Tình huống bây giờ và kiếp trước khác nhau một trời một vực, trong lòng Tiêu Vãn căng thẳng, hai hàng lông mày càng nhíu chặt, yên lặng che hai đùi trắng bóng lộ ra của Tạ Sơ Thần, ngăn cách những ánh mắt như sói như hổ chờ xem kịch vui .
Hành động bảo vệ theo bản năng của nàng lại biến thành giải thích hoàn toàn khác trong mắt mọi người Hầu như tất cả mọi người đều, cho rằng Tiêu Vãn cảm thấy mất mặt mới chặn trước người Tạ Sơ Thần, Tạ Sơ Thần càng cho rằng Tiêu Vãn ngăn cản không cho mình vào Tiêu gia, ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm sau lưng Tiêu Vãn.
“Vãn Nhi, chuyện này là sao?” Một giọng nói nghiêm túc chất vấn, khiến toàn thân Tiêu Vãn cứng đờ, chỉ thấy một ngườ phụ nữ trung niên cùng một lão ông tóc trắng chậm rãi đi tới.
Người nữ tử trung niên nhíu chặt mày, sau khi quan sát bốn phía xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần được che chở sau lưng nàng. Đây chính là mẫu thân Tiêu Vãn, Tiêu Ngọc Dung. Mà vị lão nhân tóc bạc kia là người từng quản lý Tiêu gia mấy chục năm, danh tiếng sấm rền gió cuốn Trần lão thái công.
Tiêu Ngọc Dung và phụ thân Trần lão thái công đang ở ngoài sảnh chờ,ai ngờ mãi không thấy bóng dáng Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc tới. Sau đó, bọn họ nghe hạ nhân nói, có vị tiểu công tử mặc hỉ phục ầm ĩ ở cửa sau. Tiêu Vãn hiện giờ đang bận giải quyết chuyện này.
Ánh mắt nghiêm khắc hung tợn của Tiêu Ngọc Dung quét về phía Tiêu Vãn , hiển nhiên cho rằng đây là nợ phong lưu hồi trẻ của Tiêu Vãn.
Cuối cùng cũng gặp được mẫu thân của mình, trống ngực Tiêu Vãn nhảy loạn thình thịch, bỗng không biết nên nói gì. Hốc mắt ngập ầng ậng nước, nếu không phải người vây xem quá nhiều, Tiêu Vãn thật muốn nhào vào lòng Tiêu Ngọc Dung khóc lớn một trận.
“Mẫu thân… ” Nàng khịt khịt mũi, nghẹn ngào gọi một tiếng.. Hành động sợ hãi kia cực kỳ giống như bộ dáng nhận sai sau khi làm chuyện gì trái lương tâm.
Chính Phu của Tiêu Ngọc Dung sau khi Tiêu Vãn một năm, bệnh tật ốm yếu buông tay nhân gian. Tiêu Ngọc Dung liền sủng ái thương yêu đứa con gái này, nhất là khi còn bé, nữ nhi tròn vo, mềm mềm, cực kỳ đáng yêu. Nhưng sau khi lớn lên, con gái càng ngày càng phản nghịch, thường mỗi ngày phải chống đối vài câu với bà.
Tiêu Thượng Thư hô mưa gọi gió trên quan trường, nhưng đối với con gái bảo bối của mình lại tố thủ vô sách*, thế nên sau khi lớn lên Tiêu Vãn trở thành một tên nhị thế tổ chơi bời lêu lổng, chuyện thích làm nhất chính là chống đối với mẫu thân.
(Candy: Tố thủ vô sách: Bó tay, không có cách nào)
Bây giờ vất vả lắm mới chờ được đến ngày con gái lấy chồng, còn cưới được đệ nhất tài tử kinh thành, Tiêu Ngọc Dung cảm thấy vẻ vang, trong lòng vô cùng vui sướng! Nhưng ai biết, ngày đại hôn lại xảy ra chuyện như vậy! Chuyện này bà biết ăn nói sao với Quý gia đây!
Tiêu Ngọc Dung vừa tức giận muốn mắng lại nhìn thấy bộ dạng Tiêu Vãn sợ hãi và tiếng gọi mẫu thân mềm mại, lửa giận lập tức như bị một chậu nước lạnh dập sạch, bà nhìn Tạ Sơ Thần một cái, suy tư nên xử lý vị tiểu công tử đến bức hôn này như thế nào .
Khi bà vừa muốn hạ lệnh đuổi khách thì Trần thái công lại mở miệng: “Vị công tử này, theo ta đi thay quần áo khác đi.”
Lúc này, Tạ Sơ Thần mới hoảng hốt nhận ra mình áo quần xốc xếch, mặt lập tức đỏ lên, chột dạ liếc nhìn Tiêu Vãn. Thấy nàng nhíu chặt mày, lòng hắn lập tức hồi hộp.
“Ông nội!”
Ánh mắt sắc bén bắn về phía Tiêu Vãn, sau đó lại rơi xuống Tạ Sơ Thần do dự bất động, Trần thái công vuốt ve ngọc bội lúc nãy ông nhặt được dưới đất, chậm rãi mở miệng: “Vãn Nhi, con thật sự muốn vị công tử đây quần áo tả tơi trở về? Cổ chân của hắn bị bỏng, chỉ sợ là trở về không tiện……”
Tạ Sơ Thần nhìn như được Tiêu gia giữ lại dưỡng thương, nhưng nháo loạn như vậy , đã bị dán lên cái mác phu lang Tiêu Vãn.
Tiêu Vãn muốn ngăn cản, nhưng Tạ Sơ Thần không biết nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên, lập tức giả bộ bị trọng thương, cả người khập khiễng, tung ta tung tăng đi theo.
Gần quan được ban lộc, cơ hội tốt như vậy, hắn không thể để những người khác đoạt mất…
Trong lúc bái đường, Tiêu Vãn luôn thất thần. Nàng lo cho thương thế của Tạ Sơ Thần, lại lo không biết Trần Thái công có làm khó dễ hắn hay không. Đợi đến khi Vân Yên quay về báo với nàng, Trần thái công an bài cho Tạ Sơ Thần một tiểu viện, đã mời đại phu đến xem vết thương của hắn, tảng đá lớn trong lòng nàng mới rơi xuống, nhỏ giọng hỏi thăm kỹ tình huống, chỉ sợ Tạ Sơ Thần chịu ủy khuất.
Khi Vân Yên nói tới Tạ Sơ Thần thì gương mặt luôn lạnh nhạt lại giật giật một cách kì lạ, trong lòng Tiêu Vãn không khỏi giật mình: chẳng lẽ Vân Yên đối vời Tạ Sơ Thần… ?
Trải qua biến cố kiếp trước, đối với mỗi chuyện, Tiêu Vãn cực kỳ cẩn thận và mẫn cảm. Nếu nàng biết khi Vân Yên đi thám thính tin tức tự nhận mình là nha hoàn của Tiêu Vãn, kết quả lập tức bị gã sai vặt điêu ngoa dùng giày đạp đuổi ra khỏi cửa, không biết có cười ra tiếng không.
Chuyện của Tạ Sơ Thần chỉ là khúc nhạc dạo không làm bận lòng người quá lâu, mọi người rất nhanh đem ánh mắt chuyển chú ý về trên người vợ chồng mới tân hôn Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc. Sau khi bái đường, Quý Thư Mặc được tiểu thị đỡ vào tân phòng, Tiêu Vãn trong không khí ồn ào của mọi người, không ngừng mời rượu. Sau đó, dưới ánh mắt bỡn cợt của mọi người, Tiêu Vãn làm ra vẻ gấp không chờ được được vài bằng hữu hộ tống vào động phòng.
Đúng lúc Tiêu Vãn đẩy cửa, Quý Thư Mặc khẩn trương bỏ gói giấy chứa thứ bột trắng nhét vào trong tay áo, làm ra vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống bên cạnh bàn, hai tay theo bản năng đan vào nhau. Đặc biệt là khi ánh mắt Tiêu Vãn sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, hắn càng chột dạ cúi đầu.
“Thư Mặc…” Tiêu Vãn lẩm bẩm, trong mắt chứa lưu quang bốn phía, giống như toàn bộ tình cảm dồn nén trong đó.
“Hôm nay, ta thật cao hứng.”
Cao hứng là trời cao cho nàng một cơ hội, cho nàng chuộc tội những sai lầm.
“Lấy được ngươi, ta thật là có phúc ba đời*. “
Ôn nhu ngày xưa đổi lấy cả nhà Tiêu gia bị trảm, ha ha…
Thân thể nữ nhân dán cực gần hắn, hương thơm ngát quen thuộc cùng với mùi rượu như có như không, làm cho thân thể hắn cứng đờ.
“Thư Mặc, hôm nay… Ngươi thật đẹp…” Tiêu Vãn khẽ lẩm bẩm , hơi thở nóng hừng hực phả vào gương mặt xinh đẹp của Quý Thư Mặc, ngón tay nhẹ nhàng mò vào trong quần áo hắn, dục vọng nồng đậm trong mắt như chạm vào là nổ ngay.
Bất quá, là mỹ nhân rắn rết!
Thấy Tiêu Vãn định ôm mình lên giường, trái tim Quý Thư Mặc nhảy lộp bộp, hắn vội bưng một ly rượu trên bàn , đưa cho Tiêu Vãn: “Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi… ”
“Đều nghe theo Thư Mặc .” Tiêu Vãn nhận ly rượu Quý Thư Mặc đưa đến, nhưng không uống, mà dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm của Quý Thư Mặc, bỗng nhiên nhích dựa vào càng gần hắn. Quần áo to rộng phất qua trên bàn, Tiêu Vãn nhanh chóng tráo đổi hai chén rượu, cầm ly rượu Quý Thư Mặc đưa tới lại trả cho hắn.
Vì thế, chỉ sau một ly rượu giao bôi , mỗ tân phu “Phù phù” một tiếng, ngã bịch xuống đất.
Thấy Quý Thư Mặc bị mê dược của chính mình làm choáng, Tiêu Vãn không khỏi cười lạnh một tiếng.
Kiếp trước, sau khi Quý Thư Mặc gả cho Tiêu Vãn, luôn hôm nay không thoải mái, hôm khác không thoải mái. Khi đó, nàng thương tiếc hắn, hắn chỉ cần cảm thấy không thoải mái, lập tức sẽ không chạm vào hắn. Bây giờ xem ra, rõ ràng là không muốn nàng gần gũi đây mà.
Mà mỗi đêm, nàng luôn ngủ như lợn chết, tỉnh lại trời đã sáng, sợ là Quý Thư Mặc động tay động chân hết rồi.
Nghĩ như thế, Tiêu Vãn nắm thân hình Quý Thư Mặc ném lên giường, ghét bỏ xoa tay.
Nếu không phải ngươi còn có chút giá trị, thân mình không sạch sẽ như vậy, ta khinh thường chạm vào!
Ban đêm, Tiêu phủ mất đi náo động ồn ào lúc sáng, yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu vang và tiếng hí của ngựa. Lúc Tiêu Vãn đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt nàng là một bóng người màu nguyệt bạch khập khiễng trốn vào góc tường.
Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc, đối với Tạ Sơ Thần mà nói, cũng là đêm động phòng hoa chúc của hắn. Bởi vì Tiêu Vãn đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hôm nay hắn có thể bước vào cửa lớn Tiêu gia, nàng sẽ thừa nhận hắn chính là phu lang của nàng.
Vì thế, hắn tắm rửa cả người thơm ngào ngạt bay, cõi lòng đầy chờ mong đợi trong phòng. Hắn chờ rồi lại chờ, cuối cùng vẫn không chịu nổi cô đơn, lén lút chạy ra ngoài, định nhìn trộm Tiêu Vãn, xoa dịu nỗi khổ tương tư.
(Candy: Thấy ai ngoan như tiểu Sơ Thần chưa, tắm rửa sạch sẽ gọn gàng chờ làm thịt!!! O^O )
Tạ Sơ Thần nấp trong góc tường , nghe được tiếng đóng cửa, cho rằng Tiêu Vãn lại quay trở về phòng, vì thế mới bước chân đi ra. Ai biết, vừa ngẩng đầu, chính là dung nhan Tiêu Vãn hắn khắc sâu tận đáy lòng.
Tạ Sơ Thần nhìn trộm, chột dạ, kinh hoảng lui về sau một bước. Ai ngờ vì quá vội vàng, hắn dẫm lên váy bào, chân bị bỏng vướng vào chân lành, vậy mà lại dùng tư thế sói đói vồ dê nhào vào trong lòng ngực Tiêu Vãn .
Lần đầu tiên có thể tiếp xúc với người trong lòng mình gần tới như vậy, trong lòng Tạ Sơ Thần như một con nai con bị dọa, chân mềm nhũn, càng ngã vào lòng ngực Tiêu Vãn, không biết trái tim bay đi đâu rồi.
Khoảng cách thân mật, làm cho Tiêu Vãn có thể nhìn rõ ràng dung mạo xinh đẹp của thiếu niên. Lông mi dài nồng đậm nhẹ nhàng run rẩy, vẻ mặt hắn ngây ngô cười nhìn mình, mắt như nước nước hồ thu lấp lánh, nhìn vào chỉ thấy phong tình lưu chuyển, một loại câu dẫn rung động lòng người, trái tim nàng không khỏi nhảy tỏa ra từng gợn sóng ôn nhu.
“Phu… Tiêu… , ta, ta không phải cố ý.” Trong lúc lơ đãng, mắt hai người giao nhau, trên mặt Tạ Sơ Thần xuất hiện tầng mây hồng nhàn nhạt mê người. Hắn không dám tham luyến vòng ôm ấp khó có được này nữa , vội vàng đứng thẳng người, mặt đỏ tới tai, tay lóng ngóng giấu sau lưng.
Hắn lập tức cảm thấy ảo não mình vụng về thất lễ, tâm loạn như ma, sợ Tiêu Vãn cho rằng mình là dạng nam nhân tuỳ tiện nhào vào ngực người khác.
Mà hắn càng rối rắm, rốt cụôc mình nên sửa lại xưng hô, thân mật gọi Tiêu Vãn là Thê Chủ, hay vẫn nên gọi là Tiêu tiểu thư đây? Trong lòng hắn tất nhiên muốn xưng hô là Thê Chủ, nhưng… Hình như Tiêu Vãn không thích hắn gọi nàng như vậy…
“Vết thương có nghiêm trọng không?” Tiêu Vãn quan tâm hỏi.
Không có vấn đề gì, đại phu nói chỉ cần thoa thuốc khoảng hai ngày là được. Tạ Sơ Thần khách sáo nói, lén nhìn Tiêu Vãn, thấy nàng không tức giận, trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
“Về sau không được làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa, không đáng.”
Không đáng, sao lại không đáng? Bị thương nhỏ như thế này, có thế đổi được Tiêu Vãn quan tâm, trái tim Tạ Sơ Thần cao hứng muốn bay lên.
Hắn cảm thấy đây là một bước tiến rất lớn, phải biết mấy ngày trước lúc bọn họ gặp mặt, Tiêu Vãn còn châm chọc mỉa mai, dùng vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn.
Tiêu Vãn cầm một bầu rượu, ngồi ở bậc cửa uống từng ngụm nhỏ. Tạ Sơ Thần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, quan tâm nói: : “Uống rượu hại thân, tốt nhất là uống ít thôi.”
“Uống với ta một chén, được không?”
Tiêu Vãn muốn uống say giải sầu*, ai ngờ vừa thuận miệng hỏi, lại khiến mỗ thiếu niên suy nghĩ bậy bạ, tự bổ não thành rượu giao bôi.
(Candy: Uống say giải sầu: Uống say để quên đi nỗi buồn)
Trong lòng bị một trận sóng ngọt ngào và hưng phấn chiếm đầy, Tạ Sơ Thần chạm nhẹ với ly của Tiêu Vãn, đối diện với tầm mắt của Tiêu Vãn, trái tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. Vì thế, gò má hắn nhuốm màu phấn hồng, cái miệng nho nhỏ cũng nhấp một ly gọi là rượu giao bôi.
Trong lòng hắn mừng thầm suy nghĩ: đã nhảy qua chậu than, rượu giao bôi cũng uống , chỉ còn lại bái đường và động phòng .
Tạ Sơ Thần tâm tư đơn thuần, cũng không biết cụ thể động phòng là gì, chỉ cho rằng một nam một nữ ngủ chung trên giường, chính là động phòng. Vì thế, ánh mắt xinh đẹp loé lên, hắn cười trộm nghĩ làm thế nào chuốc say Tiêu Vãn, sau đó ném lên giường hoàn thành nghi thức động phòng, chứng thực chuyện là phu lang của Tiêu Vãn.
Nhưng Tạ Sơ Thần hoàn toàn đánh giá cao tửu lượng của mình. Hắn là một thiếu niên chưa bao giờ đụng tới rượu, chỉ mới uống một ly, lập tức cảm thấy cổ họng khô đau, gương mặt nhỏ lập tức xụ xuống.
Nhưng nghĩ đến chỉ cần mình chuốc say Tiêu Vãn xong, đem gạo nấu thành cơm, lá gan hắn lập tức lớn lên, hưng phấn rót rượu cho Tiêu Vãn. Vì thế sau mấy chén, Tiêu Vãn còn đang buồn rầu nghĩ làm cách nào hóa giải bi kịch kiếp trước, Tạ Sơ Thần đã say .
Vị thiếu niên này tửu lượng quá kém, bắt đầu làm loạn trước mặt Thê Chủ mình âu yếm.
“Tiêu Vãn, ta thích ngài!” Tạ Sơ Thần hô to một tiếng, cặp mắt ngập nước mê mang, ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh sáng rực lên, đẹp vô cùng.
Vẫn đang chìm đằm trong kiếp trước, Tiêu Vãn bỗng ngẩn ra, trong lòng bất giác cảm thấy rung động.