Con người và con vật có chỗ khác nhau.
Nhân phẩm làm con người trở nên hèn nhát, và nó chỉ như tờ giấy mỏng khi đứng trước những điều tàn bạo và phi lý.
Răng đền răng, mắt đền mắt, hay ăn miếng trả miếng là chuyện vui sướng thỏa thuê biết bao.
Nhưng tôi không làm điều đó được, từ nhỏ đến lớn tôi là người nhát gan, yếu đuối, sau đó có một từ trở nên phổ biến trong xã hội, gọi là “thánh mẫu.”
Có đôi khi chấp nhận cái nhu nhược yếu ớt của bản thân mình là một chuyện tốt, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không mơ tưởng đến việc vượt quá khả năng của mình, chẳng hạn như trả thù và giết người.
Không biết qua bao lâu, Cam Linh buông tôi ra, tôi vẫn cứ ôm cánh tay tại chỗ, thấy Cam Linh im lặng xoa đầu gối.
Cô ta ngồi lại trên ghế, đôi tay đan vào nhau tựa như muốn bàn bạc với tôi, nhưng mở miệng mấy lần đều thất bại, cuối cùng không nói lời nào cả, chỉ là lôi tôi lên, ném vào ghế, sau đó lấy điện thoại chạy lấy người.
Tôi ngăn cản người ở cửa: “Thêm WeChat tôi đi.”
Cam Linh không nói gì, đưa mã QR sang, tôi gửi kết bạn tới cô ta.
Ảnh đại diện của Cam Linh rất là “sói”, trong hình là một con sói với đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào màn hình, tên WeChat cũng là Cam Linh, lời giới thiệu WeChat để là “À hú —” (1)
Cam Linh chấp nhận lời mời kết bạn, rồi vội vàng bỏ đi không nói câu nào.
(1) À hú: (嗷呜 – phiên âm áo wū): là từ mô phỏng âm thanh của động vật, thường là tiếng sói tru, nhưng mang cảm giác dễ thương khi được sử dụng.
Google thẳng từ ở trên sẽ được kết quả như sau:”>
Sau đó, tôi đếm trên cuốn vở có khoảng bảy tám nét gạch, mà Cam Linh mới nói với tôi được bao nhiêu câu đâu? Cô ta bình thản rút lui, rời xa khu vực tôi hóa rồ đi, để tôi tự mình làm nguội cái đầu lại.
Tôi nào muốn để lộ bộ mặt ngây dại, hoảng loạn mất kiểm soát trước mặt Cam Linh.
Đã nói chuyện với nhau đến mức như vậy rồi, tôi thật sự cho rằng Cam Linh có thể thấu hiểu hết những thứ tôi trải qua, giây phút đó tôi sắp sửa chấp nhận Cam Linh, thật lòng thật dạ giãi bày hết nỗi khổ tâm của tôi, lý do tại sao tôi không thể nói cho cô ấy — trong đó có rất nhiều yếu tố như pháp luật, nhân phẩm, rồi còn có sự đồng cảm, và rất nhiều, rất nhiều những thứ khác tôi không thể thốt thành lời.
Ngẫm lại thì cũng là bản thân quá bốc đồng, Cam Linh bền chắc như thép không chê vào đâu được, còn tôi thấy cô ta hơi lộ vẻ yếu ớt thì cứ ngây thơ ngỡ rằng đó là thật, thì ra lại là lời bịa đặt thật giả lẫn lộn rằng cô ta đã gặp được ma ở khu mộ.
Cô ta đúng là cục đá vừa thối vừa cứng (2), tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kì cảm xúc gì hiện ra trên mặt cô ta nữa.
(2) cục đá vừa thối vừa cứng: từ câu “cục đá hầm cầu vừa thối vừa cứng”, ý chỉ người đã không tốt, lại còn cứng đầu.
Tức chết tôi thật chứ.
Tôi quăng Cam Linh ra một bên, đánh một giấc.
Lúc ngủ dậy phát hiện trang cá nhân có mấy cái điểm thông báo nhỏ, vừa nhấn vào là thấy dấu vết Cam Linh lục lọi nhật ký của tôi muốn nát ra như đang duyệt tấu chương.
Bấm vào con số hai mươi trên thông báo, tất cả đều là các đoạn clip và hình ảnh mấy đứa nhỏ diễn tập văn nghệ tôi đăng trên nhật ký.
Người này còn một hai phải nhấn like chứng minh rằng mình đã dạo ngang qua đây, lần gần nhất cô ta còn để lại bình luận:
Đẹp quá.
Trang cá nhân tôi trang trí theo kiểu chín tấm hình nhỏ ghép lại thành một hình vuông lớn (3), đăng tình hình diễn tập của lớp Hoa Hướng Dương, phía dưới là bình luận từ các phụ huynh, đa số là rải hoa, thả like và mỉm cười.
Trong một bức hình Nghệ Hàm đứng ở chính giữa, đội nón hình con thỏ, đằng sau nón có cái đuôi tròn vo, mỉm cười rạng rỡ.
Tôi chần chờ hồi lâu ở phần cài đặt quyền hạn xem nhật ký, cuối cùng thấy trang của tôi vốn chỉ có thể thấy được tới ba tháng gần nhất, cô ta không mò được manh mối gì, vì vậy tôi kiềm lại cơn thôi thúc chặn Cam Linh.
So với tôi thì trang cá nhân của Cam Linh cực kì đơn giản: cô ta không đăng gì cả, chỉ có một mẫu tin cũ vài năm trước được tự động chia sẻ từ một phần mềm học từ vựng.
Tôi hệt như cái bình bằng thủy tinh, người khác có thể thấy rõ mồn một thứ đựng bên trong.
Ngay cả mấy đứa con nít cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tôi có chuyện canh cánh trong lòng.
Nghệ Hàm thích cái nón con thỏ kia vô cùng, cái đuôi sau nón cứ lúc la lúc lắc.
Chất liệu đôi tai con thỏ không được tốt lắm, nom như lỗ tai lừa khi đứng ở đằng xa.
Bởi vì hiện tại là mùa hè, lớp lông thỏ bên ngoài là màu trắng, cô bé lại còn mặc thêm áo và váy hình thỏ, mang vớ trắng và dép bông.
Dù Nghệ Hàm đã cởi dép ra vì trời quá nóng, nhưng cô bé vẫn rất thích sạch sẽ, ngồi khoanh chân trên ghế để tránh làm bẩn vớ, gian nan cầm cây cà rốt gặm với mấy chiếc răng cửa.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mấy đứa nhỏ giải lao, đổ nước ô mai vào cái ly giấy phát cho tụi nhỏ.
Từng đứa một uống hết nước ngay trước mặt tôi, có đứa vẫn còn thòm thèm xin thêm ly nữa, nhưng chỉ nếu uống hết thì còn chè đậu xanh thôi.
Trước mặt tôi đột nhiên hiện ra một cái đầu nhỏ, hai cái lỗ tai lừa gục xuống dưới, tôi lại bóc ra thêm một cái ly giấy.
Nghệ Hàm nói: “Cô Tiểu Khương ơi, cô cho bạn Triệu Nam hai ly ô mai rồi đó.”
“Ồ?” Tôi chưa kịp định thần lại, Nghệ Hàm nói tiếp: “Cô ơi, hình như lòng cô như có tâm sự đó.”
Mỗi đứa trẻ đều có thứ gì đó trong lòng, Nghệ Hàm từng mơ thấy mình không còn là đứa nhỏ sáng dạ nhất nữa, hoảng hốt tới độ bắn r4 khỏi giường và bắt chặt tôi mà khóc lóc thật to, sau đó mỗi ngày đều cần tôi giơ ngón cái cổ vũ, xác nhận cô bé là đứa nhỏ thông mình nhất lớp.
Còn lớp Cây Quýt có một đứa nhỏ họ Hứa mỗi ngày đều sợ cái bóng của mình sẽ trốn mất, nên thường xuyên ngồi giữa trời nắng chang chang mà khuyên nhủ nó phải theo sát bước chân cậu bé.
Bên lớp Chuông Gió Xanh thì có đứa nhỏ khác hiếu thắng như Nghệ Hàm vậy, cứ lo lắng sốt ruột hỏi tôi rằng nếu ba mẹ ly hôn thì cậu bé có còn được ở trường nữa không.
Rồi lớp Xương Rồng lại có một cô bé với vẻ ngoài đáng yêu như búp bê thổ lộ rằng, có rất nhiều bạn nhỏ khác nói cô bé là bạn tốt nhất của mình, nhưng ngay lúc sau lại nhìn thấy các bạn ấy chơi với người khác, tâm trạng cô bé rắm rối vô cùng.
Mỗi đứa trẻ đều có mối bận tâm riêng, một số khi kể ra xong là tan thành mây khói, một số khác khi trút ra mà vẫn còn thật mông lung.
Tâm sự của của Nghệ Hàm lại nhiều như sở trường của cô bé vậy, cho nên cô bé cũng thường kể chuyện của mình với người xung quanh.
Tôi nói, cô không có chuyện gì cả, lỗ tai con thỏ bị cụp xuống rồi nè, để cô lấy kim chỉ chỉnh lại cho con nha.
Thế là người lớn gian xảo đã thành công dời đi sự chú ý của đứa nhỏ, Nghệ Hàm không nói ra, thì tôi sẽ không có tâm sự gì hết.
Tôi lấy keo nước dán mấy miếng vải vụn lại với nhau, khi chúng khô cứng thì lót vào trong tai con thỏ rồi may lại.
Kết quả là đôi tai thỏ kia càng giống lừa hơn nữa, nhưng rất hiển nhiên là Nghệ Hàm chưa bao giờ nhìn thấy lừa thật ngoài đời, cô bé cảm thấy đây là lỗ tai thỏ đang vểnh lên, chạy đi khoe khoang.
Chu Nhị Đình nói, chị nhìn đi, chị tận tay đưa trang bị cho cái đứa Ma Vương kia rồi, làm chuyện tốt quá nhỉ.
Tôi đáp, nếu không nghe theo đứa Đại Ma Vương kia thì lớp của em sắp tan bành hết đấy, Chu Nhị Đình vặc lại, chị cứ cưng chiều tụi nó, còn vai người xấu thì đẩy cho em đóng, hừ.
Hai chúng tôi nói chuyện mà cứ như đôi vợ chồng phàn nàn lẫn nhau vậy, giáo viên phụ lớp Hướng Dương thì đang dọn ghế ở sau lớp, bị mấy đứa nhỏ vây quanh.
Trò chuyện xong, Chu Nhị Đình phẩy tay, bảo thêm là hiệu trưởng đang tìm tôi.
Hiệu trưởng đang ngồi ở trong văn phòng, đôi tay đan vào nhau, không biết đôi lông mày xăm này vừa gặp chuyện gì mà ờ phần đỉnh mày ửng đỏ một cách bất thường, lúc tôi đi vào bắt gặp cảnh đôi lông mày hơi đo đỏ đang nhướng lên cao.
Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, hỏi tôi dạo này sao rồi.
Tôi trả lời, vẫn ổn.
Hiệu trưởng hỏi: “Gần đây mụ điên kia không tới đây nữa, chị thấy có vẻ an toàn rồi, bên em không xảy ra chuyện gì phải không?”
Không ngờ lâu như vậy rồi mà hiệu trưởng còn nhớ chuyện này, tôi hơi hồi hộp ngẩng mặt lên, phát hiện mặt mũi chị ấy vẫn cứ đầy bồn chồn, dằn xuống lời đã đến bên miệng, hỏi thêm: “Lại có chuyện gì nữa à chị?”
“Chị hỏi em hay là em hỏi chị?”
“À, bên em không có chuyện gì, còn chị thì sao thế? Em thấy lông mày chị giống như…”
“Tiểu Khương này, không phải, không phải…!không có liên quan đến lông mày, chị muốn biết về chuyện bảy năm trước.”
Tôi đang muốn trả lời rằng tôi không thể nói được, bỗng nhiên thấy mí mắt chị ấy giật giật, chị ấy lập tức lấy tay xoa vài lần, rồi xoa cả hai tay lên khuôn mặt, vẻ mặt hơi ngái ngủ nhìn tôi.
Ngay tức khắc tôi đã có suy đoán, chỉ đáp: “Thôi được rồi, vậy để em kể cho chị.”
Hiệu trưởng hết sức ngạc nhiên, thái độ tôi lúc trước ngoan cố y như cục đá trong hầm cầu, bỗng chốc hôm nay nứt ra, chịu bộc lộ bí mật.
Chị ấy không khỏi nghiêng người về phía trước, kêu tôi ngồi vào sa lông, mồ hôi túa ra trên mặt vì nóng.
Tôi tin rằng hiệu trưởng phải có lý do gì đó mới đột ngột hỏi tới mụ điên đã không hề quấy rầy trường mẫu giáo nữa.
Tôi kể tóm tắt mấy việc xảy ra bảy năm trước, nhưng giấu nhẹm diện mạo và danh tính thủ phạm, với cả thói quen, hành vì, và tất cả những đặc điểm nổi bật nữa, chỉ nói ngắn gọn vài câu là lúc ấy hắn lao tới như thế nào, ra tay làm sao, rồi tôi phản ứng thế nào.
Tối đến, để nghiệm chứng lý do ban sáng của hiệu trưởng, tôi mở WeChat ra, ngẫm nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Cam Linh:
Mấy ngày nay cô đi đâu thế?
Gần nửa tiếng sau, Cam Linh đáp lại: Chỗ khác.
Khương Hồi Hương: Cô có đi làm phiền hiệu trưởng tụi tôi không vậy?
Cam Linh: Không có.
Tôi không tin, cứ gửi thêm mấy câu nữa, tôi phải nhằn cho ra lời nói thật từ cô ta.
Cam Linh: Tôi không có làm phiền ai cả.
Cam Linh: Tôi không phải là kẻ điên.
Cam Linh: Tôi chỉ đi hỏi hiệu trưởng trường Cây Mận đi đâu rồi.
Cam Linh: Tôi biết đôi vợ chồng đó.
Lúc tôi đưa Ninh Ninh đến trường Cây Mận, cô còn chưa tới đó nữa.
Cam Linh: Đôi vợ chồng kia lặn mất tăm rồi, chắc chắn là họ biết mặt hung thủ.
Cam Linh: Tôi không nói là tôi muốn tìm cách trả thù, cô đừng xen vào việc của người khác.
Xem ra đây đều là lời nói thật, lòng tôi thầm nghĩ, cô mà không phải kẻ điên thì thế giới này làm gì có kẻ điên nữa.
Khương Hồi Hương: Là cô nhắc tôi, tôi muốn xen vào việc người khác đấy.
Cam Linh: Hiệu trưởng cô nói là muốn kể cho tôi việc bảy năm trước.
Khương Hồi Hương: ?
Cũng may là tôi còn cẩn thận, chỉ nói tình huống lúc đó, có lẽ cũng không quan trọng mấy với Cam Linh.
Mà tôi đã để lộ ra những chi tiết nhỏ nhiều lần rồi, hẳn ít nhiều cô ta cũng đoán ra được, nhưng một người muốn báo thù mà biết con gái mình chết như thế nào thì có ích lợi gì chứ.
Tôi vội vàng lục lọi danh bạ mới sực nhớ ra đôi vợ chồng đó không để lại phương thức liên hệ gì với tôi.
Sau khi việc kia phát sinh, họ rất nhanh tay sang lại trường học cho người khác, cắt đứt với quá khứ, không ở lại huyện Năng nữa.
Sau một lúc lâu, khung chat lại nhảy ra một câu:
Cam Linh: Cô đang ở nhà phải không?
Khương Hồi Hương: Không có! Tôi đang ở bên ngoài.
Cam Linh: Tôi biết rồi.
Tôi đứng ở cửa, không biết là nên đi ra ngoài hay là giả chết ở trong nhà.
Lát sau, tôi soạn tin: Tôi về nhà rồi, cô muốn qua đây không?
Cam Linh: Ừ.
Khương Hồi Hương: Cô đừng có đi đâu, cô đang ở chỗ nào, để tôi lấy xe đạp qua đón cô.
Tôi không chịu được cảnh ngồi nhà đợi kẻ điên tới cửa, cảm giác này quái đản y như trong phim kinh dị.
Tôi chộp lấy chìa khóa chạy như bay xuống lầu, cắm v4o ổ khóa, bật đèn xe, trên WeChat gửi tới một điểm định vị.
Cam Linh: Trời tối rồi.
Khương Hồi Hương: Không xa đâu.
Tôi là cái bình thủy tinh trong suốt, chẳng cần tiếp xúc thì Cam Linh cũng biết tôi đang làm gì, không phải đang ở chung với mấy đứa nhỏ thì cũng là đang làm mấy việc bình thường.
Còn Cam Linh lại là một cái hộp đen thăm thẳm, mỗi giây mỗi phút đều chực chờ bật ra thứ nguy hiểm gì đó, lôi cả người không liên quan xuống nước.
Sự cố chấp của cô ta giống như từng cái bắt tay, cứ khăng khăng kéo tất cả mọi người vào cái hộp của cô ta.
Tôi nhắm mắt lại, chỉ tưởng tượng đến hành động của Cam Linh là đủ khiến cho tôi khó chịu không yên.
Lộ Kim Thời, hiệu trưởng, rồi đôi vợ chồng kia, sau đó sẽ còn thêm những người khác nữa, tôi sợ Cam Linh sẽ vô tình đụng phải chân tướng khi tôi không hay biết, và rồi hết thảy sẽ không còn cứu chữa được nữa.
Tôi cần phải chiếm quyền chủ động, dẫu rằng không làm được chuyện gì ra hồn, nhưng tôi cũng tuyệt đối không được, nhất định không được lâm vào nỗi sợ hãi mà trơ mắt đứng nhìn, chờ Cam Linh thỏa nguyện biến thành kẻ giết người.
Nếu tôi có thể ngăn cản thì kẻ sát nhân sẽ không thể trở thành kẻ sát nhân nữa.
Đèn xe leo lét phát ra hai luồng sáng như vệt nước mũi, tôi dừng xe ven đường, lau mồ hôi trên cổ: “Lên xe đi.”
Mặt Cam Linh lộ vẻ hơi giễu cợt: “Ôi chà —”
Tôi lại nhớ đến Lộ Kim Thời, hung hăng lườm cô ta: “Cô cười cái gì?”
“Không có gì,” Cam Linh ngồi lên yên sau, “Cuối cùng cô cũng chịu tự chui đầu vào rọ à…!Tôi chưa có ý định ép cô khai cái gì, vậy là cô đã hạ quyết tâm làm đồng lõa rồi sao?”
“Có rất nhiều người ghét ăn gừng, hương vị thì kì lạ, đi chỗ nào cũng gặp nó, mà còn rất dễ dàng gây nhầm lẫn nữa.
Trong món gà xào ớt thì giống miếng gà, trong canh thì giống miếng xương, bỏ vào lẩu thì giống hết mấy thứ trong đó, còn nếu đem đi xào khoai tây thì lại giống miếng khoai,” tôi quay đầu xe, “Nhưng mà người ta không thể sống thiếu gừng được, tán nhỏ bỏ vào nước, mài thành bột bỏ vào nhân sủi cảo, lại còn có thể biến nó thành đồ tráng miệng, sữa gừng gì gì đó (4)…!còn có cả kẹo gừng…!rồi bỏ gừng vào canh thịt hầm để khử mùi tanh và dậy mùi thơm…”
Cam Linh nắm lấy cái tay vịn yên sau: “Cô có được chọn mình mang họ gì đâu, tôi còn họ Cam đây.”
“Tôi rất là đáng ghét, có mặt ở khắp mọi nơi, toàn là nhúng mũi vào chuyện của người khác, người ta lấy đũa kẹp tôi đi, ném ra đĩa đựng xương cũng sợ vỡ, nhưng mà, có vứt tôi đi rồi, thì hương vị của tôi vẫn còn lưu lại…!Tôi biết cô cảm thấy tôi rất là phiền.”
“Ồ.” Giọng Cam Linh nhàn nhạt.
Tôi vắt hết óc hy vọng Cam Linh sẽ quan tâm đến những gì tôi nói, đây là chìa khóa để cô ta từ bỏ việc trả thù: “Tôi cảm thấy nhất định tôi có thể thuyết phục cô…!Cô xem đi, tổ tiên tôi có…!ừm, Khương Tử Nha, còn cô à, tổ tiên cô có…!Cam Đáo Phu (Gandalf), cả hai đều là pháp sự lừng lẫy, chắc chắn là chúng ta có tiếng nói chung, tôi sẽ không để cô biến thành kẻ giết người đâu.” (5)
Cam Linh phụt cười: “Cam Đáo Phu…”
Cuộc trò chuyện tới đây là hết, tôi lắp bắp kiếm không ra được điển cố nào nữa, đành tập trung vào việc lái xe.
Khi rẽ vào một khúc cua, Cam Linh bỗng níu tay vào áo tôi để giữ thăng bằng.
Áo tôi bị cô ta kéo tuột khỏi bờ vai.
Rõ ràng Cam Linh cũng hoảng hốt, lập tức giơ tay chỉnh cổ áo lại cho tôi.
Xem ra người này vẫn còn có thể cứu được, tôi nhất định, nhất định có thể khuyên cô ta từ bỏ việc báo thù.
—
Chú thích:
(3) trang trí trang cá nhân kiểu cửu cung cách là giống vầy:
(4) sữa gừng (姜汁撞奶) còn gọi là bánh pudding sữa gừng, là món tráng miệng xuất phát từ tỉnh Quảng Đông.
Nguyên lý đằng sau món ăn là vào cỡ 70 độ C thì enzyme protease trong gừng sẽ phản ứng với protein của sữa, làm sữa nóng và nước cốt gừng đông lại thành hỗn hợp sệt như ya-ua, nhưng cứng hơn một chút, có thể để tới 5 cái muỗng lên vẫn không mất kết cấu.
Sữa gừng có vị êm dịu, ngọt hơi cay, hương vị độc đáo, có tác dụng ấm bụng, thanh nhiệt.
Cách làm: Đun sôi sữa, bỏ thêm chút đường, sau khi sôi thì tắt bếp, để nguội 30 giây, đổ ra bát cùng với nước cốt gừng, khoảng 10 phút món này sẽ đặc lại.
Ed: mình đưa cho bé làm chung xem cái vid, thú vị lắm đó mấy bạn, cứ như làm thí nghiệm vậy á:”> Mà cũng dễ làm nữa nè:D Cái vid này có phụ đề tiếng Anh nha.
(5) Khương Tử Nha: vị quân sư tài ba, đồng thời là bậc khai quốc công thần giúp sáng lập nhà Chu vào thế kỷ 12 TCN, và là quân chủ khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc.
Trong cuốn “Phong thần diễn nghĩa” (tiểu thuyết hư cấu lồng ghép yếu tố lịch sử), thì Khương Tử Nha tinh thông nhiều thuật pháp, là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn, xuống núi theo lệnh thầy giúp nhà Chu diệt nhà Thương (Trụ Vương),
Ông nổi tiếng với điển tích “câu cá chờ thời”: khi tuổi ngoài 60, ông vẫn đều đều ra sông Vị thả câu với lưỡi câu thẳng, cách xa khỏi mặt nước, và còn không có mồi.
Khi được Cơ Xương (thủ lĩnh tộc Chu) hỏi ông đang làm gì, thì được câu trả lời: “Lão phu vẫn có thói quen câu cá bằng lưỡi thẳng không cần mồi, cá không cần phải cắn câu, nhưng đang đợi người có lòng sẽ tự động cắn câu!” Thấy thế, Cơ Xương mới hỏi ông về chuyện thế cuộc, quả nhiên Khương Tử Nha trả lời thông suốt, cho thấy những kiến giải siêu phàm, và rồi Cơ Xương mời ông theo phò tá mình.
Cam Đáo Phu (甘道夫) là tên tiếng Trung của Gandalf: ông là một nhân vật giả tưởng xuất hiện trong tiểu thuyết “Người Hobbit” (The Hobbit) và “Chúa tể những chiếc nhẫn” (The Lord of the Rings) của tác giả J.
R.
R.
Tolkien.
Là một phù thủy, Gandalf còn được biết đến như Gandalf the Grey hoặc Gandalf the White.
Cũng là cameo, nhưng mà cameo này lạ lắm:
Cái áo chương 23: Mấy bồ sao rồi, tuần trước tui bị bà Linh kéo mém rớt ra lun:v
Cái áo chương 24: Tui khá hơn gì bồ, cái nết bà Linh hông ưng được, hở ra cái là xách Tiểu Hồi của tụi mình đi không à =w=
Cái áo hôm nay: Tui thì toang hoác lun rồi nè ;A; Mèn ơiiiii, bởi lỡ sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên em đây đành rời khỏi chị Tiểu — Hồi…
23 & 24: Tằng tằng tằng — tằng~
Bà Linh nào đó:
Ba đứa: Dạ, dạ chị, tụi em im liền, im liền.
Tại phòng khám:
Tui: Có kết quả chẩn đoán của bác sĩ Khương rồi nè, yên tâm, cô vẫn còn chữa được đó.
Riêng tui thì thấy cô thiếu tình yêu, ôm bạn nhỏ nhiều chút là được, hôn hôn càng tốt.
Ráng nghe lời bác sĩ nghen.
Cam Linh: Ai mượn cô nhiều chuyện.
Tui: Hì hì, đợi sau này xem sao nhá:”> Thôi xê ra để tui với bạn Khương khám cho 3 đứa ở trên bị cô hù té khói nè:”>
Tấn Giang:
ID Minh Huyễn — 13/10/2022:
Đọc đến chương này làm tôi nhớ đến bộ phim “Bờ biển Manchester”, không từ bỏ cũng là một loại lựa chọn, không có tốt hơn, cũng chẳng kém hơn.
Chú thích: Bờ biển Manchester (Manchester by the Sea) là bộ phim ra mắt năm 2016, đạt giải Oscar Kịch bản gốc và Nam chính xuất sắc nhất, qua mặt cả phim đổi thủ sáng giá La La Land trong lễ trao giải năm 2017.
Bộ phim dùng sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại để kể về cuộc đời của người đàn ông tên là Lee Chandler.
Một ngày nọ, Lee nhận được tin anh trai mình mất đột ngột, và anh phải trở về Manchester, nơi mà Lee luôn trốn tránh vì chất chứa đầy những ký ức đau thương đến xé lòng.
Trong quá trình Lee về thị trấn bên bờ biển, thì quá khứ của anh dần hé lộ: thời gian ấy rực rỡ đầy sắc màu bao nhiêu, thì hiện tại của anh đầy đau thương, cô độc và trống rỗng bấy nhiêu.
Cảm nhận: Đọc nhiều review khen quá nên chủ nhật rồi mình cũng ham hố xem như thế nào.
Đúng là kịch bản đoạt Oscar có khác, nỗi đau buồn vì sự mất mát người thân, đặc biệt là do sai lầm của bản thân là một điều rất kinh khủng, và nhân vật Lee đã bị nó dằn vặt, hành hạ đến độ đắm chìm trong hơi men mỗi ngày, bản tính cũng thay đổi thành thô lỗ, cáu gắt và thích đánh nhau để giải tỏa nỗi lòng.
Những cảnh quay trong bộ phim rất thật, không hề tươi sáng hay tô hồng, khắc họa nên nỗi đau khắc khoải mà các nhân vật trong phim đang cảm nhận, làm khán giả cũng trở nên đồng cảm với họ.
Phim cũng không có được cái kết tròn vẹn hạnh phúc toàn diện, nhưng bởi thế mới “thật”, mới “đời” hơn, vì “chữa lành chưa bao giờ là điều dễ dàng”.
ID ivy — 04/09/2022:
Gandalf á??? Hahaha
ID issac — 02/07/2022:
Tại sao phải thuyết phục người khác từ bỏ việc trả thù?
Nếu không thể đồng cảm thì im lặng cũng tốt mà.
Nếu bạn không hiểu nỗi đau khổ của người khác thì đừng có thuyết phục họ sống tử tế.
Không phải tổn thương nào cũng có thể được người khác tha thứ, người có thể bỏ qua được thì họ đã cho qua mà không cần thuyết phục rồi, còn người không thể thứ tha thì dù có nài nỉ họ cũng không chịu buông lơi đâu.
Có lẽ là tôi vẫn còn giữ quan niệm cũ, oan có đầu nợ có chủ cả.
>> ID Tiêu Tiêu trả lời — 03/08/2022:
Thứ nhất là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, bây giờ đã là cảnh còn người mất, bóng dáng hung thủ còn chưa hiện ra, Cam Linh có muốn báo thù cũng không kiếm ra được người.
Hơn nữa người biết hắn là ai vốn đã rất ít, bây giờ người còn nhớ rõ chuyện này lại càng ít hơn nữa.
Với lại nếu cô ấy giết người thì cũng đồng nghĩa với việc tự hủy hoại mình, chính cô ấy cũng sẽ biến thành kẻ sát nhân.
Một con người tốt đẹp tử tế vì lòng thù hận mà biến thành kẻ sát nhân chính là một bi kịch.
>> ID Sgt.Pepper — 10/08/2022:
Nếu mù quáng tìm cách trả thù thì cuộc đời của bạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn đấy.
ID Dân Gu Gu — 09/08/2022:
Nếu tôi có thể ngăn cản thì kẻ sát nhân sẽ không thể trở thành kẻ sát nhân nữa.” Cô Tiểu Khương hẳn là vẫn còn chấp niệm rồi, bởi vì cô ấy không ngăn chặn tên kia trong lần đầu tiên, cho nên lần thứ hai này không muốn lặp lại sai lầm nữa,
ID Ye Ye Ye Hey — 04/08/2022:
Bộ dáng cô Tiểu Khương cứ nằng nặc nói bậy nói bạ thật là dễ thương quá đi
ID Tiêu Tiêu — 03/08/2022:
Suất diễn của cô bé Nghệ Hàm nhiều quá, tôi bắt đầu lo lắng cô bé sẽ xảy ra chuyện
ID Vol — 03/08/2022:
Tên chương này làm tôi cười mất 3 giây lận á =)))))
Ava con sói, mô tả “à hú”, cutoe hột me ta ơi ~
ID joy — 29/07/2022:
À hú ~ kíu tui, sao mà khác một trời một vực vậy nè, ỏ ỏ
ID Không có liên quan đến chuyện phong nguyệt — 25/07/2022:
Tôi tra Baidu mới biết Gandalf là người Hobbit hahahaha
ID Hàng Chi — 20/07/2022:
Ha ha ha Khương Tử Nha và Gandalf!
ID URBETNG — 19/07/2022:
Cô Khương thật là dũng cảm, chạy thẳng đến chỗ Cam Linh.
ID Bảo mệnh quan trọng — 16/06/2022:
Kiến thức ngoài lề: Gandalf là chiến binh đó (đầu chó)
>> ID Không yêu không nghiệt trả lời — 17/07/2022:
Chiến binh cũng tốt á, hai pháp sư không có tương lai đâu (đầu chó)
Chú thích: đầu chó chỉ biểu tượng cảm xúc của em này, ẻm quen quá rồi phải khum nè:”>
Bên Trung còn chế riêng gói emoticon cho ẻm luôn:
ID Đảo Bạch không phải là Bạch Đảo — 02/07/2022:
Thật ra thì ngồi nhà chờ kẻ điên tới, và chủ động chạy qua chỗ kẻ điên có mức độ khủng b0 ngang nhau đó
ID Phùng tuyết liên mai — 16/06/2022:
Sói cái hung dữ, thỏ con ấm áp
ID Ước mơ được nuôi thỏ — 10/06/2022:
Chờ mong biết được cô Tiểu Khương sẽ khuyên nhủ Cam Linh như thế nào – cô ấy đã người không còn hy vọng vào hệ thống chế tài trong xã hội này nữa.
Là dùng tình yêu đấy!!!
ID Nhất chi bán tiết — 09/06/2022:
Mỗi ngày tôi đều thắc mắc về lý do tại sao tên kia đi sát hại con nít, và lý do thật sự mà cô Tiểu Khương không chịu nói ra sự thật, mỗi ngày cứ tò mò mãi, đúng vậy, mỗi ngày luôn đó!
>> Tác giả trả lời — 09/06/2022:
Nguyên nhân án mạng không có phức tạp lắm đâu…
ID Làm sao tôi có thể ngủ sớm đây — 09/06/2022:
Đây là dòng còm men bướng bỉnh muốn còm mèn cái gì đó nhưng mà luôn tịt ngòi.
Tim tuôi đau quá man, đúng là đứa không giỏi ăn nói không biết suy nghĩ QAQ, nhưng mà dù sao thì truyện thật là hay, hay, hay quá đi!
ID linlinsusu — 09/06/2022:
Nhìn chữ “à hú” của Cam Linh, tôi chợt muốn biết con thỏ kêu như thế nào, nên có đi tìm hiểu: con thỏ lúc bực bội sẽ kêu “gừ gừ”, lúc sợ hãi hay đau đớn thì rít lên “rét rét”, tiếng cảnh cáo trước khi tấn công là “xì xì”, khi vui vẻ sẽ kêu “ộp ộp”.
Tôi thử tưởng tượng cảnh đối thoại hàng ngày của Khương Thỏ Con và Cam Sói Lớn: Rét rét rét, xì xì xì, gừ gừ gừ, à hú, ộp ộp, gừ gừ, à hú…
>> Ed chen vào — 12/03/2023:
Bạn thiệt là thú dzị =))) Làm tui chợt nghĩ nếu chuyển thành mấy cái emoticon thì sao ha, lúc bạn Hồi bực bội là \(#Д)/, sợ hãi là ε=ε= ε=┏( >_ ID ddd ding ding trả lời — 09/06/2022:
Cô Tiểu Khương muốn bảo vệ Cam Linh, không để cô ấy biến thành sát nhân nên mới khăng khăng không chịu nói cho Cam Linh diện mao tên kia
>> ID Cá trong chậu trả lời — 09/06/2022:
Tôi thấy đó chưa phải là tất cả đâu.
Giống như lúc trước cô ấy nói Cam Linh không biết con gái đã chết bảy năm trước, không đủ tư cách biết danh tính hung thủ á, nhưng mà đó chỉ là lý do cô Tiểu Khương nói ra ở mặt ngoài thôi..