Beta: MinnieKemi
Do thời kỳ này khoa cử rất phát triển, quý tộc dần suy thoái nên chuyện những người xuất thân bần hàn, tựa như cá chép vượt vũ môn nhảy qua cái ngưỡng này, rồi trở thành gia đình quan lại phú quý không phải là chuyện gì lạ cả.
Nhưng Hứa Tắc khác với những nho sinh cần cù vượt khó, cũng khác với người theo nghiệp binh gia vì thiện chiến mà được đề bạt thành dũng sĩ. Hoàn cảnh của nàng có phần đặc biệt, đôi khi còn khiến người ta cảm thấy một gia đình bần hàn nào đó không thể dạy dỗ ra được một người con như thế.
Sau chuyến đi lần này, Vương Phu Nam càng phát hiện thêm nhiều nghi vấn, nhưng hắn sẽ không nói gì trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng.
Vương Phu Nam ăn cơm ở Hứa gia rồi sáng sớm bèn cáo từ trở về Trường An.
Đợi Vương Phu Nam đi xong, Hứa Tắc mới nhắc tới phụ thân Hứa Quang Hanh, nhưng chỉ nghe Hứa Sơn đáp ngắn gọn: “Cha vẫn ở trong thành Chiêu Ứng, đã lâu không về.”
Hứa Tắc gật đầu: “Còn sức khỏe của mẹ thì sao?”
“Vẫn như cũ.” Khi Hứa Sơn nói chuyện nàng không phát hiện vẻ lo lắng trên gương mặt anh ta, nên chắc là không có vấn đề gì xảy ra. Anh ta vừa thoăn thoát gói thức ăn cho Hứa Tắc vừa dông dài: “Nhà họ Vương đối xử với đệ không tốt à, nhìn đệ gầy hơn trước kia đó. Mở khăn vấn đầu ra cho ta xem, có phải tóc cũng bạc nhiều hơn trước rồi không?”
“Rất tốt.” Đương nhiên là Hứa Tắc không chịu cho Hứa Sơn tháo khăn vấn đầu của mình, nói qua loa: “Chuyện này đâu phải mới đây, có gì hay đâu mà xem. Chắc tại cuối năm bận quá, mà đệ còn phải chuẩn bị cho kì thuyên tuyển, nên hơi mệt mỏi một chút, ốm đi là chuyện bình thường.”
“Thuyên tuyển là gì?” Hứa Sơn đã gói xong thức ăn, “Ở đó chịu khổ mấy năm cuối cùng đệ cũng có thể chuyển mình rồi đúng không?”
Ráng chiều mùa đông khiến cho con người ta uể oải, Hứa Tắc cầm tách trà ấm ngồi trong hành lang nghe anh trai mình xuyên tạc ý nghĩa của kì thuyên tuyển, nàng nheo mắt nghĩ buổi chiều hôm nay sao mà dài thế.
“Này! Mang theo cái này rồi lên đường ngay đi, nếu không là không kịp về Trường An đâu.”
Anh ta thảy một bọc thịt khô và nấm khô to vào lòng Hứa Tắc, đá văng nàng khỏi những suy nghĩ mơ màng nãy giờ. Hứa Tắc xách túi lương khô đứng lên, cười nói: “Vậy đệ không khách sáo đâu.” Quay sang nhìn về chị dâu đang đi ra tiễn: “Đại tẩu xin dừng bước.”
Hứa Sơn dắt lừa ra, tiễn Hứa Tắc đến cổng chùa Thạch Ung. Lúc chia tay, Hứa Tắc lại dặn dò: “Đừng cho phụ thân biết lần này đệ trở về.”
“Sao vậy? Sợ cha nghe đệ đưa Vương đô úy theo thì không vui hả?”
Hứa Tắc lắc đầu phủ nhận, nhưng không giải thích gì cả, nàng phóng lên lưng lừa men theo đường núi đi xuống.
Lúc về đến Trường An vừa đúng thời gian đóng cổng phường. Hứa Tắc cảm thấy đã đến lúc cần phải hồi phủ một chuyến liền vung roi thúc lừa đi nhanh, cuối cùng nàng cũng về đến Sùng Nghĩa phường trước khi tiếng trống canh vang lên.
Mùa đông trời mau tối, màn đêm mênh mông không có điểm dừng, cả quãng đường đều yên tĩnh khiến lòng người bất an.
Lúc này bên trong Vương phủ lại không bình yên như vẻ bề ngoài. Chủ mẫu Thái thị của phòng ba đang tố cáo lỗi của phòng năm ở trước mặt lão thái thái, vẻ mặt và lời nói đều phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn: “Trước kia, con cứ nghĩ dù không làm được chuyện lớn nhưng phòng năm cũng là người lương thiện. Không ngờ họ lại là kẻ có thù tất báo, chuyên làm ra chuyện gắp lửa bỏ tay người..” Nói đoạn thì nước mắt chực trào: “Bây giờ phải làm sao đây..”
Ánh đèn u ám trong phòng hắt lên gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và phấn son của Thái thị khiến cho nó càng toát ra vẻ quái dị. May thay chỉ có một mình lão thái thái từng trải ngồi ở đây nhìn thấy, nên không đến mức bị dọa cho hết hồn như đám trẻ con.
Mặc dù đứa thứ ba là con ruột của bà, nhưng tình cảm giữa lão thái thái và phòng ba lại rất bình thường. Đứa thứ ba này tính tình không tốt, Thái thị lại là người hay kiếm chuyện. Bình thường lão thái thái cũng rất quan tâm tới gia đình đứa con này, một phần cũng vì nó không ở nhà mà đang tận tâm tận lực cống hiến cho quốc gia.
Phòng ba chỉ có độc nhất một đứa con trai tên Vương Vũ Bình nên quý như vàng, tên này xếp thứ mười chín, nên còn gọi là Thập cửu lang, cũng chính người này là người đã “từng va chạm” với Hứa Tắc theo lời nàng nói. Vương Vũ Bình không bằng kẻ vừa sinh ra đã có ô dù như Vương Phu Nam, nên hiện tại chỉ có được một chức Binh tào [1] tham quân phủ Chiết Xung dưới trướng Nam nha, hắn cũng không hơn gì Hứa Tắc.
[1] Binh tào: Ở phủ Chiết Xung có lập ra một vị trí gọi là Binh tào, quản lý binh khí lương bổng, sổ sách tài vụ, thuế khóa đất đai và các công việc khác, cũng chịu trách nhiệm báo cáo lý lịch của binh lính trong phủ lên vệ sở (các vệ Nam nha đã nhắc ở chương 1)
Binh tào chưởng quản binh khí lương bổng, tài vụ, thuế khóa đất đai và các việc khác của công giải. Ngày nay dù Phủ binh [2] đã suy yếu, không còn béo bở như trước kia, nhưng với những kẻ có đầu óc thì cũng vẫn có thể bào được chút thịt từ đây.
[2] Phủ binh: Thời nhà Đường có chế độ Phủ binh, mà Phủ binh thì lệ thuộc vào chế độ ruộng đất. Cuối thời nhà Đường, chế độ ruộng đất sụp đổ, chế độ Phủ binh cũng suy thoái theo.
Nhưng lúc đối chiếu sổ sách chắc chắn sẽ bị phát hiện ra điểm đáng ngờ ngay. May ra trúng kẻ vụng về, chứ gặp người sáng mắt thì đúng là tự tìm đường chết.
Ví dụ người ta sẽ thắc mắc “Chỗ này không khớp”, “Chỗ này ghi cái gì thế không biết?,” Xấp lụa này bị nuốt mất rồi à? “,” Một người dư ra này là ai? Chẳng lẽ người chết đội mồ sống dậy đi lãnh tiền à? “
Tóm lại, bất kỳ một quan viên tận tụy với công việc nào cũng đều” tính toán chi li “như vậy cả, lời nói còn cường điệu hơn cả hành động.
Vương Vũ Bình thì hay rồi hắn rơi ngay vào tay Hứa Tắc, ngoại trừ việc chờ bị bắt đi tra hỏi thì còn một cách nữa chính là chủ động đến Bỉ bộ khai báo, tuôn lời hay ý đẹp rồi nhân tiện góp một ít” phí bồi dưỡng “để tránh những câu hỏi xoáy, không hề nể nang.
Dưới gốc cây hòe trên phố Thuận Nghĩa, Vương Vũ Bình đã chuẩn bị ổn thỏa lời ngon tiếng ngọt và” phí bồi dưỡng “nên lúc đứng đợi Hứa Tắc, trong lòng hắn vẫn hết sức thoải mái.
Vì Hứa Tắc ở rể nhà họ Vương nên cũng coi như một nửa người nhà họ Vương. Gặp phải chuyện nhỏ thế này chẳng phải nên mắt nhắm mắt mở cho qua hay sao?
Hứa Tắc từ Bỉ bộ đi ra, thấy hắn liền vái chào, đây xem như là lễ nghi dành cho” người nhà “và” đồng liêu “. Sau đó vẻ mặt nàng trở về bình thường, nâng cuốn sổ trong tay lên bắt đầu kiên nhẫn tra hỏi.
Nàng còn chưa hỏi xong, Vương Vũ Bình đã lấm lét nhìn trước ngó sau, cười hì hì nhét” phí bồi dưỡng “đã cẩn thận giấu trong giỏ đựng thức ăn đưa cho nàng.
Hứa Tắc nhíu mày, hất tay:” Thập cửu lang muốn gì đây? “
Vương Vũ Bình nghĩ bụng Hứa Tắc chỉ đang làm bộ làm tịch, nên lại cố nhét vào tay nàng, hạ giọng nói:” Chút tâm ý này có là gì đâu, tỉ phu nhận lấy đi. Lúc huynh thành thân với tỷ tỷ Thiên Anh, đệ cũng chưa tặng quà cho hai người. Cái này coi như là.. “
Kết quả mấy lời tình cảm còn chưa kịp nói hết Hứa Tắc đã nghiêm khắc hất tay hắn ra, Vương Vũ Bình không đứng vững suýt nữa ngã vào rãnh thoát nước cạnh cây hòe.
Đúng là đồ khốn kiếp! Vương Vũ Bình tức tối mắng thầm trong bụng:” Ngươi chỉ là một tên quan nhãi ở Bỉ bộ, có gì ghê gớm đâu? “
Vì quá tức giận, Vương Vũ Bình về nhà méc lại chuyện này với mẫu thân hắn là Thái thị. Cho nên mới có chuyện Thái thị chế giễu Hứa Tắc và phòng năm ngay hôm Vương Phu Nam trở về.
Bởi vậy đêm đó khi Thiên Anh hỏi Hứa Tắc vì sao tam bá mẫu lại nhằm vào nàng, Hứa Tắc đã trả lời là:” Từng có va chạm với Thập cửu lang “.
Lẽ ra chuyện này đã coi như xong, tại sao lúc này Thái thị lại khóc lóc lên án phòng năm và Hứa Tắc trước mặt lão thái thái?
Lúc bà ta đang khóc lóc kể lể, một tên đầy tớ hớt hải chạy tới, phút chốc đã đến ngay ngoài cửa, theo lệ trình bày:” Lão phu nhân có dặn, Hứa tam lang trở về thì báo cho người. “Nói đoạn liền cao giọng hô:” Hứa tam lang về rồi! “
Lão thái thái bảo:” Bảo nó đến đây. “
” Vâng! “Tên đầy tớ xoay người, vọt đi tìm Hứa Tắc.
Hứa Tắc vừa cột lừa xong liền ôm túi thức ăn định về tiểu viện của mình, đúng lúc này nàng trông thấy một tên đầy tớ vội vàng chạy đến.
Tên đầy tớ khựng lại, cố gắng ổn định nhịp thở, sau đó nhắc lại từng chữ một:” Lão phu nhân mời Tam lang đến nhà trên! “
” Bây giờ à? “
Tên đầy tớ thêm mắm thêm muối:” Vâng! Ngay bây giờ! Lập tức! “
Hứa Tắc nhíu mày, đưa túi lương khô cho hắn:” Ngươi mang đến phòng năm giùm ta, ta tự đến nhà trên. “
Tên đầy tớ không nhận:” Lão phu nhân bảo tiểu nhân mời Tam lang đến, tiểu nhân không dám tự ý rời vị trí! “
Hứa Tắc không ép, nàng theo hắn đến nhà trên.
Đúng lúc này có người gõ cửa phòng Thiên Anh, Thiên Anh ra mở cửa thì nhìn thấy phụ thân Vương Quang Mẫn đứng ở bên ngoài, bèn hỏi:” Cha tìm con có chuyện gì không? “
Vương Quang Mẫn không nói gì, bước vào phòng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ngừng lại nhìn Thiên Anh hỏi:” Túi tiền lần trước Hứa Tắc để lại cho con đâu rồi? “
Vừa nghe là biết lại thiếu tiền xài rồi.
Tuy kiếm tiền cho phụ thân xài là đạo lý hiển nhiên, nhưng Thiên Anh lại nhủ thầm:” Lúc Hứa Tắc biếu tiền, cha còn hiên ngang kinh thường cô ấy kia mà. Sao bây giờ lại tới đòi số tiền này. Cha là trụ cột gia đình, có thể sống ngay thẳng hơn được không?
Vương Quang Mẫn thấy Thiên Anh không đáp, đoạn chỉ tay vào nàng hỏi gặn: “Con trả lại cho nó rồi phải không? Có phải đã lén lút mang tiền cho nó không?”
Thiên Anh vẫn không đáp, vì sự thật đúng là như thế.
Vương Quang Mẫn hỏi mãi không được, thế là bay lại tủ lục tiền.
Lúc lục đến của hồi môn của Thiên Anh, nàng bèn nói: “Cha, không được tìm trong đó, con chỉ còn lại bao nhiêu đó thôi!”
“Con cất để làm gì, ở nhà cả ngày còn cần gì đến tiền?”
Vương Quang Mẫn mở to mắt lục tung tất cả đồ nữ trang của Thiên Anh, mẹ Thiên Anh – Vi thị xông vào phòng: “Tìm cái gì mà tìm! Tam lang xảy ra chuyện rồi kìa!”
Một người nói năng nhỏ nhẹ như Vi thị hành động như vậy thì đúng là xảy ra chuyện thật rồi, Thiên Anh và Vương Quang Mẫn cùng lúc quay đầu lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi/ạ?”
Suy nghĩ của Vi thị vốn tinh tường, nhưng bị hai người hỏi cùng lúc nhất thời bà cũng ngập ngừng: “Không biết, bây giờ thằng bé đang ở nhà trên rồi..”
Thiên Anh không để ý đến tiền của nàng nữa, vội chạy đi.
Lúc nàng đến nơi thì Hứa Tắc đang Thái thị vừa khóc vừa mắng tức tưởi, bên cạnh không có người nào khuyên can, tất cả đều ngồi xem trò hay.
Lão thái thái ngồi yên lặng, bà không biết các phòng nghe ngóng từ đâu mà kéo đến càng ngày càng đông.
Công phu mắng chửi của Thái thị rất bình thường, nhưng bản lĩnh bẻ cong sự thật thâm hậu vô cùng: “Thập cửu lang mới làm việc ở Binh tào, có chỗ sai sót cũng là điều hiển nhiên. Tam lang ngươi thân là tỉ phu, không giúp đỡ nó thì thôi..”
Bà ta nhíu hai đầu lông mày, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt lẫn phấn son: “Nhưng tại sao Tam lang ngươi phải gửi cáo trạng cho Ngự Sử, vu tội Thập cửu lang lợi dụng chức quyền biển thủ của công? Chẳng lẽ vì mấy câu nói đùa đêm đó mà bây giờ ngươi rắp tâm trả thù ư.. Tam bá mẫu sai rồi, Tam bá mẫu sai rồi..”
Nói đoạn lại chuyển thành khóc lóc thê lương: “Đêm đó Tam bá mẫu không nên nói đùa như thế.. Ngươi trả Thập cửu lang cho ta..” Càng nói càng khóc dữ hơn: “Trả Thập cửu lang cho ta..”
Nếu không có người ngăn cản e rằng Thái thị đã chẳng phân vai vế mà quỳ xuống trước mặt Hứa Tắc rồi.
Mặc dù không quỳ nhưng bà vẫn níu tay áo Hứa Tắc, khóc nức nở: “Trả Thập cửu lang cho ta..”
Hứa Tắc có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, lúc này nàng đã bị người ta chụp cho cái mũ “không vị tình thân”, “có thù phải báo”, nhưng đây không phải điều nàng quan tâm.
Thành thật mà nói, Thập cửu lang chỉ là một nhân vật tầm thường ở Chiết Xung phủ, vả lại trên dưới triều đình nay đã không còn thanh liêm như trăm năm trước nữa. Ai lại rảnh rỗi đến mức tố cáo một Binh tào nhỏ nhoi, bộ thấy Ngự Sử rảnh quá không có chuyện gì làm à?
Trừ phi là có người muốn từ chuyện này quậy cho lớn lên nên mới cố tình ra tay với Binh tào trước.
Hứa Tắc nhíu mày suy nghĩ, trong lúc phân tâm nàng bị người khác cố ý đẩy mạnh một cái