Con Gái Ba Tuổi Đưa Tôi Bay Cao

Chương 22


“Mọi người đâu cả rồi?”

Hôm nay là thứ bảy, hôm qua tôi đã nói sẽ xong việc và về nhà nhưng Lạc Lạc không đợi tôi…

Tôi sợ có chuyện gì đó xảy ra!

Tôi gọi điện cho bảo mẫu và được biết Lạc Lạc đã bị đánh ở trường mẫu giáo và phải vào bệnh viện.

Tôi vội vàng đến bệnh viện và nhìn thấy Lạc Lạc đang ngồi truyền nước biển với khuôn mặt bầm tím.

Trong phút chốc, mắt tôi nóng bừng, tôi khó chịu bật khóc.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng để Lạc Lạc bị thương.

Khi Lạc Lạc nhìn thấy tôi, sự ngạc nhiên trong mắt con bé chuyển thành lo lắng trước khi tan biến.

“Mẹ, con không sao, đừng khóc.”

“Chuyện gì thế này? Nếu có con nhỏ nào đánh con thì mẹ sẽ c.h.é.m nó!”

Lạc Lạc dùng tay còn lại che miệng tôi: “Lời này mẹ không nên nói. Mẹ là người của công chúng.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Lạc Lạc nói, sau khi đi nhà trẻ thì luôn có một thằng nhóc mập mạp quấy rầy, lúc thì kéo quần áo, lúc thì kéo tóc. Ngay từ đầu con bé đã đánh người ta khóc, nhưng còn có chừng mực không để xảy ra chuyện.

Vốn tưởng rằng thằng bé ấy sẽ sợ hãi, không ngờ càng ngày càng trầm trọng hơn. Lạc Lạc không muốn gây phiền phức cho tôi nên cứ cố chịu đựng.

Mới ngày hôm qua, tiểu mập mạp không biết học ở đâu mấy thứ vớ vẩn. Đến trưa liền gọi mấy đứa nhỏ dồn Lạc Lạc vào góc, yêu cầu Lạc Lạc hôn nó. Nếu không thì đánh Lạc Lạc.

Lạc Lạc liền cùng bọn nó đánh nhau.

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy đầu mình bốc hỏa: “Sau đó thì sao?”

Lạc Lạc: “Trước tiên để cho dì khóc lóc thảm thiết để được xem camera nhà trẻ, sau đó lưu lại tất cả. Nhưng nhà tên mập kia rất có tiền, nói bồi thường cho con đã là vinh hạnh rồi. Ngày hôm qua dì đã báo cảnh sát, còn chưa có kết quả, bất quá cũng đã một ngày, chắc là…”

Cô bé chưa nói xong thì trước cửa khoa nhi đã có một nhóm người đi vào, dẫn đầu là một bà già có đôi mắt vô cùng sắc bén.

“Giang Lạc Lạc là ai?”

Có vẻ như đây là gia đình của thằng nhóc mập.

“Đây.” Tôi lạnh lùng trả lời.

Cùng lúc đó tôi đã mở video trên điện thoại di động.

Trẻ con có thể làm ra chuyện như vậy, khẳng định phụ huynh không phải người tốt.

Lão bà đi tới, liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi nói: “Con gái của một diễn viên thì quý giá quá nhỉ. Nếu không sợ các người gây rắc rối trên mạng, tôi cũng không nguyện ý đến đây.”

Nói xong, giọng bà già trở nên trầm hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/con-gai-ba-tuoi-dua-toi-bay-cao/c33.html.]

“Bà nói cái gì?” Tôi đứng dậy, che chở Lạc Lạc ở phía sau.

Lão bà hừ lạnh một tiếng, ném cho tôi một xấp tiền: “Ba vạn, đếm đi.”

Tôi không nhận, mặc cho tiền rơi xuống đất, lửa giận trong lòng tôi đã không còn khống chế được.

“Bà đến đây để xin lỗi hay là bồi thường tiền cho xong chuyện? Nếu muốn xin lỗi thì tại sao cậu bé đánh con tôi không đến đây? Còn nếu muốn bồi thường thì chúng tôi không cần. Nếu cảnh sát ở đây không mở án để điều tra cũng không sao, tôi đi đến nơi khác báo.”

Lão bà thấy tôi không nhận tiền thì hung tợn trừng mắt nhìn tôi, cúi xuống nhặt tiền lại.

“Có phúc mà không biết hưởng. Một vạn tôi cũng không muốn đưa cho các người. Cháu trai của tôi chỉ muốn hôn nó một cái. Quan trọng lắm sao? Nó còn bé mà đã lên TV. Nó quyến rũ khiến cháu trai tôi mất tập trung, thậm chí còn đánh nó. Thật không biết xấu hổ!”

Đối phó với loại phụ nữ này thì tôi chỉ có thể…

Tôi giơ tay kéo quần áo bà ta xuống.

Bà ta hét lớn, kéo quần áo lên: “Con khốn này, mày đang làm cái gì vậy!”

Tôi cười lạnh: “Tôi chỉ giật quần áo của bà thôi, có gì to tát đâu? Bà bao nhiêu tuổi rồi mà ăn mặc như thế? Nên mặc nhiều một chút, váy xuyên thấu này thật trơ trẽn. Bà định khoe cho ai xem, hay là định dụ dỗ ai thế? Không biết xấu hổ!”

Lão bà chỉ vào tôi: “Mày… mày! Đồ khốn nạn!”

“Bà già khốn kiếp! Chính bà là người xúi giục cháu trai bà chặn đường con gái tôi phải không? Khi còn trẻ, chơi không đủ nên đem mấy thứ thủ đoạn đó dạy cho cháu trai bà à? Tốt thật đấy, bà thành công rồi đó. Khẳng định trong tương lai, thằng nhóc đó cũng giống như bà sẽ trở thành một tên cặn bã, một kẻ chỉ thích ỷ đông h.i.ế.p yếu mà thôi. Đúng là không phải cặn bã thì không vào cùng một nhà mà.”

“Mày… mày… mày!”

“Tôi, tôi, tôi thì sao? Già rồi nên đầu lưỡi không còn thẳng để nói chuyện nữa à? Kêu cháu trai bà tới đây, tôi dạy cho nó biết thế nào là làm người. Không đúng, nó còn nhỏ quá, có dạy nó cũng không hiểu. Trong trường hợp này, tôi đề nghị bà khi chôn cất thì đưa nó theo cùng đi. Có như vậy thì bà mới tiếp tục dạy dỗ nó ở kiếp sau.”

Lão bà tức không nói nên lời, giận dữ giậm chân, oán hận bỏ chạy.

Hừ, tôi chưa bao giờ sợ chửi nhau.

Đối phó với loại lão bà này, bà ta mắng thô tục thì tôi phải thô tục hơn mới thắng được.

Mọi người xung quanh đều sốc và nhìn tôi.

Tôi lịch sự mỉm cười nói: “Ngại quá, đã để mọi người chê cười rồi.”

Tôi quay sang Lạc Lạc và giơ điện thoại lên: “Khóc đi.”

Lạc Lạc ngay lập tức hiểu ra và vừa khóc vừa kể lại mọi việc.

Người ta có tiền, còn tôi có thể đăng video nhanh hơn họ. Nếu không lại để người ta uy h.i.ế.p tôi nữa thì làm sao?

Sau khi biên tập, tôi đem đoạn camera giám sát ở trường cùng với đoạn Lạc Lạc kể lại, chỉnh sửa hoàn thiện rồi đăng lên mạng.

Đùa sao, Lạc Lạc giờ đã là cô con gái quốc dân với gần 10 triệu người hâm mộ và chỉ có bà già ngu ngốc mới dám đụng vào con bé.

Đoạn video ngay khi được tung ra đã lập tức gây xôn xao dư luận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận