Con Chó Của Pavlov

Chương 5


Editor: Khoai tây khiêu vũ

Thứ hai đi làm, Phương Duy dậy thật sớm. Thực tế hai ngày cuối tuần cậu không ngủ được chút nào, trong đầu mang tâm sự, thế là bị mất ngủ một cách hiếm thấy.

Công ty lặng yên như tờ, chỉ có Đàm Tây Nguyên là đã đến, đang chế cà phê.

“Anh Đàm.” Phương Duy giấu đi tâm trạng suy sụp, miễn cưỡng giữ vững tinh thần.

Đàm Tây Nguyên vẻ mặt tự nhiên, không hề cảm thấy xấu hổ: “Chào buổi sáng. Uống cà phê không?”

Phương Duy khoát tay: “Để em tự làm.”

Đàm Tây Nguyên vẫn rót cho cậu một ly, đưa tới: “Quầng thâm mắt của cậu rõ quá.”

Phương Duy nhận lấy ly, sờ mắt: “Em ngủ không ngon.”

“Đi bar muộn quá à?”

“Anh Đàm…”

Không ngờ rằng Đàm Tây Nguyên lại chủ động nhắc lại chuyện ở quán bar tối nọ. Phương Duy nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Đàm Tây Nguyên nhìn ra, nói: “Chuyện đêm đó còn phải phiền cậu giữ bí mật.”

Phương Duy gật đầu: “Chắc chắn ạ.”

“Dù sao sau này tôi cũng còn phải đi mấy lần, nên không muốn bị người ta biết rồi cùng nhau vây xem.” Đàm Tây Nguyên nói.

“Anh Đàm anh… Sao lại…” Phương Duy ấp a ấp úng, không biết phải hỏi như thế nào, cũng không biết có nên hỏi hay không.

Đàm Tây Nguyên hiểu: “Do em trai tôi, nó còn chưa trưởng thành mà lén người nhà đi đến chỗ đó làm.”

“Ồ?”

“Tôi bảo nó từ chức, kết quả thằng ngốc đã kí hợp đồng với người ta. Không còn cách nào nên tôi đành phải làm giúp nó.” Đàm Tây Nguyên nhún vai.

“Là vậy à…” Phương Duy hiểu ra, “Anh Đàm tốt với em trai quá.”

Đàm Tây Nguyên lắc đầu: “Con trai tuổi dậy thì rất đáng ghét.”

Phương Duy cười, nói về kinh nghiệm của mình: “Có thể là thằng nhỏ muốn độc lập, tự kiếm tiền. Trước kia khi em còn đi học cũng thế, giấu người nhà đi làm thêm, kết quả đến lúc phát tiền lương thì lại phát hiện nhiều hơn đã nói khi trước một nửa. Thế mới biết là chị em đã lén chào hỏi với ông chủ.”

Hai người nhẹ nhàng vui vẻ hàn huyên vài câu, khi đã đi đến trước phòng làm việc, Đàm Tây Nguyên quay đầu lại nói: “Đúng rồi, tổ chúng ta nói tối nay muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng cậu, lát nữa Linda sẽ thảo luận thời gian địa điểm trong nhóm. Cậu có rảnh không?”

Phương Duy “a” một tiếng: “Làm tiệc chào mừng cho em à?”

“Đồng nghiệp mới sẽ có hết, thông lệ cũ.”

“A, được. Em có rảnh.” Phương Duy nói. Rồi cậu trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu làm việc.

Một ngày bận rộn rốt cuộc cũng kết thúc, chạng vạng tối tan tầm, một đám người ồn ào đi đến quán ăn đã được đặt trước. Phương Duy lần đầu đi làm, là nhân vật chính của tiệc chào mừng nên bị rót không ít rượu. Tửu lượng cậu kém, uống nhiều quá thì sẽ bắt đầu cười ngây ngô. Mấy chị gái lớn tuổi bên cạnh thấy bề ngoài cậu non nớt thì cũng không nhịn được mà sờ mặt cậu hai lần. Thậm chí có người lố lăng đến kéo cậu nói: “Phương Duy có bạn gái chưa? Chị Trương có một đứa cháu gái, mới tốt nghiệp năm nay, học truyền thông…”

Nghe giống như là chào hàng. Phương Duy vẫn nghe, cậu rất kiên nhẫn nên cũng không ngắt lời. Cộng thêm thần trí hơi mơ màng, thi thoảng cậu còn gật đầu.

“Vậy đợi khi nào nó rảnh chị sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé.”

Phương Duy gật đầu theo phản xạ có điều kiện. Đàm Tây Nguyên không nhìn nổi, buồn cười kéo cậu qua hỏi: “Uống nhiều rồi đúng không?”

Gương mặt Phương Duy đỏ bừng, vừa gật đầu vừa lắc đầu, nói: “Hình như vậy.”

Đàm Tây Nguyên nói: “Cần đi rửa mặt không?”

“Ừm.” Phương Duy đứng dậy, bước chân lảo đảo. Ban đầu Đàm Tây Nguyên định đi theo cậu nhưng lại bị người ta giữ lại mời rượu, Phương Duy bèn đi ra ngoài một mình.

Rẽ trái rẽ phải mấy lần mới tìm được toilet, nước lạnh dội lên làn da làm cậu thoáng tỉnh táo đôi chút. Phương Duy lắc lắc nước trên mặt rồi cầm giấy lau sạch sẽ.

Ra khỏi toilet lại tìm không thấy phòng của mình. Trước kia khi cậu đi khách sạn thì trong phòng riêng đều có toilet, cộng thêm hôm nay uống nhiều quá nên lúc đi ra cũng không chú ý số phòng của mình. Lúc này cậu như con ruồi không đầu, nhìn trái nhìn phải, đi lung tung khắp nơi.

Cậu rẽ vào một lối, nhìn chằm chằm số trên dãy phòng, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua một bóng lưng xuất hiện bên trong.

Tấm lưng đó trông hơi quen mắt. Sấm sét ầm ĩ ập vào trong não bộ đang hỗn loạn của Phương Duy.

Là ảo giác ư? Phương Duy nghĩ. Bởi gì mấy ngày qua luôn luôn nghĩ đến người này, cho nên bây giờ xuất hiện ảo giác ư?

Cậu còn chưa kịp phân biệt rõ hư thực thì trong miệng đã kêu lên trước:

“Chu Duệ Quân”.

Người ở phía trước nghe thấy giọng cậu thì dừng chân, Phương Duy nhìn hắn chằm chằm, hơi thở dồn dập. Cậu tưởng người nọ sẽ xoay đầu lại, nhưng không, đối phương tiếp tục đi về phía trước.

“Chu…” Cổ họng nghẹn lại một chút, chỉ thốt ra được một âm tiết. Phương Duy há to miệng, đột nhiên chạy tới.

Bóng dáng trước mặt đã sắp rẽ vào góc, biến mất ngay trước mắt. Cậu cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra mà lại đuổi theo một người có lẽ chỉ có vẻ bề ngoài tương tự.

“Chu Duệ Quân.” Phương Duy kéo cổ tay người trước mặt. Cậu uống rượu nhiều quá nên vừa mới chạy mấy bước đã thở hồng hộc. Vừa thở vừa ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt của người nọ.

Vậy mà lại là hắn thật.

Chu Duệ Quân lạnh lùng nhìn lại, rồi lại nhìn cổ tay mình bị Phương Duy níu lại: “Có việc gì à?”

Phương Duy lúng túng thu tay lại: “Trùng hợp gặp cậu nên muốn chào hỏi…”

“Ừm, tôi ăn ở đây.” Chu Duệ Quân nói, “Tôi vào trước.”

“Đợi một chút.” Mắt thấy hắn sắp đi, Phương Duy lại định kéo cánh tay hắn, nhưng Chu Duệ Quân nhanh chóng tránh được.

Mắt Phương Duy trợn trừng, rồi lại trở nên buồn bã.

“Mấy hôm trước tôi đi nhà máy tìm cậu nhưng không tìm được…” Phương Duy cúi đầu nói.

Chu Duệ Quân cao hơn cậu gần mười centimet nên lúc này có thể trông thấy xoáy tóc và đầu tóc mềm mại của cậu.

“Ông chủ bán xưởng rồi.” Chu Duệ Quân nói, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Phương Duy ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn rồi lại dời mắt đi chỗ khác: “Tôi muốn nâng cấp ô tô nên định tìm cậu hỏi ý kiến một chút.”

Cậu mà nói dối thì sẽ căng thẳng, không dám nhìn người khác.

Ánh mắt Chu Duệ Quân sắc bén, nhìn chằm chằm cậu mấy giây rồi nói: “Nâng cấp chỗ nào?”

“Nâng cấp…” Thần trí bị cồn xâm chiếm từng chút một, cậu vừa mới bịa ra lời nói dối nọ nên lúc này còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào mới trọn vẹn.

“Tiểu Chu, mau lại đây, trong này toàn là… Ơ, đây là ai thế? Bạn của cậu à.” Bỗng nhiên bên cạnh có giọng nói xen vào ngắt lời Phương Duy.

Phương Duy nhìn sang, là một người đàn ông trung niên hói đầu, hơi mập, sắc mặt đỏ bừng, xem ra là bị rượu hun.

“Tôi vào ngay đây chủ nhiệm Cao.” Chu Duệ Quân hiếm khi cười nhẹ.

“Được, mau vào đi, tôi đi vệ sinh.” Người đàn ông trung niên vòng qua hai người bọn họ để đi toilet.

Chu Duệ Quân nói với Phương Duy: “Giờ tôi bận việc, đi trước.”

Hắn nói xong thì liền nhấc chân đi, Phương Duy vô ý thức đưa tay kéo lấy vạt áo hắn: “Chờ chút đã.”

Chu Duệ Quân dừng lại.

Phương Duy thấy chết không sờn hỏi: “Số điện thoại của cậu là gì thế, để tôi lưu lại, hôm nào rảnh thì tìm cậu hỏi chuyện xe.”

Chu Duệ Quân quay lại nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức Phương Duy dần cảm thấy sờ sợ, không nắm lấy vạt áo hắn nữa.

“Không tiện lưu số điện thoại à…” Phương Duy cười gượng.

“18…” Chu Duệ Quân nhanh chóng nói số rồi nghênh ngang rời đi.

Phương Duy đứng nguyên tại chỗ chớp mắt. Kí ức của con người rất thần kỳ, trong hoàn cảnh bình thường thì không mấy ai có thể nhớ nổi 11 con số, lúc này cậu còn đang ở trong trạng thái choáng váng do say, vậy mà lại nhớ kỹ.

Phương Duy nằm ở trên giường. Tối hôm qua cậu uống đến mức mất ý thức rồi được Đàm Tây Nguyên đưa về. Cậu không ở trong nhà vì sau khi về nước đã yêu cầu bố mẹ cho mình ở một mình. Căn nhà thuê nhỏ này ở hướng Nam, ngày mùa hè ánh nắng sẽ chiếu vào cửa sổ sát đất.

Phương Duy gửi tin nhắn wechat cho Đàm Tây Nguyên, cảm ơn anh tối qua đã đưa cậu về.

“Nếu đau đầu thì nghỉ một ngày đi.” Đàm Tây Nguyên trả lời.

“Cảm ơn anh Đàm ạ.”

“Đúng rồi, tối hôm qua sau khi em uống say cứ nhắc đến mấy con số, 637 gì đó… Mật khẩu à?” Đàm Tây Nguyên đùa với cậu.

Phương Duy nhào lên giường, mở note ra xem. Lưu vào trong danh bạ phiền phức quá, cậu vẫn nhớ tối qua mình có lưu một dãy số vào trong ghi nhớ.

Quả nhiên là có. Mười một chữ số không thiếu số nào. Là số điện thoại di động của Chu Duệ Quân.

Thì ra tối hôm qua người cậu gặp phải thật sự là hắn.

Phương Duy lại lăn ra giữa giường, ôm điện thoại nhỏ giọng lẩm bẩm dãy số kia, nhớ kĩ trong lòng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Đợi hai ngày sau, Phương Duy mới quyết định gọi điện thoại. Ban đầu cậu định nhắn tin, văn bản có thể khống chế cảm xúc và ngữ khí, tương đối ổn, nhưng thái độ làm việc của Chu Duệ Quân lại không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán, nếu đối phương không trả lời thì phải làm sao bây giờ? Đành phải gọi điện thoại trực tiếp, không cho hắn thoát mới được.

Phương Duy cân nhắc một hồi rồi bấm điện thoại. Âm thanh vang lên bảy tám lần rồi đầu bên kia mới nhận. Tim cậu sắp nhảy đến cổ rồi, đối phương vừa lên tiếng, cậu rốt cuộc cũng xác định được là mình không nhớ nhầm số.

“Alo.”

“Chu Duệ Quân đấy à?”

“Ừm.”

“Tôi là Phương Duy.”

“Có chuyện gì không?” Chu Duệ Quân hỏi thẳng.

Hình như Chu Duệ Quân đã hỏi cậu “Có chuyện gì không” rất nhiều lần, như thể nghĩ Phương Duy tìm hắn vì có âm mưu khác, lại như đã mất kiên nhẫn.

Phương Duy cắn môi, dũng cảm lấy mặt nóng dán mông lạnh, nói: “Vào lần trước gặp cậu ở tiệm cơm, tôi có nói muốn tìm cậu để hỏi ý kiến chuyện tôi muốn cải tiến xe.”

“Ừm.” Ở đầu dây Chu Duệ Quân bên kia vang lên một tiếng động yếu ớt, dường như là tiếng bật lửa.

“Bởi vì cậu khá chuyên nghiệp nên tôi muốn hỏi ý kiến cậu.” Phương Duy cố gắng tìm một cái cớ có thể chấp nhận được.

“Tôi không chuyên nghiệp…” Chu Duệ Quân phản bác.

“Hửm?” Phương Duy không nghe rõ, “Cậu không cái gì?”

“Không có gì.” Chu Duệ Quân ném bật lửa lên trên bàn trà, “Mấy ngày nữa tôi không rảnh, hay cậu tìm người khác hỏi ý kiến đi.”

“Vậy tối nay thì sao? Tôi nay cậu có rảnh không?” Phương Duy thốt lên rồi chính bản thân cậu cũng sửng sốt, sao mình lại vội vã không nhịn nổi như thế?

Chu Duệ Quân như cũng không ngờ tới cậu sẽ nói như vậy, sau một lát hắn đồng ý: “Vậy thì đêm nay đi.”

Phương Duy cúp điện thoại, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, vứt điện thoại xuống đi thay quần áo.

Địa điểm gặp mặt buổi tối do Chu Duệ Quân chọn, là đường dành riêng cho người đi bộ trong thành phố. Biển người đông đúc nóng nực, Phương Duy đứng đợi khoảng mười mấy phút ở địa điểm được chọn thì trông thấy Chu Duệ Quân đi ngược dòng người xuất hiện trước mắt cậu.

Dường như đối phương cũng đang tìm cậu khắp nơi, Phương Duy liền vẫy tay, Chu Duệ Quân trông thấy, bèn đi về phía cậu.

“Tôi tới muộn chút.”

“Không có, tại tôi đến sớm.” Phương Duy khoát tay.

Chu Duệ Quân khẽ cười: “Tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đi.”

“A, được.” Phương Duy nghe theo hắn hết.

Hai người đi về phía trước. Phương Duy đi theo Chu Duệ Quân, cậu tưởng hắn sẽ dẫn cậu đến nhà hàng hoặc quán cà phê, nhưng cuối cùng lại đi vào trong chợ đêm.

Rất giống trong trí nhớ nhưng không phải cùng một chỗ, nơi này náo nhiệt hơn.

Phương Duy liếc nhìn Chu Duệ Quân, hỏi: “Ăn cơm không?”

Chu Duệ Quân tìm một gian hàng cá nướng: “Ăn cái này được không?”

Phương Duy không có chuyện “không được”, lập tức gật đầu.

Trong tiệm không còn chỗ trống, hai người đành ngồi ở bên ngoài. Khí trời nóng bức nên ít nhiều gì cũng hơi khó chịu. Nhưng vào lúc này Phương Duy lại không hề cảm thấy thế.

Chu Duệ Quân ngồi bên cạnh cậu gọi món, gọi xong thì lại đưa menu cho cậu: “Cậu xem muốn ăn gì.”

Phương Duy chưa ăn bao giờ nên nhìn thật lâu vẫn chưa gọi được món nào. Chu Duệ Quân móc bật lửa ra hút thuốc.

Phương Duy nói: “Sao cũng được, tôi ăn cũng không bao nhiêu.”

Chu Duệ Quân ra hiệu với nhân viên phục vụ, nói: “Vậy gọi mấy món này trước”, rồi lại hỏi Phương Duy, “Uống rượu không?”

“Không cần đâu.” Phương Duy nói. Cậu nhớ hồi cấp ba mình từng ngồi ăn trong gian hàng của nhà Chu Duệ Quân, kết quả gặp phải mấy người đánh nhau, vung chai rượu lên nện, thật là quá bạo lực. Nhưng khi Phương Duy quay mặt sang nhìn mấy bàn gần đó thì mới phát hiện ra hiện nay các quán nhậu ven đường này không bày bình thủy tinh trong quán nữa mà đã đổi sang máy rót bia.

“Bây giờ không đựng bia trong chai nữa rồi.” Phương Duy vô thức cảm thán.

Chu Duệ Quân nói: “Cũng chỉ mới đổi hai năm nay thôi.”

Thì ra chỉ mới qua vài năm mà đã có vài thứ thay đổi nhiều như vậy.

Phương Duy nhìn Chu Duệ Quân, hắn nhả ra một vòng khói, khuôn mặt trở nên mờ ảo.

Cậu cảm thấy hơi kì lạ. Thái độ của Chu Duệ Quân đối với cậu thật lạnh lùng, không giống bạn học lâu ngày mới gặp nhưng cũng không giống người xa lạ hoàn toàn. Thi thoảng Phương Duy cũng cảm thấy nghi ngờ: Chu Duệ Quân vẫn còn nhớ mình thật sao? Chắc là nhớ sơ sơ, như vậy cũng hợp lý, không đề cao chính bản thân cậu quá.

“Người nhà cậu bây giờ còn làm…” Phương Duy muốn hỏi trong nhà hắn còn bán đồ nướng không.

Chu Duệ Quân lại ngắt lời cậu: “Hút thuốc không?”

“A?” Phương Duy sững sờ, lắc đầu nói, “Tôi không biết hút thuốc.”

“Cái này mà cũng không biết?” Chu Duệ Quân dựa vào ghế nhựa, hơi ngửa đầu, cảm thấy kì diệu như đang nhìn từ trên cao xuống.

“Chưa thử bao giờ.” Phương Duy cười nhẹ.

“Đơn giản lắm.” Chu Duệ Quân ngồi thẳng dậy, lấy hộp thuốc lá trên bàn, “Tôi dạy cho cậu.”

“Không…” Phương Duy đang định từ chối.

Chu Duệ Quân lại buông hộp thuốc lá xuống, nói: “Hết rồi, tôi đã hút điếu cuối cùng.”

Phương Duy nhìn hắn, ánh mắt trong suốt và sáng tỏ.

Chu Duệ Quân lấy hai ngón tay kẹp điếu thuốc mình đã hút được một nửa ra, lắc lắc trước mặt Phương Duy.

“Muốn thử một chút không?” Hắn hỏi.

Tình huống này quá sức hấp dẫn.

Tâm trí Phương Duy mê mẩn, đưa tay ra nhận thấy. Điếu thuốc Chu Duệ Quân đã hút một nửa, đầu lọc còn ẩm ướt. Phương Duy nhìn chằm chằm, chậm rãi đưa vào trong miệng mình.

Cảm giác này thật kỳ diệu. Cậu cắn điếu thuốc, non nớt hít vào một hơi. Mùi thuốc lá rất hắc, chui vào trong cổ họng gây sặc làm cậu lập tức ho khan. Cậu vừa ho vừa cảm thấy trong miệng ngọt ngào. Cho dù tim phổi như bị bóp nghẹt nhưng cậu đã như bị nghiện, không muốn phun nửa điếu thuốc đó ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận