Mary vẫn đáp lại câu nói của em bằng một giọng điệu ngỗ ngược:
– Cậu làm trò con bò cho ai coi, cố gắng làm gì rồi chẳng ai công nhận, giờ còn than vãn nữa chứ.
– Cô sai rồi.
/một người quen của em đối đáp lại Mary bằng khí chất hùng hổ/
Rồi mọi người đều đồng thanh, cùng nhau ra sức bảo vệ cho em.
– Chúng tôi luôn công nhận tài năng của Diana.
– Phải! Trong suốt những năm học, cậu ấy đã thực sự cố gắng rất nhiều.
– Ganh ghét, đố kị có làm cậu giỏi lên được như người ta không? Thay vào đó hãy nỗ lực học tập để được như người ta đi.
Mặt Mary lộ rõ ra vẻ chán ghét, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều được cô ta đem ra chất vấn.
– Thôi ngay đi! Mấy người là đang đổ lỗi tại tôi đó hả? Nếu không phải cậu ta quá hoàn hảo thì tôi đâu có thậm tệ đến mức này.
– Là tại cậu ấy? Cô không bằng được người ta lại quay qua đổ vỏ, thà cứ thừa nhận đi cho xong.
Sai rành rành rồi còn gằn giọng lên mặt mới ai kia chứ.
– Mấy người bớt hùa theo nhau để bênh vực cậu ta đi, lấy lòng cậu ta thì mấy người được lợi ích gì chứ?
Tôi không thể ngờ Mary lại cố chấp nói ra những lời cay nghiệt như vậy, những lời nói ấy khiến cho cả bản thân tôi cũng cảm thấy ghê tởm.
– Cô nghe cho rõ đây.
/một người trong nhóm lên giọng quát Mary/
– Chúng tôi không phải là đang hùa nhau để bênh vực Diana, mà là đang bảo vệ cho thứ chúng tôi coi là đúng.
– Phải đấy, bản thân cô đâu thể hiểu được tất cả chúng tôi đang suy nghĩ cái gì.
Hana là một cô gái tốt bụng, cậu ấy thực sự rất được lòng mọi người.
– Những người như cô sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được thứ gọi là tình bạn.
Mary nghe những lời nói trách móc đầy ẩn ý của mọi người không thể kiềm chế được mà lao vào định đánh Diana.
Tôi lấy tay chặn cô ta lại, Mary quay sang nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh của tôi đang lườm mà ngã nhào xuống sàn vì hoảng sợ.
Phải! Cô ta là đang sợ những khuôn mặt lạnh tanh không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào cô ta, sợ những lời đồn ác ý kéo đến cô ta dồn dập.
Bản thân cô ta trước đây đã xa lánh, tẩy chay bạn học nay lại bị mọi người nói những lời trách móc, chê bai.
Bản thân em ngày ấy thực sự đã rất cố gắng để hòa nhập, nhưng lại bị những lời đồn đoán khiến em bị cô lập.
Nay nhờ ý chí nghị lực kiên cường của em đã đánh bay mọi suy nghĩ bồng boịt non nớt của các bạn ngày xưa.
Em đã thanh tẩy hoàn toàn gần như tất cả mọi người.
Thật đáng để nể phục mà…
Mary sững người chỉ biết ngồi bệt dưới sàn ngà chẳng nói thêm được câu gì, tôi nhìn vào sâu đôi mát đen ngòm của cô ta mới chợt cảm thấy có gì đó quen thuộc.
Hóa ra là cô bé ngày trước muốn theo đuổi tôi nhưng bị tôi lạnh nhạt mà từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu ánh mắt, tai nghe của mọi người chứng kiến.
Nay vô tình gặp lại thì cô ta đã sớm nhận ra tôi rồi.
Chắc hẳn là muốn dìm Diana của tôi bằng những lời cay nghiệt nhưng lại không thành.
Em có rất nhiều người bảo vệ em, trước đây tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em thật tốt vậy mà hôm nay tôi lại chỉ biết đứng nhìn em bị người khác sỉ vả, lăng nhục.
Tôi tệ thật đấy.
– Đã bao giờ cậu nghĩ cậu không bằng tôi là do không cố gắng chưa? /Em nhẹ nhàng hỏi Mary/
– Ý cô nói vậy là sao?
– Trước giờ cậu vẫn luôn tự đề cao bản thân mình nhưng đâu biết được rằng núi cao sẽ còn có núi cao hơn.
Đừng vội đắc ý quá khi cuộc sống quanh cậu đầy dãy những cuộc cạnh tranh.
Vậy nên lúc trước và bây giờ, tôi vẫn chỉ đang cạnh tranh công bằng với cậu, chưa hề ăn gian.
Vậy nên trong chuyện này cậu trách tôi cũng là vô ích, thưa bạn học Mary.
– Thì nếu có cạnh tranh công bằng thì cũng có lúc phải nhường nhịn nhau, vị trí số một bảng xếp hạng sao cậu cứ phải nhất quyết độc chiếm nó.
– Bạn Mary đây hình như đang suy nghĩ quá ngông cuồng rồi, chẳng có nước nào lại có hai vua và cũng chẳng có vua nào muốn truyền ngôi khi còn chưa băng hà.
Dù không được mọi người công nhận, tôi vẫn sẽ luôn phấn đấu để có thể luôn giữ vững vị trí đó.
– Cậu…
Mọi người và tôi đứng sững sờ nhìn em một cách kinh ngạc.
Không ngờ rằng em có thể buông ra những lời nói thâm độc như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy được em đang nói đúng ý tôi.
Hình tượng của em trong mắt mọi người là một cô gái hoạt bát, ngốc nghếch, dịu dàng còn có phần hơi nhút nhát.
Vậy mà hôm nay em lại có thể nói ra những câu nói mang sát thương chí mạng như vậy.
Rốt cuộc đây có còn là Diana mà tôi quen biết nữa không?
– Bỏ qua chuyện xếp hạng đi, qua lâu rồi tôi không để tâm tới nữa.
Nhưng tại sao đến người tôi yêu cậu cũng cướp trắng trợn vậy hả?!
– Tôi cướp của cậu hồi nào?
– Chính là Jame, tôi đã thích anh ấy được 6 năm rồi, khi cậu đang ở nước ngoài tôi đã thổ lộ tình cảm với anh ấy nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Vậy mà cậu mới trở về đã liền công khai cậu và Jame đang yêu nhau.
– Cần đó năm thôi mà đòi so sánh với tôi à, so đo tính toán để làm gì chứ, đối với tôi đó chỉ là một con số cỏn con.
– Ý của cậu là sao?
– Từ nãy đến giờ cậu chỉ hỏi ý của tôi là như nào mà trước đây không tìm hiểu thâm sâu sao? Tôi và Jame quen nhau từ khi mới vừa lọt lòng, cùng nhau lớn lên và trưởng thành.
15 năm tôi thầm thương nhớ anh ấy lại có thể đem ra so đo với cậu được sao?
– Có thể cô chưa biết, chúng tôi đã chính thức yêu nhau từ lúc cô ấy bắt đầu sang Mỹ du học.
/tôi lên tiếng/
– Cái gì…
– Chẳng có gì bất ngờ cả, hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau lại còn rất tài giỏi, họ thực sự rất đẹp đôi.
Chúng tôi sẵn lòng ủng hộ cho họ chứ không cố chấp như cô, không với được tới thì đừng có cố nữa.
/mọi người đều đứng ra bảo vệ cho Diana/
Mary mặt nặng mày nhẹ đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà hàng.
Có lẽ cô ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa “Cạnh tranh công bằng” mà Diana đã nói trước đó.
Khi kết thúc cuộc hẹn, tôi chở em về nhà.
Trên đường tôi có tâm sự với em:
– Xin lỗi vì ngày hôm nay đã không nói giúp được gì cho em.
– Không đâu, em còn phải cảm ơn anh đấy.
– Cảm ơn anh sao?
– Phải, nhờ có anh ở đó như tiếp cho em thêm nghị lực để em có thể nói ra hết những điều em đã suy nghĩ trong lòng bấy lâu.
Anh chính là động lực của em!
– Ngốc quá, anh chỉ đứng im lặng thôi mà, tiếp thêm được thứ gì cho em chứ.
– Đôi khi yên lặng cũng là mũi dao nhọn đâm xuyên ngực đối phương đấy anh biết không?
– Mũi dao nhọn sao?
– Đúng vậy, em để ý lúc Mary định lao vào đánh em, chính anh đã ngăn cậu ta lại, lúc đó trông cậu ta có vẻ rất sợ anh đó.
– Thật vậy sao? Trông anh đáng sợ lắm à?
– Làm gì có chuyện đó chứ, Jame của em là tuyệt vời nhất!
– Khéo nịnh quá đó.
– Hihi..