Cơn Gió Đến Muộn

Chương 41


Về đến Cục cảnh sát, mọi người bắt tay chuẩn bị tư liệu chuẩn bị vào họp.

“Giáo sư Cảnh, một tiếng sau có cuộc họp mời cô đến tham dự.” Sở Từ lên tiếng.

“Đội trưởng Sở, anh…” Cảnh Nguyệt nhìn Sở Từ đầy lạnh lùng, trong lòng cô vốn dĩ có hơi tức giận khi biết Sở Từ chính là “Người hiểu cây mọng nước” nhưng khi ánh mắt cô chạm đến đôi mắt thâm quầng của anh thì cơn giận cũng giảm đi không ít.

Cô là pháp y của cảnh cục, anh là đội trưởng đội trinh sát hình sự.

Cô là DJ Gỗ thông, anh là thính giả với tên gọi Người hiểu cây mọng nước.

Tại sao phải tức giận? Tại sao cô lại không vui?

Cảnh Nguyệt nghi ngờ chính bản thân mình.

“Sao?” Sở Từ hỏi lại.

Cảnh Nguyệt im lặng một lát rồi đưa ly cà phê mới mua cho Sở Từ: “Đội trưởng Sở cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn!”

Sở Từ cầm lấy ly cà phê còn ấm của Cảnh Nguyệt, khẽ cong môi.

*

Một tiếng sau.

Vì là họp hội ý nên khá tùy tiện, mọi người chỉ cần thảo luận ngay phòng làm việc để tìm ra phương hướng điều tra ban đầu.

“Giáo sư Cảnh sẽ đọc kết quả báo cáo nghiệm thi trước.”

Cảnh Nguyệt vừa làm xong báo cáo liền lập tức đến họp, trong tay cô chỉ cầm một tờ giấy ghi chú vài đặc điểm chính: “Nạn nhân là nữ, tên Trương Lệ, 27 tuổi, từng có hai lần sẩy thai, đã kết hôn. Toàn thân cô ta có rất nhiều vết bầm, từng bị đánh đập trước khi chết. Nguyên nhân tử vong do bị xương sườn đâm vào lá lách, xuất huyết, không bị xâm phạm. Thi thể từng bị ngâm trong dầu nhớt ôtô, do vậy thời gian tử vong của nạn nhân chính xác phải từ 18 đến 36 tiếng.”

Vì dầu nhớt ôtô có tác dụng làm mát và chống oxy hóa nên thời gian tử vong suy đoán của Cảnh Nguyệt trước đó có sự chênh lệch này.

Nạn nhân từng có một cuộc phẫu thuật sinh non tại bệnh viện nên có bệnh án. Hệ thống các bệnh viện trong tỉnh đều kết nối với nhau, chỉ cần Cảnh Nguyệt nhập DNA của nạn nhân lập tức sẽ tra ra được thân phận của cô ta.

“Nghe xong báo cáo nghiệm thi mọi người có ý kiến gì!” Sở Từ nhìn xung quanh một vòng, mọi người trong đội nhìn nhau, không ai nói lời nào.

“Lão Tù, chú có kinh nghiệm nhất, chú cho ý kiến trước đi!”

Lão Tù lên tiếng: “Sân chơi trong khu trung tâm thương mại là không phải là hiện trường đầu tiên. Thi thể được đặt tại đây một khoảng thời gian khá lâu, dòng người ra vào đông đúc nên hiện trường án mạng căn bản không để lại manh mối hữu dụng. Hung thủ đặt thi thể tại đây nói rõ hắn có năng lực phản trinh sát cao, phải là người phạm tội thường xuyên.”

“Đội trưởng, em bổ sung!” Lý Linh Ninh giơ tay, “Em cho rằng nên điều tra người thân của Trương Lệ. Đánh nạn nhân đến chết, dùng dầu nhớt để hạ nhiệt độ cơ thể, làm chậm thời gian phân hủy, thay đổi thời gian tử vong…. Tất cả những điều này nói rõ hung thủ rất có khả năng quen biết nạn nhân, phòng trừ trường hợp có đủ chứng cứ ngoại phạm trong quá trình điều tra của cảnh sát.”

“Vậy sẽ giao việc điều tra người thân của Trương Lệ cho cô.” Sở Từ phân công nhiệm vụ.

“Vâng!”

“Nạn nhân bị đánh đến chết cho biết được hung thủ là nam giới, có sức khỏe, tính cách hung hăng, dễ kích động, nóng giận, có khuynh hướng bạo lực. Tuy nhiên nạn nhân được ngâm trong dầu nhớt lẫn lộn thời gian tử vong, còn biết trang điểm và ăn mặc cho cô ta cho thấy hung thủ là kẻ cẩn thận, kiên nhẫn, có năng lực phản trinh sát. Hai loại tính cách này khó có thể cùng xuất hiện trên cùng một người nên tôi hoài nghi hung thủ là 2 người trở lên.” Hàn Khiêm phân tích.

Chu Huyền: “Tôi đã điều tra camera tại khu trung tâm thương mại từ 1 giờ đến 3 giờ. Khoảng 1 giờ 45 phút có một nhân viên vệ sinh nam dừng lại tại sân chơi khoảng chừng 15 phút. Kẻ tình nghi đeo khẩu trang, biết né camera nên chỉ quay được bóng lưng. Từ bóng lưng cho thấy nghi phạm là đàn ông, cao chừng 1m60 đến 1m70, vóc người hơi mập.”

Chờ tất cả mọi người phát biểu, Sở Từ mới đưa mắt nhìn Cảnh Nguyệt: “Giáo sư Cảnh hãy cho mọi người biết chút ý kiến của cô!”

Cảnh Nguyệt khá bất ngờ khi Sở Từ cho cô cùng tham gia quá trính điều tra, cô không từ chối ý tốt này của anh, nói lên những suy nghĩ của mình: “Tôi nói tổng cộng có ba điểm:

– Thứ nhất, hung thủ đánh đập nạn nhân cho thấy hung thủ và cô ta có mối liên hệ nào đó, hoặc hung thủ coi nạn nhân là kẻ thù, hung thủ thích bạo lực, thậm chí còn tôn thờ bạo lực.

– Thứ hai, trên người nạn nhân mặc trang phục được đặt may nói cho chúng ta biết hắn có năng lực kinh tế, hung thủ hoặc là nhân viên cấp quản lý trở lên hoặc là có công ty riêng; tuy nhiên hắn nóng nảy, tính cách này khó có thể trở thành nhân viên quản lý cấp cao, do vậy hắn chỉ có khả năng là tự kinh doanh.

– Thứ ba, hung thủ mặc cho nạn nhân đầm búp bê, đây cũng được coi là một hành vi xâm phạm, đồng thời hung thủ đặt nạn nhân lên vòng xoay ngựa gỗ cho thấy hung thủ có khả năng là một kẻ ấu dâm.

Bởi vậy tôi kiến nghị chúng ta sẽ sàng lọc tất cả các vụ kiện tụng về bạo hành gia đình từ kho tư liệu của Cục cảnh sát thành phố Lô. Hung thủ là đàn ông trong độ tuổi từ 35 đến 50, làm việc có liên quan đến ô-tô, có tiền sử bạo hành gia đình. Hắn có địa vị cao trong gia đình, trong nhà có một căn phòng mà bất cứ ai cũng không được phép vào… trong phòng chủ yếu là những đồ dùng dành cho nữ vị thành niên như nội y học sinh, tất học sinh và có cả những bộ phim s.e.x về lứa tuổi này.

… Đại khái tôi có được những kết luận như vậy.”

Nói xong, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Cảnh Nguyệt,

“Giáo sư Cảnh… đây là chị muốn cướp bát cơm của bọn em rồi!” Lý Linh Ninh lên tiếng trước tiên.

Cảnh Nguyệt hiếm khi có cảm giác ngượng ngùng, mặt cô đỏ lựng giải thích: “Gần đây tôi có đọc thêm sách tâm lý tội phạm.”

Sở Từ khẽ mỉm cười, đảo mắt nhìn Cảnh Nguyệt, rồi nói: “Được rồi! Mọi người cũng phải học tập theo giáo sư Cảnh, cô ấy là giáo sư nhưng vẫn không quên đọc thêm sách, mọi người càng phải cố gắng nỗ lực.”

“Vâng….” Lý Linh Ninh đáp lời.

Xôn xao một lúc Sở Từ mới ra hiệu mọi người im lặng, anh tổng kết: “Nói chung tình huống căn bản của vụ án giống với phân tích của giáo sư Cảnh. Chúng ta bắt đầu điều tra các vụ bạo hành gia đình từ các đồn công an, cũng không loại trừ những trường hợp không báo án; do đó, đây chỉ là một mặt của phương hướng điều tra, Chu Huyền cậu phụ trách chuyện này. Người thân và các mối quan hệ của nạn nhân sẽ do Lý Linh Ninh đảm nhiệm. Suy đoán của Hàn Khiêm có phần hợp lý nên cậu bắt tay từ trang phục của nạn nhân. Lão Tù, chú tạm thời hướng dẫn mọi người điều tra trên các manh mối đã có. Có lẽ một hai ngày sắp tới tôi không có mặt ở thành phố Lô.”

“Được!” Lão Tù gật đầu.

Sau khi phân công xong công việc đã là 12h, Sở Từ cho mọi người về nhà nghỉ ngơi.

Anh cầm theo túi hành lý ra khỏi cảnh cục, trông thấy Cảnh Nguyệt đứng dưới đèn đường trước cổng, anh ngẫm nghĩ một lát rồi tiến lên hỏi.

“Giáo sư Cảnh muốn đi nhờ xe không?”

Cảnh Nguyệt nhìn Sở Từ, dưới ánh đèn lờ mờ có thể nhìn ra được râu mọc lún phún ở cằm anh… xem ra anh phải bôn ba mấy ngày liên tiếp, có lẽ Sở Từ đã trải qua một khoảng thời gian rất mệt nhọc nhưng như vậy lại trông anh thêm vài phần thuần thục của một người đàn ông trải đời.

Cảnh Nguyệt không trả lời anh mà hỏi ngược lại: “Đội trưởng tra ra được manh mối của hung thủ rồi sao?”

Sở Từ sững người, trong nháy mắt anh hiểu được “hung thủ” trong lời nói của cô ý gì, hung thủ trong vụ án của Kim Việt Thanh và vụ án tự sát liên hoàn, Judge.

Anh gật đầu: “Giáo sư Cảnh chờ tôi chỉ để hỏi việc này?”

Cảnh Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, “Không phải… Cái tôi muốn hỏi chính là khi nào thì đội trưởng Sở sẽ cho tôi biết anh chính là “Người hiểu cây mọng nước”?”

Sở Từ khựng lại, có hơi xấu hổ, anh không biết mình để lộ biệt danh này lúc nào. Anh đặt hành lý xuống đất, chân tay luống cuống, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

“Xin lỗi!”

“Hi hi….” Trong ấn tượng của Cảnh Nguyệt, Sở Từ là một người đàn ông nghiêm túc, uy nghiêm.. vậy mà hiện tại anh lại như một bé trai đứng yên chịu phạt vì hành vi sai trái của mình khiến cô vô thức bật cười thành tiếng.

“Tôi cũng phải nói lời xin lỗi!”

Cảnh Nguyệt đưa tay ra, nghiêm túc: “Xin chào, tôi là DJ Gỗ thông, rất hân hạnh được biết anh!”

Sở Từ sững người vài giây, rồi ngay lập tức đưa tay nắm chặt tay Cảnh Nguyệt, rồi thả ra: “Xin chào tôi là Người hiểu cây mọng nước, fan lâu năm của cô.”

Hai người nở nụ cười, xem như càng ngày càng hiểu về nhau hơn.

“Vì sao giáo sư Cảnh lại làm DJ?” Sở Từ hỏi.

Cảnh Nguyệt thắt dây an toàn, nghĩ đến ngày xưa khi mình quyết định mở một chương trình radio, cô mỉm cười: “Có lẽ là do tôi không ngủ được.”

“Còn đội trưởng Sở, khi nào thì anh nhận ra tôi chính là DJ Gỗ Thông?” Cảnh Nguyệt khá ngạc nhiên.

Sở Từ không dám nhìn Cảnh Nguyệt, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước: “Lần đầu tiên gặp mặt.”

“Hả?”

“Có lẽ cô không biết giọng nói của mình đặc biệt như thế nào đâu.”

… Quan trọng với anh mức nào đâu.

Quãng thời gian anh cho rằng mình sẽ chìm sâu trong vực sâu u ám, bóng tối sâu không đáy ấy từng giây từng phút quanh quẩn bên anh, thời khắc ấy chỉ có giọng nói của DJ Gỗ thông bầu bạn với anh, mang đến cho anh ấm áp và hi vọng, giúp anh có thể chịu đựng được tất cả.

Sở Từ mỉm cười, quay đầu nhìn Cảnh Nguyệt chăm chú, không gọi cô là giáo sư: “Cảnh Nguyệt, cám ơn cô!”

Cám ơn em đã giúp tôi vượt qua năm tháng đen tối!

Cảnh Nguyệt nhìn vào đôi mắt trong vắt và sâu thăm thẳm của Sở Từ, bên trong dường như có một vòng xoáy hút lấy cô, khiến cô không thể tự chủ, khiến cô muốn nhấn chìm vào ấy, thăm dò và phát hiện ra hàng ngàn ngôi sao ẩn sâu trong đáy mắt đó. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận