Con Rể

Chương 105: Lòng người hoang mang


Edit: MinnieKemi

Tất cả quân đội trong hoàng thành dù là Cấm quân Bắc nha hay Vệ binh Nam nha đều phụng mệnh tử thủ đến khắc cuối cùng. Binh lính gác cổng vẫn thực hiện nhiệm vụ như thường ngày dù cho kẻ xâm lăng đã kéo đến ngoài thành. Từ cửa Chu Tước tới phố Thiên Môn, lính canh phòng dường như đang chờ đợi tiếng trống báo hiệu ngày mới trên tháp Thiên Môn vang lên, quần thần đạp bước trong tiếng trống, khoác nắng ban mai tiến vào hoàng thành.

Nhưng không, chuyện này không xảy ra và đây là sự thật mọi người đều biết.

Chạng vang tối, hoàng thành to lớn nghiêm cẩn các ty vệ lại không còn một ai, đến cả những quan viên trực đêm cũng thiếu đi một nửa, có lẽ mọi người đã biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Đến đêm, trên phố Thiên Môn ngày thường yên ắng hôm nay lại có tiếng bước chân rầm rập, tiếng vó ngựa và cả ánh lửa sáng ngời.

Âm thanh và ánh sáng càng ngày càng rõ, giống như bầy châu chấu di cư lao tới trong mùa hè khô nóng, chống cự cũng bằng không. Vài vệ binh còn sót lại bị chém sạch, Chu Tước môn, Hàm Quang môn, An Thượng môn, ba cổng thành lần lượt mở ra, phản tặc hô hào lao vào hoàng thành.

Chỉ cần đi hết đường cái ở Thừa Thiên môn, kẹp giữa hai dãy tường cao thì có thể mở rộng Thừa Thiên môn tiến vào hoàng cung. Hoàng thành âm u sâu không thấy đáy như một cái giếng cổ thì nay vang dậy tiếng khóc la tiếng chém giết bị bao trùm dưới màn đêm đen kịt, mấy ngàn ngọn đuốc rừng rực như thiêu đốt, ám cả mùi dầu khói sang cả người.

Thoáng cái đến phiên nội cung nháo nhào, lúc này phản tặc còn đang khát máu. Bọn chúng bao vây nội khố, tả tàng khố, ngoại khố…Ép buộc quan viên Thái phủ tự mở kho, Thái phủ tự khanh đã cao tuổi bình thản đứng dậy, men theo cửa ngách, tay cầm chìa khóa ném thẳng xuống giếng.

Dân chúng trong thành chỉ ẩn nấp trong nhà, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Song trong suy nghĩ của những người nghèo khổ, khi phản tặc vào thành chúng cũng sẽ không động vào họ, chúng chỉ xông vào những tòa viện lớn của những gia đình phú quý, cướp đốt hết thảy để xả nỗi căm hờn.

Một đêm thật dài, lúc Diệp Tử Trinh dẫn theo mẹ và A Tê ra khỏi thành thì đã muộn, hắn biết họ không thể cứ ngồi ở Lý trạch, cuối cùng đành phải dắt díu nhau trở về căn nhà nhỏ ở Vụ Bản phường, hi vọng có thể tránh được tai họa này.

Đến nửa đên, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có tiếng hành quân rầm rập, A Tê tỉnh lại mấy lần, lần sau còn khóc to hơn lần trước. Trong lúc Diệp Tử Trinh dỗ thằng bé ngủ lại lần thứ n thì phản tặc đã đánh vào Quốc Tử giám, chúng bắt các học trò còn chưa chạy trốn, đốt sách cướp thóc, không khác gì giặc cướp.

Tiếng khóc la vang dội khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Trường An, Diệp Tử Trinh ôm đứa bé còn nhỏ xíu trong lòng thấp thỏm chờ đêm nay qua đi, hoàng cung giờ đây đã biến thành cảnh ngỗn ngang hỗn loạn.

Nội thị tỉnh gần như bị lật tung, hoạn quan không thể tránh khỏi đao kiếm của phản tặc, lần lượt bỏ mạng; Trước khi phản tặc kịp đến, Quảng An công chúa đã tự vẫn tuẫn quốc trong một góc của Thiên Cư Thái Cực cung; Bên trong Chính Sự đường đèn đuốc sáng trưng, khi phản tặc ập vào chỉ nhìn thấy một ông già khoác quan bào tím tóc bạc trắng…

Là Lý Quốc lão.

Lý Quốc lão ho húng hắng, khi phản tặc đạp cửa xông vào chúng chỉ nhìn thấy một ly rượu trống rỗng đặt trước mặt lão, ngoài ra không còn vật gì khác.

——*——*——*——*——

Đêm có dài hơn nữa cũng sẽ đến lúc đón chào ngày mới.

Cứ theo thông lệ, đến canh năm hai khắc mọi người sẽ nghe thấy tiếng trống nổi lên từ Thừa Thiên môn, sau đó các cổng phường trong thành Trường An sẽ rục rịch mở ra.

Nhưng sáng sớm hôm nay, bách tính Trường An không còn nghe thấy tiếng trống trên Thừa Thiên môn nữa, cũng không còn nghe được tiếng quát của lính canh thường hô “Đừng chen lấn, đừng chen lấn! Chen chúc nhau cũng không có đi nhanh hơn được đâu!”

Họ chỉ nhìn thấy phản tặc tỏa ra khắp thành dán cáo thị, trên cáo thị đều là những lời thu phục dân tâm, khởi binh là vì con dân trăm họ, thanh trừ bè lũ hôn quân nịnh thần uống máu tươi ăn thịt người, dân chúng trong thành cứ yên tâm, đừng hoảng sợ.

Người to gan thì kéo nhau ra cửa, ra phố bu lại xem cáo thị, mọi người bắt đầu gọi những kẻ phản tặc đó là nghĩa quân, họ chen lấn giành giật một ít châu báu lụa là mà nghĩa quân ném ra, chỉ thiếu mỗi tung hô vạn tuế.

Thủ lĩnh phản quân tự xưng là người nhà Hồ, dưới sự ủng hộ của chúng nhân nên ngày đó trên Thái Cực điện, tự phong Hồ vương.

Đồng thời, hạ lệnh thông cáo trăm họ, phàm người nào trình báo với triều đình bắt được quan viên tiền triều còn lẩn trốn sẽ được thưởng lớn. Nhất thời, vì để lấy được số tiền thưởng kếch xù mà người người nhà nhà trong thành Trường An đều hóa thành hỏa nhãn kim tinh rà soát những nơi khả nghi mà quan viên có thể ẩn nấp.

Hôm nay, đến lượt cửa nhà Diệp Tử Trinh bị chúng thăm viếng.

Khi nghe tin triều đình hiện tại muốn truy bắt những quan viên tiền triều, hắn đã dẫn già trẻ trong nhà quay về căn nhà nhỏ sát vách nhà Hứa Tắc.

Hiện tại hắn ăn bận giản dị, cũng đã chuẩn bị câu trả lời đâu ra đó. Nếu chúng hỏi Hứa Thị lang ở nhà kế bên đi đâu, hắn sẽ nói tên Hứa Thị lang này là tên nhát cáy, trước đó rất lâu đã vơ vét của cải cao chạy xa bay rồi. Bình thường hai người cũng coi như là hàng xóm, nhưng trong cảnh nguy nan này thì còn lo được cho ai? Nếu lại hỏi hắn ở Trường An làm gì, hắn sẽ trả lời mình là một nho sinh nghèo, vốn định lên kinh thành nương nhờ Quốc Tử giám, thi Tiến sĩ gì đó…

Quả thật bọn phản tặc đó đã vặn hỏi hắn hồi lâu, nhưng Diệp Tử Trinh lại đối đáp trôi trải, không để lộ sơ hở nào.

Thế nhưng dù có khoác vải thô, trên người hắn vẫn toát lên hơi thở vương giả nên vẫn không thể khiến phản tặc thôi nghi ngờ.

Diệp Tử Trinh bị chúng nhìn chằm chặp đến nỗi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: “Ta vốn con nhà phú hộ ở Giang Hoài, nhưng lại bị tham quan hãm hại khiến cho gia đạo sa sút, cho nên mới phải lưu lạc tha hương như thế này. Nếu ngài không tin, có thể hỏi thăm tiểu đạo ở đạo quán đối diện. Ta đã ở đây lâu rồi.

Tên đầu mục nghe thấy hắn bị tham quan hãm hại, nhất thời nảy sinh đồng cảm nên rốt cuộc cũng dẫn thuộc hạ đến đạo quán kia.

Lúc Diệp Tử Trinh đóng cửa, tà dương vẫn đang hắt bóng vậy mà hắn lại run lên.

Lại là tiếng A Tê khóc váng lên, Diệp Tử Trinh vừa quay lưng đi vào thì lại có tiếng gõ cửa.

Hắn nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần đối phó với lũ ruồi nhặng này. Ai ngờ lúc mở cửa, là tên nô bộc quen thuộc.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, nức nở thông báo: “Tối qua, Quốc lão đã uống thuốc tự vẫn ở Chính Sự đường rồi ạ…”

Diệp Tử Trinh có cảm giác năm nay mùa đông Trường An tới hơi sớm, tay hắn bám vào cánh cửa, nghĩ xem nên nói đôi lời gì mới phải, nhưng rốt cuộc chỉ đáp: “Ta biết rồi.”

Vị tổ phụ này xưa nay là một người nghiêm khắc và kỷ luật, ông ấy không phải là một người tham sống sợ chết, đầu hàng giặc. Ông ấy đã quyết định không về Lũng Tây cùng những người khác, nên chắc chắn không tránh khỏi kết cục này.

Ông ấy là trụ cột của hoàng triều, từng trải qua biết bao giai đoạn nguy nan, từng muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng bây giờ lại chọn cách này để kết thúc một đời dài đăng đẳng. Đến khi nô bộc báo tin đi khuất Diệp Tử Trinh mới phục hồi tinh thần. Hắn nhớ thì ra còn nhiều chuyện hắn chưa kịp hỏi, ví dụ như thi thể của ông ấy giờ ở đâu, ví dụ như tình thế hiện nay trong kinh thành như thế nào, có đem di thể của ông ấy về chôn cất được không.

Trường An lúc này là một mảnh đất đầy cơ hội nhưng cũng đầy nguy hiểm, chẳng qua chỉ là sự phân phối lại quyền lực và của cải sau một hồi thay cũ đổi mới của vương triều. Thuở đầu Hồ vương còn ban ra các sắc lệnh kiềm hãm nhưng một khi bầy sói đói trơ xương đã tiến vào mảnh đất Trường An béo bở, chỉ vài mệnh lệnh đó làm sao có thể trói buộc được chúng?

Trong hai huyện của Tây Kinh thì huyện Vạn Niên là nơi tập trung nhiều quý tộc thượng lưu nhất, nơi đó bỗng chốc trở thành vùng đất đầy tai họa. Bọn chúng đi đến nơi nào thì cướp bóc nơi đó, nhìn thấy nhà giàu có thì mặc sức giết hại. Hồ vương thấy nhưng cũng coi như không thấy. Cuối cùng còn bày mưu tàn sát tông thất Đại Chu, treo thi thể của Lý Quốc lão lên cổng thành, khiến cho tàn dư của tiền triều khiếp đảm.

Trong thời gian này rất nhiều trung thần lương tướng cũng hi sinh, đa phần trong số đó là do từ chối quy thuận nên bị phản tặc giết chết. Thành Trường An bắt đầu bước vào tiết trời cuối thu đầu đông nhưng nơi nơi vẫn chưa nhìn thấy được cảnh thái bình an lạc.

Ở một nơi khác, tiểu hoàng đế vẫn đang trên đường trốn tới Ích Châu. Trên đường đi, họ ngụy trang thành một đội thương nhân, di chuyển liên tục cả ngày lẫn đêm, gần như không giây phút nào nghỉ ngơi. Từ nhỏ Cù Dĩ Ninh đã rong ruổi cùng huynh trưởng du lịch đó đây cho nên hết sức quen thuộc đường sá, nhưng dù sao hắn cũng không dám vỗ ngực đảm bảo có thể thuận lợi đến được đất Thục hay không.

Tiểu hoàng đế bệnh rồi, theo y quan hộ tống thì là do bôn ba lâu ngày cộng thêm cảm lạnh, tâm tình lại bất ổn nên bệnh càng dễ tới hơn. Tiểu hoàng đế rất sợ lạnh, mùa đông còn chưa tới mà nó đã bọc mấy lớp áo dày, hôm nay lại sốt cao, sờ lên trán nóng hổi, môi khô nứt rướm máu.

Hứa Tắc rất lo lắng, y quan nói họ phải dừng lại nghỉ ngơi, chứ cứ đi tiếp thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Khi sắp tới Đại Tán quan, đoàn người cuối cùng cũng dừng lại.

Vài chục người kéo vào khách điếm, những người còn lại thì nghỉ tạm bên ngoài. Y quan cẩn thận sắc thuốc, sau khi cho người hầu thử xong mới dâng cho tiểu hoàng đế uống.

Lúc tiểu hoàng đế vừa uống cạn thuốc thì Hứa Tắc cũng vừa tới bên ngoài.

Hứa Tắc vừa định gõ cửa chợt nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Người nọ nhanh chóng tới trước mặt Hứa Tắc, sau khi vái chào thì đưa một cái ống thư cho nàng.

Hứa Tắc nhận lấy, lúc chuẩn bị mở ra xem thì thấy Cù Dĩ Ninh cũng đang đi tới. Nàng cúi đầu lướt qua mảnh giấy, Cù Dĩ Ninh thấy sắc mặt nàng là lạ, vội hỏi: “Trong kinh xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

“Trường An thất thủ.”

Cù Dĩ Ninh khẽ thở dài: “Ta nghĩ tạm thời hãy khoan báo với bệ hạ.” Theo lẽ khi phản tặc đánh vào Trường An, chắc chắn chúng sẽ không buông tha cho tông thất, quan lại còn trong thành. Trong những người này chắc chắn có bề tôi mà tiểu hoàng đế tin cậy, cũng có gia tộc của cậu ta, tin này mà để trẻ con đang ốm nghe thì nó sẽ không chịu nổi.

Hứa Tắc cầm mảnh giấy báo tin do dự mấy lượt, trong lúc nàng chần chừ chưa quyết thì cửa bỗng mở ra.

Tiểu hoàng đế sắc mặt nhợt nhạt đang đứng phía sau, nó cúi đầu hỏi: “Mẫu hậu và các tỷ tỷ của ta đã trốn ra khỏi thành chưa?”

Không có, không một ai trốn được cả.

Nếu không phải tự vẫn, thì là bị giết.

Hứa Tắc và Cù Dĩ Ninh đều không đáp, bầu không khí có vẻ trì trệ, rất lâu sau tiểu hoàng đế mới mở miệng: “Trẫm biết rồi.”

Nó nói xong thì cũng lảo đảo quay lại giường, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo tấm chăn lạnh lẽo che quá đầu, lúc này mới để cho nước mắt trào ra.

Hứa Tắc đóng cửa lại.

Một tên vệ binh bỗng xông tới: “Quân Tây Nhung đã đánh tới đây rồi!”

Rời khỏi Đại Tán quan cũng đồng nghĩa với họ đã mất đi tấm bình phong che chở, nhưng quân Tây Nhung đột ngột xuất hiện thế này lại khiến người ta khó mà tin nổi, chúng có tình báo từ đâu?!

“Có nội gián.” Cù Dĩ Ninh nghiêng đầu nói nhỏ với Hứa Tắc, “Hứa Thị lang đưa bệ hạ ra cửa sau, sau khi ra ngoài cứ đi về hướng tây nam, đi tám mươi ba dặm ngài sẽ nhìn thấy một dịch đình thì dừng lại, ngày mai sẽ hội ngộ với Hứa Thị lang tại đó.”

Hứa Tắc hoàn toàn không có nghi ngờ gì với khả năng thông thạo địa hình của hắn, hai người lập tức chia nhau ra hành sự.

Hứa Tắc cưỡi ngựa và mang theo vài tên thị vệ cùng tiểu hoàng đế vẫn còn say sẩm phóng như bay về hướng tây nam. Bên kia quân Tây Nhung đã đánh thẳng tới dịch quán.

Trên đường ngựa phi nước đại cũng không gặp bất trắc gì, nhưng mọi chuyện đều không có gì chắc chắn, Hứa Tắc cố gắng giữ vững tinh thần, không dám lơi lỏng.

Canh tư cùng ngày, trước mặt họ bị một con sông cắt ngang, không thể cưỡi ngựa, họ chỉ có thể bơi qua.

Hứa Tắc phóng xuống ngựa, sau khi ôm tiểu hoàng đế xuống thì quay sang dặn dò thị vệ chuẩn bị hộ tống tiểu hoàng đế qua sông, đúng lúc này lại có tiếng vó ngựa rầm rập tới gần.

Tiếng ngựa phi vội vã, Hứa Tắc chợt có dự cảm chẳng lành, ngay lúc đó một mũi tên đã lao vút tới.

“Mau qua sông!” Lúc Hứa Tắc hạ lệnh thì đồng thời tiểu hoàng đế cũng ngã nhào xuống đất.

Đầu mũi tên xuyên qua cơ thể nó, khiến cơ thể yếu ớt này không chịu nổi. Hứa Tắc muốn kéo nó xuống sông, nhưng nó lại trở tay đẩy nàng ra: “Trẫm cũng muốn, làm một vị hoàng đế tốt. Nhưng trẫm, trẫm không đợi được tới ngày trưởng thành.” Hai mắt nó đỏ ngầu, đôi vai mảnh khảnh cứ run lên bần bật: “Thị lang, Thị lang, chạy nhanh đi…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận