– Từ Thiên! Anh có yêu em không?
– yêu, anh yêu em rất nhiều- Từ Thiên ôm lấy MộngLinh vuốt chiếc má đang đỏ ửng của cô đáp lại
Mộng Linh vui sướng tựa đầu vào người của Từ Thiên cô nói:
– cảm ơn anh Từ Thiên, anh luôn xuất hiện lúc em gặp khó khăn. Nếu không có anh em không biết phải làm sao nữa.
Nói xong hai hàng nước mắt của cô chảy xuống, cô vùi mặt vào người của Từ Thiên khóc thút thít. Từ Thiên đưa tay lau nước mắt của Mộng Linh ân cần nói:
– em đừng lo, từ bây giờ đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ ở bên em và bảo vệ em mãi mãi.
Mộng Linh mở to tròn đôi mắt nhìn Từ Thiên, cô vui mừng vì mình có thể gặp Từ Thiên, cô vui vì Từ Thiên luôn giúp khi cô gặp khó khăn, cô vui vì Từ thiên đáp lại tình cảm của cô. Hai người lại kề môi gần nhau, rồi trao cho nhau những nụ hôn sâu đậm nữa.
——————————————
Sáng hôm sau trong phòng kí túc xá của Từ Thiên tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Từ Thiên đưa tay với lấy chiếc điện thoại, đưa vào tai hỏi:
– alo, tôi là Từ Thiên đây. Ai vậy?
– Từ Thiên em đây, em gái xinh đẹp của anh đây…- tiếng nói bên kia vang lên
Từ Thiên vội vàng bật dậy như chưa có nghe rõ người đầu dây bên kia nói gì hỏi lại:
– Từ Nhu sao?
– còn ai vào đây nữa, anh còn không nhận ra được giọng em gái mình sao- đàu dây bên kai Từ Nhu phồng má nói với Từ Thiên
Từ Thiên biết mình đã làm cho tiểu nha đàu này giận vội vào nói:
– làm gì có, làm gì có. Anh làm sao quên được em gái anh được chứ. Mà hôm nay em gọi anh có chuyện gì vậy.
– ba mẹ hỏi kì nghỉ đông này anh có về nhà không?- Từ Nhu không thèm để ý lời Từ Thiên nói
Từ Thiên cười cười nói:
– có chứ, tất nhiên phải về rồi. Lúc ấy anh sẽ mua nhiều quà về.
Từ Nhu nghe Từ Thiên nói vậy hai mắt liền sáng lên. Nói cho cùng Từ Nhu năm nay mới có 15 tuổi. Nên khi nghe tới Từ Thiên mua quà cô liền rất vui nhưng sợ mình nghe nhầm cô hỏi lại:
– thật chứ? Anh sẽ mua quà về à?
– nhất định, anh của em nói là làm mà. – Từ Thiên cười to nói.
Hai anh em cứ nói chuyện một lúc lâu sau mới tắt máy. Tắt máy không lâu điện thoại của Từ Thiên liền đổ chuông. Lần này người gọi điện là Đẩu Đức, Từ Thiên nhấc máy cười chào hỏi Đẩu Đức:
– Đẩu ca, hôm nay có chuyện gì vui mà gọi điện cho tiểu đệ vậy.
– còn chuyện gì nữa, anh gọi điện muốn nói với chú công ti của chú anh đã chuản bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ đợi chú đặt tên cho công ty nữa là xong.
Nghe Đẩu Đức nói Từ Thiên có chút giật mình, hắn không ngờ chuyện chuẩn bị cho công ty của hắn hắn nhờ Đẩu Đức không ngờ lại nhanh đến vậy. Từ Thiên nhanh chóng lấy lại thàn thái của mình cười nói:
– vậy thì phải cảm ơn Đẩu ca rồi. Tên công ty phiền anh cứ đặt là “ công ty điện từ Thiên Từ đi”
– được rồi, quyết định vậy nhá. Vậy ta sẽ lấy tên công ty là Thiên Từ vậy.
———————————————
Không đến hai tuần sau công ty điện từ Thiên Từ của Từ Thiên nổi danh rất nhanh. Với sự giúp đỡ của bốn người Đẩu Đức công việc của Từ thiên giải quyết rất nhanh. Rất nhiều các công ty lớn nhỏ từ rất nhiều nơi tới để hợp tác với Thiên Từ. Nhưng họ đều bất ngờ người đứng sau công ty này lại là một thiếu niên trẻ hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi đã có một sản nghiệp riêng cho mình, hơn nữa lại là huynh đệ của những người giàu nhất cả nước. Điều nayd khiến cho rất nhiều người ghen tị với sự may mắn của Từ Thiên. Một tháng trôi qua, công ty của Từ Thiên càng ngày càng lớn mạnh hơn. Lần này không phaie nhờ uy tín của mấy người Đẩu Đức mà nhà nhờ chính sự quản lí của Từ thiên.
Trong lúc rảnh rỗi Từ Thiên liền gọi điện cho Mộng Linh hỏi:
– Linh Linh em có rảnh không, hôm nay chúng ta đi xem phim nhá.
– được thôi nhưng phải là tối nay, bây giừo em đang châm sóc cho cha em.- Mộng Linh vui vẻ nói
Với sự trợ giúp của Từ Thiên, cha của Mộng Linh đã được chữa khỏi. Hiện tại ông đang được giữ lại bệnh viện đưer xem xét tình hình.
Từ Thiên quyết định khoản thời gian đợi Mộng Linh này hắn sẽ đi chơi cược thạch một lần nữa.Từ Thiên đi đến một chợ thuỷ phỉ bắt đầu chọn đá.