Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 45: 45: Phát Hiện



Mặc cho sự điên cuồng của Mai, Sơn vẫn vô cùng bình thản.

Hắn nhìn cô với vẻ tiếc hận rồi lạnh lùng bước qua cô mà ngồi trên chiếc ghế đối diện, trái lại với dáng vẻ bẩn thỉu vì lăn lội dưới đất của Mai, Sơn vô cùng sạch sẽ thậm chí trên ống quần cũ của hắn một hạt bụi cũng không dính tới.

Mai nhìn hắn bằng hai con mắt vằn lên tia máu, nếu ánh mắt có thể giết người vậy ngay lúc này có lẽ Sơn đã biến thành mảnh vụn.

Giọng hắn trầm bổng mang theo vui thích mà cảm thán:
– Em lúc này thật giống Nam khi đó.

Chà! Thật đúng là người yêu, đến ánh mắt nhìn anh cũng giống y đúc mà.
– Thằng chó chết! Vô loài!
– Sao em lại thô tục thế chứ Mai.

Em không nên nói như vậy.

Ảnh hưởng không tốt đến con anh.
Sơn nhíu mày nhìn Mai, thái độ thể hiện rõ sự không hài lòng khác hẳn khi nãy, có lẽ hắn đã dần cảm thấy nhàm chán với phản ứng của cô.

Ánh mắt cũng đã trầm xuống nhưng Sơn vẫn không thôi nụ cười nhẹ trên môi.


Mai lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ, cô lạnh lùng đáp trả:
– Con của mày? Hừ, nằm mơ, đứa bé là con của tao và anh Nam.

Là của chúng tao, chẳng có tí dính dáng nào tới loại máu lạnh như mày.
Sơn dường như bị lời nói này của cô chọc tức, nụ cười cũng đã buông xuống, ánh mắt hắn tựa như quỷ dữ khiến Mai thoáng sợ hãi, toàn thân bất giác run rẩy, cô im lặng nhìn hắn, mồ hôi lạnh túa ra.

Sơn dường như bị phản ứng chân thật từ Mai lấy lòng, một lần nữa tỏ ra hài lòng mà nói:
– Chuyện đó quan trọng gì chứ.

Chỉ cần lấy đứa bé ra, để nó bên cạnh “cô ấy” vậy không phải là nó thành con của tôi rồi sao.

Còn em, Mai, em nghĩ rằng người chết thì có thể lấy gì mà tranh đoạt với tôi.
– Mày..

không thể.
– Sao lại không thể chứ?
Sơn nhướn mày nhìn Mai, hắn khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo mang theo thích thú.

Mai nhìn hắn cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng, giọng cô khô cứng:
– Nó không phải giọt máu của mày, dù thế nào cũng không phải?
– Hừ, thì sao chứ? Huyết thống là thứ nực cười nhất trên đời này.
Sơn giống như bị thứ gì đó kích thích, hắn đứng phắt dậy phản bác, đôi mắt một mí trừng to nhìn Mai trên gương mặt thô kệch của hắn lại càng đáng sợ.

Mai nhìn hắn bất giác lùi lại, Sơn nhìn cô nở nụ cười giống như điên dại nói:
– Đứa bé này sẽ là con tao.

Tao đã chọn nó rồi, tao sẽ yêu thương nó.

Còn mày chẳng là cái thá gì cả.
– Tao là mẹ ruột..
– Hừ, thì làm sao? Mày có yêu thương nó không? Nếu có mày nghĩ đến đứa bé thì đã không dẽ dàng bị tao bắt như thế.

Đồ ngu, mày là đồ ngu, mày không xứng đáng làm mẹ, con khốn.
– A!
Sơn giống như phát điên đạp mạnh lên người Mai, hắn lúc này dường như vô cùng tức giận.

Mai đau đớn theo bản năng ôm lấy bụng mặc cho những cú đá liên tục rơi trên người cô, Sơn vừa đá vừa không ngừng chửi mắng:

– Mày nghĩ mày tốt đẹp sao? Mày chỉ là một con khốn rẻ mạt và ngu xuẩn.

Mày có quyền gì đay nghiến tao, có quyền gì phân biệt đối xử với tao.

A! Đi chết đi, đi chết đi.
– Không..

Không..
Sơn lúc này giống như con thú hoàn toàn mất đi lí trí, hắn không ngừng phát tiết những bi phẫn trên người Mai, Mai đau đớn bất lực phản kháng, bên tai không ngớt tiếng mắng chửi nguyền rủa của Sơn nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí để suy nghĩ về những lời nói của hắn.

Mai co người lại giống như con tôm, cô dồn toàn bộ sức lúc ôm chặt bụng, trước khi ngất đi ý nghĩ duy nhất trong đầu cô đó là bảo toàn đứa bé.

Trong căn chòi cũ lúc này chỉ còn âm thanh đấm đá cùng lời nói cay độc của gã ác quỷ.
Tại nhà Mai.
Đội trưởng Minh nhìn dòng tin nhắn con gái để lại trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng, ông trầm giọng hỏi vợ:
– Con bé ra ngoài lâu chưa?
– Đi từ sáng sớm, gần một ngày rồi điện thoại thì tắt máy, bố nó, liệu con bé có xảy ra chuyện gì không?
Đội trưởng Minh nghe vợ nói, lông mày càng nhíu chặt, ngược về khoảng 5 tiếng trước.
– Đội trưởng, người của chúng ta theo dõi Sơn phát hiện hắn đi cùng một cô gái tới thăm mộ Nam không lâu sau đó thì đem người rời đi nhưng người của chúng đã mất dấu hắn rồi.
– Nhanh cử người tìm kiếm hắn.
Một tiếng trước.
– Ông xã, con gái hình như mất tích rồi.
– Bà bình tĩnh, tôi trở về ngay.
Quay lại hiện tại, đội trưởng Minh nhìn vợ đỏ mắt nhìn ông rồi lại nhìn hình ảnh đội viên mới gửi đến, trong lòng hốt hoảng.

Trong ảnh là một cô gái cùng với Sơn trong một cửa hàng tạp hóa, đồ trên tay hai người đã chứng minh rõ ràng, cô gái đi cùng Sơn thăm mộ và sau đó bị hắn bắt đi hôm nay là con gái duy nhất của ông.


Hai tay đội trưởng Minh run lên, chiếc điện thoại không cẩn thận rơi trên nền nhà phát ra âm thanh khô khốc, người vợ nhìn chồng đang ngân ngẩn một cảm giác mãnh liệt thúc giục bà cầm điện thoại lên, nội dung tin nhắn khiến bà như chết lặng, con gái bà thực sự bị bắt cóc.

Mẹ Mai vội vàng túm lấy tay chống lắc mạnh, bà gấp gáp hỏi:
– Sơn là ai? Tại sao hắn lại bắt con gái chúng ta? Bố nó, hắn là ai?
Đội trưởng Minh im lặng nhìn vợ, khoé miệng ông khẽ giật, lần đầu tiên trong cuộc đời ông phải đối mặt với khoảnh khắc này nhất thời không biết nên nói gì.

Bản thân là vợ một cảnh sát hình sự nhiều năm, chỉ từ ánh mắt của chồng người phụ nữ lớn tuổi dường như cũng đã hiểu, người tên Sơn kia chắc chắn không phải loại xoàng mà là thứ tội phạm kinh khủng đến chồng bà cũng phải e ngại, nghĩ như vậy khủng hoảng trong lòng càng thêm sâu sắc.

Mẹ Mai không kìm được nước mắt tuôn rơi, đội trưởng Minh run rẩy vỗ tay vợ, giọng ông trầm thấp giống như an ủi bà lại giống như đang tự trấn an chính mình:
– Bà đợi ở đây.

Tôi nhất định mang con bé trở về nguyên vẹn.
– Hức..

Bố nó, ông nhất định phải bảo vệ con bé, nó..

nó..
– Bà yên tâm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận