“. . . . . .” Hạ Hoàng Tuyền kìm nén để không tức đến hộc máu, “Vậy trước đó anh đi tìm người thế nào?!”
“Ngồi taxi.”
“Sau đó. . .” Được rồi, khi bệnh độc bùng nổ thì tất cả mọi người đều vội vã về nhà hoặc chạy trốn, khẳng định là không có taxi, cho nên, sau khi bệnh độc bùng nổ người này luôn đi qua đi lại ở tòa thành thị này sao? Vậy mà có thể chạy đến gần S Đại, không thể không nói thật sự là may mắn tới cực điểm, cô thở dài, “Quên đi, người không có việc gì là tốt rồi.” Hắn sở dĩ bị hệ thống nhận định là mục tiêu tám chín phần là do phần tư liệu này, nói vậy thì nó tuyệt đối là thật, lấy được nó không chừng có thể giải quyết được mối nguy tận thế, cho nên dù thế nào, tên này có thể sống sót được thì quá tốt.
Tô Giác giật mình, đầu tựa vào vai Hạ Hoàng Tuyền, mắt kính lệch xuống theo động tác, trong mắt nâu lóe ra sóng nước trong veo: “Hoàng Tuyền. . .”
“. . . . . .” Ngữ khí cảm động này là sao? Cô rõ ràng còn chưa sử dụng kỹ năng mủi lòng được chứ?!
Ngay khi Hạ Hoàng Tuyền muốn đẩy đầu đối phương ra, bên tai đột nhiên không ngừng truyền đến âm thanh.
“Khụ!”
“Khụ khụ!”
“Khụ khụ khụ!”
Hạ Hoàng Tuyền không biết nói gì: “Có chuyện gì nói mau!”
“Đến nơi!”
Cô vội quay đầu, quả nhiên, đã đến S Đại, phải chăng khi nói chuyện thì xe chạy rất nhanh?
Mắt thấy hai người ở ghế sau xuống xe từ hai bên, Ngôn Tất Hành nhếch miệng cười, dựng ngón cái với Thương Bích Lạc: “Không cần cám ơn tôi, tên của tôi là Lôi Phong sống [1]!” Rồi sau đó kéo hắn ra cửa xe một phen, mắt thấy Hạ Hoàng Tuyền xuất hiện bên cạnh, hắn lại nói tiếp, “Không có tiểu tam bất bại, chỉ có lão nhị không nỗ lực, cố lên!”
“Cái gì tiểu nhị tiểu tam?” Không hề nghi ngờ, những lời này bị Hạ Hoàng Tuyền nghe được, cô vừa xách Thương Bích Lạc lên sau lưng, vừa hỏi.
“Không, cái gì cũng không có!”
Kỳ kỳ quái quái. . . Nhưng mà quên đi, hiện tại không phải lúc để quan tâm.
Để tiết kiệm thời gian, Ngôn Tất Hành lái thẳng vào bên trong đại học, trực tiếp hội họp cùng quân đội.
“Thượng tá Tô!”
“Chắc chắn là người này sao?”
“Đúng vậy.”
Tô Giác quay đầu mỉm cười với Hạ Hoàng Tuyền: “Hoàng Tuyền, ở trong này chờ anh một chút được không?”
“Ừm.”
Ba người nhìn chăm chú vào bóng lưng Tô Giác, Ngôn Tất Hành không chịu cô đơn chọc chọc cánh tay Hạ Hoàng Tuyền: “Bạn hữu này là thượng tá sao, đã thành niên chưa? Chậc, quan liêu vạn ác!”
“. . . Anh ấy thành niên từ lâu rồi.” Hạ Hoàng Tuyền nhìn hắn một cái, “Tuy rằng nhìn thật trẻ tuổi, nhưng thực ra hơn tuổi tất cả chúng ta.”
“Thật hay giả?”
“Lừa anh cũng không có lợi gì.”
Ngôn Tất Hành cảm khái lắc đầu: “Quả nhiên, không thể suy đoán một người đàn ông từ khuôn mặt, nhất là người đàn ông tốt như anh.”
“Một câu cuối cùng liền bỏ đi.”
“Không, đây mới là trọng điểm!”
Thương Bích Lạc cúi đầu nhìn chăm chú vào hai kẻ lại bắt đầu trở nên ngu xuẩn, mở miệng nói: “Kế tiếp là muốn tìm đến phòng thí nghiệm.”
“E là vậy.” Hạ Hoàng Tuyền gật gật đầu, “Nhưng một thành thị lớn như vậy, hẳn là rất khó. . .” Lời còn chưa dứt, cô đã sững sờ tại chỗ, đúng vậy! Mũi tên trong truyền thuyết lại xuất hiện, trực giác nói cho cô, lần này nó chỉ hẳn là phương hướng tới phòng thí nghiệm.
“Làm sao vậy?”
“. . . Không, không có gì.” Có manh mối đương nhiên là chuyện tốt! Nhưng vấn đề là, nói manh mối cho người khác như thế nào? Rõ ràng là trước đó hoàn toàn không biết chuyện này, hiện tại đột nhiên nói biết phòng thí nghiệm ở đâu, không khiến người hoài nghi mới là lạ.
Mắt Thương Bích Lạc lóe lóe, đột nhiên cúi đầu, kề vào bên tai Hạ Hoàng Tuyền, nhỏ giọng hỏi: “Phòng thí nghiệm ở nơi nào?”
“Ngay tại. . .” Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên nhớ ra, vươn tay véo mạnh cổ của người nào đó, cắn răng nói, “Anh muốn ăn đòn sao?!”
Thanh niên không để ý, thấp giọng cười: “Cô quả nhiên là biết gì đó.”
“. . . . . .” Người này rốt cuộc làm sao vậy. . .
“Này, hai người đang đùa cái gì?” Ngôn tiểu ca ở bên cạnh chú ý tới không khí dị thường giữa hai người, “Chơi trò hít thở không thông? Đừng như vậy, tuy rằng dễ dàng đạt tới khoái cảm trong việc tìm tới cực hạn, nhưng rất dễ tai nạn chết người! Người trẻ tuổi đừng tùy tiện chơi đùa như vậy!”
“. . . Anh suy nghĩ nhiều quá!” Hạ Hoàng Tuyền nới ra bàn tay véo người nào đó, quay đầu nói với Ngôn Tất Hành, “Anh nên đi toilet rồi!”
“Hả?” Ngôn Tất Hành sửng sốt, sau đó xua tay, “Không, anh không muốn một chút nào. . .”
“Anh tuyệt đối muốn đi toilet rồi!” Rút đao!
“Đúng vậy đại vương, anh sắp đái ra quần rồi!” Am hiểu sâu đạo lí “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, Ngôn Tất Hành gấp rút chạy trốn, Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, rồi sau đó mở ra cửa xe, ném Thương Bích Lạc vào ghế sau rồi lập tức ngồi xuống, một phen nắm cằm của hắn, ép hỏi, “Anh biết được những gì? Làm sao mà biết?”
“Biểu cảm.” Thực ra những gì Thương Bích Lạc biết cũng không kỹ càng như Hạ Hoàng Tuyền cho rằng, dù sao thứ như hệ thống, không tự mình tiếp xúc cũng rất khó tin tưởng. Nói đến cùng, thực ra hắn chỉ nhìn thấu cảm xúc của cô mà thôi, tuy rằng cô luôn cố gắng duy trì khuôn mặt lãnh diễm cao quý, nhưng mà, “Ngẩn người, kinh ngạc và giãy giụa, lúc đó nhìn vô cùng. . .”
“Anh dám nói ra từ ‘ngu xuẩn’ tôi liền giết chết anh!”
“. . . . . .” Chính cô nói ra được chứ?
Cho nên nói, tên này xem thấu biểu cảm của cô mà suy luận ra sao? Chậc, đúng là kẻ đáng ghét, giống y như linh hồn sau lưng, hiện tại xem ra, biểu hiện kích động của cô khiến lòi đuôi, nên làm cái gì mới tốt?
“Muốn giết tôi diệt khẩu sao?”
Hạ Hoàng Tuyền ngẩn người, rồi sau đó nới tay, vỗ vỗ má Thương boss, cười lạnh nói: “Đừng dùng lối suy nghĩ đê tiện của anh mà phỏng đoán hành động của tôi.” Nếu như thực sự làm vậy, cô cũng không có tư cách và lập trường để khinh bỉ người này.
“Hả?” Thương Bích Lạc nhíu mày.
“Cho dù là tên khốn như anh, tôi cũng sẽ không thể tùy tiện giết chết.”
“A, vậy cô định làm như thế nào?”
“Ném anh vào trong đám zombie.”
“. . . . . .”
“Đùa.” Hạ Hoàng Tuyền ngồi về chỗ, “Anh đã tò mò như vậy, nói cho anh cũng không sao, thực ra, tôi có siêu năng lực.”
“. . . . . .”
“Chính là nhà tiên tri xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc TV, đúng vậy, tôi chính là một người thần bí như thế.” Hạ Hoàng Tuyền vừa nói vừa gật đầu, “Cho nên, hết thảy đều là ý chỉ của thần.”
Khóe miệng Thương Bích Lạc giật giật: “Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin?”
Hạ Hoàng Tuyền nhìn về phía hắn, nhún vai: “Anh thật đúng là một người đàn ông đáng hổ thẹn, ngay cả lời nói từ miệng thục nữ cũng nhẫn tâm hoài nghi.” Đúng vậy, vừa rồi cô đột nhiên nghĩ thông suốt, tuy rằng Thương Bích Lạc sâu sắc phát hiện ra, nhưng lại có chuyện gì chứ? Hắn có thể nói cho ai? Ai sẽ tin tưởng hắn? Nói đến cùng hắn cũng giống như cô, trên thế giới này đều là lẻ loi một mình, chỉ cần để mắt đến hắn, không cho tên này trốn đi, liền không có gì để lo lắng!
Khóe miệng thanh niên nhếch lên, hắn dịu dàng đáp lại: “Thật có lỗi, có thể nói với tôi cô thục nữ ở chỗ nào sao. . . A!”
Hạ Hoàng Tuyền thu hồi lại nắm đấm ở bụng hắn, đẩy nhẹ, Thương boss liền bị cô đẩy vào chỗ ngồi, cô thổi nhẹ nắm tay, cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại: “Thục nữ đang dùng tay nhỏ dịu dàng chào hỏi anh đó.”
“Làm sao vậy? Nhìn thấy thục nữ sao?” Cô vừa nói vừa cúi người, một tay chống trên đầu vai Thương Bích Lạc, một tay chọc chọc vào mặt hắn, “Lại nói cho anh một bí mật nữa, thực ra, tôi luôn luôn mang theo anh cũng là vì tiên đoán.”
“Tiên đoán?” Thương Bích Lạc hít sâu hai lần để giảm bớt đau đớn, híp mắt hỏi ngược lại.
“Ừ ừ.” Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, nói, “Tôi nhìn thấy anh sẽ yêu thảm tôi, luôn luôn yêu đến mức điên cuồng không thể kiềm chế, sau đó lại bi kịch bị tôi đá. Bởi vì thật sự rất đáng thương, đáng thương đến mức ngay cả tôi cũng không nhịn được mà đồng tình, cho nên mới luôn luôn mang theo anh.” Nói tới đây, cô thở dài, “Đây là nguyên nhân vì sao trước đây anh hỏi tôi không nói thật, sao có thể nói ra được chứ. . .” Lắc đầu liên tục.
Tiếng nói vừa ngừng, giữa hai người lâm vào sự im lặng ngắn ngủi.
Người đánh vỡ im lặng là Thương Bích Lạc, hắn đột nhiên vươn tay ra, xoa gương mặt mịn màng của Hạ Hoàng Tuyền: “Tôi sẽ yêu cô?”
Khi hắn tiếp xúc, Hạ Hoàng Tuyền bỗng nổi da gà, theo bản năng muốn hất ra, lại đột nhiên nghĩ nếu làm như vậy thì sẽ thua, vì thế kiên trì gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Tôi sẽ yêu cô đến mức điên cuồng không thể kiềm chế?”
“Đúng vậy.”
“Ha ha. . .”
“Anh cười cái gì? Không tin?”
“Không, hoàn toàn ngược lại.” Thương Bích Lạc cười cong mắt, nói, “Tôi vô cùng chờ mong một ngày này sẽ đến.” Nếu nó thật sự tới.
“. . . . . .” Người này, đùa với hắn thật sự không vui chút nào!
Hạ Hoàng Tuyền hừ khẽ một tiếng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, là Ngôn Tất Hành đã trở lại sao? Không, cảm giác không giống, cô vội vã muốn đứng dậy, lại bi kịch phát hiện sợi tóc buông xuống cuốn lấy khuy áo trước ngực Thương Bích Lạc, vừa mới gỡ ra, cửa xe đã bị kéo mở, ánh sáng bất thình lình bắn vào, ngay khi cô híp mắt lại theo bản năng, một giọng nói truyền đến.
“Hoàng Tuyền em ở đây. . . Hai người đang làm cái gì?!”
“. . . . . .” Cảm giác như bắt gian tại giường này là sao?!
[1] Người vui với việc giúp người như Lôi Phong.