Con Kiến - Mỗ Mỗ

Chương 4


9.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Thanh Xà rất nhanh đã hóa thành Long Tử dựa vào nội đan và gân cốt của Long Thái Tử.

Long Vương lại một lần nữa thì thầm bên tai ta: “Thật lạ, Thỏ phi, tộc Thỏ các ngươi nổi danh sinh đẻ, vì sao bây giờ Long Tử đã trăm tuổi mà nàng vẫn chưa có tin vui?”

Ta chỉ thẹn thùng nép vào lòng Long Vương.

Không ai biết ta lén cho thuốc tuyệt tự của tộc Thỏ vào trong bữa ăn của Long Vương, để ông ta suốt đời cũng không thể có con được nữa.

Cả bốn phương tám hướng đều biết hoàng tộc tộc Thỏ bọn ta sinh con giỏi nhưng không ai biết để bảo vệ thân thể, khi con cháu đủ đầy thì các nam nhân hoàng tộc tộc Thỏ đều phải uống thuốc bí truyền.

Ngoài hoàng tộc tộc Thỏ, không ai có thể phát hiện ra vấn đề.

Vừa hay hoàng tộc tộc Thỏ bọn ta đã bị Long Vương tàn sát gần hết.

Triều đình Long Cung đời này chỉ có một con cháu xuất sắc, đó chính là Thanh Xà con ruột của ta.

Long Vương và Long Vương phi đắc ý bao nhiêu năm nay, giờ đây Thanh Xà đã đủ trưởng thành thì cũng đến lúc phải đền nợ máu.

Dưới sự chỉ dẫn và trợ giúp của ta, Long Tử đã phát hiện ra bằng chứng liên quan đến mẹ đẻ của Long Vương phi và việc liên kết với Long Cung Nam Hải.

Bằng chứng mơ hồ cùng với tin đồn chưa xác thực nhưng không thể phủ nhận, Long Vương đã chịu quá nhiều tổn thất từ nhà mẹ đẻ của Long Vương phi.

Khi Thanh Xà hôn mê, gia tộc của mẹ Long Vương phi đã dùng quyền lực gia tộc ép buộc Long Vương phải lột da rút gân của Long Tử.

Những năm qua Long Cung không có con cháu. Long Vương muốn lấy công chúa tộc Chuột Lông Tía làm thiếp và Long Vương phi lại lần nữa dùng đến thế lực mẹ đẻ.

Long Cung không còn con cháu sinh ra nữa, Long Vương đã tính hết mọi tội lỗi lên đầu Long Vương phi.

Khi Long Vương tức giận, xác chết nổi đầy biển.

Rất nhanh những quý tộc rồng đứng đầu là phụ thân của Long Vương phi bị chém giết, ngay cả đứa con mới sinh trong nôi cũng chết dưới lưỡi kiếm.

Long Vương phi đầu tóc rối bù quỳ trước cửa cung của Long Vương.

Nhìn kỹ thì đúng là nơi ta quỳ khi hoàng tộc tộc Thỏ của ta bị tàn sát.

Nàng ta cúi đầu quỳ dưới đất, từng chuyện từng chuyện kể về sự giúp đỡ và trung thành của nhà mẹ đẻ với Long Vương suốt những năm qua.

Nhưng có vẻ nàng ta không biết, khi nàng ta càng nói thì sắc mặt Long Vương càng khó coi.

Long Vương hiện tại đã cao cao tại thượng, khoảng thời gian thấp hèn trước khi hóa hình là điều không muốn nhớ lại cũng không muốn bị nhắc đến.

Long Vương phi bị giam vào lãnh cung còn Thanh Xà, hiện tại là Long Thái Tử Phục Hy quỳ trước mặt Long Vương nguyện thay mẹ chịu tội.

Long Vương nhìn con trai duy nhất của mình với ánh mắt trìu mến: “Con trai ngoan, Đông Hải Long Cung của chúng ta cần con gánh vác. Mẫu hậu con tâm địa xấu xa, gia tộc ngoại tổ quyền thế độc tài, tất cả những gì ta làm bây giờ là giúp con dọn sạch chướng ngại.”

10.

Ngày thứ mười sau khi Vương hậu bị giam vào lãnh cung, nàng ta kéo lấy tướng cua, bắt đầu náo loạn trong đó.

Những tướng cua đã từng tàn sát tộc Thỏ của ta năm nào, giờ đây lại chính là những người canh gác lãnh cung.

Trong suốt một trăm năm qua, ta cử người truy lùng ra bọn chúng rồi điều hết đến lãnh cung để phá hủy sự nghiệp của chúng, cắt đứt mọi chỗ dựa. Tất cả đều chỉ vì ngày hôm nay.

Khi Long Vương mặt mày xây xẩm đến lãnh cung thì Long Vương phi đang ngồi vắt vẻo trên đùi tướng cua bên cạnh còn có một đám tôn hầu sợ hãi quỳ xuống đất.

Ta nhìn một lượt đám tôm hầu đang quỳ dưới đất, những kẻ đã từng bức hại ta, sỉ nhục ta khi ta mang thai, tất cả đều có mặt ở đây.

Công sức ta bỏ ra nhiều năm không uổng phí.

Long Vương ra lệnh giết tất cả tướng cua và đám tôm hầu trong lãnh cung để bịt miệng.

Còn Long Vương phi, kẻ đã khiến Long Vương đội nón xanh bị Long Vương tự tay cạo vảy, lột da, rút gân, đan.

Sau khi hành hạ xong, Long Vương chỉ để lại một câu “Đừng để nàng ta sống” rồi tức giận bỏ đi, chẳng thèm liếc nhìn Long Vương phi đang quằn quại vì đau đớn.

Khi Long Vương phi không chịu nỗi đau đớn mà khóc la, ta lặng lẽ đến bên nàng ta thì thầm hỏi bên tai: “Nương nương, người chẳng bao giờ nghi ngờ sao? Sao đứa con trai mà thần y rùa đoán chắc là Long Tử lại hóa thành một con Thanh Xà vậy?”

Thân thể Long Vương phi co rút vì đau đớn, ngay lập tức run lên. Đôi mắt nàng ta tràn ngập sự nghi ngờ và hối hận. Nàng ta há miệng muốn nói gì đó thì ta đặt tay lên môi nàng ta: “Sụyt, đứa con Long Tử của chúng ta muốn gặp người đấy!”

Long Vương phi nhìn đứa con trai với đôi mắt đầy lệ: “Con, mẫu hậu xin lỗi.”

Long Tử yên lặng kéo một chiếc ghế ngồi trước Long Vương phi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân thể nàng ta co giật: “Mẫu hậu, ngươi còn nhớ lần trước ngươi đã rút nội đan, rút gân của ta thế nào không? Bây giờ đến lượt ngươi, ngươi có cảm thấy đau không?”

Long Vương phi nước mắt ào ạt tuôn rơi, liên tục bỏ về phía Long Tử: “Ta không biết, ta không biết Long Tử xuất sắc nhất thế gian lại chính là con ruột của ta, tất cả đều là do Thỏ phi, con tiện nhân ấy.”

“Long nhi, con nhất định không được tha cho Thỏ phi, tất cả là do nàng ta. Nếu không phải nàng ta đổi con với Thanh Xà làm sao mẫu hậu có thể đối xử với con tàn nhẫn như thế?”

Long Tử cười, cười rồi lại rơi nước mắt: “Là vậy sao? Tất cả đều là lỗi của mẫu phi khi đổi ta với Thanh Xà sao? Ta bị kéo gân, rút đan, có lần nào mà mẫu phi không đứng ra che chở cho ta?

“Kẻ gây ra tội ác chính là ngươi đấy, mẫu hậu!”

Long Vương phi gào lên thảm thiết: “Thỏ phi, ta với ngươi chẳng có thù hận gì, sao ngươi phải hại ta như vậy, Thỏ phi!”

Một màn đỏ rực trên núi Thanh Thành năm nào cuối cùng đã chạm đến đôi mắt ta, những giọt nước mắt căm thù chậm rãi rơi xuống: “Ngươi gây ra họa hại cả hoàng tộc tộc Thỏ của ta, ngươi có tư cách gì nói chúng ta không có thù hận?”

Long Vương phi sững sờ: “Chỉ vì thế này?”

“Chúng chỉ là những kẻ hèn mọn của tộc Thỏ, lấy vài tấm da của chúng là đủ. Sao ngươi lại phải tốn công tính toán cả trăm năm chỉ vì mấy mạng của những con côn trùng này? Lại còn đổi con chúng ta?”

Ta hít một hơi thật sâu: “Ngươi gọi tộc Thỏ là hèn mọn nhưng đó là thân tộc của ta. Những tấm da mà ngươi nói, chính là mạng sống của cháu trai, cháu gái ta. Những con côn trùng trong miệng ngươi là huyết mạch thân cận của ta. Long Vương phi, ngươi đã sống cao ngạo quá lâu đến nỗi không còn hiểu được tình thân cơ bản nữa rồi.”

“Ngươi nói ta tại sao phải báo thù ngươi?”

Long Vương phi thất thểu nằm đó: “Chúng vốn dĩ thấp hèn, đứa con Long Tử của ta sinh ra dùng da chúng làm tã lót đã là vinh dự của chúng.”

Long Tử cầm dao, từng mảnh từng mảnh cắt thịt Long Vương phi, hắn ta dùng pháp thuật nướng chín rồi nhét vào miệng nàng ta: “Độc phụ, lúc ngươi hại ta, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?”

Long Vương phi run rẩy đưa tay chạm vào tay Long Tử nhưng bị hắn hất ra: “Độc phụ, đừng dùng tay của ngươi chạm vào ta.”

Long Vương phi nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra, ánh mắt nàng ta trống rỗng, chết lặng: “Thỏ phi, ngươi thật độc ác, nếu có kiếp sau, ta nhất định…”

“Ngươi nghỉ ngơi đi, độc phụ như ngươi, hai tay dính đầy máu tươi thì ngươi nghĩ còn có cơ hội làm lại sao?”

Long Vương phi chỉ tay vào ta cười lớn: “Vậy còn ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ? Ta có lỗi với ngươi, Long Tử của ta có từng có lỗi với ngươi không? Nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà ngươi lại âm mưu để nó chịu đủ mọi nhục nhã.”

Long Tử cắm dao vào chân Long Vương phi: “Ý gì đây? Nói rõ ra.”

Long Vương phi cẩn thận vuốt mặt Long Tử: “Con trai, chúng ta mới là mẹ con ruột, nếu không phải…”

Nhưng Long Tử không nghe nàng ta nói, lập tức bóp cổ nàng ta: “Ngươi nói ngươi là mẹ ruột của ta? Vậy mà ngươi rút đan, kéo gân, ngược đãi ta từ nhỏ, sỉ nhục ta sao?”

Long Vương phi còn định nói gì đó, nhưng Long Tử đã bóp mạnh đến mức khiến nàng ta gãy cổ.

“Chúng ta không còn bị ai bắt nạt nữa rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận