Chương 28: Xin lỗi Sở ca, làm phiền anh rồi…
Dương Ngọc Linh nghe Từ Thiên nói trong lòng có chút ấm áp, cơ thể cơ đỡ run hơn. Từ Thiên khi thấy cô đã bình tĩnh hơn hắn quay sang nhìn Trần Bắc với một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.Trần Bắc như không phát giác ra được ánh mắt của Từ Thiên nên hắn không ngường nói những lời sỉ nhục Dương Ngọc Linh.Từ Thiên cực kì khó chịu về tên khốn đang ở trước mặt mình nãy giờ, hắn thẳng tay đấm vào mặt Trần Bắc. Lực đấm của Từ Thiên rất mạnh, Trần bắc cả cơ thể bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất trước sự kinh sợ của những người xung quanh. Ai cũng không nghĩ Từ Thiên lại hành động như vậy, có người còn hoảng sợ trước sức lực vô cùng mạnh mẽ của Từ Thiên.
Trần Bắc bị đấm đến choáng váng, hắn nằm dưới đất hơn một phút mới đứng dạy được. Trên khuôn mặt của Trần Bắc không ngừng có máu chảy ra, hắn sờ vào khuôn mặt mình liền hoảng sợ hét lên. Trần Bắc nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt vô cùng tức giận, hắn thét ầm lên: “Mẹ nó… Con mẹ mày… Mày dám đấm tao…”
Từ Thiên mặt không biến sắc đi đến, hắn đưa tay bóp lấy cổ của Trần Bắc nói: “ Tao đấm mày đấy thì sao… Tao còn dễ dàng giết chết mày nữa là…”
“ M…Mày dám…Mày biết tao là ai không mà mày dám làm như vậy…” Trần Bắc thấy biểu cảm đáng sợ của Từ Thiên vô cùng sợ hãi nói
Từ Thiên nét mặt như cũ,tay hắn càng ngày càng siết chặt lấy cổ của Trần Bắc nói: “Tất nhiên tao biết mày là ai rồi, không phải tiểu Linh vừa mới nói hay sao. Nhưng đối với tao mày chỉ là một tên tổ trưởng quèn không hơn không kém.”
Dương Ngọc Linh và những người đứng xem khiếp sợ trước hành động và lời nói của Từ Thiên. Ra tay tàn bạo, giọng điệu coi thường… bọn họ biết những người có khí chất để là những việc như vậy đều là những người có thân phận không bình thường. Trần Bắc vừa tức giận vừa hoảng sợ, giờ đây hắn không còn hơi đâu để suy nghĩ Từ Thiên là ai. Hắn thét lên: “ Mẹ nó… Mày mau bỏ tao ra… mày biết tao là ai không,tao có quen với phó tổng giám đốc Lưu. Mày không bỏ tao ra t sẽ lập tức sa thải Dương Ngọc Linh. Tao sẽ khiến không một công ty nào dám nhận cô ta, tao sẽ khiến cô ta sống không bằng chết…”
Từ Thiên nghe Trần Bắc nói mặt tối sầm lại, hắn nhấc bổng Trần Bắc lên rồi vất hắn thật mạnh vào chiếc bàn tại quầy lễ tân. Dương Ngọc Linh và những người khác lần họ thật sự sợ hãi đến cực độ trước những gì đang xảy ra trước mắt họ. Họ đồng loạt nghe thấy tiếng xương gãy của Trần Bắc nhưng họ chỉ không biết là bộ phận nào bị gãy, máu của Trần Bắc không ngừng chảy ra từ miệng hắn. Trần Bắc hiện tại đang nằm trên mặt ddaayts với khuôn mặt cực kì sợ hãi. Hắn nhớ đến đâu nói lúc trước của Từ Thiên: “Tao đấm mày đấy thì sao… Tao còn dễ dàng giết chết mày nữa là…”
Từ Thiên dần bước lại gần về phía Trần Bắc, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn người nam nhân trước mặt như nhìn một con sâu bọ cần được loại bỏ. Trần Bắc vừa sợ hãi vừa hối hận,hiện tại hắn không thể đứng nên hắn chỉ có thể nằm đấy cầu xin: “Anh… không cha… anh là cha của tôi, xin aanh độ lượng than cho tôi. Lần sau tôi không dám thế nữa đâu mà.”
Từ Thiên không thèm nghe lời cầu xin của Trần Bắc, hắn vẫn tiếp tục bước đến chỗ của Trần Bắc đang nằm. Dương Ngọc Linh thấy Từ Thiên như vậy cô vô cùng sợ hãi, Từ Thiên vì cô mà làm đến như vậy. Trong lòng cô lo lắng nếu giờ Từ Thiên làm sao thì sao? Nếu Từ Thiên bị bắt đi thì sao? Tất cả đều do cô àm ra nên cô phải ngăn cản hắn trước khi quá muộn. Dương Ngọc Linh vội dàng chạy đến ôm lấy phía sau của Từ Thiên, nước mắt cô không ngừng chảy ra cô nói: “Từ Thiên cậu mau dừng lại đi, quá đủ rồi. Mình không muốn cậu vị mình làm những việc này, xin cậu đấy may dường lại đi…”
Từ Thiên bất ngờ khi Dương Ngọc Linh chạy đến giữ hắn lại, nhưng hắn cũng thầm kêu may mắn. Từ Thiên có thể cảm nhận được vừa rồi hắn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, hắn cũng cảm nhận được cơ thể hắn vừa rồi là do cảm xúc điều khiển chứ không phải ra hắn. Lúc này Từ Thiên cũng đã bình tĩnh hơn, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương Ngọc Linh rồi nói: “ Cậu yên tâm, sẽ không sao đâu…”
Dương Ngọc Linh vẫn không buông Từ Thiên ra, cô càng ôm chặt lấy Từ Thiên. Dương Ngọc Linh sợ một khi cô bỏ Từ Thiên ra chắc chắn hắn sẽ không tha cho Trần Bắc.
Trong lúc không gian nói này đang trở nên yên tĩnh, không ai biết mình nên làm gì thì có một giọng nói đằng sau đấm đông vang lên: “ Có chuyện gì ở đây vậy, các người không biết đây đang là giờ làm việc hay sao mà lại tập trung hết ở đây.”
Bướcđến đám đông là Sở Nam và người của hắn, khi bước vào giữ đám đông mấy người Sở Nam như không tin vào mắt mình. Bọn họ thấy một cô gái đang khóc mặc đồng phục nhân viên quầy lễ tân đang ôm một người nam nhân và một tên nam nhân khác đang nằm trên mặt đất khuôn mặt đầy máu trong tên dó đang vô cùng sợ hãi.
Sở Nam nhanh chóng bình tĩnh và định hình lại những thứ xung quanh, hắn nhận ra người nam nhân đang đướng kia chính là Từ Thiên nhưng người con gái hắn đang ôm và người nam nhân đang nằm dưới mặt đất. Một tên đi bên cạnh Sợ Nam giận dữ thét lên: “Mẹ nó các ngươi nghĩ đây là đâu mà dám dở trò đánh nhau ở đây hả…”
Từ Thiên như không nghe thấy lời của tên kia, hắn nhìn Sở Nam nói: “Xin lỗi Sở ca, làm phiền anh rồi…”
Tên bên cạnh Sở Nam đang vô cùng tức giận vì Từ Thiên bơ hắn đi,hắn thét lên: “Ngươi bị điếc hay sao mà không nghe ta nói gì, cái gì mà Sở đạ…” Tên này đột nhiên ngừng nói hắn nghĩ lại tên nam nhân trước mặt hắn vừa nói gì. Tên nam nhân trước mặt hắn vừa gọi ai đó là Sở ca, ở đâu ngoài chủ tịch hắn họ Sở thì còn ai khác nữa. Nghĩ đến đây hắn quay lại nhìn về Phía Sở Nam,hắn thấy Sở Nam đang xoa hai huyệt thái dương như đang suy nghĩ nên giải quyết vấn đề này như thế nào.