– cậu nói thật chứ? Cậu sẽ bán viên thuỷ tinh chủng này cho Thiên thị tôi à.
– đúng vậy, toii dẽ bán cho Thiên thị các người- Từ Thiên cười cười nói với ông lão
Vương Thành thấy Từ Thiên không bán thuỷ tinh chủng cho mình mà lại bán cho Thiên thị hắn vô cùng tức giận. Rõ ràng là hắn ra giá cao hơn mà hắn vẫn không được đá. Dạo gần đây Vương thị đã làm mọi cách để chặn đường nhập khẩu thuỷ phỉ củ Thiên thị nên khi nghe Từ Thiên nói hắn không chịu được hét lên:
– tiểu tử cậu biết cậu đang nói gì không?
– ngược lại là đằng khác, tôi biết rõ mình đang nói gì- Từ Thiên nhìn Vương Thành rồi nói tiếp- để tôi nói lại cho ông nghe, tôi bán viên thuỷ tinh chủng này cho Thiên thị.
– tiểu tử cậu dám đối đầu với Vương thị, cậu muốn chết sao.- Vương Thành ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Từ Thiên
Một bên người Thiên thị bắt đầu mở miệng lên nói
– Vương thị các người không có được thuỷ phỉ giờ liền đe doạ người khác sao? Thật đáng khinh.
Vương Thành nhìn ra chỗ người của Thiên thị nói
– Thiên lão, Thiên Minh việc ta làm gì không đến lượt các người tham dự.
– lần này thì không được rồi, vị huynh đệ kia đã bán viên thuỷ phỉ này cho Thiên thị ta nên ta phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy rồi- Thiên Minh cười nhìn về phía Vương Thành
Vương Thành tối sầm mặt quay sang nói với Từ Thiên
– tiểu tử cậu sẽ phải hối hận về việc cậu đã làm hôm nay…
Nói xong Vương Thành xoay người rời đi. Sau khi Vương Thành rời đi mọi người cũng bắt đàu tản dần. Thiên lão và Thiên Minh bước về phía Từ Thiên nói
– cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bán viên thuỷ phỉ này cho Thiên thị chúng tôi. Đây là danh thiếp của tôi mong cậu cầm lấy.
Từ Thiên cười trừ vài cái rồi nói với Thiên Minh
– không cần phải cảm ơn gì cả, chúng ta mua bán công bằng. Tôi chỉ là không thích cái tên Vương Thành kia, dù không bán được cho ai nhất định tôi cũng không bán cho hắn.
Thiên Minh và lão Thiên nghe Từ Thiên nói vậy mặt cũng biểu lộ sự ngạc nhiên.Thiên Minh nghe Từ Thiên nói xong cười lớn, khoác vai Từ Thiên nói
– huynh đề cậu tên gì? Tôi tên là Thiên Minh
– tà tên là Từ Thiên- Từ Thiên nói
– Từ huynh đệ cậu nói rất hay, tôi rất thích những người có nghĩa khí như cậu.
– Thiên ca quá lời rồi, ta chỉ không muốn làm trái lương tâm của mình thôi.
– thôi được rồi, Từ lão đệ đưa số tài khoản ngân hàng ra đây ta chuyển tiền vào cho.
Sao khi Thiên Minh chuyển tiền Từ Thiên đếm đi đếm lại các số trong thẻ. Cậu đến giờ còn không tin mình có được nhiều tiền như vậy. Thấy biểu hiện của Từ Thiên hai người Thiên lão và Thiên Minh chỉ biết nhìn nhau cười. Thiên Minh nói tiếp
– Từ lão đệ, Vương thị nhất định sẽ làm khó dệ. Đây là số điện thoại của ta, đệ càm lấy nếu họ tới tìm đệ gây chuyện đệ cứ gọi cho ta.
– vậy cảm ơn Thiên ca rồi- Từ Thiên cười nói với Thiên Minh.
Bỗng điện thoại trong túi của Từ Thiên reo lên, cậu nhấc máy lên nghe hỏi
– ai đấy?
– Từ Thiên là mình đây, Mộng Linh nè.- Mộng Linh bên kia trả lời Từ Thiên
Nghe Tiếng Mộng Linh Từ Thiên bất ngờ nói- Mộng Linh cạu gọi cho mình có chuyện gì không?
– còn chuyện gì nữa, không phải cậu đã hứa cùng mình đi thăm cha vào hôm nay sao.- Mộng Linh hậm hực nói bên đầu kia.
Giờ đây Từ Thiên mới nhớ ra, hắn vội vàng nói:
– đứng rồi, mình nói đù cậu đấy. Làm sao mình có thể quên là đã hứa về ra mắt bố vợ được chứ.
Mộng Linh nghe Từ Thiên nói liền đỏ mặt:
– nói láo, từ bao giờ cha mình đã làm cha vợ cậu chứ
– bây giờ thì không phải nhưng tương lai chắc chắn là phải rồi
– Lưu manh, không nói chuyện với cậu nữa. Cậu chuẩn bị đi, tối đến chúng ta đi.
Mộng Linh đỏ mặt mắng
Từ Thiên vui mừng về cách biểu hiện củ Mộng Linh. Không phải là cô đang ngầm xác định mối quan hệ với Từ Thiên sao. Hắn vui sướng cáo từ Thiên Lão và Thiên Minh rồi nhanh chóng quay trở về.
Trên đường trở về Từ Thiên liên tục suy nghĩ về vấn đề mở công ty riêng. Hắn quyết định tạo nên một sự nghiệp riêng cho mình. Sau một thời gian suy nghĩ hắn quyết định mở một công ti bán các linh kiện điện tử. Còn việc nhập hàng thì hắn sẽ nhờ sự trợ giúp của Đẩu Đức.
Tối đến Từ Thiên đứng dưới kí túc xá đợi Mộng Linh. Lúc Từ Thiên đứng đợi có một vài nữa xinh đi qua nhìn hắn, lúc hắn nhìn lại các cô nhanh chóng đỏ mặt cúi đàu rồi chạy đi. Từ Thiên thấy cảnh này liền chỉ biết cười khổ, nhan sắc của Từ Thiên cũng phải nói có rất nhiều điểm tuấn tú. Lúc mới vào đại học hắn cũng được rất nhiều các cô gái chú ý, nhưng không hiểu tại sao hắn lại đi thích Tần Nhã. Từ Thiên lắc đầu bỏ qua dòng suy nghĩ này, giờ việc hắn càn làm là hướng đến tương lai. Tần Nhã giờ là cái gì chứ, không phải chỉ là người yêu cũ củ hắn thôi sao. Nhan sắ thì sao chứ, không phải giờ bên cạnh hắn đang có hoa khôi Mộng Linh đây sao. Đang trong dòng suy nghĩ thì có một cô gái chạy tới-cô gái này là Mộng Linh.