“Xin hỏi, là Tiêu tiểu thư sao?”
Tiêu Vãn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nam tử trung niên tóc bạc nửa đầu được Chiêu Nhi nâng đỡ, run rẩy tiến vào phòng.
Vị nam tử trung niên này chính là Thẩm thị, cha ruột của Tạ Sơ Thần. Khi Tạ Hân Tuyền qua đời, ông vô cùng đau khổ, bất hạnh khóc mù hai mắt. Trong ba năm trị liệu cũng chẳng được liên tục, vì vậy bệnh tình của ông không chuyển biến tốt đẹp được, chỉ có thể nhìn thấy những màu sắc mờ mờ.
“Vãn bối chính là Tiêu Vãn.”
Thẩm thị hoàn toàn không biết Tạ Thanh Vinh lén gả bán Tạ Sơ Thần cho Từ Thanh làm tiểu thiếp, vừa rồi sau khi biết được tin này, ông không màng tới thân thể suy yếu, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Chiêu Nhi. Từ trong miệng Chiêu Nhi, ông mới biết được Tạ Sơ Thần từng đến Tiêu phủ bức hôn, cũng biết vừa rồi Tiêu Vãn đã thừa nhận mình là Thê Chủ Tạ Sơ Thần.
Tiêu Vãn và Từ Thanh đều là những kẻ ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành, đối với Thẩm thị, Tạ Sơ Thần gả cho Tiêu Vãn cũng chỉ là thoát khỏi hang sói lại lọt vào hang hổ mà thôi.
“Nhạc phụ đại nhân, có thể gọi ta là Vãn Nhi. Sơ Thần đang thay quần áo trong phòng, ngài yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không có việc gì .”
Thẩm thị bị lời bảo đảm chân thành của Tiêu Vãn kinh sợ, trong lúc đó không kịp thở, vội vàng đỡ lấy ngực không ngừng ho khan, trong lòng nhịn không được nghi ngờ: nữ nhân khiêm tốn khéo léo trước mắt, thật là Tiêu đại tiểu thư ngang ngược trong truyền thuyết sao?
Tiêu Vãn vội vàng rót một ly nước ấm, cẩn thận đưa qua, quan tâm nói: “Tỳ nữ Vân Yên của con tinh thông y thuật, không biết nhạc phụ có nguyện ý để Vân Yên bắt mạch dùm hay không?”
Trải qua tai ương lao ngục kiếp trước, trong lòng Tiêu Vãn sớm đã vứt bỏ quan niệm cấp bậc, nhưng nàng lại không hề biết chỉ một động tác của mình, lại làm cho mọi người nổi sóng to gió lớn trong lòng.
Tiêu Vãn là ai? Một đại tiểu thư ngậm khóa vàng lớn lên, ăn chơi trác táng, mắt luôn nhìn lên, khinh thường thứ hệ, khinh thường người nghèo. Nhưng giờ phút này nàng lại dùng vẻ mặt ôn hoà đối với một vị nam tử gần như mù, làm cho người luôn bình tĩnh như Vân Yên cũng há hốc miệng.
“Đa tạ Tiêu tiểu thư quan tâm, làm phiền Vân cô nương…” Tuy rằng Tiêu Vãn vô cùng khách khí, nhưng Thẩm thị vẫn cung kính kêu nàng một tiếng “Tiêu tiểu thư” , mà không phải “Vãn Nhi”, kéo dài khoảng cách.
Vân Yên vội vàng tiến lên, bắt mạch cho Thẩm thị. Trong lòng nàng trầm xuống, chân mày nhíu càng lúc càng sâu, nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Vãn cứ mong ngóng nhìn mình, nàng sửa lời, khéo léo nói: “Tuy là bệnh nặng ba năm, nhưng chỉ cần dùng thuốc đều đặn, cũng không phải không thể chữa khỏi.”
“Bệnh của cha thật sự có thể chữa khỏi?” Tạ Sơ Thần thay quần áo trong phòng đã sớm chú ý tới động tĩnh bên ngoài, bây giờ nghe được Vân Yên nói cha có hi vọng chữa khỏi, trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng chạy ra.
Tiêu Vãn chỉ thấy một bóng trắng lóe lên, ngay sau đó truyền tới một mùi hương thanh mát khó diễn tả.
Nàng nhìn lên, Tạ Sơ Thần trước mắt đã thay một chiếc áo dài thuần trắng, khác với hôm qua mặc hồng y quyến rũ, giờ phút này hắn toát lên vẻ thanh lệ khó để miêu tả. Chỉ là áo ngoài lỏng lẻo còn chưa đeo xong đai lưng, lộ ra xương quai xanh trắng như ngọc dụ người và nội y đơn bạc.
Nàng theo bản năng vươn tay, đỡ cái người có tên Tạ Sơ Thần đi đường vội vàng suýt ngã, lại thấy trên má Tạ Sơ Thần hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng lại sùng bái nhìn về phía Vân Yên, biểu hiện vui sướng mà Tiêu Vãn chưa từng thấy qua.
Nghĩ đến vài chuyện kiếp trước, Tiêu Vãn hơi hơi hơi mím môi, ánh mắt nhìn cổ chân phải hơi sưng của Tạ Sơ Thần, hai tay giữ chặt áo lỏng lẻo thiếu chút nữa là muốn trượt xuống.
“Chỉ là, trong đó một vị thuốc vô cùng trân quý, tên là huyết kiệt*, chỉ có trong ngự dược phòng của hoàng cung mới có…”
Con ngươi xinh đẹp như sao trời kia đột nhiên tối sầm lại, không che dấu được lòng tràn đầy mất mát, lòng Tiêu Vãn như bị ai bóp nghẹt, chỉ muốn đôi mắt trong veo như nước kia chứa sự vui vẻ, nhịn không được mở miệng nói: “Không cần lo lắng, mẫu thân ta là binh bộ Thượng Thư, chỉ hỏi ngự dự dược phòng một loại dược liệu, cũng không phải vấn đề gì khó.”
Nàng nói xong, thấy Vân Yên muốn nói lại thôi, sau khi liếc mắt hung hăng cảnh cáo nàng, liền kéo Tạ Sơ Thần còn chưa phục hồi tinh thần vào trong ngực, lấy quần áo rộng lớn của mình che đi cảnh xuân lộ ra ngoài da thịt của hắn.
“Tiêu tiểu ——” tuy biết phụ thân không nhìn rõ, nhưng thấy ánh mắt phụ thân nhìn thẳng chằm chằm vào mình, gương mặt Tạ Sơ Thần nhịn không được đỏ bừng. Hắn đẩy Tiêu Vãn vài cái nhưng cũng không đẩy ra được, ngược lại thấy Tiêu Vãn hơi cúi đầu, hô hấp ấm áp trực tiếp phả lên gò má hắn, màu sắc đỏ bừng cứ như vậy mà lan ra.
“Không muốn làm cha ngươi lo lắng, thì ngoan ngoãn nghe ta , trước mặt phụ thân đừng kêu Tiêu tiểu thư.”
“Nhưng…”
“Ta là Thê Chủ của ngươi…”
Tạ Sơ Thần chưa kịp hiểu những lời này có ý gì, đã được Tiêu Vãn cẩn thận bế lên, đi vào trong phòng.
“Vân Yên, nhạc phụ đành nhờ ngươi .”
Thấy trong phòng chỉ còn hai người hắn và Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần kinh hoảng mở to mắt, ánh mắt hơi hoảng loạn, không biết nên đặt tay ở đâu. Cho tới khi Tiêu Vãn ôm hắn lên giường, không nói hai lời cuốn ống quần hắn lên, ngón tay như ngọc lại cởi giày hắn ra, sau đó cởi tất hắn.
“Tiêu, Tiêu… Ta, ta…” Tạ Sơ Thần kinh hãi, ý thức bắt đầu mơ mơ màng màng, nháy mắt trống rỗng, “Cha và Chiêu Nhi còn ở bên ngoài, chúng ta không thể… A…”
Tạ Sơ Thần đau kêu ra tiếng, vừa cúi đầu mới phát hiện Tiêu Vãn đang xoa chỗ miệng vết thương sưng đỏ trên cổ chân hắn, chứ không phải là hành động xấu hổ như đầu hắn tưởng.
“Biết đau ?” Tiêu Vãn hừ một tiếng, lại nhéo hai cái ở chỗ bị sưng đỏ, Tạ Sơ Thần đau đến cả người mềm nhũn, thân mình không nhịn được ngã vào người Tiêu Vãn.
“Chân ngươi còn chưa khỏe, còn chạy gấp khắp nơi như thế. So với việc quan tâm bệnh tình cha ngươi, ngươi cũng nên quan tâm đến bản thân mình thêm một chút—” Tiêu Vãn vừa ngẩng đầu, cổ họng không khỏi nuốt nước miếng. Thiếu niên trước mắt hơi thở dốc, lông mi dài như cánh bướm cụp xuống, ánh mắt ra vẻ kiên cường, nhưng nước lại chớp động trong mắt, giống như chịu ủy khuất gì đó rất lớn, nghẹn miệng, một gương mặt đẹp nhăn lại.
Lời mắng của Tiêu Vãn muốn nói vừa tới cửa miệng lập tức thay đổi, nàng khụ một tiếng, cúi đầu xuống: “Dù sao, ngươi nhớ chú ý chút, đừng để bị thương nữa… ”
Ánh mắt nghiêm túc của nữ tử mang theo lo lắng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ngón tay như ngọc dính thuốc mỡ mát lạnh, nhẹ nhàng lướt qua cổ chân đang đau rát thành từng cơn của hắn, lại nhẹ nhàng xoa bóp.
Tạ Sơ Thần ngẩn ra, ánh mắt mê ly cẩn thận nhìn Tiêu Vãn. Nửa ngày, hắn mới ngây ngốc nhận ra Tiêu Vãn đang quan tâm đến mình! Lại còn thừa nhận hắn là Thê Chủ của mình!
Nghĩ như vậy, hắn lập tức vui tươi hớn hở, còn cảm thấy chân bị trẹo cũng rất đáng giá!
Sau khi giúp Tạ Sơ Thần bôi thuốc mỡ, lòng Tiêu Vãn cũng dịu xuống, nhưng vừa nhìn lên, cả trái tim suýt nữa nhảy khỏi cổ họng.
Đôi mắt to của Tạ Sơ Thần chớp chớp, ngóng nhìn Tiêu Vãn, quần áo nửa mở từ trước hoàn toàn tuột xuống, đầu vai tuyết trắng mượt mà lộ ra bên ngoài, nội y đơn bạc chỉ che được hai chân dài trắng nõn, trong đó thì một cái chân bị thương đã hơi nâng lên, đang bị Tiêu Vãn nắm trong tay, được thoa thuốc xong.
Da thịt trắng nõn như tơ lụa trong tay, nhiệt độ ấm áp, mà cánh môi mọng nước của hắn hơi mở ra, một bộ dáng “Tới câu— dẫn ta đi”
Có lẽ phát hiện ra Tiêu Vãn đang kinh ngạc nhìn mình, Tạ Sơ Thần si ngốc từ nãy tới giờ mới nhận ra trên người mình lành lạnh. Lập tức, hắn như nai con bị dọa nhanh chóng kéo áo ngoài, khuôn mặt e lệ và cơ thể cũng lập tức như bị lửa thiêu nóng rực.
Tư thái mê hoặc người như vậy khiến cho ánh mắt Tiêu Vãn nhanh chóng tối sầm lại, máu trào lên tới não. Kiếp trước sớm đã hưởng qua hoan ái, giờ phút này hắn giống như thiếu nữ mới biết yêu, không biết phải làm gì hơi nghiêng mình đi.
( Candy: Lần thứ hai muốn kêu “Thịt của ta đâu!!!” =-= )
(Ta hông phải sắc nữ nha :”3 Hơ hơ…)
Vào lúc hai người đang cực kì xấu hổ, ngoài cửa truyền đến tiếng Vân Yên: “Tiểu thư, người Từ gia tới, chính khí rào rạt ép Tạ Thanh Vinh giao người.”
Rốt cuộc cũng tới!
Sau khi bình ổn lại lửa nóng trong lòng, Tiêu Vãn xoay người lại, đánh vỡ yên lặng trong phòng: “Sơ Thần, thu xếp đồ đạc đi, đợi lát nữa đi cùng với cha ngươi, theo ta về Tiêu phủ.”
Cứ nghĩ mình có thể tự nhiên nói ra lời này, ai biết vừa nhìn vào mắt Tạ Sơ Thần, trong đầu Tiêu Vãn không khỏi hiện lên màn hương diễm vừa nãy, vì thế vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không khỏi cố gắng giành lại quyền kiểm soát bản thân a!
Ánh mắt nóng hừng hực của Tiêu Vãn dời di, chột dạ trong lòng đọc Kim Cang kinh, nhưng suy nghĩ vẫn nhịn không được so sánh Tạ Sơ Thần và Quý Thư Mặc, kết quả Quý Thư Mặc vẫn luôn mang bộ mặt lạnh lùng trước mặt nàng hoàn toàn không thể so sánh với Tạ Sơ Thần!
Nàng thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ kiếp trước mắt mình bị mù, vậy mà không nhìn thấy Tạ Sơ Thần đẹp đến như thế?
Hình như có cái gì nóng nóng phun ra khỏi mũi , bầu không khí yên lặng càng làm Tiêu Vãn lo lắng thêm. Nàng sợ Tạ Sơ Thần cự tuyệt mình, vội bổ sung thêm một câu: “Tạ phủ không an toàn, ở lại Tiêu phủ, thuận tiện chữa bệnh cho cha ngươi, ngươi cũng không bị người khác ép hôn. Ta sẽ chăm sóc tốt cho các người !”
Nói xong, nàng che lại cái mũi không ngừng chảy máu, gấp không thể chờ chạy ra khỏi căn phòng ngập trong không khí quỷ dị.
“Tiểu thư, cho.” Đen mặt nhìn Vân Yên “tri kỷ” đưa khăn gấm, lại hung tợn trừng mắt nhìn Họa Hạ đứng một bên vụng trộm cười, gương mặt của Tiêu Vãn lại lập tức khôi phục thành đại tiểu thư cao quý.
Nàng nghĩ, ở trước mặt Tạ Sơ Thần thì thôi bỏ qua, nhưng mình tuyệt đối không thể mất mặt trước nha hoàn, vứt hết thể diện……
Vì thế, nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Vân Yên, vừa rồi ngươi muốn nói gì với ta?”
Nghĩ đến kết quả mình bắt mạch được, Vân Yên lạnh giọng nói: “Thẩm Chính quân mù không phải do bị bệnh nặng, không có khả năng có loại bệnh nào kéo dài ba năm chưa khỏi, điều đó làm nô tỳ nghi ngờ. Cho nên vừa rồi, nô tài tra xét trong đống nước thuốc Thẩm Chính quân dùng, phát hiện bên trong có lượng rất nhỏ ma quả*. Ma quả một khi đã dùng, chắc chắn sẽ nghiện, hơn nữa tình hình phát bệnh lúc đó lại càng trầm trọng.”
(Candy: Ma quả: Quả cây thuốc phiện, gần giống ma túy)
Ma quả? ! Tiêu Vãn hít một hơi lạnh: “Nói như vậy, nhạc phụ mù không phải vì thương tâm quá mức, mà là có người cố ý hãm hại?”
Vân Yên chần chờ một chút, phân tích: “Có lẽ ban đầu, Thẩm Chính quân thật sự là thương tâm quá độ tạo thành mù ngắn ngủi, nhưng người hạ dược vốn không muốn Thẩm Chính quân khỏe lại, vậy nên dễ dàng hạ ma quả, từng bước khống chế bệnh Thẩm Chính quân, sau đó khống chế Thẩm Chính quân và toàn bộ Tiêu gia.”
Người hạ dược là ai, kết quả đã quá rõ.
Sắc mặt Tiêu Vãn lập tức lạnh băng, mười ngón tay rũ bên cạnh nắm chặt, phát ra sát khí rung động kẽo kẹt.
“Hay cho Tạ Thanh Vinh! “
Trong phòng, mặt Tạ Sơ Thần vẫn nóng bỏng vô cùng. Ánh mắt của hắn vẫn dõi theo bóng dáng Tiêu Vãn đi xa, tận cho tới khi Thẩm thị ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi: “Người đó, chính là nàng ta?”