Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 6: C6: Chương 6


DSG được quản lý sắp xếp tham gia một hoạt động thương mại, đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng không ngờ có một số fan lâu năm bất mãn vì Giản Bác Dịch thay thế vị trí của hỗ trợ cũ, làm khó dễ với Giản Bác Dịch ngay tại nơi diễn ra hoạt động.

Giản Bác Dịch bị chai nước suối của fan ném thẳng vào mặt, bên dưới còn có người đặt điều mắng chửi nói cậu xuất thân từ một đội không có danh tiếng gì, không có thực lực.

Khi Giản Ngôn Chi thấy bài đăng này trên Weibo là đang ngay lúc ở nhà đắp mặt nạ, “Ôi mẹ ơi, bị đánh luôn?”

Cô từ trên giường ngồi bật dậy, xé mặt nạ ra, lập tức gọi điện cho Giản Bác Dịch.

Điện thoại reo rất lâu, rốt cuộc cũng có người nghe máy, “A lô.”

“…” Giản Ngôn Chi sững sờ, không phải là Giản Bác Dịch, mà là anh ấy.

“Uyên thần?”

“Ừ.”

“… Em xem tin tức rồi, anh của em sao rồi?”

Phía bên kia im lặng một lúc, “Không sao, đầu bị đập sưng mà thôi.”

Ừm, chỉ có vậy mà thôi.

Giản Ngôn Chi hơi yên tâm, cô đang định nói gì đó thì đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy công lực của Giản Bác Dịch, “Đau đau đau! Lau nhẹ tay thôi!”

“Đừng có la nữa, có còn giống nam tử hán đại trượng phu không.” Là giọng của Lão Dao.

“Cậu bị ném thử đi! Tức chết tôi mà! Nói tôi không có thực lực? Ha! Giải mùa xuân năm sau! Để cho cái đám không có mắt nhìn kia nhìn cho trắng con mắt ra!”

“Nghe thấy rồi chứ?” Giọng thản nhiên của Hà Uyên truyền đến, “Cậu ta không sao.”

Giản Ngôn Chi khẽ cười, “Vâng, cảm ơn anh.”

“Ai nói em không sao hả?” Giản Bác Dịch bất mãn, “Đại ca, em bị thương dưới trướng của anh đó, em không biết đâu, anh phải bồi thường cho em.”

Đúng là không biết xấu hổ, cách một đường sóng điện thoại Giản Ngôn Chi khinh bỉ cậu.


Hà Uyên chưa cúp máy, vì thế Giản Ngôn Chi nghe thấy anh câu hỏi thong thả uể oải, “Muốn bồi thường cái gì? Nói đi.”

“Xuýt… Buổi tối mời em ăn khuya!” Giản Bác Dịch nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Món Pháp, là món mắc tiền nhất á!”

“Ây da, cái này tôi đồng ý nha.” Lão Dao và những người khác ngồi bên cạnh phụ họa, “Đại ca, Cửu Ca bị như này xem như là tai nạn lao động rồi, nhìn kiểu gì cũng phải an ủi tinh thần mới được.”

“Xí” Hà Uyên cất tiếng cười chế giễu, “Bởi vì lúc trước cậu ta tham gia vào một đội hạng bét, thi đấu mấy trận dở như hạch xong bị chửi cũng là lỗi của tôi à.”

Giản Bác Dịch nghẹn họng, “… Không thèm để ý người tổn thương người khác như anh nữa.”

“Thôi được rồi, dù gì bây giờ tôi cũng thấy hơi đói.” Hà Uyên xoay người cầm chìa khóa xe ở trên bàn trà lên, “Coi như số chú may mắn, đi thôi.”

Hàng Văn Kiệt vui vẻ, “A… Người có tiền như các anh chính là thế này, mời khách không chút do dự!”

Hà Uyên liếc nhìn cậu một cái, “Bán chiếc xe th.ô tục đậu ở trước cổng nhà đi, cậu cũng có thể mời ăn món Pháp mà không cần do dự.”

Hàng Văn Kiệt phất tay lia lịa, “Em mời không nổi, không nổi đâu, người nào người nấy ăn như lợn ấy.”

“Ấy ấy, gọi luôn cả tiểu Ngôn Chi đi, dù gì thì anh ruột bị thương, nhất định là đang lo lắng lắm.” Lâm Mậu chỉ vào điện thoại trong tay Hà Uyên rồi nói.

Giản Ngôn Chi ở đầu dây bên kia đương nhiên là nghe thấy rõ mồn một, cô im lặng, bỗng thấy hơi căng thẳng.

Mấy giây sau, cô nghe thấy giọng nói không mang theo cảm xúc của Hà Uyên, “A lô, em…”

“Em lo cho anh trai em! Em lập tức qua đó xem sao! Các anh chờ em một lát!”

Nói xong cúp luôn máy.

Hà Uyên, “…”

Hai mươi phút sau.

Giản Ngôn Chi đi ra khỏi cửa, mà vào lúc này, mấy người đàn ông trong đội tuyển ở đối diện đã ngồi đợi trong xe bảo mẫu của đội cả rồi.


“Em làm gì mà lâu thế, chờ lâu muốn chết.” Giản Bác Dịch vừa nhìn thấy cô đã chép miệng lắc đầu.

“Con gái ra ngoài không cần thời gian à.” Giản Ngôn Chi ngồi vào chỗ Lâm Mậu giữ cho cô, liếc mắt với gáy của Giản Bác Dịch.

“Ra ngoài với anh mà em còn cần phải trang điểm?” Giản Bác Dịch làm ra vẻ mặt như chưa gặp chuyện này bao giờ.

Giản Ngôn Chi: Phắn ngay! Mẹ nó, ở đây có phải có mình anh đâu!

“Giản Ngôn Chi, anh khuyên em nên chùi sạch mấy thứ trên mặt đi, nếu không, ăn một bữa ăn đêm mà bị người ta vây quanh thì em đi tong nhá.”

Giản Ngôn Chi hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, “Bị người ta nhận ra cũng không cần anh phí sức quan tâm.”

“Tốt nhất là như thế.”

Hai anh em ngấm ngầm đả kích nhau, Hà Uyên liếc mắt nhìn Giản Ngôn Chi qua hình ảnh phản chiếu trên kính xe, chân mày khẽ nhướng.

Nói là quan tâm anh trai nên qua đây thăm đó hả?

Xe là Lão Dao lái, nhà hàng là Hà Uyên đặt.

Trước khi xuống xe, Giản Ngôn Chi đeo khẩu trang và đội mũ. Giản Bác Dịch đã quá quen với dáng vẻ này của cô, nhưng những người khác thì lại khá lạ lẫm, Lâm Mậu thậm chí còn tự hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, nhìn trái nhìn phải, lén la lén lút, dáng vẻ giống như nếu Giản Ngôn Chi mà bị nhận ra là lỗi của cậu vậy.

“Anh Hà, mời đi bên này.” Rõ ràng là nhân viên phục vụ đã quá quen với Hà Uyên, vừa thấy anh là lập tức dẫn đến phòng bao đã đặt sẵn.

Mọi người ngồi vào chỗ.

“Ưu tiên phụ nữ, em chọn trước đi.” Hàng Văn Kiệt cười ha ha nói.

“Không cần, không cần đâu ạ, các anh cứ chọn là được.”

“Không phải khách sáo với con bé.” Giản Bác Dịch cầm lấy thực đơn, “Để tôi để tôi.”

Hàng Văn Kiệt cười, “Có em gái là minh tinh thì cảm giác như nào, Giản Bác Dịch, anh đó nha, có phải là không biết quý trọng không?”


“Cậu nên hỏi tôi là có cả nhà đều là minh tinh thì mang cảm giác gì,” Gương mặt Giản Bác Dịch đầy vẻ thản nhiên, “Mấy chuyện này thấy quen là được.”

Giản Bác Dịch nói xong thì ngẩng đầu liếc nhìn Giản Ngôn Chi ở bên cạnh, “Với lại, các cậu đừng để cái dáng vẻ này của con bé đánh lừa, lúc không có ai, con bé…”

“Lúc không có ai em cũng như này,” Giản Ngôn Chi quơ tay bịt miệng Giản Bác Dịch, đồng thời còn đá chân cậu một cái dưới bàn, khi Giản Bác Dịch trợn tròn mắt thì cô thấpgiọng nói, “Nói xấu em nữa là em chém anh đó.”

Giản Bác Dịch, “…”

Sau khi gọi món xong thì các món được dọn lên rất nhanh, nhìn một bàn đầy ắp các món Pháp, khóe miệng Giản Ngôn Chi giật giật, “Ăn khuya phải ăn nhiều như này sao?”

“Tất nhiên rồi, là đại ca mời khách, sao chúng ta có thể khách sáo chứ.”

Giản Ngôn Chi cảm thán, “Thua luôn, lần đầu tiên em thấy có người gọi món Pháp mà bày như tiệc buffet.”

“Đàn ông là vậy mà, bọn anh có thể ăn hết biết chưa!” Gương mặt Giản Bác Dịch lập tức viết năm chữ “Đúng là chẳng biết gì.”

Giản Ngôn Chi cười chế giễu một tiếng, nhưng ánh mắt thì lại lặng lẽ rơi lên người Hà Uyên ở bên trái phía trước cô.

Trước mặt anh cũng chất một đống thức ăn, nhưng đó đều là vì chỗ những người khác không để được nữa nên mới để qua chỗ anh. Hai tay anh cầm dao nĩa, thong thả cắt miếng gan ngỗng trong đĩa ở trước mặt.

Anh ăn mặc rất đơn giản, sau khi cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo len cổ tròn, sạch sẽ gọn gàng, nhưng trong hoàn cảnh này không hiểu sao lại mang khí chất công tử cao sang phú quý.

Tay của anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ trắng trẻo. Giản Ngôn Chi nghĩ, chính đôi tay này đã tạo nên một chương truyền kỳ cho Liên Minh Huyền Thoại, và cũng chính đôi tay này, khiến con bé Lục Tuyết ngày nào cũng la hết muốn cướp đoạt.

“Của tôi ngon hơn hả?” Hà Uyên đột nhiên ngước mắt lên nhìn sang đây, Giản Ngôn Chi giật mình vội vàng nhìn đi chỗ khác, “Hả? Không, không phải.”

“À.” Hà Uyên cắm một miếng thịt lên, “Tôi thấy ánh mắt của em, hình như là rất muốn ăn của tôi.”

“Nào có…” Cái người này sao lại có thể nhận ra được ánh mắt của cô kia chứ?

“Đại ca, đề nghị anh dẹp chữ “Của” đi nha.” Lão Dao đột nhiên ghé lại gần cười gian xảo.

Giản Ngôn Chi và Hà Uyên khựng lại cùng lúc.

Hình như là rất muốn ăn tôi.

Giản Ngôn Chi hiểu ra ý cậu muốn nói, vội vàng xua tay, “Ế ế ế, anh đừng có nói lung tung.”

“Ây da có gì đâu, đại ca nhà bọn anh đẹp trai, sự tồn tại của anh ấy giống như thịt của Đường Tăng, ở ngoài kia có có đống cả làn con gái muốn ăn, em thấy thích cũng chẳng có gì kỳ lạ.”


Giản Ngôn Chi, “…”

“Chậc, nhưng mà tiếc là đại ca của tụi anh không có sở thích này,” Lão Dao nhướng mày đầy vẻ lưu manh, “Hay là em xem xét suy nghĩ về anh?”

“Không có sở thích này?” Giản Ngôn Chi bị câu này thu hút sự chú ý, hoàn toàn không chú ý tới câu tiếp theo, cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Là ý gì vậy anh.”

“Ý là không có ham mê nữ sắc á.” Gương mặt Lão Dao kiểu “Phung phí của trời”, “Em đọc trên mạng rồi đúng không, Uyên thần không thích con gái.”

Giản Ngôn Chi nghẹn một cái, đúng là cô có đọc được mấy câu đại loại như này ở trên mạng, nhưng đó không phải là vì bao nhiêu năm qua Uyên thần chưa hề có bạn gái, lại còn xa cách với fan nữ, cho nên mới lan truyền tin tức Uyên thần có xu hướng giới tính không bình thường…

Nhưng từ trước tới nay cô không tin những chuyện này, chẳng qua bây giờ tới cả Lão Dao cũng đã nói như vậy, cô không thể không xem xét anh lại một lượt.

“Chú im miệng đi.” Hà Uyên không khách sáo ném một miếng thịt vào mặt Lão Dao, biểu cảm “Chú thật đúng là cmn ngu ngốc.”

Lão Dao cười hì hì làm động tác khóa miệng, ngồi thẳng người lại, tiếp tục ăn.

Nhưng Giản Ngôn Chi đã bị câu nói “Không thích con gái” của Lão Dao làm cho bần thần mãi, chậc, đúng thật là lãng phí mà, con bé Lục Tuyết mà nghe thấy thì đau lòng biết bao nhiêu…

Sau đó, mọi người đều ăn uống tới high luôn, mở một chai vang đỏ chẳng mấy chốc đã uống cạn, Giản Ngôn Chi cũng uống hai ly. Rượu vang hơi ngấm, nhưng dù thế nào thì cũng đang ở trước mặt idol, cho nên cô vẫn nên khống chế bản thân cho thật tốt.

“Em vào nhà vệ sinh một lát.” Ngoài rượu còn uống thêm không ít nước ngọt, Giản Ngôn Chi đứng dậy đi ra ngoài, tách biệt với nhóm đàn ông đang đùa giỡn vui vẻ sau cánh cửa.

“Phù…” Sau khi ra ngoài Giản Ngôn Chi mới dần dần nhận ra mình quên đeo khẩu trang, nhưng vấn đề sinh lý đang gấp, vì vậy cô cũng không lo được quá nhiều, vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh.

Phòng bao của bọn họ ở tầng trên, nhà vệ sinh ở tầng dưới. Bởi vì ánh sáng lờ mờ, cho nên Giản Ngôn Chi cũng bình yên vô sự tìm thấy nhà vệ sinh, nhanh chóng giải quyết chuyện đại sự.

Chỉ là lúc đi ra, cô đụng phải một nhóm người đang đi về phía này, trông bọn họ có vẻ trẻ tuổi, chỉ là đến ăn uống. Giản Ngôn Chi nghiêng nghiêng mặt, muốn quay về nhà vệ sinh trước.

Nhưng mà vừa quay đầu thì lại nhận ra có mấy cô gái đang dắt tay nhau đi, cô sững sờ, cả người cô đầy mùi rượu, nếu bị người ta chụp rồi đăng lên mạng, quản lý của cô nhất định sẽ gào rú với cô.

Giản Ngôn Chi đối mặt với bức tường, hít thở sâu một hơi. Thôi vậy, cứ đi thẳng qua luôn, bị chửi thì cũng chịu thôi!

Giản Ngôn Chi quay đầu coi thường cái chết.

“Bộp!”

Vừa mới xoay người, thì trước mắt đã đen kịt một màu, Giản Ngôn Chi khẽ hô lên một tiếng, được một tấm áo không biết từ đâu bay tới che kín đầu.

Tiếp theo, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp xuyên qua tấm áo che phủ truyền vào. Trong lời nói cất giấu ý cười, lại còn mang theo chút dáng vẻ lưu manh, “Khẩu trang đâu rồi hả, đại minh tinh?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận