Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 38




Hoàn cảnh trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Liễu Văn.

Tuy rằng khi còn nhỏ cũng là ở nhà bà nội mà lớn lên, nhưng không được bao lâu thì cha mẹ đã mang hắn nhận về trong thành.

Khi đó Liễu Văn cho rằng vào thành chính là bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, trường học ở nông thôn quá đơn sơ, chương trình học cũng đơn điệu.
Một trường tiểu học chỉ có 4 tầng, tầng cao nhất là ký túc xá cho giáo viên, tầng 3 có hai cái văn phòng.

Một cái là văn phòng giáo sư, một cái là văn phòng hiệu trưởng.

Chỉ có một vườn trường đơn sơ như vậy mà chứa hết học sinh ở cả 4 thôn gần đó.

Khi đó, mỗi ngày Liễu Văn đều mộng tưởng đến lúc cha mẹ đến đón mình, nghe người ta nói, người trong thành đi học đều ngồi giao thông công cộng, không cần đi bộ.

Nghe nói, trường học ở đó có hơn 10 tầng, nhiều phòng học hiện đại sạch đẹp.

Nghe nói, sinh hoạt trong thành cực kì phong phú, mùa xuân có chơi xuân, mùa hè có rạp chiếu phim điện ảnh, nghỉ hè còn có hoạt động trại hè.

Liễu Văn nghe nói rất nhiều, bởi vậy thời điểm biết tin cha mẹ sắp đến đón, hắn cao hứng mất ngủ 3 ngày liền.

Khi đó Liễu Văn không biết Liễu gia đang gánh món nợ khổng lồ, đến đón hắn cũng phải lén lút vào đêm khuya, bởi sợ bị tam cô lục bà bắt được rồi đòi nợ.

Lúc Liễu Văn bị người kéo đến sân bóng rổ vẫn miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh trên mặt.

Hắn nhớ hồi mới vừa vào thành, cha mẹ sống ở một căn phòng chưa đến 10m vuông.

Vào cửa, bên trái là một cái giường, trước mặt một cái bàn gỗ, góc phải bàn đặt một cái bếp điện từ và nồi cơm điện nhỏ.

Đây là cảnh đầu tiên Liễu Văn thấy sau khi vào thành, ảo tưởng tốt đẹp của hắn về thành thị nháy mắt sụp đổ.

Phòng ở không to bằng nhà bà nội ở nông thôn, không gian hoạt động sau khi rời giường chỉ có 3m vuông, ra ngoài hành lang chơi còn thoải mái hơn.

Phòng không có điều hòa, hơn nữa ở tầng cao nhất, mùa hè vừa nóng vừa chán, cơ hồ có thể nói là không thấy ánh mặt trời mà qua mỗi phút mỗi giây của cuộc đời.

Thu Lan Huyên rất coi trọng việc học, tuy rằng hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tốt, nhưng bà vẫn đưa hắn đến một trường học khá nổi tiếng.

Giờ phút đó, Liễu Văn mới cảm giác được bản thân đã đi tới một thành phố lớn, phát đạt.

Nhưng cũng là lần đầu tiên, cảm giác được chính mình khác biệt với mọi người.

Trẻ con ở đây lớn rất nhanh, quần áo cha mẹ mua chưa kịp mặc thì đã không vừa.

Không ít người trong tủ quần áo còn có những bộ chưa kịp cắt mác, các bạn học của hắn mỗi ngày đi học đều ăn mặc những bộ quần áo khác nhau.

Trông rất đẹp, tinh thần cũng thật tốt.

Liễu Văn thật hâm mộ, cũng có thể nhìn ra người khác mặc quần áo đẹp.

Cũng bởi vì nhìn ra, cho nên hắn luôn gắt gao nắm lấy góc áo bản thân.

Vì quần áo Liễu Văn mặc đều là Thu Lan Huyên từ chợ mua, chất lượng thấp kém nhưng cực kỳ rẻ.

Cùng những đứa trẻ khác đứng chung một chỗ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xấu hổ không nói thành lời.


Liễu Văn sau khi lớn lên biết được, đó gọi là –– tự ti.

Sự tự ti này không chỉ liên quan đến quần áo mà còn vì hắn nghèo, nên Liễu Văn càng ngày càng trầm mặc.

Trẻ con luôn là ngây thơ mà tàn nhẫn, chúng sẽ không thích chơi với mấy đứa trẻ trông rách rưới và bẩn thỉu, thậm chí có đứa thích bắt nạt những người như vậy.

––– “Áo của mày sao lại thủng một lỗ ở đây vậy?”
–– “Mày không muốn cho bọn tao chơi cái này à?”
––– “Mày định ăn kẹo que của tao đúng không!”.

Được copy tại { T RUMtгuyen.vn }
–––– “Thưa thầy, tiền của em khẳng định là do Liễu Văn trộm.”
–– “Bởi vì, nó nghèo nhất lớp mà.”
Những lời này theo Liễu Văn suốt mấy năm cuộc đời, hắn bắt đầu trầm mặc.

Từ đó, trở thành đối tượng dễ bắt nạt nhất lớp.

Có một lần, 3 thằng trong lớp chặn đánh Liễu Văn ngoài cổng trường.

Hắn rốt cuộc bùng nổ, cắn rách tai một đứa trong đó.

Chuyện này cuối cùng nháo lớn, Thu Lan Huyên và Liễu Binh phải đền tiền xin lỗi.

Bởi vì như vậy, 2 người rốt cuộc bắt đầu chú ý con trai, bọn họ không phải không thương con, chỉ là trước đó thật sự không có tinh lực.

Nhưng chuyện này lại cho 2 vợ chồng một hồi chuông cảnh báo.

Vì thế, Thu Lan Huyên dằn lòng mua cho Liễu Văn không ít quần áo đẹp.

Khi đó, hắn cho rằng, có quần áo mới sẽ giống như bao bạn học khác.

Nhưng đối với bọn trẻ mà nói, cho dù Liễu Văn từ đó đều ăn mặc quần áo đẹp, cũng không thay đổi được sự thật hắn từng là đứa trẻ rách rưới.

Bởi vậy, kể cả Liễu Văn đã mặc đồ mới đi học, các bạn nhỏ vẫn không thích chơi với hắn, thậm chí bắt nạt nhiều hơn.

Liễu Văn không trầm mặc nữa, cứ 3 ngày thì 2 ngày đánh nhau như cơm bữa.

Tốt nghiệp tiểu học, hắn liền đi nhuộm tóc, sang cấp 2 ai còn dám bắt nạt một nam sinh trông đầu gấu chứ?
Liễu Văn dùng một đầu tóc bạc, dáng vẻ lưu manh côn đồ, cùng với biệt danh “chiến thần” ở tiểu học, rốt cuộc an ổn ở Nhị Trung.

Chỉ là, không nghĩ tới…!cái bộ dáng này của bản thân, khiến Lâm Hiểu Lâm lớp 9-4 si mê, viết thư tình cho hắn.

Mà phong thư đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại……!
Liễu Văn nhìn nam sinh trước mắt, người này là cao nhị học trưởng ( lớp 11), tên là Vương Khôn Hành, theo đuổi Lâm Hiểu Lâm suốt 1 học kỳ.

Kết quả, người không cua được, lại nghe nói Lâm Hiểu Lâm thích Liễu Văn lớp 9-2, trực tiếp làm Vương Khôn Hành giận tím người.

Tên đó lập tức tìm mấy tên đàn em, sau đó liền chặn nam sinh tóc bạc ở cổng trường, mang đến nơi này.

Liễu Văn là người chơi hệ một mình, bên người không có đàn em.

Mà Vương Khôn Hành vốn dĩ đã cao to hơn, còn mang hơn 10 người tới.

Bởi vậy, hắn tự nhủ: Chẳng qua là bị đánh một trận mà thôi, không chết được.

Trường hợp này chả khác gì cảnh trùm xã hội đen bắt được cảnh sát nằm vùng trong phim, Liễu Văn trong lòng run như cầy sấy, ngoài mặt lại duy trì bộ dáng trầm mặc ít lời, cao lãnh kiều quý.:)))
Vương Khôn Hành cười lạnh vỗ vỗ khuôn mặt hắn: “10 thằng mặt trắng yếu ớt gà bệnh như mày, tao một đấm có thể đánh hết.”
Liễu Văn cũng cười lạnh đáp: “Đáng tiếc, Lâm Hiểu Lâm căn bản là không thích loại đầu óc toàn cơ bắp đầu gấu như mày.” Vãi!!! Tại sao mình lại nói như vậy a a a a a…!Toang rồi toang rồi toang rồi!!!
Vương Khôn Hành nghe xong quả nhiên giận dữ, tên đó mang theo côn sắt, vốn là dùng để đe dọa Liễu Văn.

Nhưng giờ phút này đã bị kích thích mà giơ lên hướng đầu hắn đập xuống, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào.

Đúng vậy, một số thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì rất xúc động dễ giận, làm việc không màng hậu quả.

Vương Khôn Hành dùng gậy sắt đập Liễu Văn cũng không giảm nhẹ lực đạo, đó là mang tâm lý muốn đánh chết người.

Liễu Văn không nghĩ tới tên Vương Khôn Hành này ngu xuẩn như vậy, thế nhưng cũng không né tránh, chỉ dùng hai tay bảo vệ đầu.

Hắn nghĩ, gãy tay còn tốt hơn chấn thương sọ não nhiều.

Tuy rằng như thế, trong lòng Liễu Văn kỳ thật cũng chuẩn bị tốt tâm lý, một gậy đập xuống chắc sẽ đau lắm nhờ? Thật xui xẻo, Lâm Hiểu Lâm kia tự dưng thích mình, có phải mình thích nhỏ đó đâu, tại sao lại đánh mình?
Liễu Văn khóc không ra nước mắt, chờ đau nhức ập đến.

Kết quả, đau thì không thấy, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, bả vai hắn run lên, một đoạn gậy sắt rơi xuống bên chân, hoàng hôn phía chân trời đỏ như máu, làm nửa cây gậy sắt kia trông có chút khủng bố.

Mà Vương Khôn Hành lúc này cũng nhìn gậy sắt bị gãy trong tay, biểu tình trên mặt từ tò mò đến khiếp sợ rồi hoảng sợ.

Liễu Văn lúc đầu cũng sửng sốt, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, hắn lập tức quay đầu nhìn về cổng sân bóng rổ.

Cái sân này cách tiểu học Lam Thiên 300m, nhưng cũng không cùng hướng với đường về nhà, cho nên, Liễu Văn chưa từng nghĩ tới em gái sẽ đến.

Em gái được đón về, nhưng hắn đối xử không tốt, bởi vì thật ra Liễu Văn cũng không thích nó.

Hắn đã quen làm người được ba mẹ chú ý nhất, quen ở một mình.

Lúc này đột nhiên xuất hiện một đứa em gái, Liễu Văn một chút cũng không chào đón.

Em gái khẳng định là một con bé thích khóc, thích làm nũng, dáng vẻ quê mùa, thậm chí có thể vô cớ gây rối giống bà nội.

Về sau, hắn phát hiện con bé không thích khóc không thích làm nũng, thậm chí rất đáng yêu, nhưng thật sự vô cớ gây rối.

Thường xuyên đánh mình, mắng mình, đe dọa mình.

Sau khi có em gái, sinh hoạt so với tưởng tượng của Liễu Văn kém cách xa vạn dặm.

Vô số tưởng tượng, duy nhất không có nghĩ tới là bản thân sẽ trở nên hèn mọn như vậy.

Hắn vẫn luôn cảm thấy mình và em gái không khác gì kẻ thù.

Hơn nữa, con bé thường xuyên đoạt đồ của hắn, bản thân còn không đoạt lại được.

/(ㄒoㄒ)/~~
Nhưng Liễu Văn dù sao cũng là anh trai, lòng tự trọng nho nhỏ của hắn không cho phép để em gái biết chuyện bản thân bị bắt nạt.


Liễu Văn quay đầu nhìn, vẫn thấy hình bóng đứa em gái ở cổng, vóc dáng nhỏ nhắn mang theo khí thế không sợ nguy hiểm.

Xem ra chuyện bị bắt nạt không thể giấu được, nhưng giờ phút này, tấm lòng người anh của hắn đột nhiên tái phát.

Liễu Văn ôm đầu hướng Liễu Nhiên kêu: “Nhóc tới làm gì? Mau về nhà làm bài tập, nơi này không phải chỗ trẻ con nên tới.”
Nhưng mà, bé gái ở cổng chỉ là trợn trắng mắt, sau đó đi tới chỗ bọn họ, cái bóng to lớn trên mặt đất bị nàng đạp dưới chân, khí chất bá vương tràn ngập.

Liễu Nhiên bình tĩnh mà đi tới trước mặt đám người, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Khôn Hành hỏi: “Anh trai nhỏ đang làm cái gì vậy?”
Hiện trường ẩu đả đột nhiên xông vào một con nhóc, nếu là những người khác đều sẽ ngượng ngùng hoặc tránh đi.

Nhưng Vương Khôn Hành hiển nhiên không phải là người tốt cho lắm, tên đó nhìn nàng: “Anh đây đang đánh người nha! Ranh con, ngoan ngoãn cút sang một bên đi.”
Ánh mắt Liễu Nhiên lạnh xuống, nàng đá đá nửa thanh côn sắt trên mặt đất, tùy ý mà nói: “Xem ra anh trai nhỏ cũng không biết đoạn côn sắt bị gãy này tượng trưng cho cái gì.”
Vương Khôn Hành liền hỏi: “Có ý gì?”
Liễu Nhiên ngẩng đầu xán lạn cười, hồn nhiên nói: “Chính là, không muốn chết — liền cút!”
Đứa bé còn nhỏ, nói chuyện còn rất có khí thế.

Một câu này chọc cười Vương Khôn Hành, tên đó chỉ vào Liễu Nhiên nói: “Các anh em nghe coi, ở đây có một con oắt kêu chúng ta không muốn chết liền cút kìa.”
Đám đàn em xung quanh liền phối hợp cười to: “Ha ha ha ha ha ha……”
Liễu Văn tuy biết Liễu Nhiên lợi hại, nhưng lại không biết có thể lợi hại đến đâu.

Huống chi, nàng cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể đánh nhau với một đám nam sinh cao to được?
Hắn nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh Liễu Nhiên nói: “Nhóc mau chóng trở về đi.” Thậm chí dùng tay đẩy nàng ra xa.

Vương Khôn Hành liền cười ác ý: “Mày quan tâm nó nhờ? Con ranh này liên quan gì đến mày? Chẳng lẽ….!Nó là em gái mày?”
Liễu Nhiên: “Đúng vậy, em là em gái của ổng.”
Vương Khôn Hành: “Ha ha ha ha….!Mày đúng thật là em gái nó?”
Liễu Nhiên gật đầu, tên đó liền nhấc chân muốn đá Liễu Nhiên qua một bên, đồng tử Liễu Văn co rụt lại, định ôm chặt nàng né đi
Kết quả hắn còn chưa kịp làm gì, Vương Khôn Hành đột nhiên kêu một tiếng, Liễu Văn ngẩn ngơ, quay đầu lại liền thấy tên đó bị quăng ngã rồi.

Thật bất hạnh, nơi Vương Khôn Hành ngã xuống vừa lúc có một khối đá nhỏ, bờ mông “hôn” mỏm đá, tiếng kêu thảm thiết phá thủng tầng mây.

Sau đó, các nam sinh khác muốn tiến lên hỗ trợ thì liên tiếp té ngã, liên tiếp bị thương.

Vương Khôn Hành lúc này nước mắt ứa ra, sờ soạng một chút vị trí đang đau đến tê dại, quay sang nhìn, bàn tay một mảnh đỏ tươi.

Tên đó bị doạ suýt hôn mê bất tỉnh, lại run run rẩy rẩy mà duỗi tay che lại miệng vết thương.

Liễu Nhiên đẩy Liễu Văn ra, trên mặt biểu tình vẫn lạnh nhạt, một chút cũng không bị cảnh này doạ sợ.

Nàng ngữ khí lạnh băng: “Hỏi lại một lần, các người có đi hay không?”
Vóc dáng cũng không phải vấn đề, khí thế mới là mấu chốt.

Liễu Nhiên nhỏ nhắn lại trấn trụ Vương Khôn Hành.

Con người luôn có bản năng sinh tồn, cho dù Vương Khôn Hành có ngu ngốc, lúc này nhìn Liễu Nhiên trước mặt cũng thấy có gì đó kì lạ.

Bọn họ đứng dậy tức giận chỉ vào Liễu Văn mắng hai câu, sau đó vội vàng chạy ra cổng.

Kết quả, cũng không biết gió to từ đâu tới, thổi bay một cái dây thép qua chỗ cổng, tên đó từ trong chạy ra không chú ý, bị quẹt một nhát ở tay, nháy mắt máu tươi chảy ròng.

Vì thế, cảm giác chính mình xui xẻo tột đỉnh – Vương Khôn Hành che lại miệng vết thương trên tay, vẻ mặt tối tăm mà nhìn 2 anh em, sau đó vội vàng cùng đám đàn em chạy đi rồi.

Liễu Văn tìm được đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt thập phần mộng bức, hắn đột nhiên cực kì thấu hiểu tâm trạng của Bối Kim Long.

Cúi đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó lạnh lùng mà quan sát đám người đang chạy đi.

Liễu Văn nhỏ giọng hỏi: “Có phải em làm hay không?”
Nàng liền trừng hắn một cái, sau đó nói: “Ca ca, anh quá phế.”
Liễu Văn: “……!Anh đây không phải phế vật!!! Bọn họ có hơn 10 người, cho dù là ai thì cũng thế thôi.”
Liễu Nhiên nãi thanh nãi khí mà chỉ vào chính mình: “Em đến đây còn gì?”
Liễu Văn: “Có thể giống nhau à?”
Hắn chỉ vào đoạn thanh sắt bị cắt gọn gàng trên mặt đất: “Đây là người bình thường có thể làm được sao?”
Liễu Nhiên tặc lưỡi: “Cái này không giống nhau, là anh quá yếu.”
Liễu Văn nhịn một chút, cuối cùng ngồi xổm xuống duỗi tay kẹp người vào nách.

Liễu Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, nghi hoặc mà nhìn ông anh ngốc nhà mình: “Làm gì đấy?”
Liễu Văn nói: “Thấy không? Nhóc nhỏ hơn anh rất nhiều, anh có thể thoải mái nhấc bổng lên.

Nếu không có siêu năng lực, nhóc còn đánh không lại anh.”
Liễu Nhiên: “Nếu anh cho em hai năm, chúng ta có thể nhìn xem ai đánh không lại ai.”
Nói xong, nàng múa may chân tay ngắn ngủn của mình: “Thả em xuống, ông anh yếu ớt chết tiệt, mau thả ra.”
Liễu Văn nhìn con bé trông chẳng khác gì con rùa đen trên tay, đột nhiên cười ra tiếng.

Giờ phút này, hắn rõ ràng ý thức được, bản thân có một đứa em gái.

Lúc hai người từ sân bóng rổ đi ra, Liễu Nhiên mặt đen như đáy nồi: “Em kêu anh thả em xuống, vậy mà anh lại giả điếc.

Không sợ em chém đứt chân hả?”
Liễu Văn liếc mắt nhìn nhóc con bên người, sau đó chỉ vào một tiệm tạp hoá ven đường hỏi: “Mua kem que cho nhóc được không?”
Liễu Nhiên: “Kem que?” Nàng nháy mắt hưng phấn mà quay đầu nhìn về phía tiệm tạp hóa, sau đó hỏi: “Em thích, anh mua đi.”
Liễu Văn: “……!Nói chuyện khách khí một chút, anh là anh trai em đấy.”
Liễu Nhiên: “Anh trai yếu ớt?”
Liễu Văn: “……!Hiện tại anh chuẩn bị mua kem que cho em.”
Liễu Nhiên đột nhiên hiểu, anh trai định mời khách nha! Nàng hiền hòa không ít: “Ân ân, cảm ơn ca ca.”
Liễu Văn liền nhìn nàng nói: “Quỷ tham ăn, muốn ăn kem vị gì?”
Liễu Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Vị chocolate.”
Hắn bất đắc dĩ nói: “Được, hôm nay nhóc đã cứu anh, muốn ăn cái gì anh cũng mua hết.”
Liễu Nhiên: “Vậy anh tiện tay mua cho em một lốc sữa chua đi.”
Liễu Văn: “……!Mua rồi em cũng có uống đến đâu, cần gì?” Không nhìn thấy đống sữa chua Khương Lam mua đều nhét trong tủ lạnh sao? Hai ngày nhóc có động được đến 1 lọ không?
Liễu Nhiên: “Chậc.”
Vì thế, Liễu Nhiên chỉ có thể liếm một que kem chocolate hạnh nhân đi theo Liễu Văn.

Nàng hỏi: “Người kia tại sao lại đánh anh?”
Hắn liền nói: “Crush của thằng đó thích anh, hừ, cái bộ dạng đầu gấu của nó, đứa con gái nào thèm thích cho nổi?”
Liễu Nhiên cảm thán: “Bảo sao ổng muốn đánh anh.”
Thấy em gái một lòng với mình, Liễu Văn vui vẻ nói: “Anh đẹp trai hơn đúng không?” Lam nhan họa thủy* a!
*Nếu “Hồng nhan hoạ thủy” là chỉ người phụ nữ đẹp đến hại nước hại dân thì câu này là bản dành cho đàn ông.

Liễu Nhiên lắc đầu nói: “Ý em là, anh miệng tiện.” Ngứa đòn.

Liễu Văn: “……”
“Đúng rồi.” Nàng nhìn nhìn xung quanh hỏi: “Kha Viêm đâu?”
Liễu Văn đen mặt nói: “Cùng nhau ra cổng trường, thời điểm những người đó muốn bắt anh, thằng nhóc nói không quen biết anh, chạy rồi.”
Liễu Nhiên liền cười: “Thật thông minh.”
Liễu Văn: “……!Hai người chúng ta ở cùng một dòng họ sao?”

Kết quả, Liễu Văn tức chưa đến 2 phút, liền thấy cảnh sát đang cùng đám người Vương Khôn Hành nói chuyện trước giao lộ.

Hắn liền vui vẻ, quay qua Liễu Nhiên: “Loại người hay làm chuyện xấu như bọn họ xứng đáng bị cảnh sát bắt.”
Liễu Nhiên nhìn Liễu Văn như nhìn một người thiểu năng: “Làm gì có chuyện trùng hợp thế, chắc chắn là có người báo nguy a!”
Liễu Văn liền câm miệng không nói lời nào: “……” Đứa em gái này hắn thừa nhận rồi, tùy con bé nói đi! Dù sao cũng đã cứu mình.

Cách đó không xa, Kha Viêm từ sau cây cột điện chạy tới, vác cặp sách nặng nề hỏi Liễu Văn: “Anh không sao chứ?”
Hắn vừa thấy cậu liền tức giận mắng: “…!Mi còn dám tới tìm ta?!”
Liễu Nhiên lại hỏi Kha Viêm: “Cảnh sát là anh tìm?”
Cậu cười: “Đương nhiên.” Lại nhìn về phía Liễu Văn nói: “Đừng trách tôi không nói nghĩa khí a! Một người bị đánh còn tốt hơn cả hai bị đánh, lại nói, cũng nên để lại một người báo nguy đúng không?”
Hắn nhìn nhìn cảnh sát đằng trước, rốt cuộc trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ có thể khô cằn nói một câu: “Nhóc cũng quá chậm, chờ mấy người đến, anh đây đã bị đánh chết từ lâu rồi.”
Kha Viêm liền cười: “Đánh cũng tốt, vừa lúc kết tội tên đó.”
Liễu Văn: “……” Cái giá này lão tử một chút cũng không muốn chịu.

Ba người nói một hồi, lại nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau trở về nhà.

Dưới hoàng hôn, hình bóng bọn họ kéo dài, chồng lên nhau.

Mà Vương Khôn Hành sau khi bị cảnh sát bắt được, cực lực phủ nhận sự thật bản thân bắt nạt người khác.

Nhưng vẫn bị cảnh sát đưa về đồn dò hỏi, đêm đó họ còn nhận được một cái video theo dõi của camera gần sân bóng rổ…!
***
Hai ngày sau, ăn cơm trưa xong, Liễu Nhiên liền đi vào phòng Liễu Văn: “Thay quần áo.”
Liễu Văn: “…”
Nàng nhíu mày: “Báo thù đi!”
Liễu Văn ngốc: “Đi đâu?”
Liễu Nhiên liền cười lạnh nói: “Độ lớn lực mà tên đó dùng đủ để đập chết anh.

Anh cho rằng em sẽ dễ dàng buông tha cho người nào đó sao?”
Liễu Văn nhịn không được nói: “Vương Khôn Hành.”
Nàng suy nghĩ một chút: “Vừa rồi Kha Viêm nói Vương Khôn Hành được thả ra rồi, tên đó muốn về nhà nhất định phải đi qua một cái hẻm.”
Liễu Văn không chắc lắm: “Nhưng mà…!Nghe nói bên đó có camera an ninh.”
Liễu Nhiên cười lạnh: “Camera…!Chắc chắn sẽ hỏng.”
Liễu Văn: “…”
Vương Khôn Hành thật vất vả mới từ đồn cảnh sát ra, vừa đi vừa mắng một câu —- đen đủi.

Thời điểm đi ngang qua ngã rẽ, đột nhiên thấy một đứa bé đứng ở cuối hẻm.

Suýt nữa thì bị hù chết, cẩn thận nhìn lại, đúng lúc lắm, quả thật là một đứa bé, hơn nữa còn là người quen.

Vì thế, Vương Khôn Hành xắn tay áo vọt vào.

Có câu gọi là: nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ở ác gặp ác.

Một trận gà bay chó sủa xong, Vương Khôn Hành ngồi dưới đất, gắt gao che lại tay phải của mình, giờ phút này vẫn cảm thấy chỗ bị thương còn rất đau đớn.

Đứa bé kia, vóc dáng nho nhỏ, lại làm hắn ta cảm thấy run sợ trong lòng.

Con nhóc trước mặt hỏi: “Lúc ấy anh chuẩn bị giết chết anh trai em đúng không?”
Vương Khôn Hành run rẩy ngậm miệng không nói, Liễu Nhiên một chân đạp qua: “Trả lời đi.”
Lúc này hắn ta mới không tình nguyện mà nói: “Không phải, lúc ấy tao không có nghĩ nhiều.”
Nàng liền vỗ vỗ côn sắt trong tay: “Nếu dùng cùng một lực giống vậy đập anh, thử đoán xem, anh có chết không nhỉ?”
Vương Khôn Hành: “Mày đừng có mà quá đáng.”
Liễu Nhiên cười: “Anh biết ở trong thế giới của em, loại hành vi này gọi là gì không?”
Vương Khôn Hành: “…”
Liễu Nhiên: “Đánh ai sẽ dẫn đến đồng bọn của người đó.

Đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên, anh nên thấy may mắn vì bản thân chưa kịp đánh Liễu Văn, nếu không thì chưa chắc chỉ bị thương nhẹ như thế đâu.”
Thẳng đến khi Liễu Nhiên rời đi, Vương Khôn Hành lấy tay trái che lại chỗ bị thương, trong lòng vừa tức vừa sợ.

Đứa bé kia, người thì nhỏ, sao có thể đánh đau như vậy chứ?
Mỗi lần đều cảm giác nàng đánh hụt, kết quả, còn chưa kịp đắc ý, chính mình đã bị đánh bay.

Mẹ nó, thật là gặp quỷ!
***
Gần nhất, danh tiếng của Khương Lam thẳng tắp bay lên, hai bộ phim truyền hình cũng đột nhiên được thông qua, đã phát sóng ở các đài truyền hình lớn.

Bản thân hắn hút fans qua tống nghệ, hơn nữa phim truyền hình đã lên sóng, thực mau liền hút thêm một đám người hâm mộ mới.

Đồng thời, Phạm Thư Sâm bên kia lại bởi vì đơn khởi tố của Khương Lam, bị toàn mạng chửi mắng, cho dù fans của tên đó kiệt lực giải thích, cũng không có tác dụng gì cả.

Mà Viên Điềm đã là bị cáo trong phiên toà sắp mở, đám người Liễu Nhiên nhìn tin tức về hắn liền cảm thán: người đàn ông này quả là dính nhiều thị phi mà.

Đúng lúc Thu Lan Huyên từ bên ngoài trở về, nhìn lũ nhỏ trên sô pha, mở miệng hỏi: “Mấy đứa có biết thằng bé nào tóc nhuộm với cả hay mặc quần rách gối ở gần đây không?”
Mặc quần rách gối, một đầu tóc bạc – Liễu Văn nhìn về phía mẹ mình: “Sao thế mẹ?”
Bà liền nói: “Hồi nãy mẹ đi chợ mua đồ ăn nghe người ta nói mấy ngày hôm trước có người đánh nhau ở gần trường học, một đứa tên là Vương Khôn Hành bị đánh đến vào viện luôn.”
Liễu Văn kinh hô: “Thật hả mẹ? Nghiêm trọng lắm không?”
Thu Lan Huyên: “Nghe nói tay phải bị gãy, thương gân động cốt một trăm ngày, chắc mất 3 tháng mới khỏi hẳn nhờ?”
Liễu Văn giật giật khóe miệng: “Loại người như thằng đấy, bị đánh cũng là xứng đáng.”
Thu Lan Huyên gật gật đầu: “Đúng đúng đúng, nghe nói là thường giao du với lũ lưu manh ở gần đó.

Nhưng mà, hiện tại mọi người đều đang đoán xem thằng bé bị ai đánh.

Nghe nói tất cả camera an ninh đều đồng loạt hỏng vào tối hôm đấy.”
Bà cảm thán hai câu, sau đó dặn dò bọn họ không được chạy loạn.
Kha Viêm yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nhiên đối diện, không thể không cảm khái một câu, vũ lực mới là vương đạo..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận