Đội trưởng Minh gõ tay xuống bàn, âm thanh đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, Hoàng là người đầu tiên lên tiếng hỏi:
– Đội trưởng?
– Tạm gác lại chuyện vì sao hắn ta chôn xác rồi lại đào lên, đem tài liệu vụ án của nữ giảng viên trước đó đối chiếu đi.
– Hai vụ án này có cùng một hung thủ? Đội trưởng anh xem đây là án mạng liên hoàn sao?
Cùng với âm thanh của Hoàng là những ánh mắt dò xét của những người trong phòng, đội trưởng Minh không gấp không loạn thản nhiên ngồi trên ghế, anh đặt những bức ảnh chụp hiện trường hai vụ án song song nhau trên tấm bảng trắng phía sau, gương mặt nghiêm nghị không nhìn ra vui buồn.
Những bức ảnh được sắp xếp một cách ngay ngắn, đội trưởng Minh cầm bút dạ tùy tiện khoanh tròn một vài chỗ trên những tấm ảnh, mọi người bắt đầu tò mò nhịn không được hỏi:
– Đội trưởng?
– Xác chết của cả hai đều được tìm thấy tại nơi không có nhiều người qua lại nhưng không hề khó tìm, thậm chí xác chết được tìm thấy vô cùng dễ dàng điều này chứng tỏ tâm lí của kẻ sát nhân đó là hắn vốn không có ý định che giấu xác chết, thậm chí hắn muốn họ được tìm thấy.
Đây là điểm chung thứ nhất.
Điểm chung thứ hai đó là đặc tính hiện trường.
– Sạch sẽ, hiện trường đều vô cùng sạch sẽ.
Hoàng nhịn không được lên tiếng nói, đội trưởng Minh nhìn anh gật đầu đồng ý:
– Đúng vậy.
Hiện trường vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không hề có bất kì dấu vết nào của hung thủ để lại.
– Nhưng đây không phải là chuyện bình thường sao.
Hung thủ nào mà không cẩn thận xóa dấu vết của bản thân tại hiện trường chứ.
– Nói hay lắm.
Đội trưởng Minh nhìn người vừa mới nói tán thưởng, rồi tiếp tục nói:
– Đây đúng là tâm lí chung của mọi tên tội phạm song không phải kẻ nào cũng có hành vi giống nhau, nhìn vào hai hiện trường này có rất nhiều điểm tương đồng có thể phản ánh hành vi của hắn.
Thi thể đều được đặt tại nơi có nhiều cỏ cây che lấp, xung quanh không có dấu vết bị vùi dập, khô ráo và tương đối sạch sẽ.
Địa điểm vứt xác cũng là nơi được chọn lựa kĩ càng trông thì có vẻ tùy tiện nhưng thực ra vô cùng cẩn thận, đảm bảo thi thể được tìm thấy sớm nhất nhưng lại không hề có camera ghi lại.
Thời gian tìm thấy thi thể đều là vào buổi sáng.
Điều này có thể phán đoán thời gian hắn phi tang thi thể thường là vào ban đêm hoặc gần sáng; là người có khả năng trinh sát và phán đoán tốt, thông thạo địa hình nếu không phải người dân quanh khu vực thì cũng là người làm công việc phải di chuyển nhiều, có phương tiện đi lại là xe gắn máy.
Mọi người im lặng nghe phân tích của đội trưởng Minh, có người nhíu mày có người trầm tư nhưng đồng nhất không có ai lên tiếng.
Đội trưởng Minh tiếp tục nói:
– Đương nhiên không thể chỉ dựa vào những đặc điểm này mà xác nhận hai vụ án này có liên quan đến nhau.
Quan trọng nhất vẫn là người bị hại.
Đội trưởng Minh nói một nửa rồi đưa mắt nhìn Hoàng, chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày giống như đang rơi vào trầm tư.
Đội trưởng nhìn anh rồi lại nhìn hai tấm ảnh chụp hai cô gái xinh đẹp trên bảng trắng nói:
– Cả hai nạn nhân đều là những cô gái trẻ ở độ tuổi trên 20, xinh đẹp, có gia thế và sự nghiệp.
Họ đều thuộc tầng lớp khả giả và cuộc sống có thể gọi là lí tưởng.
– Vậy đây là tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân của hung thủ?
Một viên cảnh sát lên tiếng, mọi người đều đồng ý với anh ấy.
Điều kiện của cả hai nạn nhân giống nhau, đều là những người có tương lai hứa hẹn và đáng được người khác ngưỡng mộ, đối với những tên biế.n thái có thể nói bọn họ chính là con mồi tốt nhất để khẳng định giá trị bản thân.
Đội trưởng Minh nói:
– Có thể.
Ngoài ra, còn một điểm chung nữa trên cơ thể nạn nhân, đó là thủ pháp gây án của hung thủ.
Hắn đều lựa chọn siết chết nạn nhân trước khi phân thân, dựa theo phán đoán của pháp y, thủ pháp của hắn vô cùng dứt khoát, nạn nhân tắc thở chỉ sau khoảng 5-7 phút, không có nhiều đau đớn đối với nạn nhân.
Nút siết đều có đặc điểm đó là ở phía trước, lực đè chủ yếu tại vị trí cổ họng chứng tỏ hung thủ đều chọn đối mặt với nạn nhân khi ra tay sát hại cô ấy, điều đó thể hiện ham muốn khống chế và kiểm soát của hắn đối với nạn nhân.
Con người có thể có cùng suy nghĩ nhưng thủ pháp gây án thì không, lực đạo cùng vết tích trên cả hai thi thể giống nhau đến hơn 90% điều này chứng tỏ cả hai nạn nhân đều bị sát hại bởi cùng một người.
– Như vậy có thể xác lập án liên hoàn.
Đội trưởng, chuyện này không thể giấu diếm, hiện tại đã có hai người chết, đều thuộc đại học M nếu hiện tại lập án liên hoàn khó tránh khỏi áp lực dư luận.
Lời nói của viên cảnh sát không phải mọi người không biết, hiện tại thực sự là một tình huống khó khăn, khi thành lập án liên hoàn thứ bọn họ đối mặt không chỉ đơn giản là một gã b.iến thái giết người trong bóng tối mà còn cả áp lực dư luận ngoài sáng.
Nhiều năm nay thành phố chưa từng xuất hiện án mạng nào nghiêm trọng chứ đừng nói là án mạng liên hoàn, hơn nữa nạn nhân được nhắm đến là lại người thuộc tầng lớp giàu có tri thức, những người không chỉ có tiền còn có quyền chưa cần nghĩ kĩ chỉ cần nhìn qua cũng có thể tưởng tượng được áp lực khủng khiếp như thế nào.
Không khí trong phòng trở nên đè nèn, mọi người ai nấy đều nhịn không được cau chặt lông mày, áp lực giống như có thể kẹp chết một con ruồi chỉ bằng một cái nhíu mày.
Đội trưởng Minh ngược lại có vẻ thoái mái hơn, anh gõ tay lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người, âm thanh cộc cộc khiến tất cả nhìn về phía anh, đội trưởng Minh đột ngột cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc hỏi:
– Ngày mọi người bước chân vào tổ điều tra tôi đã nói gì mọi người còn nhớ chứ?
Câu hỏi đột ngột của anh khiến không ít người sững lại, họ có chút ngơ ngác nhìn người đội trưởng đã bước qua tuổi tứ tuần trước mặt trong lòng đâu đó vang lên giọng nói trầm hùng trước kia.
Hoàng là người đầu tiên đứng dậy, anh nhìn đội trưởng Minh bằng ánh mắt kiên định nói:
– Đội trưởng, chuyện của chúng ta là sớm ngày bắt được hung thủ, dù hắn là ai.
Việc lập án liên hoàn nên làm càng sớm càng tốt.
– Đội trưởng, Hoàng nói đúng đấy, là chúng em suy nghĩ quá nhiều.
Là một cảnh sát chuyện của chúng ta điều tra tìm ra sự thật.
– Đội trưởng, chúng em biết sai rồi.
Đội trưởng Minh nhìn mấy người đàn ông trong phòng không khỏi thở dài, thời gian trôi qua đã bào mòn nhiệt huyết trong họ, con người càng trưởng thành càng có nhiều suy nghĩ càng sợ bóng sợ gió nhiều hơn.
Là một người từng trải đội trưởng Minh có thể hiểu chuyện này nhưng anh không cho phép một người cảnh sát có tư tưởng như vậy, anh nghiêm giọng cảnh cáo:
– Tôi hy vọng mọi người không quên bản thân mình là một người cảnh sát nhân dân, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ người dân khỏi tội phạm, bảo vệ chính nghĩa, đừng để sự hèn yếu trong suy nghĩ ảnh hưởng đến tư tưởng của mọi người.
Dù có chuyện gì cũng đừng quên đi thân phận của chúng ta.
Hiện tại bắt đầu lập án liên hoàn, mọi người ngay lật tức điều tra theo hướng đó cho tôi, những chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu.
– Vâng, thưa đội trưởng.
Sau khi chỉnh đốn lại tư tưởng cho người trong đội, đội trưởng Minh mới hài lòng rời khỏi phòng họp, mặc dù đảm bảo với cấp dưới nhưng chính bản thân anh cũng biết tiếp theo họ sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực từ dư luận nếu không có chuẩn bị e rằng chính các anh sẽ là người đứng trước đầu sóng ngọn gió.
Bước chân vững vàng đi nhanh về phía phòng trưởng đồn cảnh sát, án mạng liên hoàn này bọn họ phải có chuẩn bị trước khi bị dư luận bới móc..