Qua bức màn, ta đang bắt mạch cho hoàng đế đương triều.
Trên cánh tay hắn có những mảng da sắp bị l//ở lo//ét.
Không dễ thấy.
Nó đã được che dưới lớp long bào.
Cơ thể hắn đã có những vùng da bị lo//ét lớn, dùng hết các loại dược liệu tốt nhất cũng không thể chữa khỏi được.
Người của thái y viện cũng hết cách.
Thế nên hắn đã tìm kiếm thần y trong thiên hạ.
Có rất nhiều người chỉ đến cho có mặt hoặc là chẳng có cách nào chữa được.
Trong số bọn họ, chưa có người nào có thể sống sót mà ra khỏi hoàng cung.
“Trẫm bị b//ệnh gì?”
Ta nhẹ nhàng nói: “Chỉ là một b//ệnh ngoài da hiếm gặp, là do bệ hạ lao lực quá độ thôi.”
“Căn bệnh này có nghiêm trọng không?”
Ta mỉm cười nói:
“Không nghiêm trọng, thảo dân kê mấy đơn thuốc để bệ hạ uống mỗi ngày, còn có thuốc bôi đặc chế này dùng để bôi lên những vùng da l//ở lo//ét trên cơ thể, như thế sẽ sớm ngày khỏi bệnh thôi ạ.”
Ta đưa thuốc bôi kèm với đơn thuốc cho thái y.
Đây là một căn bệnh mà ngay cả thái y viện cũng phải bó tay.
Nhưng lại được ta chẩn ra rất dễ dàng.
Mặt gã hoàng đế rất vui vẻ: “Tốt, tốt, ban thưởng hậu hĩnh!”
Ta luôn đeo mạng che mặt, không để ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mình.
Thái giám đưa ta vào cung đã giận dữ trách mắng vì chuyện này.
Nhưng ta vẫn kiên quyết không tháo.
Khi hoàng đế nghe xong thì mỉm cười bảo thái giám nhẹ nhàng với ta hơn một chút, ngầm tha thứ cho sự vô lễ của ta.
Sự uy nghiêm của thiên tử không thể làm trái.
Hắn không hề hòa nhã gì, chỉ là do có việc cần nhờ đến ta mà thôi.
Hắn tưởng rằng ta thật sự là thần y tuyệt thế.
Cả thái y viện không nhìn ra vấn đề gì trong đơn thuốc ta kê, bởi vì nó thực sự được dùng để chữa lành vết thương.
Các vết lở loét trên cơ thể hoàng đế là từ trong ra ngoài, chỉ khi nghiêm trọng thì mới xuất hiện triệu chứng.
Không quá một tháng, toàn bộ lớp da bên ngoài của hắn ta sẽ lành lại, nhưng phần th//ịt bên trong dưới lớp da sẽ bị lo//ét đến tận tim và não.
Dưới lớp da l//ở lo//ét sắp mọc ra bộ da mới.
Hắn sẽ là con rối hoàn hảo của ta.
2.
Sau khi chẩn bệnh cho hoàng đế, ta kê đơn thuốc xong thì định rời đi.
Thái giám bên cạnh hoàng đế gọi ta lại.
“Thẩm cô nương, trong khoảng thời gian này, phiền cô ở lại trong cung mấy ngày, đợi hoàng thượng khỏe lại, đương nhiên sẽ cho người đưa cô xuất cung.”
Ta gật đầu: “Phiền công công rồi.”
Ta đã đoán trước được hoàng đế sẽ không để ta đi.
Như vậy cũng tốt.
Kể từ đó, hôm nào ta cũng đến chẩn bệnh cho hoàng đế.
Hoàng đế không hoàn toàn tin ta, ta xem xong rồi hắn sẽ để cho thái y xem lại một lần nữa.
Ta được sắp xếp chỗ ở trong một viện nhỏ, được phân cho cung nữ bên cạnh chăm trà rót nước.
Ta không làm gì cả.
Hoàng đế chỉ hỏi vu vơ một câu: “Tại sao Thẩm cô nương lúc nào cũng đều che mặt thế?”
Ta nheo mắt lại: “Trên mặt thảo dân có mụn nhọt, mặt mũi xấu xí, không dám lộ trước long nhan.”
Quả nhiên nghe thấy lời này, hoàng đế vội vàng dời mắt đi, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy hắn có chút chê ghét.
Các tĩnh mạch dưới da hắn ta có màu xanh xám nhạt.
Nhưng lại không ai phát hiện.
Hoàng đế ham mê nữ sắc.
Hậu cung đã tụ tập đủ tất cả các mỹ nhân từ khắp nơi trong thiên hạ.
Nhưng hắn vẫn không hài lòng.
Muội muội ta có vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu với đôi mắt nai trông vô cùng ngây thơ.
Ta thì khác, vẻ ngoài của ta diễm lệ hơn một chút.
Theo như lời của người nọ thì ta như có khí chất dung tục của thanh lâu.
Nên từ sáng sớm ta đã đeo mạng che mặt, dùng thuật chỉnh dung.
Đến lúc rồi.
Đến lúc để hoàng đế nhìn thấy vẻ ngoài của ta.
Bởi vì ta biết trong hậu cung có một vị nương nương.
Nếu nàng ta biết tới sự hiện diện của ta thì sẽ chẳng thể nào ngồi yên được.
3.
Sáng sớm ngày thứ tư, ta bắt mạch cho hoàng đế như thường lệ.
Những vết lở lo//ét trên cơ thể hoàng đế đã được cải thiện.
Hắn chịu đựng sự ghê tởm, cười hiền lành:
“Thẩm cô nương tuổi còn trẻ mà y thuật đã cao siêu, mấy tên lang băm trong thái y viện cũng không bì kịp!”
Ta cong môi, giả vờ khiêm tốn.
Trong lòng ta lại nghĩ đúng là như vậy.
Y thuật của ta cũng bình thường, nhưng luận về điều khiển con rối vẫn cao tay hơn một chút.
Bọn họ chỉ biết muội muội ta là truyền nhân của bậc thầy điều khiển rối.
Nhưng lại không biết, truyền nhân của bậc thầy điều khiển rối còn có một người khác nữa.
Đó là ta.
Nói là muội muội nhưng nàng lại không phải là muội ruột của ta, chúng ta là tỷ muội đồng môn cùng theo học một thầy.
Mấy năm trước sư phụ của chúng ta đã đi du ngoạn tứ hải, đã lâu chưa nghe tin tức gì từ người.
Con rối của muội muội ta dùng để luyện tập khá nhẹ nhàng.
Nàng chưa hề thử nghiệm trên người sống, con rối của nó đều dùng xác người ch//ết.
Nhưng ta lại thích luyện chế trên người sống hơn.
Những con rối ta luyện chế tuy cực kỳ hung bạo nhưng chúng lại rất linh hoạt, cũng rất biết nghe lời.
Muội muội ta lương thiện, thường khuyên nhủ ta.
Do đó ta chỉ thử nghiệm trên những người hung bạo độc ác nhất.
Giờ phút này muội muội ta không còn nữa.
Những người đó đều sẽ là con rối dưới tay ta.
4.
Sau khi bắt mạch cho hoàng đế xong thì thái giám đến, chả hiểu tại sao mà ông ta lại cố tình chạm vào mạng che mặt của ta.
Ta không kịp che lại.
Tấm mạng che rơi xuống đất.
Ta cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ, nóng bỏng quét khắp thân thể.
Ánh mắt này thể hiện sự áp bức cũng như quyết tâm phải có được của kẻ bề trên.
“Ngẩng đầu lên để trẫm xem.”
Giọng nói của hoàng đế dịu dàng hơn rất nhiều.
Ta giả vờ sợ sệt, từ từ ngước mắt lên.
Khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của ta lộ ra trước tầm mắt của những người chung quanh.
Những người còn lại nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thêm.
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống:
“Thẩm cô nương có biết tội khi quân sẽ bị chém đầu không?”
Ta vội vàng quỳ xuống: “Thảo dân biết tội!”
Hắn ta hạ thấp giọng: “Sao ngươi lại nói dối trẫm?”
Ta cắn môi, tròng mắt liếc qua liếc lại, cắn môi nhưng không quá trớn, lại tỏ ra hờn dỗi nói:
“Dân nữ có tâm tư riêng, xin hoàng thượng trừng phạt dân nữ!”
“Có tâm tư riêng gì?”
“Dân nữ phải lòng hoàng thượng, nhưng dân nữ khác với các phi tần trong hậu cung, dân nữ thích con người của hoàng thượng, không liên quan gì đến địa vị, dân nữ ích kỷ, muốn hoàng thượng hiểu dân nữ, cũng thích con người của dân nữ, như thế là công bằng.”
“Nhưng bây giờ, kế hoạch của dân nữ đã đổ sông đổ bể…”
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt hắn ẩn chứa sự áp bức.
Ngay sau đó, hắn mím môi.
“Hay cho từ công bằng!”
“Đây là lần đầu tiên trẫm nghe có người nói không liên quan gì đến địa vị, muốn được trẫm thích.”
“Trẫm cho nàng sự công bằng mà nàng muốn.”
Hắn cười lớn, ngoắc tay bảo ta qua.
Ta bước đến trước mặt hoàng đế, hắn đưa tay ra vuốt nhẹ má ta.
“Trẫm thích kiểu phụ nữ như nàng.”
Dạ dày ta quặn lên.
Ta cố chịu đựng sự kinh tởm.
Sau đó, ta lại nghe hắn nói: “Đợi lúc bệnh của trẫm khỏi rồi, đương nhiên sẽ không quên ban thưởng cho nàng.”
Ta mỉm cười: “Dân nữ nhất định sẽ cố ắng hết sức chữa bệnh cho hoàng thượng.”
Yên tâm, bệnh không hết được đâu!
Sau khi chẩn bệnh xong, ta kiếm cớ xin phép rời đi, hoàng đế cũng đã đồng ý.
Khi rời đi, thái giám bên cạnh hoàng đế đi theo ta.
Sau khi đi vòng qua góc đường, đến một nơi không có người.
Ta mới nhìn lại rồi vỗ nhẹ vào đầu thái giám, cười nói: “Làm tốt lắm.”
Gân trên cơ thể hắn có màu xanh xám.
Quá xám.
Ta không thích.
Như của hoàng đế là vừa đẹp.
5.
Sau khi muội muội ta tiến cung, nó rất tử tế với những người khác.
Nhưng hoàng cung là chốn ăn th//ịt người không nhả xương.
Đám cung nữ với thái giám mà nàng giúp đỡ lúc đầu đó đều giẫm đạp lên nàng.
Đêm đó, khi mà nàng biết hoàng đế đã để mắt đến mình, nàng ngay lập tức mang theo con rối bỏ trốn.
Hoàng đế đã phái quan binh hùng hậu đến để chặn lối ra vào cung, chỉ do h@m muốn nhốt muội muội ta trong thâm cung, độc chiếm nàng.
Nàng chẳng còn đường lui, nhưng rồi tình cờ gặp một cung nữ mà nàng đã từng đưa tay tương trợ trước mặt phi tần.
Muội muội ta muốn nhờ ả ta giúp mình bằng cách che giấu tung tích của nàng.
Cung nữ gật đầu ưng thuận.
Nhưng quay qua quay lại, ả ta lập tức khai cho bằng hết với binh lính đang tuần tra bên ngoài tung tích của nàng.
Hoàng đế tóm được muội muội ta, còn ra lệnh cho người đốt con rối đã cùng tiến cung với nàng.