Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 25: Trúc mã của thanh mai


Hoàng Tuyền?

Đang gọi cô sao? Hay là trùng hợp?

Không, rõ ràng không thể là trùng hợp, vậy thì, anh ta biết cô? Khi nào? Ở đâu? Vì sao?

—— Nếu thật sự quen biết, vì sao cô hoàn toàn không có ấn tượng?

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Hạ Hoàng Tuyền nổi lên tầng tầng nghi hoặc, nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy chỗ cổ hơi ngứa, như là lông mi chạm vào làn da, cô đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện tình hình hiện tại không quá đúng. Cô vội vã vươn tay đẩy đối phương ra, vô ý thức triển lộ sức lực làm đối phương lảo đảo về phía sau.

“Cẩn thận!” Cô vươn tay theo bản năng kéo đối phương lại, không biết tại sao lại xoay một cái, đối phương cũng phối hợp xoay vòng lại, hai người hoàn thành một tư thế vô cùng quỷ dị —— cô cúi người, vững vàng ôm lấy eo đối phương.

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Hoàng Tuyền muốn hộc máu, tư thế tiêu chuẩn kết thúc vũ đạo này là sao chứ?! Hơn nữa. . . Nam nữ rõ ràng bị đảo lộn rồi?!

“Hoàng Tuyền, khí lực của em vẫn lớn như vậy.” Giọng nói của đối phương thật mềm mại, giống như bản thân hắn, tạo cho người ta cảm giác vô hại.

Hạ Hoàng Tuyền không nói gì, khi đỡ đối phương đứng lên, tỉ mỉ quan sát hắn một phen. Tuổi tác có vẻ rất mơ hồ khi đặt ở trên người hắn, bề ngoài thật trẻ tuổi, dường như chỉ là 16 17 tuổi, nhưng trực giác của cô lại nói —— hắn không trẻ tuổi như bề ngoài. Làn da thật tái nhợt, dáng người cũng thật gầy, tây trang màu trắng càng làm nổi bật điều đó, điểm ấy thật giống với Thương Bích Lạc, nhưng lại bất đồng, tên khốn kia là do thân thể, vị này dường như là thời gian dài không vận động mà chỉ ở trong nhà.

Chú ý tới tầm mắt của cô, đối phương nghiêng đầu cười rực rỡ, gương mặt anh tuấn như nhiễm lên ánh mặt trời sáng sớm, d∞đ∞l∞q∞đ tóc hơi xoăn, có vài lọn buông xuống, cả người thoạt nhìn giống như dê con hiến tế cho thượng đế, tràn ngập sắc thái tinh thuần.

“Này. . . Anh là. . .” Một câu chưa nói xong, trong đầu Hạ Hoàng Tuyền bỗng truyền đến tin tức.

【 Nhập vào tư liệu bối cảnh. 】

Cùng với âm thanh này, lượng lớn tin tức nhập vào đầu Hạ Hoàng Tuyền, cũng may cô đã quen với việc này, nhận tin tức tưởng như rất dài, thực ra đối với người bên ngoài chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Không thể nghi ngờ, người đàn ông tên Tô Giác này đúng là “Mục tiêu”, nhưng cô không thể nào nghĩ đến, giữa bọn họ còn có cái gọi là “Quá khứ”, thật sự giống như trò chơi dũng giả, đi đến một nơi nào đó vì dẫn phát kịch tình lại đột nhiên nhớ lại. . . Tại màn ảnh lướt nhanh kia, d∞đ♠l∞q∞đ ban đầu cô giống như một người ngoài cuộc nhìn chăm chú vào “Hồi ức” của mình và Tô Giác, đến cuối cùng toàn bộ thể xác và tinh thần đều dung nhập trong đó, rõ ràng chưa từng làm mấy chuyện này, “Hạ Hoàng Tuyền” trong trí nhớ giống như là cô, mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn đều là lời cô nói hành vi cô làm, tìm không thấy chỗ nào gượng ép, kết thúc, Hạ Hoàng Tuyền gần như tin tưởng đoạn ký ức này tồn tại, chỉ là vừa nhớ lại mà thôi.

“Hoàng Tuyền, em làm sao vậy?”

“Em không sao, A Giác.” Xưng hô thân mật bỗng thốt ra, giống như đó là một việc thật tự nhiên.

Rõ ràng là người xa lạ, hiện tại lại giống như thanh mai trúc mã chân chính —— Hạ Hoàng Tuyền hơi nghiêng đầu, chột dạ tránh đi vẻ quan tâm trong mắt đối phương, tuy rằng không phải cố ý, nhưng quả nhiên vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, giống như kẻ cướp, dùng thủ đoạn không đứng đắn cướp lấy thứ không thuộc về mình.

“Là người quen sao?” Ngôn Tất Hành chẳng biết đã bu lại từ lúc nào, tọc mạch hỏi.

“. . . Ừm.” Sau khi do dự một lát, Hạ Hoàng Tuyền gật đầu.

Ngôn Tất Hành nhìn “Thiếu niên” chạy đến thùng rác cúi đầu tìm gì đó, lại nhìn Hạ Hoàng Tuyền đang ngẩn ngơ, tràn đầy đồng tình nhìn về phía. . . Đỉnh đầu của Thương Bích Lạc, dường như nơi đó đã đội cái mũ xanh mượt, hắn kìm lòng không đậu thay Thương Bích Lạc khóc một tiếng.

“. . . . . .” Tay Thương Bích Lạc run rẩy, mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn bắn người nào đó, quay đầu làm như không phát hiện.

“Tìm được!” Tô Giác rốt cuộc tìm được đồ đánh mất, giơ lên rồi khoan khoái đeo vào.

“Mắt kính?” Hạ Hoàng Tuyền nao nao, đột nhiên cảm thấy mắt kính này có phần quen mắt, dường như từng nhìn thấy ở nơi nào, “Kính thường?”

Nói thật, mắt kính này thật sự không có gì đẹp, khung đen treo hai hình tròn, rất giống đồ lỗi thời của người già, khi đeo lên gần như che mất một phần ba mặt Tô Giác, từ mỹ thiếu niên biến thành quái nhân khoa học trong nháy mắt.

“Hoàng Tuyền không nhớ rõ sao?” Tô Giác đẩy đẩy mắt kính, “Đây là quà sinh nhật em tặng anh.”

“. . . Này. . .” Một khi được nhắc nhở, trí nhớ bị cắm vào trong đầu nhanh chóng lục ra đáp án, đúng là có một việc như vậy.

“Em quên sao. . .” Giọng nói xen lẫn thất vọng nhanh chóng phấn chấn lên, “Nhưng cũng khó trách, chúng ta đã không gặp ba năm rồi.”

“. . . Ừm.”

Tô Giác đi đến bên cạnh cô, cúi đầu mỉm cười hỏi: “Em cố ý tới tìm anh à?”

“. . . Quân đội cũng ở S Đại tìm anh.”

“Thật không?” Sắc mặt Tô Giác nghiêm nghị, “Hiện tại đúng là không phải lúc nói chuyện phiếm, Hoàng Tuyền, cùng anh vào trường đại học.”

“Được!”

Vì thế mấy người nhanh chóng đi ra khỏi ngõ nhỏ, đối phương không ôn chuyện làm Hạ Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cô tuyệt đối sẽ không làm lộ, nhưng cảm thấy rất kỳ quái, so với việc này, cô vẫn tình nguyện làm cu li.

“Này này, mọi người không quên gì chứ?” Ngôn Tất Hành muốn hộc máu, không nên không coi ai ra gì như vậy! Tiểu Thương Tiểu Hạ ức hiếp người còn chưa tính, tại sao đến người mới cũng coi nhẹ hắn!

“Anh cũng ở đây sao?”

“. . . Này, vừa rồi tôi còn nói chuyện với anh được chứ?!”

“Thật có lỗi, nhìn thấy Hoàng Tuyền nhất thời quá kích động, cho nên quên tự giới thiệu.” Tô Giác vừa xin lỗi vừa nói, “Tôi là Tô Giác, thanh mai trúc mã của Hoàng Tuyền.”

“Thanh mai trúc mã sao. . .” Ngôn Tất Hành dùng giọng điệu dập dờn khiến từ ngữ tốt đẹp này mang hương vị đáng khinh, “Thanh mai trúc mã ‘chàng cưỡi ngựa trúc lại, chạy quanh giường đùa với thanh mai’ sao?” [1]

Không biết Tô Giác nhớ tới cái gì, giọng nói vui vẻ đáp: “Đúng. Nhưng giữa chúng tôi mà nói, cưỡi ngựa hẳn là Hoàng Tuyền mới đúng.”

“A? Nghe qua thật thú vị, Tiểu Tô anh nói xem.” Ngôn Tất Hành vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với Thương Bích Lạc, dùng khẩu hình nói “Thu thập tình báo giúp anh”.

“. . . . . .” Thương Bích Lạc tỏ vẻ hắn thật sự không nhàm chán như vậy.

“Vừa rồi không phải anh còn đang tự giới thiệu sao? Đừng lạc đề!” Hạ Hoàng Tuyền cũng không có thói quen lấy “Quá khứ” của mình để người khác buôn chuyện, cho dù là giả cũng vậy. Dứt lời, cô chỉ vào Ngôn Tất Hành, Sulli-dđlqđ “Kẻ dong dài này là Ngôn Tất Hành, nhưng tên không hề liên quan tới con người anh ta, nhớ bừa là được rồi, không nhớ cũng không sao.”

“Vậy còn vị này?”

“Vị này?” Hạ Hoàng Tuyền nhìn theo hướng ngón tay của Tô Giác, mới nhớ ra trên lưng mình còn có đồ trang sức hình người, nói, “Người trên lưng tên. . . A Thương, nhưng hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, anh có thể trực tiếp bỏ qua.” Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa thốt ra “Thương Bích Lạc”.

“A Thương? Dòng họ thật hiếm thấy.”

“Không, tôi họ Thương.” Thương boss vừa nói vừa vươn tay về phía “Thanh mai trúc mã” của Hạ Hoàng Tuyền, “Thương Bích Lạc, rất hân hạnh được biết anh.”

“. . . . . .” Tô Giác ngẩn người, lập tức vươn tay bắt, “Tô Giác, tôi cũng như vậy.”

Hai người cùng mỉm cười nhìn nhau một lát, lại đồng thời buông tay ra.

Thương Bích Lạc đột nhiên cảm thấy trên lưng truyền đến lực độ rất nhỏ, lập tức nghiêng đầu, chỉ thấy Ngôn Tất Hành giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười gian, răng nanh lòe lòe sáng lên, quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng.

Trong phút giây này, hai người đàn ông đối thoại:

—— Làm tốt lắm! Vì em gái ngay cả tên cũng sửa lại, sùng bái!

—— Ngu xuẩn, không nhìn.

Hạ Hoàng Tuyền tất nhiên không chú ý đến sự “Trao đổi” của hai người  họ, ánh mắt cô hoàn toàn bị chiếc xe bên đường hấp dẫn khi ra khỏi ngỏ nhõ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh, mở ra cửa xe, cô vô cùng tự nhiên nhét Thương boss vào vị trí bên cạnh ghế lái, chỉ thấy hắn phối hợp sử dụng ăn ý kỹ năng “Khởi động xe không cần chìa khóa”, sau đó Ngôn tiểu ca ngồi xuống chỗ ghế lái.

Tô Giác và Hạ Hoàng Tuyền tự giác ngồi ghế sau.

“Khụ khụ!”

“. . . Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

“Em gái ngồi bên cạnh anh đi!” Ngôn Tất Hành cười nịnh nọt, hắn vì người anh em mà hy sinh thật to lớn. Vì sao không để Tô Giác ngồi phía trước? Còn phải nói sao! Trước khi Tô Giác đến đây, ghế sau là thế giới triền miên của hai người, sau khi Tô Giác đến đây thì hắn vẫn là người bị xem nhẹ.

—— Đúng vậy, anh em tất nhiên quan trọng, nhưng vấn đề là, hắn cũng là một thành viên kiên định của đoàn FFF [2] “Chúc người hữu tình trong thiên hạ sẽ thành huynh muội, chia rẽ một đôi rồi một đôi”! Cho nên, A Thương, xin tự do. . .

Hạ Hoàng Tuyền cảm nhận được ác ý sâu sắc trên người hắn, nhịn không được xoa trán: “Lý do?”

“Ai nha, em không ở bên cạnh người ta cũng không dám lái xe.”

“. . . . . .” Hạ Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, giơ tay lên xoay kính chiếu hậu về phía mặt hắn, sau đó từ từ bóp chặt.

“Anh sai rồi xin tha thứ anh lập tức lái xe!”

Chỉ nghe một tiếng “Kít” , sau khi lốp xe cọ xát với mặt đất phát ra tiếng vang lớn, chiếc xe với tốc độ đáng sợ như gió bão đi ra ngoài, mục tiêu ——S Đại!

Chậc, quả nhiên đàn ông không nghe lời, đánh là được.

—— Nhận thức như vậy khắc sâu vào trong lòng Hạ Hoàng Tuyền.

[1] Trúc mai dùng để chỉ tình yêu thắm thiết của đôi thanh niên nam nữ do thành ngữ: Thanh mai trúc mã (mai xanh ngựa trúc) rút ra từ bài thơ của Lý Bạch là bài Trường Can Hành. Bài thơ này, Lý Bạch tả mối tình thơ ngây của chàng và nàng, cùng ngụ trong xóm Trường Can, thuở nhỏ luôn luôn nô đùa quấn quít cùng nhau, bằng hai câu thơ: Lang ky trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai. (Chàng cỡi ngựa trúc chạy đến. Chạy vòng quanh giường đùa với mai xanh). Do đó nói: Trúc mai là chỉ tình yêu thắm thiết của một đôi nam nữ .

[2] Đoàn FFF:  Fatal FireFukanzenna – Đoàn thẩm vấn dị đoan, phản cảm hết thảy hoạt động nam nữ kết giao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận