Long Vương bị mất mặt.
Sau khi nghe tin con của ta sẽ được ghi dưới danh nghĩa Vương phi, còn con trai trưởng chính thống của nàng ta lại bị cướp vị trí, Long Vương phi tức giận đến đỏ cả mắt.
“Nếu ghi Long Tử vào danh nghĩa của ta, vậy thì Thanh Xà của chúng ta phải làm sao? Huống chi năm đó ngài chỉ mới ba trăm tuổi đã hóa hình thành công, là vị vua vĩ đại nhất thế gian này. Chẳng lẽ ngài không muốn xem tiềm năng của Thanh Xà chúng ta sao?”
Một hồi nói vừa như trách mắng, vừa như thuyết phục, Long Vương đành từ bỏ ý định ghi Long Tử vào danh nghĩa của Long Vương phi.
Để thể hiện sự rộng lượng của mình với tư cách là chính thất, Long Vương phi bèn thỉnh cầu Long Vương đưa ta và Long Tử đến ở trong cung của nàng ta.
Long Vương vui mừng vì cảnh thê thiếp hòa thuận, huynh đệ cùng nhau lớn lên nên nhanh chóng đồng ý.
Ngày thứ hai sau khi ta và Long Tử chuyển đến, Vương phi ngay lập tức cướp mất Long Tử.
Nàng ta nói rằng nếu ta có thể sinh được Long Tử, hẳn là sữa của ta rất tốt cho đứa trẻ.
Thế là nàng ta cho thôi việc nhũ mẫu của Thanh Xà, bắt ta – một thị thiếp – làm nhũ mẫu cho Thanh Xà.
Không màng tất cả, ta trực tiếp tìm đến Long Vương.
“Vương thượng, thần thiếp tuy thân phận thấp kém nhưng thần thiếp cũng là mẫu thân của Long Tử, là thiếp thất của ngài.”
“Vương hậu lại muốn thần thiếp làm nhũ mẫu cho Thanh Xà điện hạ, thần thiếp thật sự không cam lòng.”
Long Vương có phần mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Tứ hải bát hoang nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng bản vương quá nhàn rỗi sao? Ngày ngày tìm đủ loại phiền phức quấy rầy ta.”
Ta quỳ dưới đất cố níu lấy đôi giày của ông ta không buông: “Vương thượng, thần thiếp cầu xin ngài, cho thần thiếp cùng Long Tử trở về cung điện của mình đi.”
“Thần thiếp ngày ngày không thể gặp Long Tử, lại còn phải làm nhũ mẫu cho Thanh Xà, thần thiếp…”
Long Vương không nói thêm lời nào, chỉ phất tay ra lệnh cho tướng cua kéo ta ra ngoài.
“Thỏ phi nương nương, xin hãy lấy đại cục làm trọng.”
Sự cầu xin lần này của ta chẳng những không khiến vương hậu kiêng dè mà còn phơi bày hoàn toàn sự thờ ơ của Long Vương đối với ta trước mặt nàng ta.
Từ đó nàng ta bắt nạt ta và Long Tử càng thêm ngang nhiên.
Long Vương phi không cho phép ta ôm Long Tử, cũng không cho phép ta chăm sóc Long Tử, thậm chí ngày ngày ép buộc ta nuôi dưỡng Thanh Xà.
Nhìn nhà bếp nhỏ không ngừng mang đến đủ loại đồ bổ, ta cười vui vẻ.
Ta được bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ, Thanh Xà nhỏ bé mà ta nuôi dưỡng cũng trắng trẻo, mũm mĩm.
Nhưng còn Long Tử thì không được may mắn như vậy rồi.
5.
Vương phi mỗi ngày chỉ cho Long Tử uống nước rửa nồi, hoặc thậm chí trực tiếp cho uống nước biển.
Long Tử ngày ngày đều bị sặc đến nôn mửa liên tục.
Khuôn mặt vốn đầy sức sống giờ đây đã vàng vọt, tiều tụy.
Ta giả vờ không chịu nổi, lao vào tẩm cung của Vương hậu, van xin nàng ta hãy nhân từ với Long Tử một chút.
Nhưng mỗi lần ta cầu xin thì thủ đoạn của nàng ta lại càng nhiều hơn, tàn nhẫn hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc hai đứa trẻ đã đến tuổi đi học.
Hai anh em bước đi cùng nhau, Thanh Xà lại cao hơn Long Tử một cái đầu.
Ta khóc lóc cầu xin Vương phi trả lại Long Tử cho ta.
“Nương nương, nay Thanh Xà điện hạ đã không cần bú nữa, liệu người có thể trả lại Long Tử cho ta được không?
“Người lúc nào cũng bảo với lão Long Vương và vương thượng rằng mình hiền đức rộng lượng, người tự nhìn xem, Long Tử đã bị người hành hạ thành bộ dạng thế nào rồi?”
Vương phi không kiên nhẫn phất tay áo: “Đừng ồn ào. Ta chịu nuôi Long Tử là vì nể tình cảm với vương thượng, ngươi nghĩ ta thật sự muốn nuôi con của tộc Thỏ các ngươi sao?”
Lời này đúng lúc bị Long Vương nghe thấy. Hai người nhìn nhau đầy thâm tình như thể thế gian chỉ còn họ.
Còn ta chỉ biết dậm chân bỏ đi.
Long Tử và Thanh Xà cùng học ở học đường vài ngày, thiên phú khác biệt đã hiện rõ.
Ân sư dạy học của Long Vương quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt: “Vương thượng, thiên phú của Long Tử và Thanh Xà không thể so sánh. Long Tử thiên tư xuất chúng, qua một lần là nhớ. Còn Thanh Xà thì kém cỏi hơn nhiều.”
Long Vương mở tiệc mừng to, lập tức sắc phong Long Tử làm thái tử.
“Con của bản vương là đứa trẻ thông minh nhất tứ hải bát hoang. Ta, cuối cùng cũng có người nối dõi rồi.”
Long Vương vùi đầu vào cổ Vương phi: “Ninh Hương, ta trước hết phải là Long Vương của Đông Hải, sau đó mới là thiếu niên lang của nàng.
Ta không thể vì tình yêu mà bỏ mặc cơ nghiệp vạn năm của tộc Rồng.”
Vương phi mím môi nở nụ cười gượng ôm lại Long Vương: “Vương thượng, Long Tử và Thanh Xà đều là con của thần thiếp. Bất kể ai làm thái tử, thần thiếp làm mẹ cũng chỉ có thể vui mừng.”
Ta đứng từ khe hở ngăn cách nhìn vào rõ ràng thấy trong mắt Vương phi tràn ngập sát ý.
6.
Long Thái Tử và Tiểu Thanh Xà cùng bị bệnh.
Long Vương phi mời mụ phù thủy được xem là tà môn nhất trong Long Cung đến khám bệnh cho hai đứa trẻ.
Mụ phù thủy quỳ xuống, ngón tay chỉ vào hai đứa trẻ, giọng lạnh lùng nói: “Vương thượng, sai rồi! Mọi thứ đều sai cả! Hai đứa trẻ đã bị đánh tráo rồi.”
Ta siết chặt nắm tay, tim như nhảy lên tận cổ họng.
Chẳng lẽ, chuyện ta tráo đổi hai đứa trẻ đã bị mụ phù thủy phát hiện?
Nhưng cha ta từng dạy ta rằng, đây là bí thuật của hoàng tộc tộc Thỏ, khắp tứ hải bát hoang chỉ có ta và người là có thể giải được.
Long Vương cũng chấn động, bật dậy hỏi: “Ngươi nói hai đứa trẻ của bản vương bị tráo đổi? Nhưng khi Vương hậu sinh con, bản vương vẫn luôn ở trong phòng sinh mà.”
Vương hậu lập tức nước mắt như mưa: “Vương thượng, người còn nhớ không? Thần y rùa từng nói thần thiếp mang thai một tiểu Long Tử, sao khi sinh lại là một con Tiểu Thanh Xà chứ?”
Ta giật mình ngẩng đầu nhìn Vương hậu.
Khi còn ở tộc Thỏ, ta từng nghe các bô lão nói giữa mẹ và con luôn có mối liên kết tâm linh, chẳng lẽ Vương hậu đã nhận ra Long Thái Tử mới chính là con ruột của nàng ta?
Thật không ngờ câu nói tiếp theo của mụ phù thủy lại khiến ta nhẹ nhõm hẳn:
“Vương thượng, Vương hậu, lão thân đã thỉnh ý thiên đình, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mấu chốt của hai đứa trẻ.”
“Vương hậu vốn mang thai Long Tử tôn quý nhất tứ hải bát hoang nhưng khi Long Tử được hạ sinh, lại bị đứa trẻ do Thỏ phi nương nương sinh ra xung đột. Nếu không có đứa trẻ của Thỏ phi làm ảnh hưởng, Thanh Xà điện hạ mà Vương hậu sinh ra mới thực sự là Long Tử cao quý nhất.”
“Thực chất, Long Tử chân chính chính là Thanh Xà điện hạ mà Vương hậu sinh ra.”
Long Vương ôm đầu vẻ mặt rối rắm: “Dừng lại, dừng lại, bản vương nghe ngươi nói đến hoa cả mắt. Ngươi chỉ cần nói ta phải làm gì, đừng vòng vo nữa.”
Mụ phù thủy và Vương hậu nhìn nhau, thấy Vương hậu khẽ gật đầu, mụ nhanh chóng nói: “Vương thượng, để Long Tử chân chính tức là Thanh Xà điện hạ của chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ, lão thân đề nghị rút đan rồng và gân rồng từ Long Thái Tử, trả lại cho Thanh Xà điện hạ.”
Long Vương phi đang âm thầm lên kế hoạch, muốn phế bỏ Long Thái Tử sao?
Ta thực sự mong chờ ngày Long Vương phi biết được rằng đứa trẻ mà nàng ta đang làm tổn thương lại chính là cốt nhục của nàng ta.
Nhưng hiện tại ta vẫn phải phối hợp với Vương phi trong vở diễn này.
“Vương thượng, ngài nghĩ xem Long Thái Tử của chúng ta thông minh khỏe mạnh đến nhường nào.”
“Dù đứa trẻ nào cũng đều là cốt nhục của ngài. Sao ngài có thể vì sự thật này mà đẩy Long Thái Tử vào cảnh nguy hiểm chứ?”
Long Vương sững người.
Ông ta đi qua đi lại trong điện, nhìn Long Thái Tử và Thanh Xà vài lần.
Xua tay: “Thôi thôi, đều là cốt nhục của bản vương.”
Thế nhưng Long Vương phi ôm Thanh Xà khóc đến đỏ cả mắt:
“Vương thượng, con của chúng ta lẽ ra phải là Long Tử mạnh mẽ nhất thế gian.”
“Người nghĩ xem chúng ta đều là tộc Rồng, còn Thỏ muội chỉ là tộc Thỏ hèn mọn.”
“Nếu không phải đứa trẻ của nàng ta cướp đi vận khí của con ta, Thanh Xà của chúng ta đã ưu tú biết bao.”
Long Vương cũng đỏ mắt, đi vòng quanh hai đứa trẻ.
“Phù thủy, nếu rút đan và gân rồng của Long Thái Tử để thay cho Thanh Xà, sẽ có hậu quả gì?”
Long Vương phi liếc mắt ra hiệu cho mụ phù thủy.
Mụ vội vàng quỳ xuống: “Vương thượng, lão thân lấy mạng ra đảm bảo nếu trả lại đan và gân rồng cho Thanh Xà điện hạ, không đến năm mươi năm ngài ấy sẽ hóa rồng.”
Long Vương phi lập tức thuận thế quỳ xuống cạnh mụ phù thủy: “Vương thượng, đến lúc đó Thanh Xà của chúng ta sẽ trở thành Long Tử có huyết thống thuần khiết nhất thế gian.”
“Còn Long Tử pha tạp huyết thống tộc Thỏ làm sao có thể sánh bằng con chúng ta?”
Long Vương gật đầu.
Ta lập tức quỳ trước mặt Long Vương: “Vương thượng, không thể được.”
“Vương thượng, Long Thái Tử là phúc khí của Long Cung chúng ta.”
“Vương thượng, Long nhi cũng là cốt nhục của người mà.”
“Cầu xin người, nếu rút đan rút gân rồng thì Long nhi sẽ thành phế nhân mất.”
Long Vương phi tát thẳng vào mặt ta:
“Tiện nhân, nếu không phải vì ngươi và đứa trẻ của ngươi, Thanh Xà của ta sẽ là Long Tử ưu tú nhất tứ hải bát hoang. Nếu không phải vì Long Tử của ngươi nhiễm tà khí, Thanh Xà của ta sao lại từ rồng hóa thành rắn?”
“Vương thượng, ngày đó thần y rùa đã quả quyết, người cũng nghe thấy rồi đó.”
Dù ta có khóc lóc cầu xin thế nào thì Long Vương vẫn đồng ý với kế hoạch của Long Vương phi rút đan, rút gân rồng của Long Thái Tử.