Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 47: 47: Bại Lộ



Mặt bàn trơn láng lạnh lẽo không một cạnh sắc khiến Mai dần chán nản, cô không thể dựa vào cạnh bàn làm đứt dây trói tất cả hy vọng gửi gắm vào những đồ vật khác trong căn chòi.

Nhưng hỡi ôi xung quanh gần như trống không chỉ có duy nhất chiếc bình đựng thủ cấp của cô giảng viên xấu số ở đối diện, xem lại hoàn cảnh hiện tại Mai dần rơi vào tuyệt vọng, cả người giống như chìm dần xuống, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má cô gái trẻ, đối diện chiếc đầu lặng lẽ “nhìn” chằm chằm cô tựa như đang chế giễu số phận bi thảm của cô gái.
Lúc đó tại nhà Sơn.
Sơn vui vẻ dắt chiếc xe cũ ra ngoài, hắn ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, bầu trời đông hiếm khi nào trong xanh như vậy, trong vắt không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ cùng với những tia nắng ấm áp hiếm hoi khiến lòng người thư thả vô cùng.

Sơn cười nhẹ, ánh mắt hắn như có như không nhìn về phía xe của đội trưởng Minh cách đó khoảng chục mét, trong đôi mắt không che dấu sự nhạo báng.

Mất khoảng ba mươi giây để hắn rời tầm mắt khỏi chiếc xe về lại cánh cổng đang đóng dở, mẹ hắn – bà Nga phơi quần áo trong sân nhìn hắn với ánh mắt hằn học nói vọng ra:
– Đi nhanh đi, mày đứng đấy làm cái gì mà lâu thế?
– Đi giờ đây.
– Nhanh cái chân lên, nay trả lương ở trường liệu mà đem về cho tao.
Sơn cười khẩy một tiếng không đáp lại bà ta dù người đó vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng, cũng chỉ có những ngày như vậy người mẹ cùng huyết thống mới chủ động nói chuyện với hắn, thật nực cười làm sao thứ huyết thống chết tiệt này.

Tâm trạng vui vẻ của hắn ngay lật tức bị phá sạch chỉ sau vài ba câu nói của người mẹ.

Chiếc xe cà tàng của Sơn chầm chậm lướt qua chiếc xe của đội trưởng Minh, qua một lớp cửa kính một chiều, đội trưởng Minh nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt hắn, giống như có cảm ứng Sơn cùng lúc đó quay đầu nhìn, hai người tựa như đang đối mắt, môi Sơn khẽ mấp máy nói điều gì đó nhưng chẳng đợi đội trưởng Minh kịp hiểu chiếc xe máy đã đột ngột tăng tốc lướt qua như một cơn gió.

Đội trưởng Minh lạnh lùng nhìn chòng chọc theo bóng lưng nhưng gấu của hắn, nắm tay tức giận nhớ đến ánh mắt đầy khiêu khích khi này, đấm mạnh xuống ghế đội trưởng vớ lấy chiếc bộ đàm thở phì phò nói:
– Gia tăng cảnh giác theo dõi đối tượng, hắn phát hiện có người theo dõi, trong hôm nay nhất định phải tìm ra chỗ nhốt người.
– Rõ thưa đội trưởng.

– Đã rõ.
– ..
Liên tiếp những âm thanh trả lời vang lên trong xe, viên cảnh sát bên cạnh cũng nhanh chóng khởi động xe.
– Đội trưởng, chúng ta vẫn tiếp tục bám theo hắn?
– Tiếp tục.
Chiếc xe nhanh chóng đuổi theo Sơn ra tới con đường lớn, hắn thong thả vừa đi vừa huýt sáo một cách thích thú nhìn chiếc ô tô qua gương chiếu hậu của chiếc xe máy rồi nhanh chóng lái xe đi về phía thị trấn.
Sơn lái xe thẳng vào chợ huyện, khu chợ với những sạp hàng san sát chỉ có thể đi vừa xe máy, đội trưởng Minh cùng đồng đội nhanh chóng xuống xe đuổi theo Sơn vào chợ.

Chợ hôm rằm buổi sáng vô cùng đông đúc chiếc xe của Sơn nhanh chóng lẫn vào trong đám người, vì không muốn kinh động người dân nên việc theo sát Sơn vô cùng khó khăn.

Qua ba mươi phút chiếc xe của Sơn dường như biến mất trong khu chợ rộng lớn, đội trưởng Minh lòng như lửa đốt nhìn xunh quanh, ánh mắt như chim ưng vội vàng tìm kiếm.

Bỗng ở một góc chiếc đuôi xe quen thuộc lọt vào tầm mắt ông, đội trưởng Minh vội vàng ra hiệu cho đồng đội đuổi theo, bóng lưng to lù của Sơn trên chiếc xe đang rời khỏi khu chợ, thấy có người đuổi theo hắn vội vàng tăng tốc chạy về phía tây, nơi có một vài ngọn núi nhỏ.

Cảnh sát đuổi theo chiếc xe cũ và người đàn ông, ngay khi thấy người rẽ vào một con đường đất nơi có một xưởng gỗ nhỏ bỏ hoang thì đội trưởng Minh lật tức ra lệnh bắt người.
Gã đàn ông to béo ngay lật tức bị khống chế áp mặt xuống đất, hắn kêu lên một cách hốt hoảng, mọi chuyện quá dễ dàng khiến đội trưởng Minh dâng lên một cảm giác nôn nóng, ông bước vội đến chỗ người đàn ông nhưng đập vào mắt ông là một gương mặt xa lạ đầy nét chột dạ.

Trong lòng đội trưởng Minh lạnh toát, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ lòng bàn chân cho tới đỉnh đầu, ông nhớ tới khẩu hình miệng của Sơn khi hai người lướt qua nhau, như một phép màu khi này ông lại có thể hiểu được lời của hắn “Con ông sẽ chết”, ông hốt hoảng kéo cổ áo tên đàn ông một cách thô bạo từ dưới đất lên, trong ánh mắt đội trưởng hẳn lên tia máu đỏ rực.

Đội trưởng Minh gần như phát điên dí sát mặt vào gã đàn ông, giọng nói phẫn nộ che giấu một tia run rẩy:
– Nói, thằng khốn kia ở đâu?
– Tôi, tôi không biết.

Tôi nhận tiền của nguời ta bảo lái xe đến đây.

Tôi không biết, tôi không biết gì hết.
– Nói dối! Hắn ở đâu? Nói mau!
– A!
Đội trưởng Minh phẫn nộ đấm vào mặt gã đàn ông khiến hắn ngã nhào mà gào lên đau đớn, người của đội hình sự lần đầu tiên thấy đội trưởng như vậy nhất thời ngây người, vị đội trưởng bản lĩnh luôn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống của hộ hiện tại giống như phát điên lao vào người đàn ông liên tục chất vấn, Hoàng là người đầu tiên tỉnh táo, anh vội lao đến kéo đội trưởng Minh ra:
– Đội trưởng, anh bình tĩnh đã.
– Tránh ra!
– Đội trưởng anh phải bình tĩnh, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Sơn nếu không Mai sẽ càng nguy hiểm.
Động tác tay của đội trưởng Minh nhanh chóng dừng lại khi nhắc đến con gái, Hoàng nhân cơ hội nhanh chóng ra hiệu cho đồng nghiệp kéo người đàn ông ra, trên mặt hắn lúc này đã đầy vết thướng, miệng đầy máu sợ hãi nhìn về phía đội trưởng Minh:
– Cảnh sát đánh người dân, tôi sẽ kiện chết mấy người.
– Muốn kiện cũng được thôi nhưng trước hết anh phải tự lo cho thân mình đi, xe anh đi là của nghi phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Hành động của anh hôm nay được tính là đồng phạm làm rối loạn điều tra của cảnh sát.


Thành thật khai hết ra nếu không không đợi được anh kiện chúng tôi sẽ tống anh vào tù.
– Làm gì mà đồng phạm, tôi không có.
Người đàn ông nghe thấy bản thân phải đi tù lật tức nhảy dựng lên phân minh, Hoàng liếc nhìn hắn ta lạnh giọng:
– Mau khai hết những gì anh biết lấy công chuộc tội đi mới có thể giảm nhẹ tội.
– Tôi, tôi biết gì đâu.

Tôi chỉ nhận tiền rồi đi xe tới.

Tôi..
Người đàn ông vội vàng ấp úng nói, ánh mắt đảo liên tục, hai bàn tay vô thức xoa xoa trên quần.

Hoàng nhìn động tác của hắn trong lòng càng khẳng định hắn nói dối.

Đội trưởng Minh nhanh chóng lấy lại lí trí nhìn hắn, ông quát:
– Cậu có quen biết hắn.

Nói, người đang ở đâu?
– Tôi không biết.
– Không biết đúng không, được không phải thẩm vấn, đưa cậu ta đi.

Hoàng, báo kĩ thuật truy vết qua điện thoại của Sơn.
Hoàng nhìn ánh mắt thâm trầm của đội trưởng Minh nhanh chóng bắt nhịp nói:
– Vâng, thưa đội trưởng.
Nói rồi quay về phía người đàn ông còn đang trợn mắt đứng bên cạnh:
– Anh không khai chúng tôi cũng có cách tìm được hắn, còn anh cứ đợi lãnh mức án nặng nhất đi.

– Tôi..

tôi..
– Không dưới mười năm đâu.
– Không..

không..

cảnh sát tôi không làm gì mà phạt nặng thế.

Tôi có làm gì đâu, chỉ cầm có tí tiền.

Làm gì phạt tận mười năm.
Đội trưởng Minh lạnh lùng nhìn hắn:
– Nếu hôm nay anh không đánh lạc hướng cảnh sát để vụt mất tội phạm giết người thì chúng tôi đã có thể bắt được hắn, sau hôm nay nếu có thêm người chết thì anh chính là đồng phạm giết người.

Tội như thế không tử hình là nhân từ rồi.
– Hả! Không, không, anh cảnh sát, tôi khai, tôi khai hết.

Tôi không phải đồng phạm giết người..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận