Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 88: Sở Mộ Thanh thất bại


Không ngờ Tiêu Vãn lúc nãy mang vẻ mặt bi tráng tới thế lại đột nhiên đánh lén mình, Sở Mộ Thanh hoảng hốt, vội vung kiếm lên chặn.


Hóa ra chiêu đó của nàng chỉ là giả. Cơ thể nàng bỗng nghiêng sang một bên, chân phải nhấc lên, nhanh như chớp đánh vào đầu gối của Sở Mộ Thanh.


“Răng rắc!” Một tiếng, âm thanh xương lệch khớp vang lên.


Ánh mắt Tiêu Vãn không chút cảm xúc, tốc độ nhanh nhẹn như rồng, , dẫm mạnh lên trường kiếm của Sở Mộ Thanh, chân phải lại đạp tới sau cổ nàng ta.


Đau đớn kéo tới trên đầu gối làm Sở Mộ Thanh rống lên vì giận, nàng ta vừa khuỵu trên mặt đất, vừa chật vật tránh né sát chiêu của Tiêu Vãn, trong lòng lại thầm hận không ngờ Tiêu Vãn cũng nhẫn tâm không màng tới an nguy của Tạ Sơ Thần như vậy! Càng không ngờ cái bao cỏ ăn chơi trác táng này không chỉ tài hoa hơn người mà ngay cả công phu mèo cào cũng tiến bộ vượt bậc!


Nhận thấy mình tính sai, Sở Mộ Thanh bùng lên sát ý, trường kiếm trong tay càng nhanh nhẹn, một đạo ánh bạc chém ra, đánh úp tới cánh tay phải của Tiêu Vãn.


Sau khi sống lại kiếp này, Tiêu Vãn luôn tập võ rèn luyện thân thể vì báo thù cho kiếp trước.


Nhưng cho dù là đấu đơn hay so đấu nội lực, đương nhiên nàng vẫn kém hơn Sở Mộ Thanh – kẻ dùng mười mấy năm trả giá nỗ lực cho dã tâm to lớn của mình.


Nhưng dù vậy, huyết hải thâm thù cả nhà bị trảm kiếp trước cùng với việc Sở Mộ Thanh đặt tâm tư đê tiện lên chồng con của mình, trong lòng Tiêu Vãn bừng lên lửa giận.


Nàng không hề ngăn lại hận thù trong lòng mình, tay áo phất một cái, một thanh chủy thủ lại xuất hiện trong tay nàng, hùng hổ đâm tới ngực Sở Mộ Thanh.


“Keng” Một tiếng, hai thanh kiếm đánh vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề.


Thấy Tiêu Vãn hoàn toàn không quan tâm tới việc mình đang bị thương, không màng sống chết mà chém giết, hô hấp của Sở Mộ Thanh nghẹn lại, cảm thấy kiếm khí của đối phương như cuồng phong lốc xoáy đánh thẳng về phía mình, lại cổ tay đau buốt, nóng rực.


Trong lòng nàng ta hoảng hốt, vội vận nội lực muốn đánh văng Tiêu Vãn ra, lại phát hiện toàn thân mình không ngưng tụ nổi nội lực.


Cảm thấy không ổn, cổ chân vừa xoay chuyển, thân thể nhanh chóng lùi lại mấy bước, khập khiễng muốn chạy khỏi doanh trại.


Nhưng tốc độ của Sở Mộ Thanh có nhanh thì bước chân Tiêu Vãn còn mạnh mẽ hơn nữa.


Nàng không hề cho Sở Mộ Thanh cơ hội thở dốc, mũi chân nhón lên, giống như một luồng sáng đuổi theo nàng ta.


Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Sở Mộ Thanh thông đồng bán nước với địch đều khiến cho rất nhiều những chiến sĩ Đông Ngụy anh dũng chiến đấu chết trận ở sa trường, rất nhiều dân chúng vô tội bị chiến hỏa lửa đốt đoạt đi mạng sống, nhà tan cửa nát.


Ánh mắt phun ra lửa giận, Tiêu Vãn vận một đạo chưởng kình, đánh thẳng tới hướng Sở Mộ Thanh.


“Sở Mộ Thanh, một chưởng này là vì những người đã phải vứt bỏ tính mạng vì ngươi mà đánh!”


Chưởng phong đầy mạnh mẽ của Tiêu Vãn xông tới, Sở Mộ Thanh xoay người muốn huy kiếm chặn lại. Nhưng vừa muốn cử động, lại hoảng sợ phát hiện toàn thân mình vô lực, không thể xuất ra chiêu thức gì, giống như bị trúng cái gì đó.


Kinh hoảng, tay chân Sở Mộ Thanh cũng loạn lên, lui không được tiến không xong, như cá nằm trên thớt, bị một chưởng của Tiêu Vãn đánh trúng ngực.


“Phụt!”


Một ngụm máu tươi phun trào ra, sắc mặt Sở Mộ Thanh trắng bệch, “Rầm” một tiếng, bị Tiêu Vãn đánh bay ra khỏi doanh trướng, ngã mạnh xuống đám bùn đất.


Ngực đau đớn kịch liệt cắn xé thần trí Sở Mộ Thanh, sắc mặt nàng ta xanh mét.


“Chết tiệt! Tiêu Vãn……! Ngươi dám!”


Tay che lại ngực bị thương, Sở Mộ Thanh trừng đôi mắt đỏ như máu, khi nói chuyện, máu tươi lại chảy dọc theo khóe miệng, trông vừa chật vật vừa thảm hại.


“Dám? Ta có gì mà không dám!” Tiêu Vãn ngắt lời, “Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi có đi không về!”


“Bảo vệ Vương gia!”


Thấy Sở Mộ Thanh chật vật bị đánh bay ra khỏi trướng doanh, những thủ vệ quân đang chém giết vội vàng xông tới.


Các nàng mặc áo giáp xanh, tay cầm trường kiếm, bao vây Tiêu Vãn thật chặt, bảo vệ chủ tử của mình.


Mắt thấy chiến cuộc chạm vào là nổ ngay, bỗng ở xa, một tiếng “Ầm” vang lớn, một đám lính thiết kỵ binh từ ngoài Nhạn Môn Quan lao tới. Khí thế che trời lấp đất từng bước lại gần doanh trại của Đông Ngụy.


Nghe tiếng gót ngựa chạy ầm ầm rung động từ xa tới, càng ngày càng gần, Sở Mộ Thanh đang thở hổn hển bỗng thấy trước mắt sáng ngời, giống như thắng lợi đang vẫy tay trước mắt mình.


Trong lòng nàng ta lập tức bùng lên sự tự tin, lập tức cười, lảo đảo đứng dậy từ dưới đất: “Tiêu Vãn, mấy ngàn quân binh của ta và một vạn quân Nam Cương đang tới! Xem ra đã thành công phá Nhạn Môn Quan rồi!”


Nàng ta nói xong, liền cười phá lên.


Nhưng khi thiết kỵ chỉ cách doanh địa khoảng hơn trăm thước, nụ cười của Sở Mộ Thanh liền cứng lại trên mặt.


Đôi mắt co rụt vì hoảng sợ, nàng ta không thể tin nổi khi nhìn nữ tử cưỡi ngựa đang chậm rãi bước tới phía mình. Chỉ thấy vị hoàng tỷ đáng lẽ đã phơi xác nơi mai phục lại mặc một bộ áo giáp đỏ đậm. tay cầm trường kiếm dài, vô cùng hiên ngang cưỡi tuấn mã cao lớn, làm gương đi vào doanh địa.


Sở Mộ Thanh vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không thể nào ngờ người tới không phải là người cùng phe, mà là Sở Mạch Dung dẫn dắt đại quân trở về!


Nhìn qua cảnh tượng hỗn loạn trong doanh địa, sắc mặt Sở Mạch Dung lạnh xuống, giáp trụ lóe lên, cả người tản ra sự uy nghiêm không ai bằng.


“Sở Mộ Thanh, hôm nay ngươi thông đồng bán nước với địch, ý đồ khởi binh mưu phản, chứng cứ phạm tội đã có, vô cùng xác thực. Bổn vương áp giải ngươi về kinh, chờ mẫu hoàng thẩm vấn! Những người còn lại, ai đầu hàng thì không giết! Nếu vẫn tiếp tục chống đối, giết không nương tay!”


Thấy khí thể hùng hổ dọa người của Sở Mạch Dung, trong đầu Sở Mộ Thanh loạn lên, giống như muốn phát điên.


Nàng ta nhảy cẫng lên, trốn vào đám lính của mình, phẫn hận mở miệng:”Sở Mạch Dung, không phải ngươi tới thành Quảng Võ sao?! Vì sao lại xuất hiện ở đây!”


“Thành Quảng Võ?” Tiêu Vãn nghe xong, chậm rãi lắc đầu, “Kế hoạch và cơ đồ kia là giả. Ngay từ lúc đầu, ta và Tề Vương đã đoán được Phan Lung là mật thám, cho nên mới cùng diễn một màn kịch để mật thám cắn câu thôi. Không ngờ chỉ định dẫn bà ta ra, ai ngờ lại may mắn lôi được luôn kẻ trăm phương ngàn kế thông đồng bán nước cho địch là Khang Vương đây.”


Hơn một tháng trước, Nam Cương đột nhiên hợp tác với Tây Tần chống lại Đông Ngụy, rõ ràng là có kẻ tiết lộ kế châm ngòi ly gián hai nước của Đông Ngụy ta.


Thấy Nam Cương cũng hùng hổ đánh tới như kiếp trước, Tiêu Vãn lập tức nghĩ ngay tới Sở Mộ Thanh.


Kiếp này, tuy Sở Mộ Thanh bị đưa tới Bắc Khang, nhưng vẫn không chịu ngồi yên. Lúc nào cũng muốn châm ngòi chiến tranh, cướp lấy quyền lực.


Nhưng trước khi Sở Mạch Dung xuất chinh, Tiêu Vãn là Binh Bộ Thị Lang đã từng bàn bạc với Sở Mạch Dung về những tuyến đường và thủ đoạn của Nam Cương trong trận chiến này. Đương nhiên Tiêu Vãn đều nói về ba chiến dịch lớn nhất và những tuyến đường Nam Cương tấn công thành của kiếp trước. Nàng muốn lấy việc này để cảnh báo cho Sở Mạch Dung, cố gắng ít nhất giữ an toàn cho nàng ở kiếp này, mong Sở Mạch Dung có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh Nam Cương về tổ, đền bù sự ngu xuẩn của Tiêu Vãn ở kiếp trước.


Nếu Đông Ngụy đại thắng Nam Cương, chứng tỏ nguy cơ chiến loạn kiếp này đã được giải trừ. Nhưng nếu Đông Ngụy liên tục bại trận, vậy chứng minh trong quân đội có vấn đề, Sở Mộ Thanh  có thể lợi dụng để mưu hại Sở Mạch Dung.


Khi đó, Sở Mạch Dung tin tưởng tuyệt đối mình có thể dẫn quân đại thắng Nam Cương, nhưng Tiêu Vãn lại đánh cược với nàng, cũng lưu lại một phong thư và ngọc bội làm vật chứng. Nếu Đông Ngụy bị thua từng bước, vậy phải cho nàng tới chiến trường phá địch.


Mới vừa sống lại, Tiêu Vãn luôn tự trách mình quá tin tưởng Quý Thư Mặc mới dẫn tới việc quân cơ của Đông Ngụy bị tiết lộ vào kiếp trước, khiến cho Tề Vương chết thảm. Nhưng trải qua hai lần cũng với kết quả, một số chuyện thay đổi không giống kiếp trước, Tiêu Vãn đã biết người có thể ăn cắp quân cơ tối mật thì chỉ có năm vị tướng lĩnh.


Vì thế, sau khi tới Nhạn Môn Quan, Tiêu Vãn lập tức âm thầm bàn bạc với Sở Mạch Dung, từng bước kiểm tra, cuối cùng xác định được kẻ khả nghi, mật báo cho quân địch chính là Phan Lung.


Quân Đông Ngụy hôm nay đúng là vẫn chia làm bốn đường, nhưng không giống kế hoạch ban đầu. Người vào thành Quảng Võ dụ địch là Triệu tướng quân và Từ phó tướng, ở đây ôm cây đợi thỏ là ta và Tề Vương. Cho nên ở sườn phía Tây của thành Quảng Võ, người bị mai phục không phải Tề Vương, mà chính là Gia Luật Đạt ngu xuẩn! Nàng ta cầm quân cơ đồ giả của ta, tự mình đi vào con đường chết mà chính bản thân xếp đặt cho người khác. Mà hôm nay, ngươi trúng Nhuyễn Cân Tán* trong doanh trướng, còn bị đại quân bao vậy, thành cá trong chậu rồi!”


(Candy: Nhuyễn Cân Tán: Nếu bạn đọc nhiều chuyện thì sẽ biết đây là một loại hương hoặc bột phấn mà khi ngửi vào thì cơ thể sẽ trở nên mất sức lực, vẫn tỉnh táo nhưng chỉ là không còn sức cử động thôi.)


Bị Tiêu Vãn ném nguyên câu lúc nãy của mình để mỉa mai lại mình, mặt Sở Mộ Thanh hiện lên vẻ không cam lòng. Đôi mắt nàng ta đỏ lên như máu, quát lên: “Tiêu Vãn, nếu hôm nay bản vương chết thì nhất định sẽ kéo Tạ Sơ Thần chôn cùng! Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết Tạ Sơ Thần đang ở đâu! Chờ một xác ——”


Lời nàng ta còn chưa dứt, một đạo ánh sáng của kiếm xoẹt qua, chỉ thấy một thanh kiếm đang kề lên cổ mình, lấy tốc độ nhanh như chớp kéo mình ra khỏi đám lính đang bảo vệ bản thân.


Không ngờ thị vệ bên người lại làm phản, Sở Mộ Thanh phẫn nộ trừng con mắt đỏ rực, giận dữ hét: “Ngươi, các ngươi lại dám phản bội bổn vương!”


“Phản bội?” Cười nhẹ bước tới, Tiêu Vãn liếc mắt, lạnh lùng khinh bỉ: “Không ngờ ngươi vẫn chưa phát hiện ra hai thị vệ bên cạnh mình đã bị ta đánh tráo, vào thời điểm ám sát Quý Thư Mặc ấy.”


“!” Lời nói của Tiêu vãn như một tiếng sầm rung trời, nổ vang trong đầu Sở Mộ Thanh. Nàng ta không thở nổi, cơ thể run rẩy, giống như mình nghe nhầm.


“Hôm ấy, Quý Thư Mặc chưa chết, ngược lại thị về của ngươi thì xuống nơi hoàng tuyền rồi.”


Sở Mộ Thanh hít một hơi lạnh, rõ ràng là trong mấy ngày ngắn ngủi mà Tiêu Vãn đã đoán được chân tướng. Nhưng nàng ta vẫn không dám tin Tiêu Vãn lại có thể động tay chân ngay dưới mí mắt mình! Xưa nay bệnh đa nghi của nàng ta rất nặng, vậy mà chưa từng nghi ngờ hai người bên cạnh là thật hay giả. Còn bởi vì họ giết Quý Thư Mặc mà thưởng lớn!


Thật ra, Tiêu Vãn đã từng thử cố gắng cài người vào Tam Hoàng phủ, nhưng phủ đệ của Sở Mộ Thanh rất nghiêm ngặt, ám vệ của nàng không có cơ hội trà trộn vào được.


Tận cho tới khi Sở Mộ Thanh bị cấm túc, nữ hoàng phái người giám sát nên mọi người trong Tam Hoàng phủ đều thu liễm lại, Tiêu Vãn mới nhân cơ hội này lệnh cho hai ám vệ Tiêu gia trà trộn vào Tam hoàng phủ.


Hai ám vệ Tiêu gia này chính là cao thủ về bắt chước, trong thời gian dịch dung làm nha hoàn nhóm lửa, hai nàng luôn để ý rất kĩ thị vệ bên cạnh Sở Mộ Thanh, quan sát cẩn thận từng bước đi, động tác, cách nói, cách biểu hiện cảm xúc, thói quen, sau đó tìm cơ hội thay thế bọn họ tiếp cận Sở Mộ Thanh.


Vốn không thể tiến triển thuận lợi, ai ngờ trùng hợp hai thị vệ lại bị Sở Mộ Thanh phái đi ám sát Quý Thư Mặc, thế nên Tiêu Vãn liền dùng cơ hội hiếm có này để thực hiện kế hoạch đánh tráo. Mà vừa nghe được tin Quý Thư Mặc chết, Sở Mộ Thanh vui vẻ nên thả lỏng cảnh giác, đúng như Tiêu Vãn dự kiến, hai nàng ám vệ này thật sự bắt chước ám vệ của Sở Mộ Thanh vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn được thưởng.


“Thảo nào ngươi không lo cho an nguy của Tạ Sơ Thần, hóa ra hắn vốn không ở trong tay bản vương!”


Sở Mộ Thanh nghiến răng, cổ bỗng đau xót, không ngờ Tiêu Vãn lại lạnh mặt hướng mũi kiếm sâu hơn vào cổ nàng ta vài phẩn.


“A a a! Tiêu Vãn, dừng tay!”


Tiếng hét kinh hoảng vang lên, Tiêu Vãn nhíu mày, đá Sở Mộ Thanh xuống đất, một chân dẫm mạnh lên lưng nàng.


“Vương gia!” Quân binh của Sở Mộ Thanh hốt hoảng tiến lên muốn cứu chủ, lại bị Tiêu Vãn gầm lên giận dữ khiến giật mình tại chỗ.


“Sở Mộ Thanh đã bị bắt! Phan Lung đã chết! Các ngươi còn không mau đầu hàng!”


Nàng vừa dứt lời, một khối thi thể đầy máu bị đá ra từ doanh trướng. Khuôn mặt đen tím vì trúng độc, biểu cảm hoảng sợ trước khi chết vẫn giữ nguyên, đây chính là Phan Lung.


“Đầu hàng thì tha, chống cự thì chết!”


Nội lực vang lên từ cổ họng, vang vọng trong doanh địa, khiến quân binh của Sở Mộ Thanh cũng run rẩy không kiên định. Các nàng nhìn chủ tử bị bắt sống và Phan Lung chết thảm, trong lòng tự hỏi một lúc, sau đó lập tức buông vũ khí, run rẩy quỳ xuống.


Chí còn một ít binh lính ngoan cố, nhưng cũng không chống lại nổi vòng vây dày đặc này.


Đao kiếm va chạm, một trận leng keng vang lên.


Chỉ hai tiếng sau, doanh trại lại khôi phục im lặng.




Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận