậu ấy không sống ở đây ạ?” Phương Duy buột miệng nói ra.

“Không, thỉnh thoảng buổi tối thì tới ngồi một mình một lát, không nói chuyện không làm gì, không bao giờ ở lại qua đêm.” Bà là một người phụ nữ trung niên, mấy năm nay có chuyện gì là chưa thấy đâu nên đã đoán được mối quan hệ giữa hai thanh niên thuê nhà ở riêng này là như thế nào.

Phương Duy hơi sững sờ, tiễn chủ nhà đi rồi thì ngây người ngồi một mình trên sô pha.

Vài phút sau, cửa lại bị gõ, Phương Duy còn tưởng rằng chủ nhà lại trở về, đứng dậy đi mở cửa, không ngờ rằng bên ngoài lại là Chu Duệ Quân.

“Sao… cậu lại…?” Phương Duy nắm chặt tay.

Chu Duệ Quân thở hổn hển, dường như hắn vội vã chạy đến, cơ thể vẫn còn ướt vì mưa.

Một người đứng ngoài cửa, người kia đứng trong cửa, từ xa nhìn nhau.

Chu Duệ Quân dùng ánh mắt tối đen như mực nhìn cậu chằm chằm, Phương Duy thấy hắn sắc mặt tái nhợt thì hơi không kiên nhẫn: “Cậu ở lại bệnh viện quan sát một đêm đi.”

“Cậu lấy chìa khóa của tôi.” Chu Duệ Quân lại nói như vậy.

Phương Duy giật mình, c ắn môi dưới: “Không phải của cậu.”

Chu Duệ Quân không để ý tới cậu, hắn vươn tay ra: “Trả lại cho tôi rồi lập tức đi ra ngoài.”

“Tại sao?” Trong nháy mắt Phương Duy muốn nắm chặt chìa khóa, nhưng sau khi siết chặt nắm đấm, cậu mới phát hiện chìa khóa không ở trong tay mình mà là đặt ở trên bàn.

Chu Duệ Quân bắt được hành động của cậu, bước vào và đi thẳng đến bàn ăn.

Phương Duy đi theo phía sau, cố gắng ngăn cản hắn nhưng lại không cẩn thận đụng vào lưng của Chu Duệ Quân, người này kêu lên một tiếng đau đớn, Phương Duy vội vàng lùi lại.

“Anh muốn làm gì?” Phương Duy lùi lại, nhưng không buông Chu Duệ Quân ra.

“Đi ra ngoài.” Chu Duệ Quân nói.

“Tại sao?”

“Nhà là của tôi thuê.”

“Trước kia chúng ta cùng nhau…”

“Câm miệng.” Chu Duệ Quân xoay người ngắt lời cậu.

“Sao cậu lại hung dữ như vậy? Hay là…” Phương Duy không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu lên, cổ duỗi thành một đường, khóe môi hé mở: “Hay là anh đang sợ hãi?”

Chu Duệ Quân ngẩn ra, lộ ra vẻ khó tin: “Cậu nói nhảm cái gì vậy?”

Phương Duy tiến lên một bước đến gần hắn, vươn tay sờ sờ lưng Chu Duệ Quân, Chu Duệ Quân sửng sốt một chút, đang muốn trốn, Phương Duy lại đi trước hắn một bước: “Vì sao anh lại chắn cho em?”

“Là chuyện giữa tôi và Thẩm Sĩ Tắc…”

“Tại sao anh lại muốn gia hạn hợp đồng thuê căn nhà này?” Phương Duy không muốn nghe lời giải thích giả dối không thành thật của hắn chút nào.

Chu Duệ Quân mở miệng nhưng không phát ra tiếng nào.

Phương Duy tiến lại gần một bước: “Anh cũng nên giải thích một chút tại sao mô hình em tặng anh lại biến mất?”

“Cậu đang nói…”

“Thuốc kia, còn có mười lăm viên, vì sao?” Phương Duy hỏi hắn từng câu một.

Chu Duệ Quân nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng quay mặt đi.

“Em hỏi xong rồi, anh có thể cho em câu trả lời không?” Phương Duy hiếm khi thể hiện ra mạnh mẽ như vậy.

Chu Duệ Quân nuốt nước bọt vài lần.

“Khi anh gia hạn hợp đồng thuê căn nhà này, anh có hy vọng em sẽ có cơ hội vào xem lại những thứ này không?” Phương Duy nhẹ nhàng hỏi hắn.

Chu Duệ Quân vẫn không nói gì.

“Anh vẫn không chịu nói gì.” Phương Duy đột nhiên không nhịn được: “Không phải là đối với em, anh không thể thành thật với chính mình một lần à?”

m cuối tan vào tiếng mưa.

Chu Duệ Quân nghiêng mặt đứng ở nơi đó, ánh đèn trên đầu chiếu thành một đường.

“Xin lỗi.” Môi hắn mấp máy, giọng khàn khàn.

Cả khuôn mặt Phương Duy đột nhiên nhăn lại, gần như không thể cầm được nước mắt, sau đó cậu bước lên phía trước, ôm khuôn mặt của Chu Duệ Quân trong lòng bàn tay rồi áp đôi môi của mình lên đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận