Cơn Gió Nào Đưa Ta Về

Chương 33: Gió Nam (3).


Đương nhiên không thể, Nguyễn Yếm kêu khổ không ngừng, nhưng không có thêm phản ứng gì cả, để mặc Kỷ Quỳnh Thù hôn cô, làn da phiếm hồng như nổi bệnh sởi, môi của anh lướt qua, khoái cảm như điện giật len qua tứ chi đan xen vào nhau, mùa hè vốn đã rất nóng, nhưng dường như anh còn nóng hơn so với mùa hè.

Bụng Nguyễn Yếm co giật lại bị anh nắm tay: “Cám ơn trời đất, cuối cùng tay em cũng ấm lên.”

Bởi vì bài kiểm tra thể chất của lớp 12 được tính vào điểm xét tuyển vào đại học, mặc dù cơ thể Nguyễn Yếm mang bệnh cũng bắt đầu chạy bộ —— đương nhiên là yêu cầu của cậu chủ Tiểu Kỳ rồi, anh dựa vào kiến thức đã học trong ngành dược giúp Nguyễn Yếm nấu một bát thuốc, Nguyễn Yếm nghi ngờ bản thân trở thành bệnh nhân thí nghiệm —— nhưng lại thấy hiệu quả rõ ràng, Nguyễn Yếm cảm thấy ông trời đóng một cánh cửa của cô, nhưng lại mở ra rất nhiều cánh cửa khác, chỉ sợ Kỷ Quỳnh Thù có một cánh cửa cũng không thấy.

Bất công, quá bất công.

Khoái cảm sinh lý làm cho đầu óc Nguyễn Yếm phát ngốc, thân thể theo bản năng tìm kiếm thêm nhiều kích thích, Nguyễn Yếm thuận thế cầm tay anh, giống như cầm một khối gỗ di động, âm thanh cô phát ra khác với bình thường một trời một vực, mềm mại êm ái, bị dục vọng ăn mòn đến kịch liệt mà chính cô cũng không biết, nhưng Kỷ Quỳnh Thù có vẻ rất hưởng thụ, anh luôn muốn để Nguyễn Yếm kêu nhiều hơn.

“Đừng” Nguyễn Yếm trừng anh: “Dựa vào cái gì.”

“Bởi vì kêu như vậy rất dễ nghe.”

Kỷ Quỳnh Thù dùng đầu gối đẩy chân Nguyễn Yếm ra, kéo váy của cô gái nhỏ lên, cô còn có một vài mảnh vải che trên lưng, Nguyễn Yếm có chút hoảng: “Không được.”

“Sao không được?” Kỷ Quỳnh Thù sờ lên đùi cô, thỏa mãn nhưng không bằng lòng: “Yếm Yếm cảm thấy anh sẽ đi vào sao, bây giờ sẽ không vào đâu.”

“Anh sắp lột sạch quần áo em rồi, còn không ư?” Cặp đùi trần của Nguyễn Yếm bên cạnh đũng quần của thiếu niên, của anh căng phồng lên như củ khoai lang nóng hổi, lần này Nguyễn Yếm thật sự sợ hãi, cô thử nói điều kiện với Kỷ Quỳnh Thù: “Anh đã đồng ý với em, em còn vị thành niên, đây là anh đang phạm pháp.”

Cô ấy thực sự rất mâu thuẫn. Kỷ Quỳnh Thù thở dài: “Anh thèm nhưng cũng không phải tên cặn bã.”

Anh ôm cô, tiện tay cầm lấy cái bút gel anh vừa mới viết, cán bút nặng trịch rất có khuynh hướng cảm xúc, quay đi quay lại giữa các đầu ngón tay: “Nhưng Yếm Yếm, kiểm tra hàng trước khi trả tiền, em sẽ không bị lừa.”

Nguyễn Yếm nghe có chút mơ hồ: “Kiểm tra cái gì?”

“Còn nói tiếp anh cũng lo sợ.” Kỷ Quỳnh Thù nửa thật nửa giả buồn rầu: “Thuốc chống trầm cảm anh uống đấy, em biết rồi, có rất nhiều tác dụng phụ, bác sĩ nói nếu nghiêm trọng sẽ gây rối loạn hiệu quả tình dục.”

“Thật sao.” Cô gái nhỏ ngồi xuống, nhắc tới chuyện dùng thuốc, Nguyễn Yếm rất dễ dàng tin tưởng anh: “Không phải trước đây anh chỉ có bệnh kén ăn và mất ngủ sao?”

“Cho dù có anh cũng không biết nữa.”

Kỷ Quỳnh Thù không nhanh không chậm mà chiếm tiện nghi trên người cô, cán bút ở trượt một đường đến trên đùi cô, dừng ở bên cạnh quần lót màu đen, nhưng chưa có thêm động tác: “Anh chưa thực sự trải qua, em nói xem nếu thực sự có, Yếm Yếm sau này em phải làm sao, thủ tiết thành quả phụ à?”

Rối loạn hiệu quả tình dục cái chó gì, ánh mắt Nguyễn Yếm lườm chỗ đang cương cứng lên của anh, ngay lập tức cô hiểu ra những suy nghĩ mờ ám của anh, cô có cảm giác bị mắc lừa, mỉm cười bất lực: “Vậy anh muốn như thế nào, muốn trải nghiệm bây giờ sao?”

Kỷ Quỳnh Thù nhìn chằm chằm cô, giả vờ bối rối: “Cho nên, trước tiên Yếm Yếm phải kiểm tra hàng. . . . . . Đã ướt đến vậy rồi.”

Thiếu niên cong khớp ngón tay trượt xuống dưới thân cô, quần áo dinh dính, cô thật sự động tình, anh cầm cán bút ma sát một tầng mỏng bên ngoài: “Nhưng điểm mấu chốt vẫn như vậy, nếu tiến thêm một bước anh sẽ thuận theo Yếm Yếm trừng phạt.”

Nguyễn Yếm kẹp chân, vật cứng hình tròn chạm vào hoa huyệt của cô, phía dưới khao khát đến chảy nước, có gì đó yên lặng mở ra, cô cần một cái gì đó để chống vào, tay đi tìm lung tung, không biết đã sờ được cái gì, chỉ nghe thấy giọng nói khàn của Kỷ Quỳnh Thù: “Xong rồi, cái này thật sự là cản trở.”

Nguyễn Yếm giống như bị điện giật buông ra, mặt đỏ như muốn bốc cháy, cô cũng không dám nhìn Kỷ Quỳnh Thù, cảm giác cả cơ thể đều tập trung ở tiểu huyệt bị anh lấy cán bút tra tấn, quần lót của cô có lẽ không còn cách nào mặc được nữa.

Kỷ Quỳnh Thù hôn cô từ phía sau lưng: “Yếm Yếm, cầm lấy.”

Não Nguyễn Yếm không thể xử lý được câu chữ của anh, anh kéo tay chạm vào vật dài mềm mại và nóng bỏng, thậm chí có cả gân nổi lên —— cô gái nhỏ mơ hồ phản ứng lại, giọng nói trở nên run run: “Anh. . . . . .”

Kỷ Quỳnh Thù sợ cô lại kháng cự nên ôm cô hôn sâu, cầm tay cô đặt lên gậy thịt trên người mình, cô gái nhỏ đã được trải qua hương vị ngọt ngào kỳ cục này bao giờ đâu, quả nhiên mê man vì sắc tình.

“Yếm Yếm, giúp anh.” Nghe anh nói có vẻ rất khó chịu: “Trướng đến đau rồi.”

Đáy lòng Nguyễn Yếm chùng xuống như bị kim đâm nhẹ, anh như chắc chắn rằng cô nghe có thể hiểu được, quả nhiên xuất thân cần phải đi cùng tính cách, cô cũng xứng đáng đi đến bước này.

Nhưng sự nhạy cảm này được duy trì trong khoảnh khắc đã bị động tác phía dưới của thiếu niên tiêu diệt sạch sẽ, anh bế Nguyễn Yếm lên, dán mình lên trên người cô qua lớp vải ướt và dính, váy quấn trên bàn tay anh, tay anh đỡ lấy eo của cô, hơi thở nóng bỏng như sương mù tản ra trong không khí.

“Yếm Yếm?”

Nguyễn Yếm cũng không biết bản thân đồng ý hay vẫn từ chối, mùa hè thực sự nóng muốn chết, trên người cô chảy mồ hôi, hẳn là phải bị người ta ghét bỏ, Nguyễn Yếm giống như đang phát sốt: “Vậy anh, anh nhanh lên.”

Hoa huyệt căng trướng, nhưng kỳ thật cũng không phải do cô xao động, Kỷ Quỳnh Thù chưa cởi quần lót của cô, cách một lớp cảm xúc nhẵn nhụi càng rõ ràng hơn ở chỗ chân nối với đùi cô, nhiệt trực tiếp va chạm với nhau, Nguyễn Yếm cúi đầu rên rỉ, cô muốn ngã xuống nhưng sau lưng lại là anh.

Trước mắt Nguyễn Yếm có chút mờ mịt, trên lông mi không nhìn rõ đâu là nước mắt hay là mồ hôi nhỏ xuống, toàn bộ đùi đều mềm ra, thiếu niên bắt chước động tác giao hợp trên người cô, tàn ác không lưu tình đụng chạm khiến cô ảo giác rằng đang làm tình thật nhưng hoa huyệt lại trống rỗng.

Muốn thứ gì đó đi vào bên trong nhiều hơn.

Nguyễn Yếm cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ này, cô kẹp chân, âm đạo không thể khống chế mà nhỏ một dòng nước mát lạnh, làm ướt đẫm bên dưới, Kỷ Quỳnh Thù cảm nhận được: “Yếm Yếm, nước của em thật sự rất nhiều.”


D.ươn.g vật kẹp ở chỗ bắp đùi nhưng Kỷ Quỳnh Thù so với việc hưởng thụ thì cảm nhận nhiều hơn là sự đau khổ không được thỏa mãn và muốn cắm vào trong, ba loại cảm xúc lôi kéo qua lại, thiếu niên trong trạng thái muốn bắn ra nhưng không bắn được, anh có chút phiền muộn, một tay vừa xoa vú còn một tay lại thăm dò điểm mẫn cảm trong huyệt của cô.

“Thầy giáo bỉ ổi.”

Một trận gió ngoài cửa sổ đúng lúc thổi bay bài thi và sách giáo khoa trên bàn, dường như trong khoảnh khắc đó tờ giấy sẽ bay đi, Nguyễn Yếm quay đầu muốn mắng anh rồi lại mềm lòng, dung mạo dịu dàng ngoan ngoãn an ủi bộ phậ.n sin.h d.ụ.c của anh, phía trước đã chảy ra một ít chất lỏng, rất dính.

Kỷ Quỳnh Thù đột nhiên bị kích thích, lông mày nhăn lại: “A……… Yếm Yếm đừng nắm.”

Tiếng khẽ gọi này của anh khác với những tiếng thở dốc lần trước, có phần khàn khàn nhưng lại không kiềm chế được, nghe cực kỳ gợi cảm, hơn nữa anh còn đang bên tai cô, tâm tư của Nguyễn Yếm đều bị chiếm lấy, cô thật sự là người mê luyến giọng nói thực thụ, thế nhưng bởi vì một âm thanh khe khẽ này mà kéo căng cẳng chân, tay vẫn không buông ra, móng tay cọ cọ vào cái miệng nhỏ.

Kỷ Quỳnh Thù một chút kinh nghiệm cũng không có làm sao chịu được, cắn vành tai cô rồi bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hơn, Nguyễn Yếm ưm ưm a a kêu lên, đầu vú cô bị cọ vừa sung sướng vừa tê dại trống rỗng, cơ thể mềm mại không có sức” “Anh chậm một chút.”

Gần như cô vừa dứt lời, Kỷ Quỳnh Thù đã ôm cô vào ngực: “Yếm Yếm, buông tay.”

Anh bắn đột ngột không kịp đề phòng, chất lỏng màu trắng sền sệt dinh dính nhỏ xuống sô pha, tay cô không hoàn toàn buông cái bàn ra.

Nguyễn Yếm vẫn là lần đầu tiên nhìn đích xác nên có chút tò mò cúi đầu nhìn nhưng lại bị Kỷ Quỳnh Thù xấu xa giữ cổ tay cô bắt chéo sau lưng, cúi đầu cùng hôn môi, cạy môi cô ra đùa bỡn đầu lưỡi, tay kia không thì đưa vào trong quần lót.

“A!”

Nguyễn Yếm không tránh nổi, hơi cảnh cáo cắn đầu lưỡi anh nhưng chân cô bị anh kéo ra rất rộng , anh dễ dàng chạm vào toàn bộ khe của cô, chuẩn xác tìm âm đế của cô, đầu ngón tay đảo vòng quanh, nước của cô thật sự nhiều, chỉ cần như thế liền nghe được tiếng nước phụp phụp, dấu vết uốn lượn ra lòng bàn tay anh.

Nguyễn Yếm hu hu kêu loạn, cô không dám thật sự cắn anh chảy máu nhưng cô sợ anh làm xằng bậy.

Tình dục nhanh chóng nóng lên giống như thủy triều đập trên bờ biển, gió nóng thổi nóng quần lót cô, Nguyễn Yếm bị anh dày vò tới lui, điểm dễ dàng cao trào nhất liên tục bị vuốt ve, Nguyễn Yếm theo sinh lý giãy dụa, hai đùi đạp loạn lên nhưng suy cho cùng Kỷ Quỳnh Thù là nam sinh có sức lực hơn cô nên rất dễ dàng kìm hãm cô lại.

Chạy không thoát, cơ thể cô thay đổi đến dọa người. Nguyễn Yếm giống như bị sóng lớn trực tiếp đánh trúng: “Anh dừng tay, dừng tay, đừng……”

Cao trào chưa từng có cuốn lấy cô , Nguyễn Yếm nắm tay Kỷ Quỳnh Thù, toàn bộ chân đều cứng nhắc, cô thở gấp nhỏ nhẹ trong ngực anh, dư triều dày đặc từ từ lùi xuống, hai vết ướt dưới mắt cô là nước mắt thật.

Lúc này Kỷ Quỳnh Thù buông cô ra, ôm eo cô: “Không sao.”

Một đống hỗn độn, quần áo không chỉnh tề, gió nóng không làm khô được mồ hôi đầm đìa của thân thể, giữa hai chân dinh dính, trong lòng bàn tay còn sót lại chất lỏng màu trắng, buổi học bổ sung dâm mỹ này nhìn mà phát hoảng.

Hơn nữa ngày Nguyễn Yếm mới trở lại bình thường, phản ứng đầu tiên là rút khăn tay lau sạch sẽ thứ gì đó trên tay, gió oi bức ngoài cửa sổ cuộn bài thi thành một góc trước mắt cô, Nguyễn Yếm nhìn thoáng qua, quay đầu lại cầm bút ném anh: “Cậu chủ Tiểu Kỷ!”

Sau khi yêu đương Nguyễn Yếm không biết đầy đủ cả họ và tên nhưng lại không nghĩ ra biệt danh, hoặc quá buồn nôn không nói ra được, cuối cùng liền theo người hầu trong nhà theo sau gọi cậu chủ, Kỷ Quỳnh Thù nghe tên ban đầu nghĩ cô tức giận, anh sờ đầu cô: “Về sau anh sẽ chú ý chừng mực, Yếm Yếm không cần tức giận.”

“Không phải.” Nguyễn Yếm chỉ vào cái bàn không biết nói sao cho phải:

“Anh……. Anh cầm bài thi của em, anh để em làm bài thế nào đây?”

Kỷ Quỳnh Thù kinh ngạc nhíu mày, quả nhiên thấy vài đốm đen trên mặt giấy, thầm nghĩ hỏng bét, nhanh chóng ném bài thi cuộn thành đống ra chỗ khác: “Anh giúp em làm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận