Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 117


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



*Editor: Trôi
_______________________________________
Thời gian trôi qua, Liễu Nhiên làm việc của đội phòng chống ma túy rất thuận lợi, cũng nhanh chóng hoà nhập với mọi người trong đồn cảnh sát.
Công ty của Kha Viêm phát triển, càng ngày càng lớn mạnh.
Nhận ảnh hưởng từ công việc của Liễu Nhiên, cậu cũng muốn làm điều gì đó có lợi cho người dân với khả năng của mình.

Thế nên, vào năm 30 tuổi, Kha Viêm đã đề ra một kế hoạch không có lợi nhuận nhất trong công ty.
Cậu muốn nghiên cứu và phát minh một loại điện thoại dành cho người già.

Trương Ninh không đồng ý với đề xuất này, hiện tại trên thị trường có rất nhiều điện thoại hướng tới người tiêu dùng lớn tuổi, cho dù bọn họ thiết kế ra cũng chưa chắc có thể dẫn đầu xu hướng, khả năng lỗ vốn quá lớn.
Kha Viêm thở dài: “Nhưng trên thực tế, thời đại của smart phone vẫn bỏ quên người già.

Tôi muốn phát triển điện thoại thông minh dành cho người già, tôi hy vọng họ cũng có thể tham gia vào thời đại này.

Mà thôi, anh nói đúng, công ty bây giờ không chỉ có mình tôi.

Để tôi tự viết chương trình này đi.”
Vì vậy, con cá muối ăn không ngồi rồi – Kha Viêm chính thức bắt đầu công việc lập trình chế tác.

Cậu cũng không viết ngày viết đêm, đa số là dùng thời gian rảnh để viết.
Cũng vào năm đó, Liễu Văn và Liễu Hàm tổ chức một đám cưới hoành tráng, hôn lễ của 2 vị trai xinh gái đẹp này thậm chí còn lên hot search.
Liễu Văn, người kế nhiệm của Liễu Mính, lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Chẳng bao lâu, trên mạng liền xuất hiện một phú nhị đại nổi tiếng mới, đất nước cũng nhiều thêm một kẻ vừa giàu vừa đẹp trai.

Sau đó, Liễu Văn cũng từ chức ở công ty, chính thức vào Liễu Mính để bắt đầu học quản lý.
4 năm sau, khi Liễu Nhiên 28 tuổi, Bạch Yên Nhiên ra tù.
Hôm đó là một ngày nóng bức, trời xanh mây trắng, tóm lại là đẹp trời.
Bạch Yên Nhiên ra khỏi nhà tù với dáng vẻ lưu manh, Bạch Dực Cẩn dắt vợ chờ ở bên ngoài.
Thấy con trai, bà ta liền trợn trắng mắt: “Ba mày vậy mà lại cho mày đến đây à?”
Bạch Dực Cẩn mỉm cười gật đầu, nói: “Dù sao người cũng là mẹ con, kể cả ông ấy không cho thì con cũng tới.

À đúng rồi, để con giới thiệu một chút, đây là vợ của con, tên Trương Tiểu Linh.”
Bạch Yên Nhiên nhìn con dâu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạo một tiếng, hỏi Bạch Dực Cẩn: “Ba mày tìm sao? Cũng là con gái nhà giàu hả?”
Trương Tiểu Linh kinh hãi, không ngờ mẹ chồng của mình lại có bộ dạng và tính tình thế này, Bạch Dực Cẩn quân tử như vậy, thật chẳng thể tin nổi 2 người có quan hệ máu mủ với nhau.
Những năm gần đây, năm nào Bạch Dực Cẩn cũng xuống thăm mẹ, cho nên cậu ta rất rõ ràng Bạch Yên Nhiên hiện giờ biến thành cái dạng gì.
Dù mẹ đã khác một trời một vực với người mẹ trong trí nhớ, Bạch Dực Cẩn vẫn bình tĩnh mà nói: “Tuy là nhờ xem mắt mới gặp nhau, nhưng cô ấy cũng là tình yêu của đời con.”
Trương Tiểu Linh hơi đỏ mặt mà nhìn về phía chồng mình.
Bạch Yên Nhiên cười lạnh: “Chắc tao tin? Vợ mày nếu không phải do mẹ kế của mày tìm, đầu tao cắt xuống làm bóng cho mày đá luôn.”
Bạch Dực Cẩn khẽ nhíu mày: “Mẹ đừng nói như vậy, mấy năm nay dì Hạ đối xử với con rất tốt.”
Bạch Yên Nhiên ồ lên: “Thế sao? Mày quên rằng lúc trước tao vì mày mà…”
Bạch Dực Cẩn ngắt lời: “Con biết, con nhớ rõ.

Cho nên, con sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già.


Đi thôi, để con dẫn mẹ đi xem phòng ở.”
Bạch Yên Nhiên nghe xong thì lập tức nhíu mày: “Đi xem? Mày không mang mẹ về kinh đô sao?”
Bạch Dực Cẩn không đáp lại ngay, hơi rũ mắt nhìn xuống mặt đất, nhẹ giọng nói: “Con sẽ mang mẹ đi, nhưng không phải bây giờ.”
Bạch Yên Nhiên vừa mới ra tù, lòng đầy thù hận, lời nói và hành động khác biệt rất lớn so với lúc trước.

Bà ta hận Thượng gia, cũng hận Liễu gia.
Không mang người về kinh đô, một phần là để đề phòng Bạch Yên Nhiên đi quấy rầy 2 nhà này, một phần là vì sợ bà ta lại gây chuyện rồi vào tù tiếp.
Tuy rằng đã không ở chung 20 năm, nhưng trong lòng Bạch Dực Cẩn vẫn luôn nhớ rõ những ngày tháng 2 mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hồi nhỏ, cũng không hy vọng mẹ mình mới ra tù lại phải đi vào.
Trước đây, nếu Bạch Yên Nhiên vào tù cậu ta sẽ phẫn hận, hiện giờ chỉ còn lại sự bất lực.
Bạch Dực Cẩn đã không còn xử trí mọi việc theo cảm tính như lúc nhỏ nữa, mặc dù vì mẹ mình nên cậu ta sẽ đứng ở lập trường của bà ta để suy xét nhiều hơn.
Nhưng hiện tại Bạch Dực Cẩn đã trưởng thành và có gia đình riêng.

Cậu ta càng thêm hiểu rõ, nhân tình nhiều đến mức nào cũng không thắng nổi một dòng chữ của pháp luật.
Bạch Yên Nhiên thấy Bạch Dực Cẩn quyết tâm không mang mình về kinh đô liền thỏa hiệp mà nói: “Được thôi, vậy dẫn mẹ đi xem đi.”
Bạch Dực Cẩn gật đầu, gọi một chiếc taxi rồi lên xe cùng mẹ và vợ.
Bạch Yên Nhiên liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt của bà ta làm Trương Tiểu Linh cực kì khó chịu.
Bạch Yên Nhiên cười cười: “Cô và nó kết hôn bao lâu rồi?”
Trương Tiểu Linh nhanh chóng đáp: “Bọn con mới kết hôn thôi ạ.”
Bạch Yên Nhiên: “Chậm quá.” Bà ta hỏi Bạch Dực Cẩn: “Mày đã gặp Liễu Nhiên chưa?”
Trương Tiểu Linh ngẩn ngơ, cô nhớ tới cái tên được khoanh riêng trong hồ sơ bạn học của chồng mình – Liễu Nhiên.
Bạch Dực Cẩn nhíu mày: “Con gặp rồi, nhưng mẹ không thể đi gặp cô ấy.”
Bạch Yên Nhiên vốn không đặt lời nói của cậu ta ở trong lòng: “Tao biết mình nên làm cái gì, không cần mày nhắc.”
Bạch Dực Cẩn từ ghế phụ quay đầu nhìn mẹ của mình, trong ánh mắt bình tĩnh mang theo sự cảnh cáo: “Nếu mẹ không muốn vào tù lần nữa.”
Bạch Yên Nhiên nghẹn họng, nhìn đứa con trai hiền lành hiếu thuận thay đổi 180°, bà ta mới phát hiện nó đã không phải đứa trẻ của 20 năm trước.
Nó không còn là đứa bé luôn đuổi theo mình đòi ôm đòi dỗ dành nữa, mình và con trai đã xa cách quá nhiều…
***
437: “Bạch Yên Nhiên ra tù, theo tính toán của ta, Tiết Minh Hương sẽ sống yên lặng sau khi ra tù.

Kha gia thì mối đe doạ lớn nhất là Kha Hổ, cũng vào tù rồi.

Mà Kha Khiêm Vũ vốn sẽ phát triển biến thành ma vương nhưng vì bị phản xuyên, cho nên không nguy hiểm quá nhiều.”
Đời này Kha Khiêm Vũ được giáo dục tốt hơn, bởi vì Kha Long bị Kha Nguyên Thái cảnh cáo nên về những mặt cơ bản không dám chèn ép.
Không giống kiếp trước, Kha Khiêm Vũ bị phân biệt đối xử ngay cả trong học tập.
Bởi vậy, tương đối mà nói, nếu đời này Kha Khiêm Vũ bị phản bội thì còn khó đối phó hơn kiếp trước.
Cơ mà, sau khi Kha Khiêm Vũ ở kiếp trước xuyên tới, mọi thứ lại trở nên đơn giản.
Sự nghiệp của hắn ta trong kiếp trước vốn là do Kha Viêm gây dựng hộ, về sau lại có Thượng gia quản lý giùm.

Kha Khiêm Vũ thành công, nhưng ít nhất cũng có một nửa công lao không phải của hắn ta.
Thế nên, tuy rằng Kha Khiêm Vũ tới đây vào thời điểm này, cuộc sống tốt hơn kiếp trước, nhưng nếu hắn ta muốn thành công như kiếp trước thì vô cùng khó khăn.
Điều này khiến cho Kha Khiêm Vũ ngơ ngác, thiếu hiểu biết về thế giới này, hiện giờ hắn ta chỉ là quản lý thực tập ở công ty nhỏ của Kha Long và đang cố gắng để vào tập đoàn Kha thị càng sớm càng tốt.
Loại trừ bọn họ xong, 437 lại nói: “Vì vậy, ta nghĩ rằng lý do lớn nhất khiến nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa được hoàn thành chính là Bạch Yên Nhiên.”
Liễu Nhiên vuốt cằm: “Nói cách khác, chờ ta xử lý xong Bạch Yên Nhiên thì có thể…”
437 khẳng định: “Có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Nếu Bạch Yên Nhiên là người biết tiếp thu sai lầm và rút kinh nghiệm thì lần trước ra tù sẽ không tiếp tục làm ác.
Sau khi nhiệm vụ của Kha Viêm hoàn thành thì thanh tiến độ nhiệm vụ của Liễu Nhiên chỉ tiến lên 99% và kẹt ở đó.

Chứng tỏ chắc chắn còn một điểm gì đấy chưa làm được.
Lúc trước 437 đã tăng mức độ khó của nhiệm vụ “giúp Liễu gia trở nên khá giả” lên, những kẻ thù tiềm ẩn của Liễu gia đều sẽ xuất hiện hết.
Bởi vậy, đối với Liễu gia hoặc Liễu Nhiên, nhất định còn có một mối đe doạ chưa diệt được.
Dựa theo tình hình hiện tại, trừ Thượng gia và Kha gia ra, chỉ còn Bạch Yên Nhiên vừa mới ra tù.
Nhưng mà…
Liễu Nhiên vuốt cằm nghĩ nghĩ: “Cô ta cũng vào tù 2 lần rồi, còn dám tới nữa sao?”
437: “Ngài đúng là chẳng biết gì về năng lực tìm đường chết của pháo hôi trong tiểu thuyết.”
Liễu Nhiên: “Aiz, cô ta là nữ chính cơ mà?”
437: “…” Ngài cũng hoàn toàn mù tịt về thế giới hiện tại đấy.
***
Sự thật chứng minh, 437 nói đúng.
Bạch Yên Nhiên đến căn nhà mà Bạch Dực Cẩn đã mua, thực ra cậu ta cũng không hề keo kiệt.

Ngôi nhà nằm ở vị trí trung tâm, lớn và sang trọng hơn nơi mà Bạch Yên Nhiên mua lúc trước nhiều.
Cửa có mật khẩu, Bạch Dực Cẩn nói mật khẩu cho bà ta, sau đó mở cửa đi vào.
Khung cảnh bên trong cánh cửa thực sự rất đẹp, ghế sô pha màu gạo, thảm trải sàn màu xanh lục bảo, và bên ngoài cửa sổ thủy tinh dài từ trần đến sàn* là khung cảnh phồn hoa nhất trong thành phố.
*Là kiểu như này:

Đôi mắt Bạch Yên Nhiên chấn động, đây là cuộc sống mà bà ta mơ ước, là nơi mà bà ta muốn sống.
Hồi trẻ Bạch Yên Nhiên cố gắng học tập, gian nan sinh tồn ở Mỹ, tất cả cũng chỉ vì để có một ngày, bà ta sẽ được trải qua những ngày tháng đẹp đẽ yên lành như vậy.
Mà con trai đã giúp bà ta thực hiện mong muốn đó.
Bạch Dực Cẩn đứng ở phòng khách, nhìn toàn bộ căn nhà rồi nói: “Đây là nơi mà lúc trước mẹ đã nói muốn mua nhà nhất.

Mấy năm trước, toàn bộ nơi này đã bị đập đi xây lại, toà nhà này là toà nhà mới nhất thành phố.

Những căn hộ ở đây đều xây và trang trí theo phong cách phổ biến nhất hiện nay.”
Bạch Dực Cẩn kéo rèm cửa ra, tiếp tục nói: “Nếu mẹ rảnh rỗi có thể ngồi đây uống trà, còn một căn phòng khác con đã thay mẹ cho thuê từ rất nhiều năm trước, hiện tại mẹ có thể nhận 7000 tệ tiền thuê nhà vào mỗi tháng, con sẽ gửi thêm 20000 tệ xuống.”
Bạch Yên Nhiên đang đắm chìm trong việc ngắm phòng lập tức tỉnh táo lại, thấy con trai sắp đi liền bất mãn: “Sao mày không ở đây với mẹ?”
Bạch Dực Cẩn nhẹ nhàng nói: “Bởi vì con đã kết hôn.”
Bạch Yên Nhiên sững sờ, cuối cùng chỉ cười cười: “Được rồi, mày bận đúng không?” Bà ta không phải Bạch Yên Nhiên hồi trước, sẽ không khóc không nháo, chỉ cười lạnh.

Con người không dựa vào mình thì dựa vào ai chứ?
Trương Tiểu Linh nhìn toàn bộ quá trình, nhưng không dám xen vào.
Mặc dù Bạch Dực Cẩn từ chối yêu cầu sống cùng nhau của Bạch Yên Nhiên, nhưng là cậu ta và vợ vẫn ở đó một tháng rồi mới chuẩn bị về kinh đô.
Trước khi rời đi, Bạch Dực Cẩn cảnh cáo Bạch Yên Nhiên lần nữ: “Đừng đến gây sự với Liễu Nhiên nữa.

Chờ thêm vài năm, sau khi con ổn định sẽ đón mẹ lên.”
Bạch Yên Nhiên thất thần mà nghe, không nói gì, Bạch Dực Cẩn khàn giọng khẩn cầu: “Mẹ, con là con trai của mẹ.

18 năm trước, khi ra tù mẹ thậm chí còn không tới thăm con.

Lúc này, mẹ có thể vì con mà đồng ý chuyện này không?”

Bạch Yên Nhiên ngỡ ngàng, trong lòng có chút xúc động, gật đầu nói: “Được.”
Bạch Dực Cẩn nghe xong mới thả lỏng, nói: “Vâng, vậy mẹ chờ con nha.”
“Con sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già.”
Nhưng mà, cho dù Bạch Dực Cẩn nói một cách chân thành tình cảm như vậy, khi cậu ta vừa đi, Bạch Yên Nhiên liền lập tức mua vé máy bay đến kinh đô.
Trong thời gian ở tù, bà ta đã quen biết một đứa bé kỳ lạ và được nó cho số điện thoại, bởi vậy, trước khi đi kinh đô Bạch Yên Nhiên còn gọi điện thoại cho đứa bé đó.
Nó rất hoan nghênh mình, nói là sẽ giúp mình đón gió tẩy trần, đưa mình đi chơi.
Bạch Yên Nhiên cúp máy xong liền cười nhạo mấy đứa trẻ con bây giờ thật ngu ngốc.
Bạch Dực Cẩn cũng cho bà ta đủ tiền xài, trong thẻ có 300 vạn, sau này mỗi tháng sẽ gửi đều đặn 20000 tệ, tiền thuê nhà cũng thu bằng tài khoản của Bạch Yên Nhiên.
Bạch Yên Nhiên xưa nay chưa từng cảm thấy mình giàu như vậy, có tiền rồi đi đâu chả được? Tại sao phải ép mình ở thành phố Hải Thanh?
Mình muốn đi kinh đô thì đi kinh đô.

Đặc biệt là, ở kinh đô còn có Liễu Nhiên.
Bạch Yên Nhiên cười lạnh, Bạch Dực Cẩn vẫn là một đứa trẻ không hiểu gì cả.

20 năm lao ngục, thanh xuân của cả cuộc đời, sao có thể buông bỏ được? Chưa khiến Liễu Nhiên trả giá đắt, cả đời bà ta sẽ không vui vẻ!
Bạch Dực Cẩn bảo bà ta quên đi? Đây là chuyện có thể quên sao? Làm sao để quên chứ?!!!
Bởi vậy, Bạch Yên Nhiên không chút do dự mà mua vé máy bay, mang theo hai bộ quần áo hàng ngày rồi xuất phát đến kinh đô.
Lúc còn trẻ, Bạch Yên Nhiên cũng từng ở kinh đô một thời gian, thế nên với bà ta thì nơi này không xa lạ lắm.

Chỉ là trong 30 năm biến hóa, dáng vẻ chung của thành phố đã rất khác so với ấn tượng của Bạch Yên Nhiên.
Bà ta ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi rồi lên xe.
Tài xế hỏi Bạch Yên Nhiên muốn đi đâu, bà ta tạm thời cũng không biết, liền hỏi ngược lại: “Bác biết chủ của Liễu Mính ở đâu không?”
Tài xế cười, nói: “Cái đó không ai biết đâu cô.

Đó đều là người giàu có cả đấy!”
Bạch Yên Nhiên cười cười, nói: “Vậy bác đưa tôi đến khách sạn lớn nhất ở gần đây đi.”
Tài xế: “Aiz, được rồi.”
Nếu muốn hỏi giữa Liễu Nhiên và Bạch Yên Nhiên có duyên phận gì, có lẽ đó là oan gia.
Oan gia ngõ hẹp, Bạch Yên Nhiên mới ngồi trên xe được 10 phút liền thấy Liễu Nhiên đang đi tuần tra bên ngoài với mấy cảnh sát nam.

Lúc ấy bà ta chỉ tùy ý nhìn lướt qua bên đường, kết quả liền tìm thấy người mình luôn tìm kiếm, và đã rất sốc.
Tại sao lại biến thành cảnh sát? Con trai không nói rằng Liễu Nhiên là cảnh sát a!
Thật ra Bạch Yên Nhiên cũng không chắc chắn 100% rằng người kia chính là nàng, dù sao lần cuối cùng bà ta thấy Liễu Nhiên là lúc nàng 10 tuổi.
Hiện giờ Liễu Nhiên đã 28 tuổi, vẻ ngoài đã khác hoàn toàn so với hồi còn nhỏ.
Nhưng mà mấy năm trước, có một phóng viên đã viết một bài báo về việc những đứa trẻ trong chương trình «Bảo bối của nhà ta 3» bây giờ thế nào, trong đó cũng có ảnh của Liễu Nhiên.
Cái bài báo kia Bạch Yên Nhiên nhớ rõ rằng mình cũng xem qua, mấy đứa trẻ sau khi lớn lên đều rất xinh đẹp, Liễu Nhiên vẫn là người đẹp nhất.

Bởi vậy, khi bài báo được đăng lên, nàng còn được mọi người tôn sùng là nữ thần trong mấy ngày.
Bây giờ nhìn Liễu Nhiên đang mặc cảnh phục, cơn giận trong lòng Bạch Yên Nhiên gần như bùng nổ.
20 năm! Tất cả là tại Liễu Nhiên, mình đã ở tù 20 năm, cả đời này con bitch đó cũng không thể bù lại.
Mình nhất định phải báo thù, phải khiến Liễu Nhiên khóc lóc thảm thiết, hối hận về việc nó đã làm với mình.
Bạch Yên Nhiên đã từng vào tù một lần nên bà ta biến thành người độc ác không nói nhiều.
Trước khi vào trại giam, Bạch Yên Nhiên chỉ là một bông hoa trắng nhỏ bé ngây thơ và nhân hậu.

Lúc ra khỏi trại giam, bà ta đã bị nhuộm thành một bông hồng đen đầy gai.
Vừa ra tay chính là chiêu ác như bắt cóc buôn người, bởi vậy mới bị phán 18 năm.
Những năm gần đây, vì trả thù Liễu Nhiên, Bạch Yên Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều cách.

Đương nhiên không thể ngốc nghếch như lần trước, tìm người bắt Liễu Nhiên sẽ tạo ra nhược điểm cho mình.
Chính vì vậy, khi ở trong tù, bà ta đã làm quen một chị đại và được chỉ bảo một cách giết người mà không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.

Đó là trang web mua bán và giết người chuyên nghiệp – dark web.
Có rất nhiều điều có thể làm được trong dark web mà không thể làm được trong thế giới thực, chỉ cần mua được sát thủ từ trang web thì rất khó bắt được chứng cứ.
Vì những người ở đó hầu hết đều là người có kinh nghiệm, không có liên quan gì đến nhau.

Ngoài ra, các giao dịch trên dark web rất bí mật và sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Vậy nên, kể cả nhiệm vụ có thất bại thì cũng không liên lụy đến người đưa ra nhiệm vụ.
Bạch Yên Nhiên nhớ tới những lời này, cười lạnh một tiếng kêu tài xế đưa mình đến quán net tốt nhất.
Tài xế vui vẻ, xoay vô lăng lại chở bà ta đến một quán net gần đó.
Quán net bây giờ không còn giống như trước khi Bạch Yên Nhiên vào tù, môi trường tốt, được uống đồ uống thoải mái, và có phòng đơn để ngủ qua đêm.
Quả thực chính là một khách sạn thu nhỏ, quán khá vắng khách, phần lớn là thanh thiếu niên.
Bạch Yên Nhiên đăng ký phòng ở quầy lễ tân, chọn một phòng đơn tốt nhất, sau đó đăng nhập vào internet.
Có cách để đăng nhập vào dark web, nhưng Bạch Yên Nhiên hiện giờ còn không biết phải đăng nhập như thế nào, cho nên, bà ta cần tìm được người đồng ý chỉ cách cho mình.
Trước khi Bạch Yên Nhiên ra tù, chị đại kia đã nói với bà ta về một tài khoản QQ, chỉ cần kết bạn với người đó là được.
Đợi nửa giờ sau QQ mới thông qua, có ám hiệu được gửi đến: “Xin chào, bạn là ai?”
Bạch Yên Nhiên nhớ rằng chị đại trong tù gọi là Bạch Tước, vì vậy liền trả lời: “Tôi được Bạch Tước giới thiệu.”
“Định làm gì?”
“Mua chút bánh.”
“Bạn tự ăn hay biếu gia đình?”
“Tự mình ăn.”
Người đối diện an tĩnh một chút, sau đó phát địa chỉ trang web cho bà ta rồi nói: “Bạn chỉ có thể vào bằng đường link này, sau khi bạn tắt máy nó sẽ biến thành link trống.

Có thể yên tâm về tính bảo mật, bất kỳ máy tính nào ấn vào đường link cũng sẽ không lưu vào lịch sử truy cập, hơn nữa sau khi đăng xuất cũng không tìm thấy dấu vết đã từng đăng nhập.”
Bạch Yên Nhiên kinh ngạc đến mức há mồm, dark web quả nhiên là một thứ thần kỳ.
Bà ta di chuyển con chuột nhấp vào đường link, màn hình máy tính lập tức đen sì, sau đó có một cái đầu lâu trắng hiện lên.
Bạch Yên Nhiên hưng phấn: “Ngầu ghê.” Vừa nhìn đã biết là trang web lớn.
Sau khi tiến vào, trên trang web tự động nhảy ra một bảng đăng ký tài khoản và chuyển tiền.

Bạch Yên Nhiên chuyển tiền vào dựa theo dòng chữ nhắc nhở bằng tiếng Anh trên màn hình.

Ngay khi tiền được nhập vào, một cái tài khoản tự động xuất hiện, yêu cầu Bạch Yên Nhiên nhập nhiệm vụ vào khung chat, cũng không có bất kỳ lựa chọn phương thức liên lạc nào cả.
Điều này cũng để phòng ngừa có ai đó phát hiện ra người giao dịch với dark web.
Đương nhiên không thể để lại cách liên lạc ở đây, Bạch Yên Nhiên vui vẻ điền hết mọi thứ, còn gửi kèm một tấm ảnh của Liễu Nhiên.

Sau đó nhấn nút OK.
Bà ta mỉm cười hạnh phúc.

Bạch Tước từng nói, nhiệm vụ mà dark web nhận, chẳng có cái nào không hoàn thành được.

Hiện giờ, mình chỉ cần đợi người đến nhận nhiệm vụ là được.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào.
Bạch Yên Nhiên nghi hoặc quay đầu nhìn cánh cửa đằng sau, hô to nhắc nhở người bên ngoài: “Phòng này có người đấy!”
Kết quả, chưa đến 2 giây, cánh cửa kêu một tiếng rồi mở ra.
Chỉ thấy vài cái cảnh sát lao vào, hô lớn: “Đừng di chuyển, kiểm tra định kỳ.”
Bạch Yên Nhiên giật mình, giận dữ hét lên: “Ở quán net thì kiểm tra định kỳ cái quái gì chứ? Điên à?!” Có phải khách sạn buôn bán mại dâm đâu!
Liễu Nhiên đội mũ cảnh sát từ bên ngoài tiến vào, trên môi là nụ cười nhạt: “Chúng tôi thay giáo viên kiểm tra.

Vừa nãy có một giáo viên đã báo cảnh sát, nói rằng trường bên cạnh có học sinh trốn ra ngoài chơi net, muốn chúng tôi bắt học sinh đó về.”
Bạch Yên Nhiên vừa thấy Liễu Nhiên liền biết mình đã trúng kế, bà ta hung tợn mà nói: “Là mày?!”
Liễu Nhiên gật đầu: “Là tôi.”
Bạch Yên Nhiên: “Chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”
Liễu Nhiên: “Được như vậy là tốt nhất.” Nhưng mà nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, chứng tỏ cô cũng không định tha cho đứa “nước sông” này.
Những cảnh sát bên cạnh có vẻ “giật mình” mà hỏi: “Ủa, hai người quen nhau hả?”
Bạch Yên Nhiên khó thở, cũng không thể làm gì khác.

Máy tính đằng sau lại đột ngột đinh một tiếng, Liễu Nhiên liền híp mắt nói: “Hình ảnh này thật quen mắt, lão Lý, anh đến xem thử coi nó có phải dark web mà chúng ta đang điều tra gần đây không?”
Lão Lý đến gần nhìn thử, kinh hãi: “Đúng thật này, chắc chắn là nó! Gần đây cấp trên đã nghi ngờ rằng trong khoảng thời gian này có kẻ dùng dark web để phạm pháp ở kinh đô…”
Nói được một nửa, anh ấy khiếp sợ mà nhìn về phía Bạch Yên Nhiên.

Vừa nãy, lúc ở trên đường tuần tra, đội trưởng Liễu đột nhiên nói nhìn đến một người phụ nữ rất khả nghi, sau đó liền mang bọn họ tới đây.
Thật ra cả đám bọn họ biết đây có lẽ là việc riêng tư của đội trưởng, nhưng lại nghĩ bản thân đến xem cũng không sao cả.

Đội trưởng đã nhậm chức được 3 năm, chưa bao giờ làm chuyện xằng bậy, không ngờ là vụ án lớn!
Người phụ nữ này đã vào dark web thì có thể chắc chắn rằng chẳng phải loại lương thiện gì, không trộm cũng là cướp! Thậm chí, dark web còn nghiêm trọng hơn trộm cắp nhiều.
Nghĩ đến điều này, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Yên Nhiên với vẻ mặt cực sốc, người này trông cũng hiền lành dịu dàng, cuối cùng thì cô ta muốn dùng dark web để làm gì chứ?!
Bạch Yên Nhiên cũng sốc, đột nhiên xoay người định rút dây điện.
Lão Lý một nam cảnh sát khác lao lên nhanh chóng.

Gần đây, vì để điều tra dark web theo lệnh cấp trên mà bọn họ đã sức cùng lực kiệt.

Trang web này kể cả cảnh sát cũng không tìm được chỗ vào, khó khăn lắm mới thấy một con đường, sao có thể để người khác ngăn chặn được?
Phòng đơn vốn không lớn lắm, bọn họ đứng không xa, hơn nữa Bạch Yên Nhiên không phải đối thủ của cảnh sát, trong chốc lát bà ta đã bị khống chế.
Cảnh tượng phía sau bị phơi bày trước mặt mọi người, Bạch Yên Nhiên nhìn lướt qua tin nhắn trên máy tính, đột nhiên gầm lên muốn thoát ra ngoài.

Lúc này, trong đầu bà ta lặp lại mấy câu nói của Bạch Dực Cẩn…
“Mẹ, mẹ có thể vì con mà đồng ý chuyện này không?”
“Vâng, vậy mẹ chờ con nha.”
“Con sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già.”
Giờ phút này, biết rằng không thể xoay chuyển tình huống, Bạch Yên Nhiên hối hận.

Bà ta muốn sống với con trai và không muốn vào tù lần nữa.
Bạch Yên Nhiên gào to: “Các người buông tôi ra, buông tôi ra, tôi hủy bỏ! Tôi hủy bỏ!”
Lão Lý vừa nghe liền nhanh chóng nhào đến trước màn hình máy tính, chỉ thấy bên trên nhảy ra một khung thoại đỏ như máu.
Bạn bè đã gửi một tin nhắn cho bạn: Đã nhận nhiệm vụ, mục tiêu là Liễu Nhiên, ba ngày nữa sẽ hành động.
Lão Lý sửng sốt, ngơ ngác mà quay đầu nhìn về đội trưởng nhà mình, yếu ớt mà mở miệng: “Đội trưởng, cái này…”
Liễu Nhiên lại không nhìn cái giao diện kia, chỉ nói: “Nhìn cái gì thế? Lấy bằng chứng đi!”
Bạch Yên Nhiên cũng thấy được khung thoại, cả người ngây dại.

Xong rồi, mình mới ra tù chưa đến 2 tháng.
Liễu Nhiên dặn dò mấy cảnh sát bên cạnh: “Thu thập chứng cứ xong thì tố cáo.”
Lúc đi ngang qua người Bạch Yên Nhiên, hai mắt nàng cong lên thành hình trăng non: “Chắc là khoảng 50 năm sau chúng ta mới gặp lại, giết người là tử tội đó! Nhưng tôi chưa chết, cũng khá khó để phán tử hình nhỉ? Cơ mà nhìn vào tình huống hiện tại, không phải 50 năm thì cũng là tù chung thân nha.”
Bạch Yên Nhiên: “…” Tao rủa chết mày! Con bicth!!!
Liễu Nhiên cười cười rời khỏi hiện trường, tâm tình sung sướng, trong đầu nàng vang lên một âm thanh thân thuộc.
“Chúc mừng đội trưởng, ngài đã thành công hoàn thành nhiệm vụ giúp Liễu gia trở nên khá giả, hiện tại đã phát phần thưởng của nhiệm vụ – cuộc sống mới.

Từ hôm nay trở đi, linh hồn của đội trưởng sẽ không bị loại trừ ra khỏi thế giới này, trừ khi ngài chết.”
***
Mấy hôm trước Kha Khiêm Vũ đã gọi điện cho mẹ vợ cũ, nghe nói bà ấy muốn lên đây, hắn ta thật cao hứng.
Lúc Bạch Yên Nhiên ra tù, Kha Khiêm Vũ vốn muốn đi đón, nhưng vì Bạch Dực Cẩn đi rồi, mẹ con nhà người ta mãi mới gặp nhau, hắn ta liền không chen vào.
Hai ngày trước, Bạch Yên Nhiên nói với Kha Khiêm Vũ rằng bản thân muốn tới kinh đô, hắn ta nghĩ, với tư cách làm con rể cũ, chắc mình phải bày tỏ điều gì đó.
Kha Khiêm Vũ cầm điện thoại với vẻ mặt vui vẻ.

Chờ mẹ vợ đến, mình sẽ đưa bà ấy đi khắp nơi, đi chơi, đi thưởng thức những món ngon và phong cảnh đã bị bỏ lỡ theo năm tháng.
Lúc này, chiếc TV trước mặt hắn ta đang phát bản tin địa phương, một người phụ nữ bị bắt ngay trong quán net.
Kha Khiêm Vũ chẳng quan tâm tí nào, hắn ta không muốn xem tin tức, hắn ta muốn nhanh chóng gặp mặt mẹ vợ và hỏi xem bà ấy có tâm trạng sinh thêm một đứa con không?
Cho dù mình và Ngải Nhiễm không thể thành vợ chồng, nhưng mình cũng không thể để vợ biến mất khỏi thế giới này a!
Biết đâu mình lại có một tình yêu xuyên thế kỷ chứ? Ai biết được, đúng không? Ha ha ha ha ha….
Ấy, người trên TV trông rất giống mẹ vợ của mình nha!
Kha Khiêm Vũ nhìn người phụ nữ bị cảnh sát dẫn đi, sắc mặt dần dần cứng đờ: “…” Cái thế giới khốn khiếp này, cuối cùng thì tôi trọng sinh tới làm gì…
—- ngoài lề —-
– Ôi Dực Cẩn của chúng ta ☺️…!Đọc thấy xót thằng bé vc..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận