Nhà họ Chu nổi danh với nghề trồng lan, từ nhỏ, Chu Bồi đã học nghề trồnglan cùng phụ thân, trời sinh có đầu óc buôn bán, mở cửa hàng lấy tên”Phẩm lan cư”, trừ hoa lan kiểng, cửa hàng chỉ bán tranh chữ, đồ sứ, baloại tranh thêu, loại nào cũng liên quan đến hoa lan. Tự là Vịnh lan, vẽ tranh hoa lan, bình sứ và tranh thêu tất nhiên cũng được mở đầu bằnghoa lan.
Những nhà danh môn thế gia, quan lại quyềnquý, nhà giàu học làm đều đến đây, lúc về cũng phải chọn vài thứ mua về, bởi vì tất cả những hàng thưởng lan, bình luận về lan đều là hàngthượng đẳng, loại tranh chữ kém nhất cũng được viết bởi bàn tay ngườitài năng nhất trong triều đình, các loại đồ sứ được làm từ những lò nổidanh, tranh thêu đến từ tú phường nổi tiếng, toàn là những đồ quý.
Đối diện Phẩm Lan Cư nhà họ Chu có một cửa hàng, bên trong chủ yếu là hàng nhái, cung cấp quần áo cho người dân bình thường.
Năm đó, em gái Liễu thị đi từ nơi ấy ra, chạm mặt Chu Bồi vừa ra khỏi PhẩmLan cư, cặp đôi trai tài gái sắc, vừa thấy đã yêu, nhanh chóng kết duyên liền cành, sinh được cậu con trai thanh tú nho nhã, là em họ A Kết- Chu Lan Sinh, năm nay mười tuổi.
Cả nhà Lâm Hiền vừa tớiđầu đường, người gác cổng Chu gia đã nhìn thấy, lập tức phái người vàothông báo cho thiếu gia thiếu phu nhân.
Sau đó lập tức thấy vợ chồng Chu Bồi và Chu Lan Sinh ra đón.
Xe lừa đi qua Phẩm Lan cư, dừng lại trước cửa lớn Chu gia, Lâm Hiền nhảyxuống xe, nở nụ cười, chào hỏi Chu Bồi: “Gần đây, em rể tốt chứ?” LâmHiền trời sinh tuấn lãng, mặc quần áo cũ đứng dưới ruộng là nông phu anh tuấn, mặc quần áo thanh sam, đứng trước mặt người khác, lập tức lạibiến thành tiên sinh dạy học trong nho nhã, ngoài ôn tồn, ngay cả độngtác nhảy xuống xe lừa cũng vô cùng phong lưu.
Chu Bồi cũng vô cùng khiếm tốn, chào Lâm Hiền là tỷ phu.
“Hai ngày nay, tỷ phu ra ruộng, hình như bị nắng hong đen thêm rồi.” Em gáiLiễu thị cười trêu Lâm Hiền, Lâm Hiền gật đầu, em gái Liễu thị đi đếntrước mặt hai cháu gái, cầm tay một người, ôm vai một lqd người, tỏ vẻhâm mộ đối với tỷ tỷ: “Tỷ, A Kết và A Trúc càng ngày càng xinh đẹp, mỗilần nhìn thấy chúng, muội lại muốn sinh thêm đứa con gái.”
“Mau im miệng đi, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đùa như vậy!” Liễu thị nhỏ giọng mắng yêu, trợn mắt nhìn nàng.
Em gái Liễu thị không chu môi.
Hai chị em A Kết tập mãi thành thói quen, mím môi cười trộm.
Đứng bên cạnh, Lâm Trùng Cửu đang nói chuyện với Chu Lan Sinh.
Mọi người chào hỏi xong, đi vào nhà họ Chu thỉnh an Chu Lão gia và Chu lãophu nhân. Hai người này vô cùng tốt bụng, dễ gần, chào hỏi xong, Chu lão gia kéo Chu Bồi và Lâm Hiền đi đánh cờ, Chu lão phu nhân gọi con dâu,Liễu thị vào bọn nhỏ ra hậu viện uống trà.
Cách bữa trưa nửa canh giờ, Chu lão phu nhân sợ bọn nhỏ ở trong phòng buồn chán, mỉmcười hiền từ nói với hai chị em A Kết: “Trong cửa hàng nhà ta có hàngmới về, có mấy hoa lan mẫu thêu rất thú vị, các cháu đi nhìn một chút.Lan Sinh, Tiểu Cửu, các cháu cũng đi cùng tỷ tỷ.”
A Kếtmỉm cười đáp lễ, Lâm Trúc miệng ngọt như mía lùi: “Tạ ơn lão phu nhân,vậy bọn con đi ạ, lúc học xong, A Trúc sẽ thêu khăn hoa lan tặng người.”
“Được rồi, ta sẽ nhớ, cháu nhất định phải tặng ta đấy…nếu không ta bảo LanSinh tới nhà cháu đòi!” Chu lão phu nhân cười híp mắt. Hai tỷ muội xinhđẹp tựa như nụ hoa chúm chím, không chỉ có con dâu thích, bà cũng thích, chỉ mong chúng thường tới chơi, vui đùa, giải buồn cho bà.
“Lão thái thái yên tâm, nếu quên, A Trúc cũng chỉ có thể quên phần của dìthôi,tuyệt đối sẽ không quên phần của ngwòi đâu!” Lâm Trúc cười khanhkhách cam đoan, hoạt bát dí dỏm.
“Đồ nha đầu xấu xa, dám nói vậy trước mặt ta!” Em gái Liễu thị giả vờ giận dỗi, giả vờ đến véo A Trúc.
Lâm Trúc trốn sau lưng A Kết cười, A Kết nhìn về Chu lão phu nhân, thấy Chu lão phu nhân gật đầu, lúc này mới dắt muội muội, đệ đệ ra ngoài.
~
Cửa sau của Phẩm Lan cư nối liền với tiền viện Chu gia, lần này, bọn A Kếtkhông cần phải lượn lờ trước cửa như những lần trước, trực tiếp đi vào.
Phẩm Lan cư có ba gian cửa hàng, chia ra làm sảnh tiếp khách, thư phòng, bốtrí phòng ngủ, ở bên trong, bàn ghế, tranh chữ, đồ sứ, bìnhphong,….v…v… hoàn toàn được mô phỏng theo sinh hoạt của một giađình điểm hình. Người vào thăm giống như làm khách, ngồi ở trên ghế, cónha hoàn châm trà, người nọ có thể chọn bất cứ bộ trà cụ nào, sai ngườichâm trà.
Sắp tới buổi trưa, khách tới cửa hàng cũng không nhiều, cho nên Chu lão phu nhân mới cho bọn họ tới chơi.
A Kết lớn nhất, đương nhiên phải quản lý mấy đứa nhỏ, trong đó, Chu Lan Sinh
còn nhỏ nhưng rất trầm ổn hiểu chuyện, tự động đi sát nàng, Lâm Trùng Cửucũng rất nghe lời, ngược lại người khiến nàng không yên tâm nhất là muội muội Lâm lqd Trúc. Trước khi vào cửa hàng, A Kết hỏi Lâm Trúc: “Muộiđịnh nhìn chỗ nào trước?” Chào hỏi mọi người rồi cùng nhau đi, tránh cho chút nữa, muội muội chạy mất lúc nào không hay.
Lâm Trúc nhìn mấy cánh cửa trước, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đi dạo từ phòng khách đi đã.”
Bốn người cùng đi vào gian bên trái của cửa hàng, nha hoàn mặc quần áotrắng nhìn thấy bọn họ lập tức chào, sau đó yên lặng đứng hầu tại chỗ,chờ bọn họ gọi sẽ lập tức đến nghe sai bảo.
Chị em A Kết đã quen thuộc với quy định của nơi này, tự ý quan sát trang trí bên trong.
A Kết rất muốn theo sát muội muội và đệ đệ, nhưng Lâm Trúc lại thíchtranh chữ, đồ sứ, Lâm Trùng Cửu nhìn thấy cái gì cũng tò mò nhưng lạikhông hứng thú với thứ đó được lâu, dẫn Chu Lan Sinh đi dạo xung quanh,còn nàng lại thích cách trang trí mấy bồn hoa lan ở bên trong, bơi vậy,mọi người không thể tập trunng ở một nơi được đại gia như vậy. Qua rèmsa lqd mỏng, A Kết nhìn sự khác biệt giữa hai cửa hàng, để chắc chắc lúc này chỉ có mấy người họ ở đây, sau đó yên tâm đi nhìn hoa lan. Thật rathì cũng không cần quá lo lắng, muội muội bướng bỉnh đến mức nào đi nữacũng sẽ không chạy ra bên ngoài.
Trên ghế tử đàn là mộtchậu lan điếu, lá lan diệp xanh lục, sáu cánh hoa trắng chúm chím hé nởtừ trong bụi cây, thanh lịch mà vô cùng mát mẻ.
A Kết đi vào phòng hoa, thỉnh thoảng, đôi mắt lại lướt qua những bức tranh chữđược treo trên tường, nàng không đọc sách nhiều như muội muội, rất nhiều lqd nhân tài trí thức mà nàng không biết, chỉ biết những tranh chữ nàycó hàm xúc rất khó tả. Nàng nhìn một lát dừng một lát, thưởng ngoạnhếtnhững bồn hoa lan trong phòng khách, bỗng nhiên phát hiện ngoại trừnha hoàn, nơi này chỉ mình nàng (vivi: phù… Em tưởng chị gặp nam9chớ).
A Kết cười cười, vén rèm đi tới thư phòng ở ngay bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy
Lâm Trúc đang đứng trước kệ sách tìm thứ gì đó.
Bên cạnh là phòng ngủ, âm thanh đề đệ chơi đùa truyền ra từ đó, A Kết hơilo lắng, nhìn qua hoa lan trong phòng, đi vào phòng phòng ngủ trước.
“Tiểu Cửu, không được nằm trên giường, mệt thì trưa về phòng khách của nhà dì ngủ.” Đi vòng qua bình phong, A Kết đỡ đệ đệ từ trên giường xuống,những thứ này đều là vật trang trí, nếu làm bẩn lại khiến nha hoàn cửahàng phải làm gặt giũ, lau chìu, huống chi chuyện đệ đệ không hiểu quycủ sẽ khiếm người ta chê cười.
“Tỷ tỷ đừng giận, TiểuCửu thích thì cứ nằm một lát đi, không có chuyện gì đâu.” Chu Lan Sinhmở miệng giải vây cho Lâm Trùng Cửu, nói xong bé cũng ngồi lên giường.Lâm Trùng Cửu thấy vậy, lập tức lại trèo lên giường, giường đất ở nhàrất cứng, bé thích chơi trên giường này hơn.
A Kết không muốn làm xấu mặt con của dì, không thể làm gì khác ngoài việc dặn dòLâm Trùng Cửu: “Vậy cho phép đệ nằm một lát, chúng ta phải đi bây giờđó.”
“Biết ạ, đại tỷ nhanh đi ngắm hoa đi, Lan Sinh huynh nói này trong có loại hoa mới!” Lâm Trùng Cửu cất tiếng đuổi khéo.
Nghe vậy, sự chú ý của A Kết lập tức chuyển tới những bồn hoa lan.
Nàng bất đắc dĩ nhìn đệ đệ, đi vòng qua bình phong đi ngắm hoa.
Đưa mắt nhìn, lập tức nhìn thấy một loại lan mới.
A Kết cảm thấy vô cùng vui mừng, thả nhẹ bước chân đi tới nhìn. Chậu hoa lan đặt ở trên khay trà, hai bên khay trà có một cái ghế riêng. A Kếtnhìn cái ghết một lát, cảm thấy ngồi xuống nhìn rất hợp, liền ngồi dựavào ghế, nghiêng đầu nghiêm túc ngắm hoa lan.
Kể từ lầnđầu tới nhà dì nhà làm, nàng đã thích hoa lan rồi, sau khi dí biết, dìcùng dượng đặc bịêt chú ý tới việc nuôi Lan Cổ Tịch 《 Lan Huệ Lục 》 chonàng (vivi: biết hoa này là gì, em chết liền, ai biết là hoa gì bảo emvs), nếu có giống lan mới được chuyển tới đây hoặc dượng tạo ra loại lan mới, hầu như nàng sẽ là người biết đầu tiên. Cây Huệ Lan trước mặt nàng chính là loại cây mà năm ngoái dượng nói tới, đó là loài cây mới nhấtGiang Nam tiếng cống, gọi là Đại Nhất phẩm.
Lúc ấy dượng cho nàng và dì nhìn bức tranh vẽ loại hoa lan đó, không nghĩ nhanh như vậy dượng đã nuôi được loại lan này.
Nhìn cây Huệ Lan trước mặt, A Kết không nhịn được đọc lên bài thơ bình luậncủa dượng đối với Đại Nhất: “Năm cánh phân chia, lá xanh biếc, cánh mềm. . . . . .”
“Đây là Đại Nhất phẩm?”
Đang lẩm bật, đột nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cắt ngang lờinàng, A Kết sợ hãi, ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, nơi này không chỉcó mỗi mình nàng, một nam nhân mặc quần áo bông xuất hiện từ bao giờ.Lúc này, nàng mới nhớ tới tránh ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn,không hiểu tại sao nàng lại sững sờ.
Nam tử khoảng mườibảy mười tám tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, trắng nõn, trong trẻo nhưng lạnhlùng, ngay cả ánh sáng mùa hè ngoài cửa sổ cũng không thể hoà tan đượckhí chất lạnh tận xương của hắn. Hắn nhìn xuống từ trên cao, dùng đôimắt phượng hẹp dài nhìn kỹ nàng, yên lặng, không vui không giận, toát ra khí chất uy nghiêm trời sinh của hắn.
A Kết nhanh chóng thu lại tầm nhìn, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ khẩn trương như lúc này, hơn thế nàng còn thấy sợ.
“Là Đại Nhất Phẩm.” Nàng cúi đầu đáp, đứng dậy muốn đi. Nơi này có nha hoàn
hầu hạ, hắn muốn hỏi hoa mua hoa, có thể tìm các nàng.
“Hoa này nuôi như thế nào?” Nam tử lập tức ngồi xuống chiếc ghế nàng vừa ngồi, nhìn cây Huệ Lan, hỏi nàng.
Lúc này, A Kết quay lưng về phía hắn, lqd không nhìn thấy ánh mắt của hắn,nhưng nàng hiểu rằng, người nọ đang cùng nàng nói chuyện. A Kết nhìn nha hoàn đứng gần đó, nháy mắt với nàng ta, nhưng không biết nha hoàn kiacó phải bị khí thế của nam tử doạ sợ hay không mà nàng ta đỏ mặt cúiđầu, không nhúc nhích. A Kết cau mày, vừa định gọi nàng ta tới đây thìgiọng nói lạnh lẽo, không vui của nam tử ngồi sau lưng nàng lại truyềnđến: “Ta đang hỏi ngươi đấy.”
Dù sao cũng là cửa hàngnhà dì, nha hoàn không tận tuỵ làm việc, A Kết không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, thay dì, chuẩn bị tiếp đón vị khách này. Nhìn chiếc áo cao quý của hắn, nói không chừng nguồn thu của món tiền lớn.
Lúc này, từ phía sau bình phong, Chu Lan Sinh cũng đi tới đây, cười vớinàng: “Tỷ tỷ, tỷ dẫn Tiểu Cửu đi tìm A Trúc tỷ đi, để đệ chiêu đãi Triệu công tử cho.” Đứa bé mới mười tuổi, nụ cười vô cùng ôn hòa, động tác vô cùng thong dong, không nhanh không chậm đi tới khay trà, giới thiệu với người nam nhân mặc quần áo bông.
Thì ra là đệ đệ biết người này. . . . . .
Cuối cùng, tâm trạng của A Kết cũng được thả lỏng, không nhìn lại Triệu công tử nào đoa, lặng lẽ ngoắc tay với đệ đang đứng ngơ ngác cạnh bìnhphong.
Lâm Trùng Cửu nháy mắt mấy cái, biết lúc nàykhông phải là lúc để nói chuyện, lqd ngoan ngoãn đến bên cạnh tỷ tỷ,theo nàng đi ra ngoài. Vào thư phòng, Lâm Trùng Cửu giật nhẹ tay áo AKết, chờ A Kết cúi đầu, hắn che miệng, nói nhỏ vào tai nàng: “Đại tỷ,Triệu công tử chính là người hôm trước chúng ta gặp đó.”
“Người nào?” A Kết nhỏ giọng hỏi, nàng không có chút ấn tượng nào với hắn.Theo lý thuyết, với phong thái dung mạo như vậy, nếu đã gặp qua, nàngkhông thể nào không nhớ rõ được.
“Chính là người cưỡingựa, trên người hắn đeo ngọc bội như ẩn như hiện, đại tỷ quên rồisao?” Lâm Trùng Cửu hỏi với thái độ không thể tin.
Trùng hợp thế sao?
A Kết hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn nữa là trí nhớ của đệ đệ lại tốt như vậy, cười sờ sờ đầu hắn, không nhắc lại chuyện này, đi tới kệ sách, nói với muội muội đang vuì đầu đọc sách: “Đi thôi, Lan Sinh đang chào hỏikhách quý, chúng ta về viện chờ hắn, về thôi.”
“Muội còn chưa đọc xong mà.” Lâm Trúc không muốn đi.
“Sách ở đây thư phòng không thiếu, muội mượn chỗ dì cũng được.” A Kết giậtsách muội muội đang đọc, đặt lại trên giá, dắt tay muội muội đi rangoài.
Lâm Trúc không thể không đi theo nàng, lúc tớicửa nhớ ra cái gì, quay đầu lại nhìn về phòng ngủ: “Khách quý nào vậy?Sao muội lại không nghe thấy gì?”
A Kết âm thầm cườikhổ, đừng hỏi tại sao muội muội không nghe thấy, nàng ngồi ở trong đócòn chẳng phát hiện ra, người nọ vào im hơi lặng tiếng, giống như quỷvậy. . . . . .
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng lại nghĩtới đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nam tử, A Kết không kìm lòng đượcmà rung động, vội vàng vứt bỏ những ý nghĩ hoang đường, kéo muội muội và đệ đệ ra ngoài, đứng ở gốc cây chờ Chu Lan Sinh.
Mặt trời nhô lên cao, nhánh cây theo gió rập rờn, ánh mặt trời loang lổ.
Ba người đứng ở cửa sau, chỗ cây hòe già đối diện phòng khách, chờ mãi, AKết thấy Chu Lan Sinh dẫn chủ tớ Triệu công tử vào phòng khách. Lúc đang ngẩn ngơ, nàng thấy nam nhân đó nghiêng đầu nhìn về lqd phía nàng, AKết cảm thấy vô cùng căng thẳng, vừa định trốn sau cây, người nọ đã dờimắt, nhìn thẳng đi ra ngoài.