Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan phiền muộn, nghi ngờ ừ một tiếng, rốt cuộc không có mở miệng đè nén sự không thoải mái trong cổ họng, dùng ánh mắt tỏ ý: “Sao vậy ?”Trúc Lan nhỏ giọng nói rõ bối cảnh xuyên qua, bây giờ có đồng đội thần thánh rồi, nàng muốn rời xa nữ phụ thay đổi vận mệnh càng ung dung hơn, mặc dù chưa đọc xong, nhưng rốt cuộc cũng có mấy phần tiên tri, những tin tức này cũng là rất quan trọng rồi.
Chu Thư Nhân giật khóe miệng, hắn cũng đọc tiểu thuyết, chẳng qua đều là loại tiên hiệp, thật sự chưa có đọc qua tiểu thuyết nữ tần, mặc dù chưa đọc qua nhưng cơ bản cũng hiểu, nhân vật chính có hào quang không chết, nhân vật chính có thể chất gọi tai họa, bên người chỗ nào cũng là phiền toái, những chuyện này đều là định luật!Hắn thật không nghĩ tới, con gái nhỏ của nhà mình lại là nữ chính gốc, hi sinh nâng nữ phụ thành nữ chính, người một nhà đều là bia đỡ đạn, trầm ngâm một lúc: “Đợi ta khỏe rồi, ta sẽ an tâm đọc sách ở nhà, tranh thủ sớm ngày thi đậu Tú tài, ít nhất cũng phải trở thành Tú tài mới có thể chính thức thi cử.
“Trúc Lan cười: “Ta hiểu ý của ngươi, lần đầu tiên tham gia cũng không chắc có thể thi đậu hay không.
“Chu Thư Nhân trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi cho rằng Tú tài dễ thi sao? Ngươi có biết, số người được tuyển mỗi lần luôn dưới trung bình, mỗi huyện cũng chỉ có bốn năm người, có bao nhiêu người kẹt ở vị trí Đồng sinh cả một đời không!”Trúc Lan kinh ngạc: “Thật sự thi khó như vậy?”Chu Thư Nhân gật đầu: “Không chỉ khó thi, thi Tú tài phân ra ba lần thi huyện, phủ, viện, mỗi lần thi lại phải thi bốn đến năm lần, nội dung rỗng cứng nhắc, thi ca và từ phú, sách luận các thứ, học thuộc hết đã có mấy chục vạn chữ, ngươi nói xem có khó không.
“Trúc Lan xuýt xoa một tiếng, hít phải một hơi khí lạnh, mấy chục vạn chữ văn cổ thuần túy, đối với nàng mà nói, thi văn cổ đều là học vẹt, thật sự không có thông hiểu, bây giờ trong đầu chỉ nhớ được rất ít, thì ra thi Tú tài khó như vậy, xem tivi động một chút thì chính là Tú tài rồi, tưởng rằng không khó!Trong nháy mắt Trúc Lan không còn bao nhiêu tự tin nữa, không nhịn được hỏi: “Nội dung thi ngươi đã học qua chưa? Còn nhớ không?”Trên mặt Chu Thư Nhân căng thẳng, tất nhiên sẽ không, nhớ hết là chuyện không thể nào, đầu của hắn cũng không phải là máy tính: “Cho nên ta muốn bỏ thời gian đi học, không phải Khang Hi có một bộ sách một trăm hai mươi lần nhất định phải học thuộc sao? Ta cảm thấy rất tốt, bây giờ rất phù hợp với ta.
“Trúc Lan không nhịn được rùng mình một cái, đừng nói một trăm hai mươi lần, nàng đọc mấy bài văn không rõ ràng này một lần đã hết kiên nhẫn, đột nhiên cảm thấy Chu Thư Nhân trở nên thuận mắt hơn, người này cũng là vì nàng mà phấn đấu.
“Ngươi đi học ta hết sức ủng hộ, ngươi muốn mua sách gì thì kêu một tiếng, ta đưa tiền cho ngươi.
“Nhắc tới tiền, lưng của Trúc Lan càng thẳng hơn, nàng nắm giữ quyền hành kinh tế của cả nhà đó!Trượng phu của nguyên thân cũng không biết trong nhà có bao nhiêu tài sản, trượng phu của nguyên thân có nhân phẩm không tệ, nhưng chưa đủ linh hoạt, có lúc có chút cứng nhắc, sau khi bà bà qua đời gia sản trực tiếp giao cho Trúc Lan.
Trúc Lan nhớ lại kí ức về gia sản của nguyên thân, càng tự tin hơn.
Chu Thư Nhân thấy sắc mặt của Trúc Lan thay đổi, không nhịn được nhớ lại kí ức của nguyên thân, nguyên thân thật sự không biết gì về chuyện gia sản, chỉ biết là nhà mình khá hơn một chút so với những nhà trong thôn, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nhìn dáng vẻ của Trúc Lan, gia sản không phải thứ nhìn thấy trên bề mặt.
Chu Thư Nhân: “Mua sách phải tốn không ít tiền, ai cũng nói Tú tài nghèo, nguyên do chính là cung cấp cho một Tú tài tiêu tốn rất nhiều, giấy và bút mực không tính, sách chính là cái chính, còn có chi phí thi cử, chi phí ở trọ đều là tiền, trong trí nhớ của nguyên thân không biết nhiều chuyện về gia sản, ngươi nói rõ cho ta một chút, nhà mình không chỉ có một mình ta thi cử, trong lòng ta ít nhiều cũng biết phải chăng nên nghĩ cách kiếm một ít tiền trước hay không.
“Trúc Lan hài lòng với chuyện Chu Thư Nhân trực tiếp hỏi chứ không thử thăm dò, ít nhất thì hai bên cũng có chút tin tưởng, hắng giọng một cái vừa muốn nói chuyện gia sản, Lý thị lại tới: “Nương, cơm tối làm xong rồi.
“.