Con Đường Trọng Sinh Của Nữ Phụ Quân Tẩu

Chương 12: 12: Phát Hiện Linh Thảo 2



Diệp Kiều cúi đầu nhìn gà rừng trong tay, có chút hiểu ra vì sao có thứ đi theo mình.

Xem ra là bị mùi máu tươi của gà rừng hấp dẫn đến.

Thật ra cô không phải không biết đạo lý này, có điều hiện tại không có nhiều điều kiện, cô không có khả năng giống như lúc trước bỏ gà vào không gian hoặc túi trữ vật.

Trong sọt có thảo dược và nấm hương đã gần đầy không thể chứa thêm đồ được nữa.

Cô đành phải xách gà trên tay.


Ở đây không tính là sâu trong rừng, dã thú ít, cho nên cô mới không cố kỵ, không ngờ vẫn hấp dẫn dã thú đến.Hơn nữa còn lặng lẽ đi theo một đường, nếu không phải trực giác của cô nhạy bén thì chỉ sợ không thể phát hiện ra.

Xem ra vật đi theo cô rất gian xảo.

Cô dừng lại, vật kia cũng dừng lại, chắc chắn đang núp ở đâu đó.Hiện tại Diệp Kiều chỉ là một người phàm, vật kia không động cô sẽ không biết được vị trí cụ thể, có điều chỉ cần cô động thì vật kia sẽ động theo.

Khi đó chắc chắn có thể phát hiện được vị trí cụ thể.

Nếu vật kia không trực tiếp xông ra thì càng tốt, Diệp Kiều không xác định mình có đối phó lại vật kia hay không.Xem ra vật kia không từ bỏ, cô vừa đi về phía trước không bao lâu liền cảm thấy vật kia đi theo.Vốn Diệp Kiều đang cân nhắc thả cho vật kia một con người, nhưng nếu vật kia muốn tìm chết thì cô mắc gì không thành toàn cho nó? Uy nghiêm của Kim đan lão tổ không phải ai cũng có thể khiêu khích được! Cho dù cơ thể này quá yếu nhưng vật kia chỉ là dã thú bình thường mà thôi, cô dốc hết toàn lực có thể chém chết vật kia là chuyện không thành vấn đề, cùng lắm thì bị thương chút chút, hậu quả này cô vẫn có thể gánh nổi.Từ trước đến nay Diệp Kiều không phải người bị động, đã quyết định liền làm.


Bước chân thay đổi, lượn quanh mấy vòng đã không thấy bóng dáng đâu.Vật đi theo cũng rất thông minh, phát hiện con mồi mất vẫn nằm sấp quan sát một hồi mới chịu ra ngoài điều tra chỗ con mồi biến mất.

Hít hà bốn phía thì phát hiện mùi của con mồi cũng mất tăm, ngay cả mùi máu tươi hấp dẫn cũng không có, dã thú liền nóng nảy gào lên vài tiếng.Diệp Kiều nghe tiếng gào của vật kia, thì ra là sói! Sói rừng tính tình tàn nhẫn tham lam, vô cùng gian xảo, khó trách đi theo sau lưng cô lâu như vậy, luôn chờ đợi thời cơ nhào đến.Cô biết vật theo mình là sói trái tim liền nhảy lên cổ họng, sói là động vật sống theo bầy đàn, ít nhiều đều phối hợp truy sát con mồi.

Đợi xác định xung quanh không có con sói khác, Diệp Kiều mới thở phào một cái.Cô nhìn con sói bẩn phía trước, gầy yếu hơn sói bình thường, có lẽ bị tộc cô lập đuổi ra khỏi đàn, mới độc lai độc vãn kiếm ăn ở trong khu vực tương đối gần bìa rừng, nên mới đúng lúc đi theo cô.Diệp Kiều xác định sói xám không có đồng bạn liền động thủ.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chuẩn xác phi dao bổ củi về phía cổ của con sói, muốn dùng một chiêu giết sói như giết gà rừng vừa nãy, lưu loát sạch sẽ giải quyết sói xám.Có điều sói đương nhiên thông minh hơn gà, cộng thêm lúc Diệp Kiều biến mất thì nó đang trong trạng thái cảnh giác.

Lúc dao bay đến sói xám đã né kịp, cơ thể nhảy sang bên, dao không chém trúng cổ sói mà chỉ sượt qua lưng sói, máu tươi bắn ra, một vết dao sâu tạo thành, nhưng không đủ chí mạng.Quăng dao ra đồng nghĩa vị trí của Diệp Kiều bị bại lộ, sói xám bị thương không nhẹ, lập tức điên cuồng lên.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Kiều, mang theo sát ý khát máu.

Trong mắt nó Diệp Kiều là con mồi rất nhỏ yếu, nó sao có thể cho phép mình bị một nhân loại yếu ớt làm tổn thương, nó muốn xé xác tên nhân loại này..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận