Mắt em bắt đầu hoe đỏ, rưng rưng những giọt lệ chất chứa niềm đau thương.
Vẫn giọng điệu trầm bổng ấy, em nhẹ nhàng hỏi tôi: “Anh không định thừa nhận với em sao?”
Tôi chẳng biết nói gì ngoài cúi gằm mặt xuống, biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn.
Quen nhau đã lâu như vậy, em lại nhiều lần tha thứ cho những việc sai trái của tôi trước đây, còn tin tưởng tôi vô điều kiện.
Vậy mà tên ngốc như tôi lại mang tình cảm của em ra làm bức tường chắn để quên đi chuyện trong quá khứ.
Tôi tệ hại thật đấy…
Em cười nhẹ, nước mắt vẫn cứ tuôn, cảm giác nhức nhối trong lòng em dường như sắp đạt đến cực hạn.
Giờ đây tia nắng ấm dần vụt tắt, khoảng không lạnh lẽo bao chùm lên căn nhà kho nhỏ.
Không gian yên ắng lạ thường, mọi người đều rơi vào trầm tư.
Có thực sự con người khi đạt được mục đích thì sẽ không còn trân trọng những thứ mình đang có nữa?
Đáng ra đây sẽ là một chuyến đi vui vẻ để chúng tôi có thể giảm bớt những căng thẳng bùa vây, nhưng vỡ lẽ chỉ vì đi sâu vào trung tâm quá khứ mà khiến cuộc vui vụt tắt nhanh chóng.
Đúng thật là cuộc vui mấy cũng tàn.
Em ngập ngừng, đưa tay lên lau lấy khuôn mặt ướt đẫm màu nước mắt.
Tôi nghẹn lòng nhìn người con gái mình yêu đang đứng khóc nức nở.
Bonna và Mary đứng một bên mà cười thỏa mãn, hai con người từng bị tổn thương nay lại mang trong mình những suy nghĩ thâm độc làm tổn thương người khác.
Có phải là do những mầm rễ trong quá khứ đã khiến con người ta thay đổi tính cách? Thực chất câu hỏi này đã sớm có lời giải đáp, hai người họ chính là một minh chứng rất rõ ràng.
Em bày ra bộ mặt nghiêm trọng nhìn tôi.
– Trông biểu cảm anh như này là đúng rồi, em không ngờ đấy.
Vậy mà bấy lâu nay em vẫn luôn tin tưởng anh, thất vọng thật…
– Anh xin lỗi, lúc ấy do anh suy nghĩ chưa được chín chắn.
Nhưng thực sự câu chuyện không hẳn như Mary nói đâu Diana.
– Em không muốn nghe bất kì điều gì nữa.
Em hét lên trong giận dữ, rồi lại trậm rãi nói.
– Càng không muốn nghe…!những lời giải thích hay biện minh từ anh.
– Nhưng…
– ĐỦ RỒI! EM KHÔNG MUỐN NGHE!
Vừa nói em vừa bịt chặt lấy hai bên tai ngỏ ý không muốn tiếp nhận thêm lời nói nào hết.
Em ngồi gục xuống mệt mỏi.
Sau đó Bonna cùng Mary thong thả rời đi mặc cho chúng tôi đang đau khổ đến nhường nào, lúc đó họ còn ngợi khen lẫn nhau, vẻ mặt đầy đắc ý.
Rồi trong căn nhà kho chỉ còn lại bóng dáng ba người.
Không gian lại chợt trở lên yên ắng, bóng tối đang dần bao trùm lấy một khoảng trời màu hồng đào.
Tôi đi tới định đỡ em thì em đột ngột đứng bật dậy rồi chầm chậm đi ra ngoài, tôi và Umy hấp tấp chạy theo em.
– Em đi đâu vậy? /tôi hỏi/
– Về nhà.
– Vậy thì quay lại khu cắm trại, anh sẽ lấy xe đưa mọi người cùng về.
Em lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
– Không cần, anh cứ tiếp tục ở lại cuộc vui này đi.
Em đi trước.
Điện thoại em reo lên: “reng…reng..”
Em bắt máy và hỏi người ở đầu dây bên kia.
– Có chuyện gì?
– Carol nói sẽ đến đón cậu, cứ ở yên đó đi.
– Cậu cũng hay thật đó Mary…phá hoại chuyện tình cảm của tôi mà vẫn còn mặt dày gọi điện kêu người đến đón tôi cho được.
– Đó là ý kiến của cậu ta, thôi chỉ muốn gọi thông báo thôi.
Đi hay không thì tùy.
– Cậu thử nghĩ xem tôi có đi không?
– Haha, cái này thì tôi thua.
Vậy nhé, bye!
“Buýt buýt” Tiếng xe ô tô kêu lên làm chúng tôi chú ý tới nó, Carol – bạn thân cũ của em lái xe tới.
– Có người bảo với mình rằng cậu đang ở đây, nghe ngóng được tình hình hiện tại mình đoán chắc cậu sẽ không về cùng họ nên mình tới đón cậu.
– Thành ý này của cậu tôi xin phép từ chối, mấy người đối tốt với tôi không có nghĩa là tôi sẽ tin tưởng tuyệt đối đâu nhé.
Vốn xưa nay em đã luôn kiên định như vậy.
Khuôn mặt nghiêm túc, lời nói thẳng thừng trông em thật rất oai nghiêm.
– Nhưng trời cũng tối rồi, cậu không thể gọi được xe đâu.
/Carol nói/
– Tôi tự đi.
– Cậu làm sao mà đi được chặng đường xa như vậy chứ.
– Đừng cố tỏ vẻ quan tâm tôi như vậy, tôi chơi với cậu lâu như vậy lại không hiểu được tính cậu sao?
– Thả lỏng đi, đừng ngượng ép bản thân phải cố mạnh mẽ nữa Diana.
Mình biết cậu thực sự cậu rất dũng cảm, cũng là do trước đây mình sai, cho mình xin lỗi.
Nhưng mình không nỡ để cậu về một mình, đường tối như vậy nguy hiểm lắm.
– Tôi thấy đi cùng cậu mới nguy hiểm đấy, ai mà biết được mấy người định giở trò gì để làm hại tôi.
– Cậu nghĩ mình xấu xa đến mức vậy sao…
– Còn hơn thế nữa, bản thân tôi trước đây đã quá mềm yếu rồi mới bị cậu lăng nhục, sỉ vả.
Nếu tôi cứ như lúc trước e là giờ đã làm ngựa cho mấy người trèo lên đầu lên cổ rồi.
– Nhưng cậu không nghĩ là mình đang trân thành xin lỗi cậu sao?
– Tôi không quan tâm.
– Hay cậu muốn về cùng với nhóm Jame?
Em tạch lưỡi, tỏ vẻ khó chịu liền dứt khoát bước lên xe của Carol đóng sầm cửa lại.
– Mau khởi động xe đi.
– Hở, sao thay đổi nhanh vậy?
– Nhanh lên, phiền chết đi được.
– Rồi rồi.
Sau đó Carol lái xe rời khỏi nơi này, tôi và Umy đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi mờ dần rồi biến mất tăm hơi..