Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 44: Soái khí mà ngược tra


“Sao ta có thể làm ra loại chuyện này được, là Tạ Sơ Thần dụ dỗ ta! Hắn dụ ta tới gần rồi đâm ta bị thương muốn bỏ chạy khỏi phòng củi!”


“Nếu Tạ Sơ Thần chủ động câu dẫn ngươi, vậy vì sao muội muội phải nói dối? Nói dối tức là chột dạ, chột dạ tức là bởi vì ngươi chủ động muốn khinh bạc Sơ Thần.” Tiêu Vãn lạnh lùng cười, trả lời lại một cách mỉa mai, “Huống chi Sơ Thần bị nhốt ở sài viện, muội muội đêm khuya không ngủ được liền chạy tới phòng chứa củi để đi dạo, nơi này cách nhà xí cũng hơi xa nhỉ.”


“Khinh Như, Vãn Nhi đang nói thật phải không?” Tiêu Ngọc Dung nhăn mày, lạnh giọng quát, “Còn không mau quỳ xuống!”


“Ta……” Hết lời nói dối này tới lời nói dối khác để ngụy biện, nhưng tất cả đều bị Tiêu Vãn tàn khốc vạch trần, Tiêu Khinh Như gấp tới mức mồ hôi đầy đầu.


Nàng thấy mẫu thân và tổ phu dùng ánh mắt hoàn toàn thất vọng nhìn mình, mặt thoáng chốc tái nhợt, khi đang muốn biện giải tiếp, đầu gối bỗng đau xót, bị Tiêu Vãn từ phía sau đẩy ngã xuống mặt đất.


Liễu thị khẩn trương đỡ Tiêu Khinh Như bị ngã, ánh mắt đầy cừu hận trừng Tiêu Vãn: “Tiêu Vãn, Khinh Như là muội muội của ngươi! Cho dù nàng nhất thời xúc động làm sai, sao ngươi có thể đối xử với nàng như vậy! Huống chi Tạ Sơ Thần vốn không có chuyện gì cả, người bị thương mới là Khinh Như a!”


Nước mắt nháy mắt rơi xuống, ông ta nói, quỳ xuống bên cạnh Tiêu Khinh Như, đau khổ cầu xin: “Thê Chủ, ngài niệm tình ngày thường Khinh Như hiếu thuận ngoan ngoãn, tạm tha cho nàng một lần đi, sau này nàng sẽ không tái phạm nữa.”


“Buồn cười, Sơ Thần coi như không có chuyện gì? Cái này gọi là không có việc gì?!” Tiêu Vãn cố nén cơn giận trong lòng, nắm lấy cổ áo Liễu thị, “Biết rõ Tiêu Khinh Như có ý đồ gây rối đối với Sơ Thần, các ngươi còn dùng mấy lời nói dối này bôi nhọ hắn, dùng gia pháp đánh hắn! Nếu không phải lúc đó ta chạy tới kịp, Sơ Thần đã bị các ngươi tra tấn tới mức không ra hình người nữa rồi!”


Liễu thị hoang mang muốn đẩy Tiêu Vãn ra, nhưng sức lực của Tiêu Vãn quá lớn, có thể nhấc cả người mình lên khỏi mặt đất. Ông ta hướng đôi mắt đầy nước nhìn về phía Tiêu Ngọc Dung xin giúp đỡ, lại nghe thấy Tiêu Vãn phẫn nộ gầm nhẹ bên tai ông ta: “Nếu không phải Sơ Thần phản kháng, vậy thì bây giờ hắn còn mặt mũi nào gặp người khác nữa…… Nàng ta thiếu chút nữa hủy hoại trong sạch của một nam tử, hơn nữa còn là phu lang của tỷ tỷ nàng ta, chẳng lẽ không nên phạt nặng sao?!


Nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu lúc ấy Tiêu Khinh Như thật sự thành công ra tay, Tạ Sơ Thần sẽ biến thành bộ dạng gì……


“Huống chi!” Tiêu Vãn tức giận ném Liễu thị xuống đất, cười lạnh: “Liễu Hồi Vẫn, chúng ta còn có chuyện khác phải tính sổ với ngươi đây, nhưng không phải đơn giản là việc muội muội khinh bạc Sơ Thần! Ngươi bôi nhọ gán cho Sơ Thần đủ loại tội danh, ta muốn tính với ngươi rõ ràng từng cái một!”


Nàng vừa nói xong, mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, khóe miệng hơi cong lên: “Vừa rồi người làm chứng tên Vân Hỉ nói rằng nghe được âm thanh của nữ tử xa lạ trong phòng Sơ Thần, bây giờ hắn đâu rồi?”


Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này mới phát hiện ra Vân Hỉ đã biến mất!


Thấy Tiêu Vãn điểm tới tên của Vân Hỉ, trong lòng Liễu thị nhảy dựng, đang muốn nói gì đó, bỗng thấy Họa Hạ thi triển khinh công bay về, ném Vân Hỉ xuống mặt đất không hề khách khí.


Vân Hỉ ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, mà tay nải trong tay hắn rơi xuống đất, lộ ra trang sức và trăm lượng ngân phiếu bên trong.


Từ khi viết được sổ sách có vấn đề, ba người chủ tớ Tiêu Vãn lập tức tới nhà kho điều tra. Khi đối chiếu với danh sách, các nàng phát hiện ra ngoài những món đồ bị đem đi làm bằng chứng vu oan Tạ Sơ Thần ăn trộm, còn một số đồ quý báu khác bị thiếu.


Sau khi liên tiếp điều tra, các nàng phát hiện ra hai ngày nay Vân Hỉ có những hành động vô cùng kỳ lạ, cho nên ra lệnh cho Họa Hạ phải để ý hắn từng giờ từng phút một, xem hắn có hành động gì. Không ngờ Vân Hỉ cảm thấy chuyện có vấn đề, muốn thu thập tay nải trộm rời khỏi phủ, mà hắn nảy lòng tham, trộm một gốc sâm ngàn năm và ít vàng bạc châu báu giấu trong bao đều là những thứ vốn dùng để vu oan Tạ Sơ Thần, cũng khiến cho Họa Hạ bắt được tại trận.


Lấy ra hộp gấm nhân sâm ngàn năm từ trong tay nải, Tiêu Vãn đứng từ trên nhìn xuống, cười nhạt: “Vân Hỉ, đây chính là nhân sâm ngàn năm biểu tỷ tặng cho ta nhân ngày thành thân, tại sao lại ở trong bao quần áo của ngươi? Thứ này vốn phải nằm ở nhà kho chứ nhỉ!”


Thấy Vân Hỉ nằm sấp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, nàng trào phúng, trong mắt ngưng tụ lạnh lẽo trầm thấp: Cái gọi là vật chứng trong phòng Sơ Thần là do ngươi để phải không! Ngươi thừa dịp bụng Chiêu Nhi không thoải mái tới nhà xí để lén bỏ tang vật vào phòng Sơ Thần. Bây giờ đã bị bắt tại trận, ngươi muốn ta cho ngươi thẩm vấn ngươi thật cẩn thận hay là tự mình nói thật!”


Thấy Tiêu Vãn chỉ với vài ba câu đã vạch trần được chân tướng sự thật, lại nghĩ tới việc Tiêu Vãn vừa đối xử tàn nhẫn với chính thứ muội của mình như vậy, Vân Hỉ sợ hãi dập đầu, run môi nói: “Đại tiểu thư tha mạng! Là Liễu Trắc Quân…… Là Liễu Trắc Quân sai nô tài làm vậy…… Ông ta muốn nô tài bôi nhọ Tạ công tử hồng hạnh xuất tường, còn bảo nô tài bôi nhọ Tạ công tử ăn trộm…… Cái con búp bê vu thuật kia cũng là Liễu Trắc Quân bảo nô tỳ để vào…… Xin ngài tha cho nô tài! Nô tài bởi vì cha bị bệnh nặng nên nhất thời tham lam, làm ra chuyện sai trái này, xin ngài đại phát từ bi tha cho nô tài! Xin ngài!”


Vân Hỉ sợ tới mức đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho Tiêu Vãn, khai sạch toàn bộ.


Liễu thị nghe xong, sắc mặt vừa trắng vừa xanh, lạnh giọng quở mắng: “Cái tiện nô này bản thân tay chân không sạch sẽ, còn muốn vu oan cho ta! Ta và Tạ Sơ Thần không oán không thù, vì sao phải hại hắn?! Các ngươi đừng có tin hắn!”


“Tay chân không sạch sẽ, ý là đang nói ngươi sao?” Tiêu Vãn trào phúng, ném tới bên người Liễu thị, “Liễu Trắc Quân, những năm gần đây, công việc thu mua đều là ngươi và Thôi quản sự tự tay xử lý. Về chuyện Tiêu gia mua năm thất gấm lụa tháng trước, ta đã tới tìm tiểu nhị của tiệm vải để đối chiếu, tổng cộng hết ba trăm hai mươi lượng bạc trắng. Đây là sổ của tiệm vải bọn họ, ta đã cố ý sao chép một phần cầm về.”


Thấy Liễu thị ngạc nhiên nhìn chằm chằm danh sách trong tay, Tiêu Vãn mỉm cười lạnh lùng: “Mời ngươi giải thích rõ ràng, vì sao giá cả trong danh sách này và giá cả ghi trên sổ của Tiêu gia kém nhau tới tám mươi lượng bạc? Chỗ tiền đó rốt cuộc đi tới đâu rồi!”


Những năm gần đây, vì phòng ngừa bị tham ra việc tham ô, Liễu thị luôn làm việc cẩn thận, đã sớm đem tất cả chứng cứ thiêu hủy toàn bộ. Nhưng ông ta trăm triệu không ngờ, Tiêu Vãn lại tới so sánh với tiệm vải nơi đó!


Mới có nửa ngày, nàng sao đã có thể tra ra ngay rồi?! Nhất định là giả thôi!


“Đại tiểu thư, có lẽ là họ Trần phòng thu chi ghi nhầm với loại hàng khác.” Liễu thị vững vàng nói, “Ta một lòng vì Tiêu gia, sao có thể tham ô được. Đại tiểu thư, ngài đừng nghi oan cho ta.”


“Oan uổng?| Tiêu Vãn cười khẽ, lấy ra một cuốn sổ khác từ trong lòng, giơ lên trước mắt Liễu thị, “Đây là sổ sách thật của Tiêu gia ở tháng trước, sau khi ta tra được số liệu trong sổ ghi không hợp lí thì đã tới tìm họ Trần phòng thu chi. Sau khi tra hỏi xong, bà ta đã thú nhận tất cả, cũng giao cuốn sổ này cho ta. Chỉ sợ là bà ta đã sớm đoán được một khi chuyện tham ô bị bại lộ, ngươi sẽ đổ hết tội lên đầu bà ta, cho nên chuẩn bị riêng một cuốn sổ thật để bảo vệ mình. Mà số liệu trên sổ này so với cuốn sổ của ngươi đúng là rất khác nhau.”


Nhìn cuốn sổ trong tay Tiêu Vãn, Liễu thị nhất thời có chút ngốc, ông ta không thể ngờ được mà trừng to mắt. Ông ta không nghĩ tới việc họ Trần phòng thu chi có thể giữ lại một cuốn sổ thật, càng không ngờ Tiêu Vãn chỉ trong thời gian ngắn có thể ép bà ta khai ra hết!


“Mẫu thân, trên sổ có bao nhiêu mục không hợp lí, thậm chí có một số món còn không hề được mua, xin ngài xem xét kĩ càng.”


Thấy Tiêu Vãn muốn đưa sổ cho Tiêu Ngọc Dung, mà Tiêu Ngọc Dung nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, Liễu thị lập tức hoảng loạn quỳ gối trước Tiêu Ngọc Dung, nôn nóng nức nở nói: “Thê Chủ, ngài nghe ta nói…… Lúc đó ta bị ma quỷ ám rồi nên mới làm ra những chuyện này. Về sau ta nhất định sẽ không tái phạm nữa, xin ngài nương tình cho Hồi Vân đã vất vả xử lý bao nhiêu công việc lớn nhỏ của Tiêu gia những năm gần đây, tha thứ cho Hồi Vân đi!”


Ông ta vội vàng cầu xin, bộ dạng mưa rơi trên hoa lê vô cùng đáng thương. Ai ngờ vừa ngẩng lên, lại thấy Tiêu Vãn nhẹ nhàng buông tay, cuốn sổ mang bằng chứng vững chắc như núi cứ như vậy mà rơi xuống đất, rơi ra toán loạn những trang giấy trước mặt ông ta.


Trên sổ, một chữ cũng không có. Liễu thị kinh ngạc trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin mà nhìn Tiêu Vãn. Lại thấy Tiêu Vãn nhìn mình châm chọc, môi đỏ hơi giương lên: “Liễu Trắc Quân, ngươi đứng ngay trước mặt tổ phụ và mẫu thân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhất thời bị ma quỷ ám? Vừa rồi không phải ngươi nói là họ Trần phòng thu chi nhớ nhầm sao?”


Chỉ có thời gian nửa ngày ngắn ngủi, Tiêu Vãn lại chỉ có hai người thuộc hạ là Vân Yên và Họa Hạ có thể tin được, làm sao có khả năng vừa tới nhà kho kiểm tra so sánh, tới tiệm vải đối chiếu và còn tới gặp họ Trần phòng thu chi bức cung được? Cái gọi là sổ sách thật, bất quá chỉ là Tiêu Vãn cố ý dùng lời lẽ thiết kế, dụ Liễu thị rơi vào bẫy.


Nếu hay lui tới, Liễu thị không nhất định là sẽ trúng kế, nhưng khí thế của Tiêu Vãn hôm nay quá mạnh mẽ, liên tục vạch trần những lời nói dối liên tiếp của ông ta và Tiêu Khinh Như, cho nên lúc Tiêu Vãn nói rằng nàng có sổ sách thật, trong nháy mắt ông ta lập tức tin!


(Candy: Bạn nào có học về tâm lý thì sẽ hiểu được cái này, nói đơn giản là nếu như một người liên tục nói thật trò chuyện với một người liên tục nói dối, trong đầu của người nói dối sẽ hình thành ý thức “À, người kia luôn luôn nói thật”, vì thế khi người nói thật đột nhiên nói ra một câu nói dối, người nói dối theo phản xạ vẫn sẽ lập tức tin là người kia đang nói thật. Tiêu Vãn đã lợi dụng loại tâm lý học này để gài bẫy Liễu thị nói ra sự thật.)


“Những năm gần đây, ngươi và Thôi quản sự lấy danh nghĩa thu mua, tham ô tiền của Tiêu gia, xúi giục họ Trần phòng thu chi ghi sai sổ sách. Ngươi ra tay với Sơ Thần là vì gần đây Sơ Thần bắt đầu kiểm toán, một khi tra ra chuyện này, ngươi là người phụ trách thu mua những năm gần đây sẽ không thể chối tội, mẫu thân lập tức sẽ thu hồi toàn bộ quyền hạn của ngươi. Ngươi không đành lòng để một miếng thịt mỡ lại bay như vậy, liền ra tay trước, muốn đuổi Sơ Thần ra khỏi Tiêu phủ.”


Giờ phút này, lời nói của Tiêu Vãn như một đạo sấm sét đánh thẳng xuống Liễu thị. Cảm nhận được những ánh mắt tức giận của mọi người đang nhắm thẳng tới mình, Liễu thị vừa xấu hổ vừa tức giận, nháy mắt không thể nào chối cãi. Những lời nói dối nghẹn lại trong họng, làm hắn thở cũng khó khăn.


“Ngươi thả ra nhiều chứng cứ bôi nhọ Sơ Thần như vậy là muốn tốc chiến tốc thắng, đuổi Sơ Thần ra khỏi phủ. Cho dù sau này có người tra ra trong sổ có vấn đề, ngươi cũng sẽ đổ tội danh tham ô này lên đầu Sơ Thần, dù sao thanh danh của hắn đã không tốt, mọi người cũng sẽ không tin lời giải thích của hắn. Nhưng ngươi trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì có quá nhiều chứng cứ như vậy, mới làm lộ ra tâm cơ tham ô của ngươi đang muốn giấu diếm.”


“Thê Chủ…… Ta, ta……”  


Tiêu Vãn đáng chết! Dám bày kế hại hắn!


Trên trán rơi đầy mồ hôi lạnh, Liễu thị cắn chặt môi, hai mắt đầy nước. Hắn nhìn Tiêu Ngọc Dung mặt đang xanh mét, tái nhợt, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị một âm thanh lãnh khốc ngăn lại.


“Chủ tử, nàng ta khai rồi. Nàng ta nói là Liễu Trắc Quân phân phó cho nàng ta tới bôi nhọ trong sạch của Tạ công tử, giả làm gian phụ của công tử.”


“Không!” Liễu thị trừng lớn mắt, vội vàng mở miệng, “Không phải ta!”


(Candy: Chương sau là kết cục của nhóm cha con Liễu thị nha)


( Candy tâm sự tí: Hôm nay Candy bệnh, tạm thời chỉ đăng được 1 chương nha :< Ngày mai thì nhà Candy lại có việc nên có khả năng không đăng được. Nhưng Candy đảm bảo là ngày kia <Thứ 7> Candy sẽ đăng liền hai chương nha! Một buổi sáng một buổi đêm. Xin lỗi nhiều nhiều lắm >< )




Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận