Con Rể Quyền Quý

Chương 2753


Chương 2753

Đám người Võ Vương nuốt nước miếng một cách khó khăn, nhiều anh linh như vậy! Thế này!

Đám người Võ Vương không thể nào liên tưởng được những anh linh này đều do một mình Trương Thác khống chế. Trong lòng bọn họ, những thứ này đều tới từ cường giả Chí Tôn của đảo Ánh Sáng! Số lượng khổng lồ như vậy đã không còn là thứ mà ai mạnh ai yếu có thể bù lại được.

Kiếm Bảo Đinh liếc mắt nhìn Trương Thác, mở miệng bảo: “Vừa rồi là cậu đang thăm dò tôi, nếu tôi không đứng về phía cậu, cậu dự định sẽ giết luôn cả tôi”

“Đúng” Trương Thác đáp lời mà không hề kiêng dè: “Cơ mà, anh đã chọn đúng rồi”

Đám người Chí Tôn Đan Kiệt nhìn cảnh tượng như vậy, cùng lúc sợ hãi trong lòng, cũng cảm thấy may mắn. Bọn họ thấy may vì mình đã chọn đảo Ánh Sáng, còn sợ thì là vì nếu lúc đầu mình thật sự hoàn toàn trở mặt với đảo Ánh Sáng, vậy chỉ sợ mình ngay cả tro cốt cũng không tìm thấy. Toàn bộ khu Vạn Sơn không có người nào có thể bảo vệ được bọn họ!

“Các vị, tiếp sau đây, hy vọng mọi người đều may mắn”

Trương Thác nhún vai.

Trong nháy mắt anh dứt lời, trăm chiến linh trên bầu trời đồng loạt ra tay, chiến linh đông nghìn nghịt hướng về phía đám người Võ Vương, trực tiếp nhấn chìm bọn họ. Dưới sự chênh lệch số lượng quá lớn như vậy, đám người Võ Vương, không có bất cứ đường nào để đánh trả.

Liên quan đến chiến trường bên này, Trương Thác ngay cả hứng thú để tâm cũng chẳng có, anh nắm bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Lâm Ngữ Lam, đi đến cánh cửa lớn trên thân núi kia.

“Đi thôi, để chúng ta xem xem, thứ được gọi là có thể thay đổi thế giới này rốt cuộc là thứ gì” Trương Thác nói, cất bước đi đầu, tiến vào bên trong cửa.

Lâm Ngữ Lam hít một hơi thật sâu: “Mong rằng là thứ cần †ìm, nếu có thể tìm được, thì chúng ta cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, trên kia mới là nơi thuộc về chúng ta”

“Bà xã, thứ mà em chỉ là thứ gì vậy?” Sau khi bước qua cửa lớn, thứ xuất hiện trước mặt Trương Thác là một hang động sâu không thấy đáy, bên trong hang động tối đen, không có một chút ánh sáng nào chiếu rọi vào.

“Một nhà giam” Lâm Ngữ Lam xuất hiện phía sau anh: “Một nhà giam có thể hoàn toàn giải quyết toàn bộ phiền phức. Nếu không thể tìm được, vậy thì nền văn minh này, và nền văn minh bề mặt Trái Đất mà chúng ta ở, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng đối mặt với sự hủy diệt”

Cùng lúc đó, đám người Bạch Trình cũng đi vào bên trong.

Sĩ quan phụ tá Chu đi chung với đám người Bạch Trình với vẻ mặt phức tạp. Những người đã từng là kẻ địch, hiện giờ lại lập tức biến thành đồng đội, hơn nữa còn là loại vô cùng thân thiết nữa chứ, đại nhân nhà mình và người ta đã sớm có giấy đăng ký kết hôn rồi.

Trương Thác liếc mắt nhìn Lâm Ngữ Lam.

Cô nói tiếp: “Ông xã, anh không thấy tò mò tại sao nền văn minh tâm Trái Đất này lại có mặt trời mọc và mặt trời lặn hay sao, những thứ này từ đâu mà có? Ánh sáng của mặt trời và mặt trăng cũng không có khả năng rải khắp toàn bộ mặt đất một cách đồng đều như vậy được”

Lời nhắc nhở này của Lâm Ngữ Lam, khiến Trương Thác đột nhiên để ý đến vấn đề này, từ khi anh tới nên văn minh tâm Trái Đất, nơi này và bề mặt Trái Đất cũng không có sự khác biệt quá lớn, cho nên anh mới bỏ qua vấn đề này theo bản năng, nhưng hiện giờ lại được cô nhắc nhở, đúng vậy, mặt trời và mặt trăng này từ đâu mà có!

“Ông xã, những thứ khác, em không có cách nào nói quá chỉ tiết cho anh, đến khi mọi mọi chuyện bày ra trước mắt, anh tự nhiên sẽ hiểu thôi” Lâm Ngữ Lam dùng sức siết bàn tay của anh.

Trương Thác cũng như vậy, nắm chặt bàn tay của cô, bọn họ cứ như vậy chậm rãi đi về phía sâu trong hang động.

Ở bên ngoài hang động, tất cả đều chìm vào trong sự tĩnh lặng, hơn trăm chiến linh đã biến mất, đám người Võ Vương đều nằm trên mặt đất, mà bác hai Võ Vương lại càng cơ thể nát thành trăm mảnh. Hiện trường một mảnh tương tàn, đối mặt với nhiều chiến linh như vậy, bọn họ hoàn toàn không có bất cứ khả năng chiến thắng nào! Với nhiều chiến linh như vậy, cho dù bản thân Kiếm Bảo Đinh tới, cũng sẽ phải nuốt hận mà thôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận