Con Rể Quyền Quý

Chương 2757


Chương 2757

“Cảm giác kính sợ vẫn phải có chứ” Toàn Cảnh Thiên mang vẻ mặt nghiêm túc: “Cha ông chúng ta đã từng nói, đối với những thứ chưa biết, và đối với những thứ mạnh hơn chúng ta, phải có lòng kính sợ, như vậy mới có thể khiến chúng ta hướng về phía trước một cách làm đến nơi đến chốn, mới khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lão đại, em có chuyện này khá tò mò”

“Hửm?”

“Tiên nhân này…” Toàn Cảnh Thiên nhếch khóe miệng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng: “Anh nói xem, thịt của tiên nhân có vị gì hả?”

Cậu ta vừa nói ra lời này, khiến mấy người vốn cách cậu ta khá gần, lập tức dạt sang hai bên, đều nhìn cậu ta với vẻ mặt kỳ quái.

“Trở về có cơ hội thì cậu đi hỏi tiên nhân một chút xem”

Trương Thác đảo trắng mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Trong hang động này, càng đi, cảm giác kỳ lạ trong lòng mọi người lại càng nhiều, theo lý mà nói thì hang động này dài như vậy, lại khép kín, nhưng lại không có một chút tiếng vang nào truyền tới, như thể bọn họ đang đi trong một không gian rất lớn vậy.

Lại thêm hơn nửa tiếng nữa trôi qua, một điểm sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Sự xuất hiện của đường sáng này khiến trong lòng mọi người nổi lên vui mừng, Lâm Ngữ Lam lại càng vô thức đẩy nhanh bước chân, đi nhanh về phía trước.

Nhưng ánh sáng này nhìn như ở ngay trước mắt, nhưng trên thực tế lại rất xa. Mọi người đẩy nhanh tốc độ, nhưng ước chừng mất nửa tiếng đồng hồ, mà vẫn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng xa xa.

“Mặc kệ, tăng tốc lên” Trong lòng Trương Thác hạ quyết tâm, phát ra một mệnh lệnh như vậy, mọi người lập tức ngự khí, tiến lên với tốc độ cao nhất.

Dưới việc gia tăng toàn bộ tốc độ để tiến lên của bọn họ, ánh sáng trước mặt mới dần dần to lên, trở nên rõ ràng hẳn lên, ước chừng ba tiếng, phạm vi ánh sáng đó đã có thể che phủ bọn họ.

Với thực lực của đám người Trương Thác, dốc toàn sức tiến lên suốt ba tiếng, quãng đường ít nhất cũng phải đến mấy trăm kilomet, nhưng điểm sáng có thể nhìn thấy từ cách đó mấy trăm kilomet, rốt cuộc đã in vào trong mắt của bọn họ như thế nào, còn có cả hang động trong dãy núi này nữa, rốt cuộc phải sâu bao nhiêu, thông tới nơi nào? Lẽ nào, thật sự đi tới một thế giới khác chăng?

Ánh sáng màu trắng tràn ngập trong hang động, nhưng cũng không lan ra ngoài, điều này khiến cho trong hang động xuất hiện một màn rất kỳ quái, giống như có một đường ranh giới, ở đầu này của ranh giới là một màu đen như mực, mà ở đầu khác của ranh giới thì lại là một mảnh ánh sáng.

Mọi người dùng hết tốc lực đi đường, khi bước vào trong phạm vi chiếu sáng này, không khỏi dừng bước chân lại. Cho dù Lâm Ngữ Lam đang mừng rỡ, cũng như vậy, ai cũng không biết đầu bên kia của ánh sáng rốt cuộc là gì? Lế nào thật sự động phủ của tiên gia?

Ước chừng đợi mấy phút, Trương Thác mới tiến lên một bước.

“Nếu đã tới, thì phải làm rõ nơi này, đi xem xem” Anh nói xong, bước nhanh về phía trước, đám người còn lại đuổi theo.

Khi bọn họ bước vào trong vùng sáng màu trắng đó, toàn bộ những thứ trước mắt đều xuất hiện sự thay đổi, hết bóng người này đến bóng người khác hiện ra trong mắt của bọn họ, khiến mỗi một người đều trừng to mắt.

“Đây… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Trình nhìn tất cả những thứ trước mắt, có hơi ngây người.

“Tôi cũng hy vọng có ai có thể giải thích cho tôi một chút”

Hải Thần cũng sửng sốt.

Mỗi một người đều mang bộ dáng ngây người, ngay khi bọn họ chuẩn bị suy nghĩ và phân tích cẩn thận, thì một cơn chấn động dữ dội truyền tới từ dưới chân bọn họ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận