Chỉ là hiện tại không vội, ít nhất trong hai ngày này, có anh ở đây thì Diệp Kiều sẽ không có cơ hội qua lại với Hà Quế Hương.Bây giờ quan trọng nhất là phải đi lên huyện, nhân lúc có thời gian sắp xếp chuyện ở nhà cho ổn thỏa.
Nhưng Cố Trăn nghĩ thế nào cũng không thấy yên tâm được, cảm thấy nên sắp xếp chuyện trong quân đội trước.Cố Trăn vừa đi vừa nghĩ, lúc đến cửa thì ngửi được một mùi thịt thơm lừng, càng đến gần mùi thịt càng đậm.
Anh hơi kinh ngạc, lúc này ngoại trừ Diệp Kiều thì không có ai ở nhà nấu cơm cả.
Anh vội vàng đi vào nhà bếp, đúng như dự đoán thấy được Diệp Kiều đang đứng bên cạnh bếp lò.”Không phải bảo em về phòng nghỉ ngơi sớm hay sao? Sao không nghe lời! Định nấu thịt sói hả? Buổi trưa em chưa ăn no sao?””Ăn no rồi, cái này nấu cho anh.
Trên người anh vẫn còn bị thương, vết thương lớn như vậy chắc chắn đã mất không ít máu, phải bồi bổ mới được! Tuy thịt sói hơi có mùi, nhưng bồi bổ cơ thể rất tốt.
Anh yên tâm, em sẽ cố gắng nấu ngon nhất có thể.”Diệp Kiều như nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại nói thêm một câu cuối cùng.
Nguyên chủ hết ăn rồi nằm, biết nấu nước làm chín đồ ăn đã không tệ rồi, chứ đừng nhắc đến mùi vị.Diệp Kiều bổ sung thêm một câu như vậy lại làm người ta để ý hơn vào nồi thịt sói.Vốn Cố Trăn không nghĩ đến chuyện này, nghe Diệp Kiều nói liền dời lực chú ý nhìn vào nồi thịt sói.
Tuy mùi rất thơm, màu cũng không tệ, về phần vị thế nào anh không dám đảm bảo.Anh vẫn chưa quên nồi thịt kho của Diệp Kiều đâu, lúc đó cô rất cố gắng nấu, nhưng vì quá mức cố gắng nên nấu ra được mùi vị vô cùng đặc biệt, khiến cho anh đến giờ vẫn chưa quên được.
Mùi vị đó không phải người bình thường có thể nấu ra.Bây giờ Diệp Kiều nói muốn cố gắng nấu, tuy trên mặt Cố Trăn không có biểu cảm gì nhưng trong lòng anh đang thầm cầu nguyện.Diệp Kiều nấu xong bưng một bát thịt sói thơm ngào ngạt đến trước mặt Cố Trăn, dáng vẻ như đang dâng hiến vật quý:”Anh cả, rất thơm, anh ăn lúc còn nóng đi, em có bỏ rất nhiều thuốc bổ vào trong này rất có lợi cho vết thương của anh, chắc chắn vết thương sẽ nhanh lành lại!”Cố Trăn nghe Diệp Kiều nói cô đã bỏ rất nhiều thuốc bổ vào trong, khóe miệng lập tức giật giật, anh rất muốn chạy ngay.Lúc ra tiền tuyến giết địch anh cũng chưa từng sợ hãi, nhưng khi đối mặt với bát thịt sói được em gái vô cùng có lòng nấu cho mình, anh liền run chân, đây chính là di chứng sau khi ăn nồi thịt kho tàu đặc biệt của Diệp Kiều, khi đó tiêu chảy kéo đến không dứt, anh phải ngồi xổm cả ngày trong nhà xí, ngay cả thuốc xổ của bên địch cũng không có hiệu quả như vậy đâu!Cố Trăn rất muốn nói “Em gái, bỏ bừa thuốc bổ sẽ hại chết người đấy”.
Hơn nữa Diệp Kiều đi hái thuốc, có trời mới biết cô có hái lộn thuốc không?Cố Trăn không nghi ngờ khả năng nhận biết cây thuốc của Diệp Kiều bởi vì y thuật của mẹ nuôi không tệ, bà thường xuyên lên núi hái thuốc, cho dù Diệp Kiều có lười nhưng cũng biết phân biệt mấy loại thuốc.
Anh cũng vậy, cũng nhận biết được vài loại, nhưng độ chính xác thì không xác định được.Dù sao anh cũng chưa từng có ý muốn học y thuật nên chỉ là tay gà mờ mà thôi.
Nói đến đây cũng là vì anh chịu khó, lúc trước thường xuyên giúp mẹ nuôi sắp xếp cây thuốc, so với em gái ăn hại chỉ nằm rồi ăn thì biết nhiều hơn chút.Chẳng lẽ mấy năm gần đây, mẹ nuôi ở nhà quyết tâm dạy y thuật cho em gái?.