Từ bỏ báo thù
Mật mã không chính xác.
Biết ngay mà.
Màn hình điện thoại vẫn ở chế độ khóa, bốn con số chỉ giờ phút chậm rãi nhảy lên.
Nửa phút trôi qua, tôi giật mình, nhét nó lại vào khe ghế.
Không bao lâu sau, Cam Linh mở cửa bước vào, tay cầm chìa khóa nhà tôi — cẩn thận ngẫm lại thì tôi treo nó ngay cạnh cửa, cô ta tiện tay xách đi đánh cái mới thì tôi cũng chẳng biết được.
Một cái túi căng phồng toòng teng trong tay Cam Linh, cô ta luôn xách theo đủ loại bao ni lông thần kỳ thế này.
Tôi ngóng đầu qua, cô ta đang cúi đầu cởi giày.
“Tôi tưởng cô đi rồi.”
“Tiếp tục xem ảnh đi.”
“Ồ…!Tôi tưởng…”
“Cô ỷ tới tháng thì ra vẻ này nọ đấy à?”
Tôi không trả lời, Cam Linh bước vào bếp leng ka leng keng, rầm rầm ca ca, động tĩnh hệt như đang trang hoàng nhà cửa; còn tôi bịt lỗ tai núp vào sa lông như đang tránh né bom oanh đạn tạc trên chiến hào.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, Cam Linh ló đầu ra: “Cô thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Bụng tôi không còn đau nữa, tôi nhô nửa cái đầu từ lưng ghế lên nhìn Cam Linh, sợ cô ta cầm vá phi qua gõ tôi một cái.
Bỗng dưng cô ta quán xuyến mọi việc y như trở thành chủ nhân căn nhà, giống quân cờ tròn tròn đứng ở vị trí tôi từng ở, lấy hai ngón tay kẹp tôi dời qua cạnh bàn cờ làm vật trang trí, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa (1).
Không nghe thấy tiếng tôi đáp lại, Cam Linh biến mất trong phòng bếp.
Việc trang hoàng đã xong, mùi thơm thoang thoảng tản ra.
Là món sườn heo hầm khoai tây (2), cô ta còn lấy nửa cây bắp tôi ăn còn thừa xắt nhỏ cho vào dậy thêm mùi hương.
Nhà tôi không có bàn ăn, tôi ở một mình cũng không chú ý nghi thức gì cả, tới giờ ăn thì bày đồ trên quầy tivi, bàn trà, hay tủ đầu giường, hay bàn làm việc linh tinh gì đó, tùy vào hôm đó tôi ngồi chỗ nào.
Bây giờ tôi ở trên sa lông, hai chén cơm đặt trên bàn trà, đĩa sườn hầm khoai tây đặt chính giữa, ngoài ra còn có tô rong biển trộn nữa (3).
Cam Linh bưng chén, moi ra cái điều khiển tivi ở khe rãnh sa lông, bật tivi lên, bộ dạng như sắp lấy mấy khuôn mặt nam đó ra ăn với cơm.
Tôi vội vàng giật lấy nó, đổi sang kênh khác.
“Ăn cơm thì đừng có xem mấy người đó…!ừm.”
Hơn nữa thì chúng tôi đã dần duyệt qua rất nhiều hình, hệt như là kho báu đã vơi cạn đi, lượng ảnh còn lại ít đi trông thấy — tôi đã cố kéo dài thời gian rồi mà chỉ sợ cầm cự không qua nổi kì nghỉ này.
Tôi chuyển tới một bộ anime Nhật và bắt đầu xem.
Cam Linh cầm chén cơm, gắp miếng sườn, bắp, khoai tây, thêm mấy gắp rong biển, rồi tập trung ăn cơm, mắt nhìn thẳng phía trước.
Tôi khen cô nấu nướng khá ngon đấy, Cam Linh chặn đường, ăn cơm đừng có nói chuyện.
Xem xong nửa tập phim hoạt hình thì tôi cũng đã dùng bữa xong, Cam Linh lưu loát dọn dẹp bàn trà, rồi cực kỳ kiên quyết bỏ ngang tập phim, chỉnh lại chế độ chiếu ảnh.
Tôi giương mắt ếch nhìn anh chàng tóc vàng điển trai trên màn ảnh biến thành ông chú mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thì dạ dày bắt đầu quặn lên.
Mà sức chịu đựng của Cam Linh đã đạt tới cực hạn, cô ta đã hầu hạ chăm sóc tôi cả buổi sáng, vậy mà tôi còn khó chiều dở dở ương ương.
Cô ta hít mấy hơi sâu, giống như cái động cơ xe máy muốn hoạt động thì phải nổ mấy lần lửa (4), loại nhiên liệu tên là “mất kiên nhẫn” đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực cô ta, tôi điều chỉnh tâm tình của bản thân lại, nghiêm túc nhìn tivi.
Tôi lăn xả vào cái kho ảnh đàn ông huyện Năng này thật lâu, đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đã phá đảo hết hàng dự trữ của Cam Linh, và dĩ nhiên là không tìm được hung thủ.
Mà hắn cũng gần như không có khả năng xuất hiện trong đó.
Tôi nhận lời xem ảnh với Cam Linh chẳng qua là để câu giờ mà thôi.
Kho ảnh cạn đáy, hy vọng của Cam Linh tựa như ngọn nến đã cháy đến phần cuối cùng, ánh nến leo lắt, chập chờn sắp lụi tàn.
Nhưng rất rõ ràng là người này lý trí hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, kho ảnh không còn nữa, cô ta ngây ra nhìn tivi một lúc như bà cụ bị bỏ rơi, rồi đoạt lấy cái điều khiển từ xa, cất đi khuất mắt cho khỏi phiền.
Vậy tiếp theo nên làm sao đây? Tôi và Cam Linh đều có nỗi niềm riêng, chẳng ai mở miệng nói tiếng nào, sóng biển cuộn trào trong lòng trăm nghìn lần.
Tôi là cái máy duyệt ảnh chạy bằng cơm, còn Cam Linh không lý nào có thể vứt bỏ chi phí chìm bấy lâu nay.
Có điều người có đầu óc sáng suốt đều biết phương pháp mò kim đáy biển quá khó khăn, gây phiền nhiễu người khác, hoặc là cố ý xâm phạm gia cư bất hợp pháp mới là biện pháp hữu hiệu hơn cả.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi đến đờ người ra, lúc lấy lại tinh thần mới thấy sắc trời dần trở tối, trong phòng không bật đèn, còn Cam Linh thì nhìn tôi chăm chú.
Cam Linh thường xuyên nhìn tôi chằm chằm, ở trường Ánh Sáng thì là ánh mắt nhìn trộm lén lút sau lưng, đến ánh mắt tăm tối đầy soi mói lúc trên đường lớn, còn có vẻ giễu cợt, hờ hững nữa.
Tôi luôn bị ánh mắt lom lom này ghim vào người, rồi sau này Cam Linh chỉ để một phần ba tròng mắt cho tôi, luôn coi tôi là đứa con nít muốn gạt ra một bên với thái độ mất kiên nhẫn.
Lại thêm một lần bị săm soi kỹ lưỡng, ngạc nhiên thay, thế mà tôi vẫn không cảm thấy nóng giận gì cả.
Cam Linh hỏi: “Cô đang nghĩ làm sao kéo chân tôi lại phải không?”
“Không có.” Tôi thề thốt chối bay biến, cựa quậy mất tự nhiên, đứng lên kiếm trái chanh vắt nước.
Tôi cho thêm mật ong và chút đường phèn vào ly, đoạn dùng cây đũa dài khuấy đều.
Miếng chanh đang khô héo thấm đầy nước phình to ra, tép chanh căng mọng mướt mát.
Không biết Cam Linh đứng sau lưng tôi tự bao giờ, làm tôi giật nảy mình.
“Thật ra tôi có đi kiếm hiệu trưởng trường Cây Mận rồi…!Rất đơn giản.”
“À.” Tôi chịu đựng cơn bão nổi trong lòng, bưng ly nước lớn sớt vào ly nhỏ hơn, bình tĩnh đưa cho Cam Linh một ly.
“Ngọt quá.” Cam Linh nhận xét, tôi nói đổ thêm miếng nước lạnh đi, cô ta lắc đầu.
“Họ đang ở nơi khác, tôi vừa nhắc tới chuyện bảy năm trước là họ chặn liền, có lấy điện thoại công cộng gọi tới thì cũng bị cúp máy ngay lập tức…! Họ không muốn nói.”
Đúng ra thì miệng tôi cũng kín như hũ nút đây, nhưng tôi không chọc tức Cam Linh, làm bộ cúi đầu uống nước.
Mấy ngày trong mùa dâu này làm tôi khó ăn khó ở, sắc mặt Cam Linh cũng nhẹ nhàng với tôi một chút; nhưng nếu cứ ỷ hành kinh mà làm kiêu mãi thì cô ta sẽ trở mặt rất nhanh cho xem.
Đến lúc đó thì tôi nên làm gì đây? Lao ra cửa sổ đòi sống đòi chết chứng minh là dù có chết thì tôi cũng không hé răng à? Việc thật sự không đến mức đó.
Cam Linh uống xong nước chanh thì thả cái ly xuống.
Dường như tóc cô ta đã dài ra hơn một tí, rơi lõa xõa trên vai.
Phần tóc mới mọc ra có màu đen nhiều hơn sắc trắng, sắc trắng đó giống đống tuyết bẩn ven đường, đọng trên đỉnh đầu cô ta, rồi rơi xuống, cuộn tròn trên vai.
Cam Linh rửa cái ly và xếp lại gọn ghẽ.
Cô ta đã rành rọt từng đường đi nước bước trong căn nhà đơn giản của tôi, chả bù với chủ nhân thật sự mà lóng ngóng như người ngoài tôi đây, cứ nhảy nhót lung tung vướng hết cả chân tay.
“Tôi đi đây.”
Cứ vậy đi luôn sao?
Ảnh xem xong rồi, tivi cũng tắt, điện thoại cũng mang đi, dép dùng một lần cũng bị lấy mất.
Cam Linh vớt lên vô số con cá, biết rõ là công dã tràng mà vẫn ép tôi sàng lọc.
Rồi thì tôi cũng lọc, cũng sàng, kết quả không tìm được tên sát nhân.
Tốc độ tôi kiểm duyệt hình ảnh nhanh hơn tốc độ chụp ảnh của Cam Linh, cô ta đã nhận rõ được là cứ lang thang ngoài đường chụp ảnh thế này là chuyện viển vông bất khả.
Nhưng tôi vẫn nín khe, không thốt ra lời nào.
Tôi thay giày đuổi theo cô ta, thang máy đưa cô ta xuống tầng trệt.
Lúc ra cổng tòa nhà thì tôi thấy Cam Linh đang đứng ở cửa khu dân cư nhìn quanh quất.
Cái sa lông dặt dẹo nhà anh hàng xóm đang bị người ta kéo đi, hò dô ta một hai ba chất lên xe, để lại mảng tường vuông vắn đẫm nước mưa.
Hai tay Cam Linh cắm vào túi, nếu có ai xốc cái mũ áo hoodie là sẽ lộ ra cái lưng ướt nhòe, chỉ là cái mũ ấy vẫn dính vào sau gáy hệt khối u nang.
Cô ta đi về phía trước, tôi cũng tiến lên.
Tôi bám đuôi Cam Linh ra khỏi khu dân cư, không cố tình lẩn lút gì.
Cam Linh không hề ngoái lại đằng sau, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang che chở cho tôi: giọng nói mấy chú bảo vệ trở nên to lớn lạ thường, dòng xe nối nhau như mắc cửi, làm việc qua đường thử thách gian nan hơn.
Bên đường còn có một người mẹ ôm đứa nhỏ đang la khóc om sòm, người cha đứng bên cạnh chỉ nhìn trời trăng xung quanh rồi lắc đầu như con rô bốt vô dụng, những âm thanh hỗn tạp và dòng xe vùn vụt giúp che lấp hành tung của tôi.
Tôi đi theo Cam Linh ra hẻm nhỏ, băng qua đường, đèn đỏ đèn xanh các bên phối hợp ăn ý giữ khoảng cách hợp lý giữa tôi và cô ta.
Trong cái bầu không khí mùa hè nóng bức thế này, dường như đến cả con đường nhuộm ánh vàng tà dương cũng có hơi nóng hắt lên, ai nấy đều mặc áo tay cộc, còn Cam Linh lại nổi bật như người nguyên thủy lạc vào chốn hiện đại.
Cô ta đi ngược dòng người đến ăn vặt và đi dạo trong công viên, cứ thẳng tiến về hướng bắc.
Tôi tò tò theo sau, trên người là cái áo thun, mang giày vải, nắm cái điện thoại chỉ còn ba mươi hai phần trăm pin trong tay.
Bây giờ tôi đã biết được theo dõi một người là dễ dàng như thế nào, hiểu được lý do dạo trước Cam Linh chỉ dạo quanh trường Ánh Sáng mấy vòng thôi là có thể mò tới khu vực gần căn hộ tôi sống.
Mọi thứ giờ đây chỉ có cảnh tượng vội vàng hướng về phía trước, chẳng mấy ai đoái hoài sau lưng mình có gì cả.
Nhưng tôi vẫn bị vạch mặt, Cam Linh nhạy bén hơn tôi nhiều.
Chúng tôi đã đến một con phố nghèo túng từng đã nhộn nhịp phồn hoa vào bảy năm trước, lác đác người cưỡi xe điện mượn đường xuôi về hướng nam.
Còn bốn phía xung quanh đây là những tiệm điện thoại đã đóng cửa, hoặc là siêu thị tiện lợi ế ẩm (5).
Lá cờ đỏ bạc phếch và khu chợ cũ ở hai bên phần đường đông và tây châu vào nhau như hai ông lão đang đọ thế cờ, cùng đối mặt với ngọn đèn đỏ chính giữa con đường.
Lúc tôi đang băng sang đường thì bỗng dưng Cam Linh xoay đầu.
Nơi này không có xe chạy qua, hành động bám đuôi của tôi bị bắt tận mặt, tay chân lập tức luống cuống.
Cam Linh chạy ra giữa đường, kéo cổ tay của Khương Tiểu Hồi vô dụng đang hốt hoảng lôi vào vỉa hè.
Cô ta thật sự là cẩn thận, nhưng mà qua tận năm phút mới có một chiếc xe ầm ầm lướt qua.
Trước cửa siêu thị tiện lợi, không biết ai đã tạt nước ra đường, hiện tại có vết bẩn loang ra như bản đồ.
Chúng tôi đang đứng song song trên lối đi bộ, tôi cực kỳ xấu hổ, cúi đầu dụi dụi cái điện thoại, thấy pin tụt còn ba mươi phần trăm thì lập tức nhét vào túi quần.
Bàn tay trái tôi xo.a nắn hết ngón tay bên phải, rồi đổi sang chiều ngược lại, xoa các đốt ngón tay loạn xì ngầu cả lên.
Cam Linh thì chấm được một cái nắp giếng gần đó, lấy chân dẫm dẫm mấy cái, đoạn thu chân lại, túm lấy tôi kéo đi lên phía trước mấy bước.
“Cô đang theo dõi tôi.” Cam Linh nói.
Tôi tiến lên một bước, kiếm đại cái lý do: “Mấy ngày này cô…!đã tận tình chăm sóc tôi, cảm ơn cô.”
“Không thể nhắn WeChat à?”
“Điện thoại hết pin…”
Lời nói dối hệt như cái xác bong bóng đã bị nổ tung dính vào chóp mũi, thế mà tôi vẫn còn muốn mạnh miệng chu môi thổi khí vào trong.
“Từ đây cứ đi thẳng về trước là đến đập chứa nước của huyện.
Ở đó có con đường nhỏ dẫn ra hướng Tây Bắc, sau đó leo lên một khúc sườn dốc rồi đi dọc theo nó thật lâu là cô sẽ thấy được đường sắt, hai bên đều có hàng rào kẽm gai.
Nhưng trước kia có đứa nhóc gan cùng mình lấy đinh sắt dán vào dao mà chơi, cho nên khám phá được một con đường mòn rất bí mật, nếu bò vào đó là có thể lật người qua hàng rào và đi vào đường ray.” Cam Linh bỗng dưng lôi cánh tay tôi đi, vươn tay chỉ tận vào hướng bắc trống trải.
Chỗ cô ta nói quá mức xa xôi, nhìn theo hướng tay cô ta chỉ thì tôi chỉ thấy được những ngọn đèn cô độc tít mù khơi và những bảng quảng cáo nhạt nhòa, chuyến xe buýt cuối cùng đang chao đảo rồi đậu lại ngã tư, phun ra ba bà cụ lớn tuổi.
Cam Linh xoa chóp mũi, ngoái lại liếc nhìn tôi, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.
Thời gian qua đi thật lâu, cô ta chợt lên tiếng: “Chúng ta đi xem đi.”
“A…!Cái gì vậy…”
“Cô đã tới đây rồi, không phải cô muốn biết tôi đi đâu sao?”
Tôi không thể nào biện giải rằng thật ra tôi không có tò mò gì đâu, đến khi tỉnh hồn lại thì tôi đã đeo theo chân cô ta rồi.
Tình huống đang trở nên kì quái vô cùng, Cam Linh và tôi một trước một sau thả bước trong màn đêm huyện Năng, mãi cho đến khi ánh đèn khuất sau bóng lưng, ánh sáng phố thị dần ảm đạm, tiếng kêu râm ran của lũ côn trùng núp trong cỏ dại biến thành ồn ào inh ỏi, giống như chúng vừa cướp được micrô rồi hát vang lên.
Lúc mới đầu tôi không quen với việc bị bóng tối bủa vây, ráo riết nắm chặt tay áo Cam Linh, sau đó mới thấy luồng ánh sáng mơ hồ len lỏi vào xung quanh.
“Mười lăm năm trước, có cái trạm dừng cho một chuyến xe ở khoảng chỗ này, khi đó tôi làm tiếp viên trên xe.”
“Ồ.”
“Có thằng khách cố ý sờ tôi, tôi quay lại định đấm nó một cú.
Nhưng chợt có người mặc áo khoác da kế bên lao ra đá nó thay tôi…!Sau đó tôi đi theo người mặc áo khoác da kia.”
“Rồi thì tôi tới huyện Năng.” Cam Linh quay người đi, khung cảnh bốn bề không ngừng trôi về phía trước, tôi sợ Cam Linh đâm đầu vào cái không gian nào đó tôi đi không đặng, vội vắt óc kiếm lời hay ý đẹp khuyên nhủ cô ta: “Chúng ta đi xa quá rồi, trời cũng đã tối nữa, trở về đi.”
“Mỗi lần tôi tới huyện Năng là mỗi lần tôi đến với tham vọng tràn trề, tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, tôi có cuộc sống tốt đẹp, cũng có hi vọng cho việc báo thù, cái gì cũng có cả.
Nhưng mà tôi là kẻ thối tha từ nơi khác…!Chả là cái gì cả, không làm được trò trống gì, điên tới điên lui cũng chỉ là tự mình đấu với mình — chụp nhiều hình như vậy, tìm được nhiều người như vậy thì được ích lợi gì chứ?”
Cam Linh tiếp tục chân thấp chân cao bước đi trên mảnh đất hoang, lúc đi ngang qua đập chứa nước thì tôi bắt đầu thở hổn hển, thể lực tôi vốn kém, dần dà nới rộng khoảng cách với Cam Linh.
Nhưng tôi sợ cảnh cô đơn một mình nơi đồng không mông quạnh thế này, Cam Linh cũng không dừng lại chờ tôi, tôi chỉ có thể ráng sức chống đầu gối lê người về phía trước, cặp giò trĩu nặng từng giây từng phút như hụt chân vào vũng bùn.
Rốt cuộc tôi lết không nổi nữa, vừa vặn đến cái sườn dốc Cam Linh kể nọ.
Tôi ôm chầm một thân cây rồi dựa vào, Cam Linh cách tôi vài chục bước, vẫn cứ nện bước đều đều, hơi thở nhẹ nhàng.
“Cô Tiểu Khương này.”
“Tôi đi không nổi nữa, thật sự xin lỗi cô…!đã tự tiện đuổi theo…!Lần sau tôi không dám nữa.”
Tôi cảm thấy là Cam Linh đang cố tình tra tấn tôi, và vô cùng hối hận về quyết định bốc đồng của mình.
“Tới thì cũng đã tới rồi.” Cam Linh bày ra cái câu nói vạn năng không đường cự tuyệt kia, tôi cũng trưng ra cái chân cứng ngắc của mình, lắc đầu quầy quậy: “Tôi đi không được, thật sự là không được đâu…”
“Vậy cô cũng không thể quay về được.”
Thế này lại càng không cách nào từ chối nữa, tôi cọ lưng vào cái cây hệt như con tinh tinh lớn đang gãi ngứa, chần chừ một lát rồi khó nhọc đưa chân ra.
Cam Linh túm chặt tay tôi: “Đừng bỏ cuộc, đã đi đến đây rồi…”
Tôi nghe mà cảm thấy cô ta có ý gì đó, chẳng thà nói là cô ta đang khích lệ chính mình còn hơn là đang khích lệ cho tôi.
Cô ta nắm tay tôi, tôi cúi người, cái bóng trên đất vừa co quắp vừa dài ra.
Tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần tạm biệt giờ lên lớp ngày mai, ý chí sục sôi cứ như ra trận đánh giặc.
Cam Linh tựa như huấn luyện viên tập thể hình động viên tôi, không nhiều câu nhiều chữ mà chỉ nắm chặt ngón tay một chút, tôi đã được kèn cổ cũ lên dây cót, tinh thần hăng hái ngẩng đầu lên.
Nhưng khi nhìn thấy dòng nước bắn tung tóe từ con lạch, rồi còn vách đá trơn trượt đầy rêu phong ẩm ướt dọc theo sườn dốc là bao nhiêu ý chí trong tôi phút chốc xì hết ra ngoài.
Tôi ngồi bệt xuống đất, mặc kệ Cam Linh đang dợm bước leo lên cái vách đá chênh vênh kia, lại còn vươn tay muốn đỡ tôi, thì tôi cũng lắc đầu như trống bỏi, lập tức ngồi ra đất.
Cam Linh hếch cằm nhìn tôi, tôi nhặt cục đá lớn dưới đất lên, kéo lê đến cạnh vách đá, đá nó vào lạch nước.
Lộc cộc — cục đá rơi xuống, bị nước nâng lên, xô đi, tựa như hòn sỏi nhỏ bé bị dòng nước cuốn vào chỗ vô hình nào đó.
Nếu mình mà té xuống —
Tôi lập tức lết ra xa xa, ôm chặt đầu gối.
Cam Linh nói: “Cô cứ như vậy thì sẽ bị tôi moi ra tên của kẻ sát nhân đấy.”
Tôi không biết mấy việc này liên quan thế nào đến nhau, lắp bắp mãi không nói nên lời.
“Hiện giờ ý chí muốn đến được nơi đó của tôi cũng giống như quyết tâm giết người của tôi vậy — ” Cam Linh chỉ vào hàng rào kẽm gai cao cao cuối con lạch.
“Nếu quyết tâm của cô không bằng tôi, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ…!phá vỡ sự đề phòng của cô, rồi cô sẽ thành thật nói về hắn với tôi.”
Tôi cãi lại, mấy việc này không giống nhau, trước giờ tôi chưa từng tới đây, mà bây giờ lại là ban đêm nữa.
Cô chiếm hết cả thiên thời địa lợi, lại còn khỏe mạnh dẻo dai, tôi không có rèn luyện thể lực, chỉ là đi theo sức của mình, làm sao có thể nói là tôi không có quyết tâm được.
“Vậy chúng ta đánh cá đi, nếu cô bắt kịp tôi, tôi sẽ không bao giờ hỏi cô danh tính hung thủ nữa.” Cam Linh trực tiếp ném ra lợi thế lớn nhất.
“Tôi không tin đâu, trừ phi cô thề đi.”
Cam Linh đáp lại: “Tôi phải thề với cái gì đây? Với thần thánh phương nào? Hay là thiên địa tổ tiên gì đó?”
Tôi muốn nói cô thề với hồn Trịnh Ninh Ninh trên trời có linh đi, nhưng vòng đi vòng lại vẫn không nói điều đó ra.
Cam Linh vẫn luôn thúc giục tôi, cứ khăng khăng bắt tôi mạo hiểm bò trên vách đá lúc quá nửa đêm, bất chấp nguy cơ té xuống bị nước cuốn trôi mất xác — hôm nay là ngày vận động nhiều nhất đời tôi, thể lực tôi và Cam Linh chênh lệch rõ ràng như trời với đất vậy.
Vô số khả năng ùa đến trong đầu tôi:
Leo lên vách đá là tính mạng tôi sẽ lọt vào vùng nguy hiểm, nếu không khai ra tên tuổi hung thủ thì Cam Linh sẽ đá tôi xuống nước.
Hoặc là cô ta cứu tôi một mạng trên vách đá, sau đó lấy đạo đức, báo ân mà bức tôi đi vào khuôn khổ.
Mà cũng có thể là hôm nay cô ta đã triệt để nhận ra là mò kim đáy biển thật sự rất vô vọng, người đã điên hoàn toàn rồi, quyết định đá tôi vứt xác cho xong.
Bỗng Cam Linh nâng lên ba ngón tay: “Cô Tiểu Khương này, tôi thề với chính bản thân mình, tôi cam đoan với cô — nếu cô tiếp tục theo tôi tới được chỗ đã định, tôi sẽ không bao giờ hỏi cô về hung thủ, cũng không bắt cô nhìn hình ảnh, và cũng không đi quấy nhiễu mấy người trường Cây Mận nữa.
Tôi tự đến tòa án, đến nhà tù, đến đồn cảnh sát, nếu cố ý đánh người rồi bị còng đầu vào ngục thì chỉ đi hỏi thăm phạm nhân trong đó — tôi có làm gì thì cũng không hỏi cô về hắn nữa.”
Tôi vẫn cứ băn khoăn.
“Cô dám đánh cược sao?” Cam Linh bắt đầu khiêu khích, ngón trỏ và ngón áp út hơi đong đưa, giống như nếu tôi lâm trận bỏ chạy thì cô ta sẽ gập chúng lại và nhục nhã tôi nặng nề, “Hoặc là bây giờ cô nói tên hắn cho tôi luôn đi, cô có thể đứng ở trên đạp tôi nữa, đá tôi lăn xuống cho khuất mắt, cuối cùng sẽ không còn ai làm phiền cô nữa — “
“Tôi không để bụng cô tới tìm tôi.”
“Hửm?”
“Bị người nhà quấy rầy phiền toái…!là tôi xứng đáng bị như vậy.”
Tôi hung hăng nhét điện thoại sâu vào túi, nhưng sau đó vẫn lấy ra đặt lại chỗ cũ, buộc chắc dây giày.
“Tôi cũng không phải vì muốn cô không làm phiền tôi nữa, thông tin về kẻ giết người ấy à, hừ, tôi không bán nó đâu! Chúng ta cá cược cái khác đi, nếu tôi theo được tới chỗ hẹn, thì cô phải từ bỏ việc báo thù.
Thế nào, cô có đánh cược không?”
Mông tôi chấm đất, chậm rãi tiến về hướng vách đá, tay mới chạm vào là cảm nhận được hàng rêu trơn trượt.
Tôi thở hắt ra, hạ quyết tâm, lấy móng tay móc bỏ đám rêu, chọn một khe nứt chìa ra để miễn cưỡng ổn định bản thân.
Dưới chân là dòng nước đang chảy xiết, tôi hung dữ nhìn về phía Cam Linh, khởi động khí thế nhỏ bé của mình: “Cô có dám hay không!”.